[CHAP 32] QUÁ KHỨ
"Em đã từng nói Seulgi chỉ cần đứng yên đó chờ thôi. Mong Seulgi đừng bao giờ quên, Seulgi phải chờ em. Nhất định phải chờ để ôm lấy em."
Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, đôi mắt cô đỏ lên đầy thù hận. Máu làm con quái vật trong cô gần như thức tỉnh kéo toàn bộ kí ức bi thương năm đó một lượt quay trở về. Cảnh cô gái nằm bất tỉnh trên vũng máu cùng chiếc xe bốc khói nghi ngút, cảnh một cô gái đang kiềm nén đau khổ và nước mắt ôm lấy cô gái nhỏ hơn kêu gào thảm thiết. Lúc đó cô gái lớn hơn chỉ mong ước một điều rằng kì tích sẽ xuất hiện, mong ước rằng sẽ có ai đó đến đây để cứu lấy sinh mệnh yếu ớt đang thoi thớp dần lịm đi trong vòng tay cô. Chỉ ước rằng tất cả chỉ là ảo mộng một thoáng qua rồi sau đó sẽ lần nữa nhuộm màu xanh bầu trời tươi đẹp. Nhưng không, tất cả mọi thứ cũng chỉ do một mình cô gái lớn hơn suy diễn. Bởi vì thảm cảnh trước mắt hoàn toàn chân thực và hiện hữu ngay tại thời điểm đó. Cô gái nhỏ trong lòng vương đôi tay yếu ớt chạm vào gương mặt hoàn hảo của cô gái lớn hơn, cánh môi nhấp nháy như muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp hoàn thành câu đã ra đi vĩnh viễn. Trời đỗ mưa to, giông bão kéo đến trút một trận xối xả lên hai thân ảnh nhỏ, cô gái lớn hơn đang ôm lấy cô gái không còn chút sự sống gào thét thảm thương.
"Wan wan em chỉ muốn Wan cõng em mãi thôi ~
Đồ ngốc nhỏ, Wen phải lớn chứ. Lớn lên rồi Wan không cõng em nữa đâu, nặng lắm ~
Vậy Dy sẽ không lớn nữa, Để Wen được Wan cõng mãi thôi.
Dy bằng tuổi Wan, nếu Wan lớn thì Dy cũng sẽ lớn ngốc ơi là ngốc.
Dù Dy lớn thì cũng nhất định bắt Wan cõng cho bằng được haha."
Dòng hồi ức nhấp nháy kết thúc cũng là lúc nên quay trở về thực tại. Dùng khăn lau đi vết máu còn dính lại trên khẩu súng, vừa nhìn về phía cậu đang ôm lấy cô gái không còn sức sống nằm dưới sàn nhà ánh mắt đau khổ cùng hốc mắt đã chảy ra vô số nước mắt, tiếng gào khóc vẫn vang lên, cô gái nằm dưới sàn vẫn chẳng thể sống lại.
_ Cô ấy thật ngốc phải không Seulgi? - Cô nói, vẫn tiếp tục hành động lau lấy lau để cây súng đang cầm trên tay.
_ Biết rõ cậu không yêu cô ấy, Vậy mà vẫn tình nguyện đỡ lấy phát súng đó cho cậu. - Đứng lên bước về phía cậu đang ôm lấy thân thể Sally vào lòng, hốc mắt cô cũng trở nên đỏ hoe khi nhìn thấy máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi Seulgi mặc.
_ Kang Seulgi, Cậu nói gì đi chứ? Cậu Im lặng như vậy, tôi lại nói một mình hoài chẳng phải rất nhàm chán sao? - SeungWan dần mất kiên nhẫn, Cậu giận dỗi lây cánh tay đang ôm Sally của Seulgi.
_ Cô ta chết rồi, Lúc còn sống cậu không ôm tới khi chết rồi cậu ôm làm gì. Cô ta chẳng thể sống lại đâu. - Cô bật cười, Seulgi vẫn chẳng nói gì khiến cô cảm thấy mất hứng nói chuyện nữa rồi. Nên đành cầm súng ngồi qua một bên chờ nhân vật chính của trò chơi xuất hiện.
Tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt SeungWan từ buồn chán chuyển sang hứng thú tột cùng. Còn Seulgi đang ôm lấy Sally ngồi trên sàn cũng giật mình vì tiếng gõ cửa, tim cậu đập liên hồi khi nghĩ đến người ngoài đó là cô. SeungWan nhìn Seulgi từ nảy đến giờ chỉ im lặng ngồi yên một chỗ bỗng ánh mắt có chút chuyển động thì khoé môi cô không ngừng cong lên đắt chí.
Cánh cửa vang lên tiếng "Cạch" rồi bật mở đứng trước mặt Joohyun là một con người mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài cùng quần Jean trong vô cùng trang nhã. Con người mà cô không bảo giờ có thể tưởng tượng ra nổi những việc cô ta đã làm và đang làm. Cô cảm thấy khinh sợ người trước mặt mình đến nổi thật sự không thể thốt nên lời vì căn bản cô chỉ muốn một phát giết chết thôi.
_ Em vào nhà đi, Cầm máu cho Kang Seulgi đi kìa Joohyun.
SeungWan nói lách người để Joohyun vào nhà, khuôn miệng cong lên nụ cười xinh đẹp thường ngày. Nhưng bây giờ trong mắt Joohyun nụ cười đó thật sự vô cùng đáng sợ, nghe đến cái tên Seulgi tim cô bắt đầu đập loạn, tầm nhìn cũng nhoè đi vì nước mắt. Cô vội vã bước qua SeungWan đi vào nhà, vừa rẽ vào phòng khách đã thấy Seulgi ngồi đó bất lực ôm lấy thân thể Sally đang bất tỉnh dưới sàn nhà còn có rất nhiều máu làm Joohyun một phen kinh sợ.
_ Seulgi.. - Cô vội bước đến ôm chầm lấy Seulgi, cậu bây giờ chỉ biết im lặng dùng ánh mắt đầy tổn thương cùng uỷ khuất nhìn cô. Làm cô đau lòng không thôi.
_ Seulgi có sao không? Có bị thương ở đâu không? Seulgi nói gì đi đừng làm em sợ, Seulgi... - Joohyun nâng khuôn mặt của Seulgi lên nhìn vào đôi mắt một mí màu hỗ phách ấy, đôi mắt luôn tĩnh lặng như hồ và ấm áp hiện tại chỉ nhìn thấy vẻ bất lực làm cô không khỏi đau lòng.
_ Joohyun, Là tại Seul. Tại Seul mà em ấy phải chết, Tất cả là tại Seul.. - Seulgi kiềm nén nảy giờ cuối cùng cũng bật khóc trong lòng Joohyun, cậu mệt mỏi lắm, cậu đau khổ lắm, cậu bất lực lắm. Cậu rất muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Có cô ở đây rồi cho cậu được yếu đuối đi, cậu chỉ muốn ôm cô rồi khóc thật lớn cho vơi bớt uỷ khuất trong lòng cậu thôi. Sự mạnh mẽ trong cậu vì một tiếng gọi từ cô mà không thể nào trụ vững thêm nữa.
_ Thật là cảm động, Nè nè khóc bây nhiêu đủ rồi. Giờ tôi muốn bàn việc chính - SeungWan nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế lúc nảy dùng để trói Seulgi vào rồi nhìn cặp vợ chồng đang ôm lấy nhau diễn trò sau sinh ly tử biệt mới được gặp lại nhau kia.
_ Bàn việc chính? Cô muốn gì tôi cũng cho cô, chỉ cần để Kang Seulgi được sống. - Joohyun nhếch miệng, Seulgi vì một phát đạn ở đùi mà mất máu rất nhiều, cô phải nhanh chóng nghĩ cách đưa Seulgi rời khỏi đây. Nếu không thật sự cô không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
_ Joohyun, Seul không sao. Dù hôm nay có phải chết Seul cũng bằng lòng, Vì có em ở đây rồi. Seul sẽ chẳng sợ gì cả. - Seulgi nói, nắm lấy tay Joohyun.
_ Seul, Em xin lỗi. Là em đã đẩy tình yêu của chúng ta vào ngõ cụt như hiện tại, là em, tất cả tại em. - Joohyun ôm lấy Seulgi.
_ Nè nè, Khỏi bàn. Chỗ tôi còn đúng 2 viên đạn, Mỏi người một viên là xong. - SeungWan nhìn đến chướng mắt, cô đứng lên hướng nồng súng về phía Joohyun và Seulgi ý bực mình tràn ngập đôi mắt màu nâu nhạt.
_ Son SeungWan, Chỉ mong cậu nhấm cho kĩ vào. Vì nếu cậu bắn trượt người chết sẽ là cậu. - Seulgi nói trong khi vẫn vòng tay ôm lấy Joohyun vào ngực.
_ Hai vợ chồng cậu bị sao vậy? Người cầm súng là tôi cơ mà, Vậy mà hai người cứ hết người này uy hiếp tôi đến người kia uy hiếp tôi. Khó hiểu lắm đó Kang Seulgi.
_ Tôi không uy hiếp cậu, Chỉ muốn nói cho cậu biết diễn biến tiếp theo của việc bắn trượt thôi.
_ Được tôi sẽ ghi nhận lời khuyên của cậu. Còn cô, Gọi cho Bae Hyun đi. Chuyển 40% cổ phần Bae Group của ông ta cho tôi, Vậy tôi sẽ thả cô và cậu ta ra. - SeungWan nhìn Joohyun khoé miệng nhếch lên, cô cầm điện thoại ấn vào ID trên màn hình rồi đẩy điện thoại về phía Joohyun và Seulgi.
_ Joohyun, Tuyệt đối không. - Seulgi giật lấy điện thoại từ tay của Joohyun. Cậu không muốn tâm huyết cả đời của Ông Bae rơi vào tay SeungWan, cho dù cậu có chết cũng không để chuyện này xảy ra.
SeungWan ngồi nhìn một loạt hành động của Seulgi, ánh mắt hằng lên tia không hài lòng. Cậu hướng Kang Seulgi nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu đứng lên. Nồng súng chỉa vào thái dương của cậu, Joohyun bất ngờ nhìn một loạt hành động của cô nhưng vẫn là không dám nhút nhích, chỉ sợ kích động cô ta Seulgi sẽ nguy hiểm.
Seulgi bị kéo lên bất ngờ vết thương từ chân cậu vì SeungWan bắt cậu đứng lên mà đau nhói, máu lại tiếp tục vì vết thương bị động mà ứa ra. Cậu đau đớn mím chặt môi, cắn răng chịu đựng không nói cũng không phát ra bất kì âm thanh nào làm Joohyun nhìn một loạt hành động của cậu mà đau lòng.
_ Đừng xen vào chuyện của Tôi nếu cậu muốn giữ mạng. - SeungWan cảnh cáo.
_ Cô buông Seulgi trước đi, Tôi sẽ gọi cho ba tôi. - Joohyun đứng lên, cầm lấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo của Seulgi, nhẹ giọng thoã thuận.
_ Trễ rồi. Giờ tôi chỉ muốn giết chết Kang Seulgi thôi.
Dứt lời cánh tay bị Joohyun gắt gao nắm lấy hất mạnh ra sau làm Joohyun ngã về phía sàn gỗ lạnh lão. Rồi cô ghì lấy Seulgi, bàn tay buông cổ áo cùa Seulgi cầm lấy cây súng lên đạn chỉa về phía Seulgi.
Nhìn thấy Joohyun bị ngã, Ánh mắt Seulgi chuyển sang lạnh lẽo, đôi mắt đằng đằng nổi lên tia đỏ thẩm chằng chịt. Cậu nhào về phía SeungWan chộp lấy nồng súng hướng về phía trần nhà, trong lúc vô tình SeungWan đã nổ hết một phát súng vô ích. Khiến một khổ tức giận dâng trào.
Joohyun đứng một bên không biết phải làm gì. Sợ hãi dâng trào khắp cơ thể khi nhìn thấy Seulgi cùng SeungWan đang giằng co khẩu súng rồi bổng tiếng đập cửa gắt gao vang lên làm cả ba phân tán sự chú ý. Ánh mắt SeungWan nổi lên tia giận dữ, bàn tay cuộn tròn vung cú đấm vào mặt Seulgi làm cậu ngã nhào ra đất. Sau đó chỉa súng về phía Seulgi dứt khoát nổ, viên đạn bay khỏi nồng súng ghim vào cánh tay Seulgi làm cậu đau đớn hét lên.
_ Seulgi... SeungWan xin Wan dừng lại.. - Joohyun hoảng hốt nhìn thấy Seulgi sắt mặt trắng bệt vì cú đấm của SeungWan, chưa kịp chạy về phía Cậu đã nghe tiếng súng vang lên tiếp sau đó là tiếng hét của Seulgi rồi cậu bất động nằm dưới sàn nhà thở hổn hển. Cô vội chạy đến đỡ lấy Seulgi tựa vào lòng. Nước mắt không tự chủ được mà tuông rơi.
_ Seul, Đừng làm em sợ. Xin Seul cố gắng một chút, Đừng rời bỏ em.. - Ôm lấy Seulgi đang nằm dưới sàn, hơn thở Seulgi càng ngày càng yếu ớt làm Joohyun bị doạ đến hoảng loạn. Vừa nói vừa khóc.
_ Joohyun, Chị đừng.. Khóc.. Huyn.. Em rất.. nhớ.. chị.. - Seulgi thì thào rồi ngất đi trong vòng tay Joohyun.
_ Seulgi.. Kang Seulgi.. đừng mà.. Seulgi.. đừng làm em sợ..
SeungWan đứng bất động nhìn thấy một màn kêu gào thảm thiết của Joohyun, trong lòng giấy lên tia tức giận. Hình ảnh này lại lần nữa rất giống với năm xưa, Bae Joohyun trò chơi này để tôi giúp ba cô kết thúc.
Son SeungWan siết chặt nắm tay, răng bị nghiến tới đau buốt. Nhìn bàn tay loang lỗ máu đã khô lại của mình, cơn khát máu từ trong lòng dâng trào. Mồ hôi chảy ướt đẫm trán, cậu hướng nồng súng về phía cô gái mang tên Bae Joohyun đang ngồi dưới sàn ánh mắt long lanh dần chuyển sang đục ngầu, dáy mắt len lõi một vài giọt nước ấm nóng. Hít một hơn thật sâu cậu bước tới gần cô hơn.
_ Tôi có một bí mật rất muốn nói với cô, không biết cô có hứng thú để nghe hay không? - Ngồi xuống đối diện Joohyun, SeungWan đưa tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Joohyun lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
_ Son SeungWan, Muốn giết thì giết đi. Tôi không muốn thắc mắc loại người bệnh hoạn như cô nghĩ gì. - Joohyun nhìn SeungWan ánh mắt trở nên lạnh lùng, vô cảm.
_ À, Tôi chỉ muốn nói với em. Tôi đã nói dối em và Kang Seulgi thôi. - Cậu nói vẫn chung thuỷ nhìn cô, bàn tay cầm khẩu súng nâng lên đưa qua lại trước mắt cô rồi cậu mĩm cười kéo chốt lên đạn lần nữa.
Joohyun nghe tiếng lên đạn ở nồng súng lại nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của SeungWan không ngu mà không nhận ra tâm ý trong lời nói của SeungWan. Thì ra súng vẫn còn đạn và SeungWan chỉ đang muốn giễu cợt cô trước kia bắn chết cô thôi. Cô biết lần này dù mọi người có đến kịp cũng không thể nào cứu được mình nữa rồi, trong lòng lại không ngừng cầu nguyện tại sao tiếng đập cửa phía bên ngoài đồn đập một chút lại thôi không có thêm động tĩnh gì nữa. Nếu Joy mang cảnh sát đến rồi sao lại im lặng như vậy? Có phải ông trời cũng đang muốn trêu đùa Bae Joohyun cô hay không.
_ Bắn đi, Nếu không khi Joy tới đây cô sẽ là người chết đấy Son SeungWan. - Cô nói, vẻ mặt tỏ ra hết sức bình thản mặc dù trong lòng đang dậy sóng không thôi.
_ Bắn em? Tôi lại không thể làm như vậy. Phải để em bình an vô sự mà nhìn thấy Kang Seulgi chết đi tôi mới cam lòng. - SeungWan cười khẩy nhìn Joohyun thách thức lại nhìn xuống Kang Seulgi hơi thở đang yếu dần trong vòng tay Joohyun.
_ Son SeungWan, Rốt cuộc cô muốn gì. Seulgi không làm gì để cô phải đối xử như vậy.
_ Không làm gì sao? Chẳng phải cậu ta mới chính là nguyên nhân đẩy tôi đến bước đường cùng hôm nay hay sao? Cô vẫn chưa hay biết gì hay sao? - SeungWan nói, ánh mắt cậu hằng lên tia đỏ gây gắt siết lấy khẩu súng trong tay.
_ Năm đó Bae gia cô làm ăn thua lỗ, Cô nghĩ tiền ở đâu mà ba cô có được trong vòng một tuần lại giật dậy cả công ty? Cô nghĩ việc Bae Gia trốn thuế làm sao lại thoát khỏi vòng điều tra của cục cảnh sát?
_ Ý cô là..? - Joohyun nghi hoặc nhìn SeungWan.
_ Tiền ba cô có được là bởi vì đem cô bán cho nhà họ Kang. Vì Kang MinHyuk biết con gái ông ta vì yêu cô nên mới đau khổ mà rời đi nên mang cô ra làm điều kiện. Còn việc trốn thuế của Bae gia cũng do một tay cậu của Kang Seulgi dùng uy quyền mà chèn ép tổ điều tra dẫn đến kết quả vô tội cho Bae Group. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy ông ta lại ép buột tôi phải chia tay cô, tôi không đồng ý thì ông ta dở thủ đoạn với công ty luật của tôi khiến nó trở nên khủng hoảng. Khách hàng liên tiếp vì những lời đe doạ từ ba cô mà huỷ hợp đồng với công ty tôi. Gia đình tôi phá sản, ba mẹ tôi vì chuyện đó mà bệnh đến qua đời. Em gái tôi lại trở thành kẻ chết thay cho tôi vì âm ưu thâm độc của ba cô. Bae Joohyun nếu không có cô cùng Kang Seulgi tôi đã không trở thành như vậy. Ba mẹ tôi, em tôi cũng không chết đi. Tôi bắt cô trả giá, tôi bắt Kang Seulgi phải chết bằng cách đau đớn nhất. Khiến cho ông già cô cùng ba của Kang Seulgi phải nếm trải đau đớn mà tôi phải chịu đựng.
_ Tôi bắt Kang Seulgi và Cô phải chết dần chết mòn vì đau đớn giống như năm đó em tôi đã chịu đựng. - SeungWan nắm lấy cánh tay đang ôm lấy Seulgi của Joohyun kéo cô cô đứng lên.
_ Cô, Buông tôi ra. Đồ máu lạnh, Tôi không tin những gì mà cô nói. - Joohyun vùng vẫy nắm chặt lấy bàn tay SeungWan đang dùng sức siết lấy tay cô.
_ Tôi không cho cô lại gần cậu ta Bae Joohyun, Tôi muốn cô chỉ được ngồi nhìn thôi. Nhìn thấy cậu ta quằn hoại trong đau đớn, nhìn thấy cậu mà mất máu mà chết đi. Chỉ được nhìn thôi, tôi sẽ không để cô được chạm vào. Khiến cô đau khổ đến chết. - SeungWan nắm lấy tay Joohyun lôi cô rời khỏi người Seulgi.
_ Buông tôi ra.. Seul.. Seulgi.. .. SeungWan xin cô... Xin cô.. Xin cô...
Joohyun vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cô tay mình, cô vừa nhìn về phía sau nơi Seulgi đang nằm đó vừa khóc lóc van xin SeungWan. Dù chỉ là một chút thương hại từ SeungWan thôi cô vẫn mong có được, cô chỉ muốn ở bên cậu. Không, Cô không thể để cậu lại ở đây, không thể, cậu không thể cứ như vậy mà xa cô. Cô không cho phép, cô phải giành lấy cậu. Phải mang cậu trở về bên cạnh cô, cô không cho phép cậu ra đi như vậy.
Cúi người cắn lên cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình, SeungWan vì chỉ lo tập trung kéo Joohyun về phía cửa phòng mà quên mất không phòng thủ nên bị Joohyun cắn đến đau điếng bàn tay dần nới lỏng rồi buông cổ tay Joohyun ra. Joohyun ngay lặp tức xoay người bước nhanh về phía Seulgi đang nằm mà không quan tâm gì đến SeungWan người đang cầm khẩu súng trên tay.
_ Chết tiệt, Vậy tôi cho cô đi gặp Kang Seulgi.
Rầm..
Joy cùng cảnh sát vừa phá được cánh cửa chính xong vào đã ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Đảo mắt nhìn xung quanh nhìn thấy Seulgi cùng một cô gái trẻ đang nằm bất động dưới sàn nhà hơn nửa còn có rất nhiều rất nhiều máu, Joohyun thì đang tiến về phía Seulgi đang nằm, Joy hốt hoảng khi nhìn thấy SeungWan đang cầm súng hướng về phía Joohyun chuẩn bị bốp cò súng.
_ ĐỪNG... JOOHYUN AH, CẨN THẬN.
Joy theo phàn xạ muốn chạy nhanh về phía trước đưa người định đỡ cho Joohyun. Nhưng chưa kịp trong phút chốc đã nghe thấy tiếng nổ lớn cùng nồng súng đang bốc ngói vì viên đạn vừa được bắn ra. Tiếng hét lên đau đớn cùng thân thể to lớn trước mắt Joy dần dần quỵ gối xuống sàn gỗ lạnh lẽo, máu từ vết đạn sau lưng người đó không ngừng chảy máu. Rồi người đó dần dần lịm đi ánh mắt tràn đầy uỷ khuất.
Joohyun theo phản xạ từ tiếng nói của Joy mà quỳ xuống hai tay ôm lấy đầu mình chờ đợi cảm nhận đau đớn nhưng không. Cô chỉ nghe được tiếng hét của SeungWan rồi sau đó khi đôi mắt cô khẽ mở ra cảnh tưởng SeungWan ngã xuống sàn nhà với đối mắt dần nhắm lại đã làm cho cô hiểu ra mọi việc.
_ Seulgi.. Seulgi ..
Nhìn thấy SeungWan lại thấy mọi người đang sửng sờ đứng đó, Joohyun cũng không quan tâm nhào về phía Seulgi ôm lấy thân thể cậu nước mắt cô trực trào nơi khoé mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Cậu được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Joy cùng Joohyun ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện. Yeri cùng mọi người nhìn thấy hình ảnh Joohyun người dính đầy máu đang ngồi bệt dưới sàn ở cửa phòng cấp cứu cùng ánh mắt vô hồn thì không khỏi đau lòng. Người đã được đưa vào đó gần hai tiếng nhưng vẫn là không có chút tin tức gì khiến mọi người không khỏi lo lắng. Khi nghe Joy kể lại hiện trường vụ án bà Kang cùng bà Bae ngất đi vì hoảng sợ, tình hình của Seulgi như đứng trước bờ vực chỉ một chút nữa thôi đã chẳng thể cứu được.
_ Hyun. Sẽ không có việc gì. - Ông Bae bước đến bên con gái đau lòng ôm lấy cô vào lòng. Nhưng cô vẫn như vậy im lặng không nói cũng không cử động gì làm cho mọi người chỉ biết thở dài.
Thời gian cứ thế trôi qua một giờ rồi lại một giờ làm trái tim Joohyun không ngừng run lên thổn thức. Đối với cô từng phút giây trôi qua gần như giết chết mọi hy vọng của cô. Tiếng đồ hồ ở cửa phòng cấp cứu cứ kêu lên tích tắc tích tắc khiêu khích nhẫn nại trong cô. Tiếng bước chân vội vã của những người chạy ra chạy vào phòng cấp cứu như tiếng bước chân của tử thần đang bước gần đến nơi cô đang ngồi chuẩn bị mang Kang Seulgi rời khỏi cô vậy.
Trong lòng mọi người như có cả một tảng đá đè nén làm khó thở vô cùng, chấp tay lại chỉ mong sẽ có kì tích xảy ra. Chỉ mong rằng họ có thể giành lại Kang Seulgi từ tay tử thần. Ông Kang khẽ ôm chặt lấy cô con gái trong lòng, Joy cùng Yeri nhìn nhau, Seohyun cùng YoonA tựa trán vào nhau thầm cầu nguyện.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở. Viện trưởng cũng Là TaeYeon bạn của Seulgi bước ra, lặp tức tất cả như Robot được lặp trình sẳn đồng loạt đứng dậy hướng về phía TaeYeon gấp gáp nắm lấy bàn tay cậu.
_ Bác sĩ, Tình trạng Chồng tôi sao rồi? - TaeYeon nhìn Joohyun cẩn thận mở khẩu trang ra, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi mĩm cười trả lời.
_ Phẫu thuật thành công tốt đẹp, Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Vì mất máu quá nhiều nên dẫn đến hôn mê, sẽ mau tỉnh lại thôi.
Nghe được lời nói phát ra từ miệng Joohyun, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Joohyun thì quỵ xuống bật khóc nức nở, cậu đã không có chuyện gì nữa rồi. Mọi người nhìn thấy Joohyun khóc cũng khóc theo, tình cảm mà Joohyun dành cho Seulgi khiến tất cả mọi người phải không ngừng khâm phục. Trải qua nhiều chuyện như vậy tình cảm của họ càng nhiều hơn chứ không giảm đi chút nào.
_ Bae Hyun, Con của chúng ta. Seulgi, Không sao rồi, Được cứu rồi. - Bà Bae nhìn ông Bae mĩm cười.
Vài ngày hôm sau Seulgi vẫn cứ lì đòn mà nắm đó. Cậu không còn phải thở bằng ống thở, sắc mặt cũng hồng hào lại khiến mọi người vui mừng không thôi. Nhưng có một điều là cậu vẫn không chịu tỉnh lại dù Joohyun có làm bất cứ điều gì, giận dỗi khóc lóc lo lắng chữi mắn cô làm tất cả chỉ mong cậu chịu mở mắt nhìn cô. Nhưng cậu lại như vậy, bỏ mặc cảm xúc của cô mà nằm đó bình yên thưởng thức giấc ngủ dài của mình.
Vào một buổi sáng đẹp trời khi Joohyun đang ngồi trong phòng hợp ở công ty để bàn bạc kế hoạch đầu tư mới với công ty của Joy thì điện thoại bắt chợt rung lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cô mặc kệ nó đang rung lên trên bàn mà tiếp tục chăm chú nhìn vào bản tài liệu trong tay.
Nhưng chiếc điện thoại cứ như âm hồn nó cứ rung mãi rung mãi như có việc gì đó rất gấp gáp tìm cô. Thở dài nói tiếng xin lỗi với mọi người và cho dừng cuộc hợp lại để nhận điện thoại.
_ Bae Joohyun xin nghe. - Joohyun ấn vào phím nghe trên màn hình điện thoại, cô áp chiếc điện thoại vào tai mình.
"_...."
_ Cho hỏi ai vậy? - Người bên kia điện thoại vẫn im lặng chẳng lên tiếng gì mà chỉ nghe tiếng thở của người đó làm Joohyun không khỏi mất kiên nhẫn.
"_......"
_ Xin lỗi, Nếu còn không trả lời tôi sẽ cúp máy đấy. - Joohyun bực bội vì đang hợp mà còn bị cuộc gọi điên khùng này quấy rối, đã thế khi cô nhấc máy còn không nói gì. Gọi cho cô mà chỉ thở thôi khiến cô cảm thấy bực bội không thôi.
"_ Em rất nhớ chị..." - Người bên đầu kia điện thoại bỗng cất tiếng nói dịu dàng, cùng cảm xúc dồn dập.
Joohyun buông chiếc điện thoại trong tay ánh mắt cô đỏ hoe nước mắt từ khoé mắt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia vui vẻ cùng hạnh phúc hiếm có.
"_ Joohyun ah, Em nhớ chị lắm..." - Người bên kia vẫn chung thuỷ cất cao giọng nói.
_ Seul...Seulgi.. Seulgi ah.. - Tiếng nói yếu ớt của cô cất lên, gọi cái tên quen thuộc mà cô mỏi ngày điều gọi nhưng hôm nay thì khác rồi, cậu đã tỉnh lại chỉ cần cô gọi là cậu sẽ ngay lặp tức trả lời cô.
"_ Em nhớ chị, Bae Joohyun. Kang Seulgi nhớ chị lắm."
End chap.
Đấy tui dọn dẹp hết rồi đấy =))) hạnh phúc chưa nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro