Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 9] LÀ SEUNGWAN?




"Nếu một người ôm lấy một người khác thì có nghĩa là bằng lòng ôm lấy cuộc đời của đối phương. Mong rằng ở trong lòng em, Người có thể quên đi đau buồn. Mong rằng ở trong lòng em, Người có thể ngừng rơi nước mắt."


Ôm chị trong vòng tay, cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên làn tóc mượt mà mang mùi hương vani nhè nhẹ khiến cậu thổi mái. Giờ đây, cậu có chị trong vòng tay. Điều mà trong suốt khoảng thời gian dài cậu luôn mong muốn, có thể chị sẽ không yêu cậu. Nhưng cũng không sao hết, bởi vì chị chịu chấp nhận ở bên cậu, mang thai con của cậu, hơn nữa còn đồng ý kết hôn cùng cậu thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi, không mong mỏi thêm gì nữa tình cảm từ chị.

Cậu sẽ lặng lẽ bên cạnh chị, chăm sóc chị. Chỉ cần chị muốn, dù là bắt cậu rời xa chị, quên đi chị, cậu nhất định sẽ nguyện ý nghe theo.

Nghe được tiếng thở đều từ trong lòng ngực, cậu cuối xuống lần nữa hôn lên trán chị, nhẹ nhè dùng tay kéo mấy sợi tóc trên khuôn mặt thanh tú kia, khẽ mĩm cười:




_ Joohyun, Từ giờ em sẽ bảo vệ mẹ con chị. Em yêu chị.




Cậu nhẹ nhàng hết có thể rút cánh tay phải chị đang gối đầu lên, xoay người nhẹ nhàng xuống giường cậu kéo chăn đắp lên cho chị, rồi lại cuối xuống lần nữa hôn chị, nhưng lần này là hôn vào đôi môi đang nhấp nháy kia.




_ SeungWan... Ừm... Em muốn nói cho Wan....



Chị khẽ cử động làm cậu giật mình buông đôi môi chị ra, nhưng trong giấc ngủ chị lại mê mang khẽ gọi cái tên đó, cái tên khiến trái tim cậu trong chốc lát từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cậu bàn hoàn xoay lưng bước thật nhanh ra cửa rồi đóng cửa lại rời khỏi biệt thự Bae gia mà bỏ lửng câu nói chưa kịp nghe xong.




_ Là em đã tìm được người em yêu thương rồi.. là Seulgi..




Sau cái đêm Seulgi đột nhiên bỏ về tới giờ , Seulgi không liên lạc cũng không gọi điện cho Joohyun, mà chỉ nhắn mấy tin nhắn bảo là bận gì đó. Joohyun nghĩ mãi cũng không biết là người đó đã xảy ra chuyện gì. Cô buồn bực, cô nhớ nhung cậu rất nhiều nhưng mỏi lần cô gọi chưa nói được 3 câu là cậu bảo bận. Hôm nay là ngày cả hai đi thử đồ cưới nhưng Seulgi lại bảo bận, rồi nói với cô là sẽ tranh thủ tới. Còn nếu không tới được thì Joohyun thích bộ nào cứ lấy cho cậu bộ đó. Cậu thật sự là đang nghĩ gì? Có muốn cưới cô không, có vui vẻ hay không mà lại đối xử với cô như vậy. Hơn nữa cô muốn hỏi cậu, cô đã làm gì sai mà mấy hôm nay cậu lại như vậy.

Tâm tình của Joohyun vì câu nói đó của cậu mà xuống dốc phong phanh, thử được mấy bộ thì liền chọn đại một hai bộ đơn giản rồi đòi về nhà. Seohyun đi kế bên vì vẻ mặt đưa đám không vui đó của Joohyun mà cũng đâm ra khó chịu. Hiện tại nếu Joohyun buồn vì Seulgi bảo bận không tới được thì Seohyun lại muốn ngay lập tức chạy đến JK đè đầu tên đó rồi đem xử bắn cho bỏ ghét. Nếu coa thể thì phóng hoả luôn cái công ty JK đó.




_ Hay là đi uống chút gì đó nha? - Seohyun thấy Joohyun hầm hầm lì lì ngồi trên xe mà cứ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó.




_ Cũng được, Đến S.I đi.. mình nhớ mùi cafe chỗ đó. - Joohyun vì tiếng nói của Seohyun mà sực tĩnh. Dù sao cô cũng không muốn về nhà, mà hôm nay cô đã xin ba nghĩ phép.

_______


_ Xin hỏi hai cô uống gì ạ? - Cô nhân viên trẻ cuối đầu chào Seohyun và Joohyun



_ Hai Americanno nóng.. Một tách ít đường thôi... - Joohyun gọi



_ Khoan đã, Một americanno, một tách sữa nóng giùm tôi. - Seohyun gọi với theo người phục vụ đổi lại sữa nóng cho Joohyun, không quên tặng cho người kia một ánh nhìn hiền từ.



_ Cậu điên hả, cậu đang là thai phụ đó Joohyun. - Seohyun tiếp tục trách Joohyun



_ Mình quên... - Joohyun buồn bã nói



_ Sao hả? Cậu buồn bực riếc lú luôn hay sao mà tới bản thân mang thai cũng quên. Nếu như việc kết hôn với Seulgi khiến cậu không vui vẻ thì bỏ đi. - Seohyun nhớ lại cuộc điện thoại của Seulgi trong tiệm áo cưới tâm tình trở nên bực bội




_ Không phải, Mình chỉ là cảm thấy từ tối hôm ở cùng mình tới giờ Seulgi cứ sao sao ấy. Rõ ràng là tránh mặt mình. - Joohyun giải thích



_ Hay là hiểu lầm chuyện gì? - Seohyun suy đoán



_ Mình sợ em ấy thay lòng, kiểu em ấy không còn yêu mình nữa mà vì trách nhiệm ấy. - Joohyun ủ rủ nói



_ Đừng suy nghĩ lung tung, Có gì thì hỏi thẳng em ấy đi. Dù sao thì các cậu cũng còn khoảng hơn 1 tuần nữa là kết hôn. - Seohyun an ủi




_ Mình sẽ thử, mình vào toilet chút.




Xoay người đi nhanh về phía toilet vì cơn buồn nôn trong cuốn họng, Joohyun vô tình va mạnh vào một cô gái với máy tóc vàng khiến Joohyun choáng váng ngã ra sau.



_ Outttttttt....



_ Xin lỗi cô, cô có sao không?




Cô gái tóc vàng vội ngồi thụp xuống đỡ Joohyun đứng lên. Vì lực va chạm mạnh lại khiến Joohyun ngã, cơn quặn thắc từ bụng cô truyền đến ào ạt. Làm Joohyun khó chịu nhíu mày, mặt mày cô vì cơn đau mà trở nên xanh xao, dòng máu đỏ theo chân Joohyun chảy xuống sàn nhà. Cô gái tóc vàng hoảng hốt.




_ Cô gì ơi? Cô ơi?? Cô bị sao thế này????



_ Tôi... SeungWan...???..... Thai... - Joohyun bất ngờ với vẻ ngoài của cô gái trước mắt, thật sự vô cùng giống SeungWan như hai giọt nước. Vì sự đau đớn từ bụng truyền đến làm cô không nói nên lời




_ Cô có thai sao???




Khẽ gật đầu với câu hỏi của người con gái tóc vàng trước mặt, Vì cơn đau mà Joohyun ngất đi trong lòng cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng hoảng hốt bế Joohyun từ sàn nhà chạy nhanh ra xe, trong quán truyền ra tiếng la hét tránh đường làm Seohyun chú ý. Cô thấy Joohyun đang nằm trong lòng một người rất quen. Trợn tròn mắt Seohyun không khỏi ngạc nhiên khi người đó thật sự vô cùng giống SeungWan, cô chạy nhanh đến chắn ngang người đang bế Joohyun.




_ Bạn tôi bị làm sao thế?? - Seohyun hỏi khi thấy máu từ chân Joohyun




_ Cô ấy dụng vào tôi, tới bệnh viện trước đã.




Seohyun ngồi ở ngoài phòng cấp cứu thấp thỏm không yên. Joohyun đã ở trong đó lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra làm cô như đứng ngồi trên đống lửa. Cô đã gọi cho Seulgi báo tin Joohyun gặp chuyện, còn người giống SeungWan kia thì sau khi đưa Joohyun tới bệnh viện thì cũng biến mất luôn.

Seulgi vội vã chạy về phía phòng cấm cứu, thì thấy Seohyun đang đi qua đi lại với vẻ mặt nhợt nhạt.




_ Joohyun sao rồi chị? - Seulgi hối hả nắm lấy bả vai Seohyun




_ Đã vào trong đó gần 40 phút, Em ngồi đi ,chờ chút đã. Sẽ không có chuyện gì đâu - Seohyun thấy Seulgi lo lắng cho Joohyun mà mặt mày tái xanh nên cố giữ bình tĩnh trấn an Seulgi.



_ Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải hai người đi thử áo cưới sao chị Seohyun? - Seulgi hỏi, nhìn vào Seohyun.



_ Thử áo xong Joohyun không muốn về nhà, nên đi cafe. Kết quả là Joohyun đi toilet nhưng không biết tại sao lại thành ra thế này.. lúc nhìn thấy Joohyun trên tay một người.... - Seohyun ngập ngừng không biết có nên nói cho Seulgi nghe về việc cô gặp được một người vô cùng giống SeungWan hay không. Nên cuối cùng cô đành chọn nên giữ bí mật.



_ Người bế Joohyun tới bệnh viện.. chưa kịp hỏi thì người ta rời đi rồi. - Seohyun thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy Seulgi đã hiểu thôi nghi ngờ câu nói mập mờ của cô.



Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trong chiếc áo mỗ màu xanh bước ra.



_ Bác sĩ, Vợ tôi sao rồi? Cô ấy có sao không? - Seulgi nhào đến túm lấy cô bác sĩ trẻ hỏi dồn dập. Yoona tháo khẩu trang mĩm cười vỗ nhẹ lên vai Seulgi ý bảo buông ra sau đó nhẹ giọng nói:




_ Joohyun không sao, Đừng lo lắng quá. Chỉ là động thai thôi, cẩn thận một chút là được. - Nói xong Yoona hướng ánh mắt về phía Seohyun cười cười.




_ Em cũng vậy, đừng lo quá. Joohyun không sao rồi. - Yoona hướng ánh mắt về phía Seohyun an ủi.



_ Vậy vợ tôi đâu? - Seulgi thắc mắc hỏi khi vẫn chưa thấy chị Joohyun đâu.




_ À, Joohyun được chuyển xuống phòng bệnh lầu 5....



Yoona chưa kịp nói dứt câu thì Seulgi đã xoay người chạy đi, mĩm cười nhìn theo bóng lưng của Seulgi rồi quay sang Seohyun người đang cố kìm nén nước mắt cất giọng nói:




_ Lại đây.




_ Cảm ơn Yoong. - Seohyun nói nhào vào lòng Yoona bật khóc, cô khóc vì Joohyun cuối cùng cũng không sao, nếu Joohyun có chuyện gì thật sự cô sẽ hối hận chết mất vì đã không mang Joohyun về nhà.


Khẽ mở mắt, Màu đen tĩnh mịch của màn đêm cùng mùi thuốc sát trùng bao phũ hoàn toàn tìm thức của Joohyun, cũng như tầm nhìn của cô. Cô ướn người định ngồi dậy nhưng chợt nhớ ra gì đó cô hốt hoảng la lên làm cho Seulgi đang ngủ gật ở bên giường giật mình tĩnh giấc nhào đến ôm lấy Joohun.





_ Con... Con.....




_ SeungWan... SeungWan.. SeungWan ah.. Là SeungWan phải không??


Cô giật mình tuông ra một tràn dài khi nhận thấy có ai đó đang nằm gối đầu lên giường, tay còn nắm lấy tay cô. Joohyun chợt nhớ đến người ban sáng đã đụng trúng cô, còn bế cô lên nữa là SeungWan. Cô không thể nhầm lẫn được.

Seulgi giật mình tĩnh giấc vì giọng la hết của Joohyun, cậu nhào tới vòng tay ôm cô gái trong lòng thì nghe giọng Joohyun thì thầm, cái tên đó lần nữa tha thiết phát ra từ miệng của Joohyun. Seulgi như chết đứng trong cái ôm đáp trả của Joohyun, vòng tay ôm lấy Joohyun từ từ buông dần. Seulgi cúi xuống nhìn cô gái đang rúc vào lòng mình nhưng lại kêu tên một người khác, trái tim cậu khẽ quặn thắc. Một hồi đau thương trong lòng cuộn trào mạnh mẽ, cậu buông Joohyun ra, thở nhẹ cố rắng giữ bình tĩnh.



_ Là em Seulgi, Chị không sao rồi.- Seulgi cố gặng một nụ cười với Joohyun.



_ Chị xin lỗi, Seulgi em đừng hiểu lầm. - Joohyun cố gắng giải thích, nắm lấy tay Seulgi không cho cậu đứng lên.



_ Em biết rồi, Em rót nước cho chị. - Seulgi gạt tay Joohyun khỏi tay mình đứng dậy rót nước vào trong cốc thuỷ tinh đưa đến trước mặt Joohyun.




_ Seulgi, con của chúng ta? - Joohyun chợt nhớ ra vì sao mình lại phải nhập viện liền trở nên hoảng loạn lần nữa. Cô sợ, nếu như đứa bé có mệnh hệ gì thì cô và Seulgi cũng sẽ kết thúc. Vì ngoài đứa bé cô còn lý do gì ở bên cậu đây.




_ Không sao rồi, Chị đừng lo lắng quá. Chị vừa mới bị động thai nên đừng cử động nhiều. Ngoan, uống nước đi. - Seulgi vuốt nhẹ lưng cô dịu dàng nói.




_ Chị xin lỗi. - Joohyun nhào tới ôm lấy Seulgi khóc thút thít nói




_ Không sao rồi mà, Chỉ cần chị và con không sao thì được rồi. - Seulgi đáp lại cái ôm, vòng tay cậu xiết chặt chiếc eo thon thả của cô. Nhẹ giọng an ủi bên tai cô



_ Seulgi hôm nay ngủ cùng chị được không? - Joohyun nói khi Seulgi buông cô ra.



_ Ừm. Chị đói không, em hâm cháo cho chị. - Seulgi gật đầu rồi vuốt nhẹ má Joohyun ân cần nói.



_ Chị muốn em ôm chị thôi. - Joohyun nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên má mình.




_ Được rồi.




Cậu nhẹ nhàng mĩm cười rồi bảo cô dịch qua một bên chừa chỗ trống cho cậu. Cậu leo lên nằm kế cô, vòng tay ôm cô vào lòng. Joohyun được ôm người mà cô vô cùng mong mỏi cùng thương nhớ thì nhanh chóng lần nữa đi vào giấc ngủ. Seulgi nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang rúc vào ngực cậu say giấc ngon lành thở dài nhỏ giọng nói khẽ bên tai Joohyun, nở một nụ cười chua chát.




_ Em phải làm gì đây? Joohyun?



Ánh nắng từ cửa sổ làm cô gái nhỏ đang rúc vào ngực cô gái lớn hơn ngủ ngon bị đánh thức, Joohyun dụi dui mắt để thích nghi với ánh nắng trực tiếp chiếu thẳng về phía cô. Khẽ mĩm cười ngọt ngào khi nhìn thấy người con gái mà cô yêu thương đang ôm cô trong lòng ngực còn say giấc. Cô khẽ nhíu mày khi nhận thấy cậu ngủ mà gương mặt cũng phiền muộn và lo lắng, cô khẽ rút tay sờ lên khuôn mặt búng ra sữa của cậu. Cậu thật sự rất đẹp, một nét đẹp vô cùng thu hút. Ngay từ lần đầu gặp cậu, đôi mắt một mí cùng gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu đó đã đi sâu vào tâm trí cô, chỉ tiếc là cho tới bây giờ cô mới nhận ra cô yêu cậu. Cô rướn người đặt một nụ hôn lên môi cậu khi nhận thấy cậu khẽ chớp mắt và có dấu hiệu tĩnh dậy.

Seulgi mĩm cười mở mắt khi thấy cô gái trong lòng cậu đang đùa giỡn với mấy loạn tóc của cậu. Chưa kịp định thần thì bị cô hôn, cậu ngại ngùng xiết chặt cái ôm rồi nhẹ giọng hỏi:



_ Thức sớm thế.



_ Em muốn ngắm Seul lúc Seul say giấc.... - Joohyun ngại ngùng vì sự thay đổi trong cách xưng hô mình vừa nghĩ ra.




_ Vậy sao.




Khẽ kéo cô gái trong lòng vào một nụ hôn, cậu lật người đè cô dưới thân tiếp tục hôn. Cô choàng tay qua cổ cậu đáp lại cái hôn, mút nhẹ môi dưới của cô, cậu tham lam dùng liếc lưỡi ẩm ướt chui vào khoan miệng của cô, dây dưa cùng chiếc lưỡi của cô. Cậu buông cô ra vì tiếng mở cửa cùng giọng nói nữa nén cười nữa trêu chọc của mẹ cậu.




_ Chậc, Mới sáng sớm mà con với con dâu đã ấy ấy rồi. - Bà Kang chọc ghẹo khi thấy cậu buông cô ra.




_ Con chào bác Kang, chào mẹ. - Joohyun xấu hổ núp vào trong ngực cậu không dám lú đầu ra lên tiếng.




_ Con chào mẹ, chào mẹ vợ. - Seulgi khi nhận thấy không chỉ có mẹ cậu mà còn có mẹ vợ thì nhanh chóng ngồi dậy đàng hoàn cất tiếng chào.




_Seulgi con biết thai phụ rất nhạy cảm, đừng quá sức. Còn Joohyun nữa, tuần sau con đã là con dâu họ Kang. Còn kêu ta là Bác. - Bà Kang nhìn bà Bae mĩm cười ẩn ý, giọng diệu trêu chọc Seulgi.




_ Phải rồi, Gọi là mẹ mới đúng. Con rễ Kang mẹ con nói đúng đó, mấy chuyện nhạy cảm nên tiết chế một chút. - Bà Bae hiểu ý bà Kang nên cũng hùa theo chọc ghẹo đôi chim sẽ.




_ Dạ, Mẹ





Joohyun bị hai người mẹ của cô chọc cho mặt mày như quả cà chua, không ngừng ai oán Seulgi ở bệnh viện mà lại như vậy, làm cho họ hiểu lầm còn chọc ghẹo cô, khiến cô muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.



_ Vậy thai phụ có thể quan hệ hả mẹ. - Seulgi mặc kệ hai người mẹ chọc tới chọc lui hỏi thẳng vấn đề cậu thắc mắc, làm cho Joohyun đang nằm trên giường bệnh muốn hộc máu chết vì xấu hổ.




_ Đương nhiên, chuyện đó bình thường. - Bà Kang cũng Bà Bae đồng thanh



_ Nhưng nhớ tiết chế. - Lại đồng thanh




Rồi xong, Joohyun thật sự muốn tự xác, ngay lập tức vì xấu hổ vậy mà tên họ Kang đó cười toát cả mang tai, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt ám mụi, đương nhiên ánh mắt đó không thể lọt khỏi tầm ngắm của hai người mẹ vĩ đại đáng mến. Vì cả ngày hôm đó hai bà thay phiên nhau chăm sóc Joohyun, còn không quên dặn đi dặn là phải tiết chế làm cô xấu hổ muốn chết. Còn tên họ Kang gây ra chuyện thì lại yên yên ổn ổn đi làm.


Nằm suốt ba ngày ở bệnh viện, cô không ngừng suy nghĩ về người con gái tóc vàng lần trước cô đụng phải. Rõ ràng người đó là SeungWan, như tại sao lại có chuyện phi lý như vậy. SeungWan mất rồi, chính tay cô chôn cất lại không thể nào đội mồ mà sống vậy. Vậy người đó là ai? Hay chỉ là người giống người. Cô quyết định gạt bỏ cái người giống SeungWan đó ra khỏi đầu. Bây giờ người cô yêu là Seulgi, cô không muốn vì chuyện quá khứ mà khiến cậu đau lòng.



Hôm nay là ngày cô xuất viện, cũng còn khoản bốn ngày nữa là hôn lễ của cô được cử hành, chỉ cần nghĩ đến được gả cho Kang Seulgi thì trong lòng cô như có ngàn con bướm bay lượng, hạnh phúc đến từng tế bào. Từ hôm cô xảy ra chuyện, Seulgi cũng không lạnh lùng tránh mặt cô như trước, trái lại còn vô cùng yêu thương, nhẫn nhịn và quan tâm chăm sóc cô. Nhìn Cậu đang tập trung lái xe, cô khẽ mĩm cười chồm người hôn vào má cậu. Bị hành động bất ngờ của Joohyun, cậu quay qua nhìn cô khó hiểu, sao đó mĩm cười vì câu nói của cô.



_ Seul lúc tập trung lái xe rất hấp dẫn. - Joohyun nói không quên nhìn con người đang ra vẻ khó hiểu trước mặt. Thầm rủa xả trong đầu, Tên ngu ngốc họ Kang này đúng là chậm hiểu.





_ Vậy sao. - Seulgi cũng mĩm cười, nụ cười làm tim Joohyun đập lệch nhịp, cậu vương tay còn lại nắm lấy bàn tay của Joohyun rồi nghiên đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay làm Khoé môi Joohyun không ngừng vương lên đẹp đẽ.


" Em sẽ chờ, Sẽ kiên nhẫn đợi chị toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của em."



End chap 9

Lễ cmnr chán phèo =))))))) quả váy hôm nay của họ Kang đúng bánh bèo luôn đcm =)))))) nhưng mặt tròn cute qué. Công nhận chị Baechu chăm khéo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro