Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 8] GẦN NHAU


"Có thể ngay giờ phút này là đau khổ, có thể là tổn thương. Nhưng chỉ cần chúng ta thật lòng đón nhận. Thật lòng dùng cả con tim để đối diện với người ta chọn lựa. Hạnh phúc chắc chắn sẽ mĩm cười với chúng ta."


Dù đã chếnh choáng vì lượng cồn trông cơ thể vượt quá mức cho phép nhưng có vẻ Seulgi chưa muốn dừng lại. Tiếng nhạc sập sình và âm thanh ồn ào của đám đông thanh niên đang điên cuồng trên sàn nhảy không làm Seulgi bận tâm vì cậu đến đây với mục đích là uống rượu. Dựa đầu vào ghế sau nhanh chóng uống cạn ly rượu mạnh thứ 9, thường thì Seulgi sẽ không uống quá 4 ly, cơ bản là vì tính chất công việc dù xả giao cần phải uống nhưng cậu sẽ không để quá say ,cậu cần phải tĩnh táo, cậu cũng không có thói quen say xỉn đó là nguyên tắc của cậu. Nhưng hôm nay sau khi gặp Joohyun, những nguyên tắc đó căn bản là không quan trọng nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn uống thật say, tốt nhất là quên đi tất cả mọi thứ vậy thì trái tim cậu sẽ không đau đớn nữa.




_ Chị ngồi một mình không chán sao?



_ Chán, Nếu có em




Rót một ly rượu khác đưa cho người đang đứng trước mặt. Seulgi cũng không còn giữ thái độ lầm lì nữa mà chuyển sang nhạt nhẽo chọc tức vị chủ tịch đứng trước mặt.



_ Chị dám. Có tin em kêu bảo vệ tống cổ chị ra khỏi quán hay không hả họ Kang. - Nhận lấy ly rượu từ tay Seulgi, Joy ngồi xuống đối diện dùng ánh mắt " Hiền từ" nhìn Seulgi



_ Vậy quán bar của em sẽ giảm thu nhập đấy.



Cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly của Joy,  Seulgi nhanh chóng uống hết ly rượu của mình và rót thêm một ly nữa trong khi ly của Joy vẫn còn nguyên.



_ Uống ít thôi, Bình thường chị có uống nhiều vậy đâu.


Joy nhíu mày khi thấy Seulgi cứ uống hết ly này đến ly khác, nếu cứ tiếp tục như thế này chắc rượu trong quán của cô sẽ bị người chị quý hoá này uống hết. Không có dấu hiệu nào cho thấy lời nói của Joy có tác động đến người kia, khi mà cậu cứ như không nghe thấy gì tiếp tục rót lại uống, uống lại rót hết lần này tới lần khác. Joy nhíu mày giật lấy chai rượu trong tay Seulgi trước khi cậu kịp đụng vào.




_ Dù sao chị ấy cũng đồng ý kết hôn cùng chị rồi, coi như là một bước tiến tốt. Vậy chị còn ở đây hành hạ bản thân mình. - Joy bực mình lên tiếng



_ Chị cảm thấy chị ấy kết hôn cùng chị là bất đắc đi lắm ấy. - Seulgi giải thích , giật lại chai rượu trên tay Joy



_ Em thật sự không hiểu, YooA tốt như vậy chị lại không yêu mà cứ chong chờ mãi một người không thể. Bây giờ lại đau khổ như thế. - Joy nói



_ Em thì biết cái gì, Nếu tình cảm nói có thể thay đổi thì thế giới này đã không phải có rất nhiều người đau khổ vì tình cảm rồi. Còn nữa tới khi đó rượu chẳng phải sẽ ế hay sao. - Seulgi bật cười lý giải.



_ Được cho là như vậy, nhưng chị không thấy bản thân mình quá ngu ngốc hay sao?



_ Ừ chị vẫn cảm thấy vì chị ấy ngu ngốc chút cũng không sao.



_ Chị nên đi gặp chị ấy.



Joy quá hiểu tính cách của người chị này, nên trước khi người kịp khó chịu hay phàn nàn Joy nhanh chóng bỏ đi và thì thầm gì đó với người phục vụ. Không quên lần nữa liếc về chiếc bàn nơi có người chị say sỉn của cô và nở một nụ cười hết sức nham hiểm.



_ Phục vụ, tôi muốn một chai nữa. - Seulgi lớn tiếng, có vẻ mất bình tĩnh khi yêu cầu không được đáp ứng




Chính Joy đã dặn tất cả các nhân viên không ai được đem rượu tới bàn của Seulgi, nếu không cậu sẽ thẳng tay đuổi việc. Và dương nhiên chẳng ai dám cải lời chủ của mình cả.

_______

Joohyun nhận được điện thoại của Joy báo là Seulgi lại đang say sỉn làm loạn ở quán bar nên cô nhanh chóng mặc áo khoác và nhẹ nhàng bước xuống nhà. Vì hiện giờ cô đang ở biệt thự họ Bae vì chung cư của cô đang tu sửa. Lôi con người đang say sĩn không biết trời đất ra xe. Seulgi hiện giờ chỉ biết nằm vật ra đó ngủ, say không biết trời đất gì lại khiến Joohyun đau đầu không biết phải làm sao. Nên đưa Seulgi về đâu vì hiện tại chung cư không thể về, nếu ở khách sạn thì cô sợ sẽ không ai chăm sóc cho Seulgi, còn nếu mang về Kang gia thì thế nào cũng sẽ có chuyện. Suy đi nghĩ lại cô quyết định đưa Seulgi về Bae gia. Khó khăn lắm cô mới đưa được tên say sỉn này lên phòng của mình trong im lặng mà không tạo ra bất kì tiếng động nào ngoài tiếng ngáy của Seulgi.

Đặt Seulgi lên giường, cô tỷ mỹ cởi bỏ đôi giầy trên chân của Seulgi, quay người bước vào phòng tắm, Joohyun trở ra với thao nước và chiếc khăn đã nhúng nước ấm. Cởi bỏ áo khoác của Seulgi dùng khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt con người cô luôn nhớ nhung, bất giác bàn tay cô lướt qua đôi môi của Seulgi rồi dừng lại, cô khẽ mĩm cười. Con người này, thật sự là xinh đẹp đến mức làm cô choáng váng đầu óc, chỉ là một cái chạm nhẹ vào môi cũng khiến tim cô không ngừng thổn thức.



_ Joohyun aaa, Hmmm.. Kết hôn với em nha.



Trong mơ màng Seulgi chụp lấy bàn tay đang lau qua lau lại trước cần cổ mình của Joohyun nhè nhè khẽ nói. Bị hành động của Seulgi làm cho bối rối nhưng Joohyun cũng kịp nhận ra rằng con người đang nằm trước mắt cô chỉ là trong lúc ngủ say mà nói mớ thôi. Khoé môi vô thức cong lên, Joohyun ướn người nhẹ nhàng đặt xuống cánh môi đang nhấp nháy của Seulgi một nụ hôn.



_ Chị đồng ý, đồng ý kết hôn cùng Seulgi. Vì chị yêu Seulgi mất rồi.



Khẽ mĩm cười bởi vẻ trẻ con của người trước mắt, sau khi đã lau người xong cho Seulgi, Joohyun cũng cởi bỏ áo khoác lên giường chui vào trong lòng ôm chặt lấy eo Seulgi mà trôi vào giấc ngủ. Có điều cô không biết rằng tất cả những hành động của cô từ lúc ra khỏi nhà cho tới mang được con người kia vào nhà, từng hành động quan tâm, ân cần rồi mấy lời yêu thương cô nói với Seulgi điều được hai con người cô gọi là ba mẹ nhìn thấy.

Còn việc Bởi vì sao họ lại biết thì phải kể đến công của Joy, thật ra từ đầu khi phát hiện chuyện Joohyun có thai. Joy đã ngầm thông báo với ba mẹ Kang và họ cùng nhau lập ra kế hoạch thúc đẩy mối quan hệ của hai người. Joy sau khi gọi điện cho cô xong thì cũng đã gọi điện về báo cáo với ông bà Kang tình hình. Nên một màng ân ân ái ái, chăm sóc tận tình của Joohyun điều được ông bà Bae thu vào tầm mắt không bỏ xót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.



Những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng từ cửa sổ gọi vào căn phòng lớn có hai con người đang ôm ấp nhau ngủ say đến không biết chuyện gì. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập làm Seulgi nhíu mày tĩnh giấc, từ từ mở mắt để thích ứng với ánh sáng mặt trời. Đại não truyền đến cơn đau nhức dữ dội, tiếng rõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này còn kèm theo câu nói:



_ Hai đứa mau dậy đi, sấp trễ giờ làm rồi.



Giọng nói này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không phải là mẹ cậu. Cậu nhíu mày định vén chăn bước xuống giường thì phát hiện tay phải của cậu đang bị một vật gì đó đè lên. Hướng tầm nhìn về phía người con gái đang rúc vào trong lòng cậu ngủ ngon lành, khi xác định được người đó là chị khoé môi cậu vô thức công lên. Nhẹ nhàng định rút tay ra tránh đánh thức giấc ngủ của cô gái cậu yêu thương, lại không cẩn thận làm cô thức giấc. Joohyun mở mắt ra thấy Seulgi đã tĩnh dậy và đang nhìn chầm chầm cô. Không khỏi mắc cở lại lần nữa chui vào trong lòng cậu dụi dụi.



_ Sao em thức sớm thế.- Joohyun ngại ngùng cất tiếng hỏi Seulgi



_ Giờ này mà sớm gì, đã gần 7h rồi. - Seulgi không khỏi mĩm cười bởi hành động đáng yêu của cô gái trong lòng mình



_ Mặc kệ, Chị muốn ôm em ngủ thêm thôi. - Joohyun có vẻ không quan tâm gì đến việc có trễ làm hay không tiếp tục mèo nheo ôm chặt lấy cậu. Seulgi bật cười xoa đầu Joohyun lần nữa nhẹ giọng năn nỉ.




_ Nhưng hôm nay công ty em có cuộc hợp rất quan trọng. Còn nữa mẹ chị lúc nảy bảo em với chị xuống dưới.



Sau câu nói của Seulgi, giống như được lập trình Joohyun ngay lập tức ngồi dậy ngay ngắn, trong mắt ánh lên vẻ sửng sốt và ngạc nhiên, mấy giây sau lại chuyển sang lo lắng. Seulgi bị hành động của Joohyun làm cho bật cười, cậu nhẹ nhàng đứng dậy bế thốc Joohyun lên trong sự ngạc nhiên của cô rồi đi thẳng hướng phòng tắm. Đặt cô đứng xuống, cậu lấy bàn chải của cô rồi chét một lớp kem đánh răng đưa cho cô, nhẹ giọng nói:



_ Trước sau gì cũng phải đối diện, hôm nay coi như nói ra sớm một chút. Chị mau làm vệ sinh đi, em ra ngoài. Xong thì gọi em. - Seulgi nói xong quay người bỏ đi, làm Joohyun đang ngậm bàn chải trong miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.



Sau khi vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo chỉnh tề. Joohyun cùng Seulgi bước vào bếp, trên bàn ăn đã thấy bày đầy đủ đồ ăn sáng. Ba mẹ Joohyun ngồi sẳn đang đợi hai người. Thấy Joohyun và Seulgi đứng đó không nói gì bà Bae lên tiếng:



_ Hai đứa mau lại ngồi xuống ăn sáng, còn đi làm nữa. - Bà Bae cố gắng nghiêm túc nói nhưng lại len lén nở nụ cười chiến thắng.



Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Seulgi chưa kịp thưa chuyện cùng ba mẹ Joohyun thì ba của Joohyun đã lên tiếng trước:



_ Hai đứa chọn ngày kết hôn chưa? - Ông Bae xếp lại tờ báo đang đọc dở nhìn Seulgi và Joohyun.



_ Con định càng sớm càng tốt.



Trong lúc Joohyun còn xửng xốt vắt óc để suy nghĩ rằng tại sao ba cô lại biết được chuyện hai đứa định nói thì Seulgi đã nhanh hơn một bước thay cô trả lời ba cô.



_ Cũng tốt, vậy tháng sau đi. Trước khi cái bụng của Joohyun lớn hơn nữa mặc áo cưới sẽ không đẹp. - Bà Bae lên tiếng



_ Ba mẹ sao lại???? - Lần này cả Joohyun và Seulgi điều bất ngờ với câu nói phát ra từ miệng của bà Kang. Joohyun còn nhớ rõ ràng chuyện cô có thai chỉ mình Seohyun và Seulgi biết. Seulgi thì chắc chắn không có thời gian để nói với họ vậy còn Seohyun.



_ Là Saohyun nói với ba mẹ? - Joohyun hỏi



_ Không, là mẹ chồng của con bắt được tin từ chủ tịch công ty của Seulgi. - Bà Bae nhàng hạ trả lời



_ Vậy ngày cưới ba mẹ cứ cùng ba mẹ của con định đoạt, bây giờ con đưa Joohyun đi làm. - Seulgi nói không quên mĩm cười với ba mẹ vợ tương lai, đứng lên nắm lấy tay của Joohyun rời đi.


Trên xe Joohyun vẫn còn bất ngờ vì những gì vừa diễn ra nên cô vẫn còn đơ mặt ra suy nghĩ, Seulgi ngồi kế bên không ngừng ngắm nhìn bộ dạng của cô khi đang tập trung suy nghĩ, chốc chốc đôi chân mày xinh đẹp lại nhíu lại, chốc chốc cái miệng nhỏ lại chu chu ra như bất mãn điều gì đó. Seulgi dùng một tay lái xe, tay còn lại vương về phía bàn tay của Joohyun nắm lấy, kéo về đặt lên đùi mình nhẹ giọng hỏi:



_ Chị suy nghĩ gì mà chăm chú thế.



_ Hả.. À.. Ừm... Thì chuyện ba mẹ nói đó, họ đúng thật là không phải dạng vừa. - Joohyun ai oán nói



_ Haha... Chứ chị nghĩ là dạng gì? - Seulgi bật cười bởi thái độ của Joohyun


_ Em ghé vào cửa hàng quần áo một chút, Chị mua đồ cho em thay, bộ em đang mặc mùi rượu nực nồng. - Joohyun nói trong khi mũi cô thì đang hử hử trong không khí




_ Rất ra dáng vợ hiền dâu thảo. Vậy mà nào giờ em lại không biết. - Seulgi nói, mắt nhìn vào Joohyun cười mà như không cười làm Joohyun thẹn quá hoá giận



_ Vậy đưa tôi tới công ty, mấy người muốn mặc đồ dơ hay bẩn gì đó đi làm thì đi đi. - Rút bàn tay trong tay Seulgi ra khoanh tay trước ngực nhìn về hướng cửa sổ nói.



Sau khi đưa Joohyun đến công ty, Seulgi dùng xe Joohyun đi làm. Cậu không ngừng ngấm ngía bản thân trên kính chiếu hậu. Bộ đồ vest Joohyun lựa quả thật rất hợp với cậu, lại còn tự tay Joohyun cài từng nút áo. Bước vào công ty trong trạng thái vui vẻ, miệng không ngừng nở nụ cười, làm nhân viên nữ trong công ty từ bộ phận lễ tân đến tài chính, bộ phận khách hàng đến maketting, từ cô lao công đến nhân viên trực thang máy điều bị nụ cười của Seulgi làm cho đêu đứng trong lòng thầm nghĩ không biết vì chuyện gì mà tâm trạng của tổng giám đốc điển trai của họ lại cười tới vui vẻ như vậy.

Vừa mở cửa bước vào phòng làm việc đã thấy tên ôn thần họ Park đang ngồi chéo chân trên Sofa cười đến sặc sụi. Seulgi tặng cho vị chủ tịch đáng mến của cậu một cái nhìn mang bản án tử vì dám đi sau lưng cậu nói cho ba mẹ của biết chuyện của Joohyun.



_ Em rảnh rỗi quá nhỉ? - Seulgi khinh bỉ nói



_ Ai rảnh rỗi bằng chị, woaaa. Hôm nay trong sắc mặt chị vô cùng tươi tốt nha, không giống với kẻ say sĩn trong quán của em tối hôm qua. - Joy không biết sống chết trêu chọc Seulgi



_ Chị còn chưa hỏi tội em đó, đừng có mà ở đây rào trước đoán sau.



Bước về phía bàn làm việc, xoay chiếc ghế da đắt tiền, ngồi xuống Seulgi bắt chéo hai chân lên bàn nhìn Joy khinh bỉ.




_ Được rồi, Mà tối qua chắc nóng bỏng lắm nhỉ. Người ta là thai phụ, chị nên cẩn thận một chút - Joy nói nhìn Seulgi cười ám mụi



_ Muốn chết?




_ Chị nóng tính thế, Sao? Đã định ngày rước nàng chưa?



_ Tháng sau sẽ cử hành.. Ba mẹ Joohyun nói hôm nay sẽ bàn bạc với ba mẹ chị. - Seulgi nói không ngăn được nụ cười trên môi



_ Vậy coi như em thắng lợi rồi, vậy chị làm việc đi. Em về phòng trước.



Joy rời đi, Seulgi lấy điện thoại trong túi ra mĩm cười bấm vào tên Joohyun trong danh bạ đổi lại thành Bà xã. Rồi bấm vào tin nhắn



"_ Trưa cùng nhau ăn trưa nha, Em sẽ qua đón Joohyun."



Mĩm cười đặt điện thoại xuống bàn mở tập tài liệu ra đọc, không đầy năm phút sau điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn tới. Cậu nhanh tay chụp lấy điện thoại, mĩm cười nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.




"_ Vậy được, Chị sẽ chờ."



Loay hoay cũng đến buổi trưa, Seulgi lái xe đến công ty của Joohyun đón cô. Cậu nhắn tin cho cô nói rằng cậu sẽ chờ cô dưới sảnh. Mĩm cười cất điện thoại vào túi quần.



_ Chào, Cho hỏi cô tìm ai?



_ Oh, Tôi chỉ đang chờ bạn. - Seulgi giật mình vì giọng nói của cô gái phía sau, quay đầu lại mĩm cười đáp lời.



_ Cho hỏi là bạn gái hay bạn bình thường. - Cô gái tiến lại đứng sát bên Seulgi vuốt ve cánh tay của Seulgi, nhẹ giọng nói



_ Cô ấy là chờ tổng giám đốc của cô. - Joohyun từ xa đi tới hướng ánh mắt muốn giết người về phía cô gái đang vuốt tới vuốt lui cánh tay của Seulgi (Chết mẹ, bả cho uống Downy =)))



_ Xin lỗi giám đốc, chỉ là tôi muốn chào hỏi tí thôi. - Cô gái hoảng sợ biết rằng mình đụng tới người không nên dụng nên vội vàng giải thích. Còn về phía Seulgi cậu vẫn im lặng tỏ ra vô tội chăm chú nhìn Joohyun, khoé môi nhếch lên.



_ Vậy ah, Vậy xin giới thiệu. Đây là Kang Seulgi chồng sấp cưới của tôi. Cô còn muốn chào hỏi gì nữa không? - Joohyun bước tới ôm lấy cánh tay của Seulgi hướng về cô gái đó nhẹ giọng.



_ Vâng, Xin lỗi giám đốc tôi trễ hẹn rồi, tôi xin đi trước




Sau khi cô cái kia đi khuất, Joohyun bực bội bỏ cánh tay của Seulgi ra rồi giận dỗi bỏ đi, trong suốt đoạn đường đi mặt mày cô cứ cao có, khó chịu bất luận Seulgi nói gì cũng không trả lời. Joohyun đây là đang giận cậu, con người cậu tại sao lại có thể dễ dãi để ngươi khác tuỳ tiện sờ soạn như vậy chứ. Chẳng phải sấp kết hôn với cô rồi sao, lại còn tự tiện như vậy. Vậy lúc cậu không có cô, chẳng lẽ với những cô gái đó còn hơn vậy nữa sao. Càng suy nghĩ thì lửa giận trong lòng cô càng tăng lên dữ dội. Xoay qua nhìn cậu, tay cô nhắm đến eo cậu mà nhéo một cái rõ mạnh.



_ A... đau..... - Làm người kia đang chăm chú đang yên đang lành lái xe tự dựng bị đột kích la lên



_ Joohyun, Chị bị làm sao vậy. Tự dưng đang yên đang lành cái nhéo em. - Seulgi giả vờ mèo nheo làm như không có tội gì lên tiếng



_ Tôi bị điên, được chưa. Lái xe nhanh lên đi, tôi đói rồi. - Lạnh lùng không thèm điếm xỉa tới cậu



Không khí suốt bữa ăn cứ một người liên tục gấp đồ ăn cho người kia, rồi không ngừng mèo nheo xin lỗi. Còn một người thì xung sướng không ngừng nén lại tiếng cười cứ giả vờ giận dỗi bắt người kia năn nỉ.



_ Em xin lỗi mà, Đừng giận nữa có được không? - Seulgi lại tiếp tục mèo nheo



_ Ai thèm giận đồ dễ dãi như mấy người.



_ Em xin lỗi bà xã mà. - Lại tiếp tục mặt dày



_ Ai là bà xã của mấy người. - Lại làm giá




_ Hyunnie, Em không có dễ dãi mà. - Xụ mặt



_ Ai biết được, mấy người dám nói không có đi.




_ Được rồi, thì cũng có một chút. Nhưng là chuyện trước kia  bây giờ em chỉ có chị thôi. - Seulgi lết qua ngồi cạnh Joohyun



_ Một chút? Một chút là như nào?



_ Thì, chị biết đó. Em sống ở Mỹ nhiều năm như vậy, những chuyện đó ... ưm.. hứa với em là em nói ra chị không được giận. - Seulgi lo lắng nhìn Joohyun



_ Bây giờ nói hay không nói? - Joohyun khoanh tay lại hướng Seulgi nhìn, lạnh lùng lên tiếng



_ Được rồi, thì cũng có ngủ với nhiều người. Nhưng đó là tính chất công việc thôi mà. - Seulgi khai





_ Ngủ.... Mấy người đi mà làm cái tính chất chết tiệt đó, tôi về. - Joohyun đẩy Seulgi ra , rồi đứng dậy định rời khỏi. Nhưng đâu có dễ như vậy, Seulgi ngay lập tức nắm lấy tay của Joohyun kéo lại, vì lực kéo mạnh nên Joohyun ngồi hẳn lên đùi Seulgi. Cũng may là hai người đang ở trong phòng V.I.P chứ nếu mà ngồi ở ngoài thì chắc cô sẽ mắc cở tới nổi đào lỗ chui xuống luôn



_ Em.. Lưu manh.. Em buông...ưm.. aa...




Không để cho Joohyun nói dứt câu, Seulgi đã hun hăng chiếm lấy môi của người đối diện. Nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang mãnh liệt, Joohyun nhẹ nhàng hé miệng để chiếc lưỡi ươn ướt của Seulgi chui vào dây dưa trong khoan miệng cô. Bàn tay Seulgi tham lam chui toạt vào trong váy của Joohyun sờ soạn vùng nữ tính cách lớp quần lót của Joohyun, làm cô thoả mãn ậm ực rên nhẹ.



_ Ưm... Seul... ưm




Rời đôi môi của Joohyun khi cảm nhận cô gái trong lòng cần không khí, Seulgi tiếp tục trải nụ hôn xuống cầm, xương quay xanh rồi di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần để lại vài vết đỏ ẩm ướt. Bàn tay còn lại hung hăng cởi bỏ mấy cút áo sơ mi của Joohyun, kéo tuột chiếc áo ngực màu đen vướng víu xuống rồi di chuyển môi từ cần cổ trắng nõn kia xuống đỉnh ngực đang nhô lên nhấp nháy của Joohyun tham lam mút nhẹ. Joohyun bị mấy hành động của Seulgi làm cho thân thể trở nên nhạy cảm, nước tình từ trong chỗ nữ tính của Joohyun không ngừng tuông ra. Bàn tay bên ngoài quần lót của Joohyun cứ nhẹ nhè động qua động lại mà không có ý định vào trong thoả mãn cô. Joohyun bực bội kéo con người đang vùi đầu trong ngực cô lên, mạnh mẽ hôn.


Seulgi nhếch môi vì sự vội vàng của cô gái này, cô chỉ trêu chọc có một chút mà đã ướt tới như vậy. Rời khỏi môi của Joohyun, Seulgi khẽ thì thầm:




_ Chị ướt quá, thấm hết ra váy rồi. Làm sao đây.



_ Đồ biến thái. - Bị câu nói của Seulgi làm cho ngại ngùng không thôi, bên dưới thì khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại. Cô cần được cậu thoả mãn.





_ Đừng gấp, Em vào đây.




Dứt câu bàn tay cậu ở ngoài lớp quần lót của cô chui tọt vào trong vùng nữ tính của cô trêu chọc. Cậu cuối người ngậm lấy môi cô rồi ngón tay duỗi thẳng đi vào trong chiếc lỗ nhỏ ướt át của cô. Vào được nữa đường cậu chợt nhớ ra gì đó, động tác lập tức dừng lại.



_ Joohyun, Chị đang có thai.


Câu nói của Seulgi làm Joohyun ngay lập tức bừng tĩnh, cô ngại ngùng cuối rầm mặt, cả cô và cậu điều quên mất việc đó. Vậy mà lại vì ham muốn của bản thân mà chút nữa làm hại đến con của hai người.




_ Chị.. Xin lỗi chị quên mất.




_ Tại em, là em động chị trước.



Seulgi mĩm cười vì sự hối lỗi đầy đáng yêu của cô gái trong lòng, gương mặt Joohyun bị kích tình đã đỏ nay bởi vì câu nói của cậu mà càng đỏ hơn, trong vô cùng đáng yêu. Nhịn không được Seulgi cuối xuống hôn lên chớp mũi của cô gái trong lòng. Bởi vì dư âm lúc nảy bị cậu trêu chọc mà cơ thể Joohyun còn mẫn cảm và mệt mỏi. Nên cậu hiên ngang bế cô rời khỏi nhà hàng trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ranh tị của mọi người.


End chap 8

Kiểu như tôi cũng tính bưng phở lên mà quên là hết thở rồi nên dành hẹn dịp sau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro