Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 29] KHÔNG NHỚ, NHƯNG TÔI VẪN YÊU EM.

(Hello)

"Cái gọi là chân chính yêu thương không phải lúc tôi nói rằng bản thân muốn ở bên em. Mà là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra tôi vẫn muốn ở bên em. Nếu quá khứ đã đau khổ như vậy thì chi bằng hãy quên đi, Chỉ cần hiện tại có tôi và em. Chỉ vậy thôi."



Bình yên ở cạnh cậu chính là điều mà cô mong muốn nhất, Không cần quá khoa trương, không cần quá nổi trội. Khi ở bên cậu cô được là chính cô, được quyền yếu đuối như những người phụ nữ khác chứ không phải luôn gắng gượng như một vị tổng tài lạnh lùng vô cảm. Càng ở trên đỉnh cao càng cô độc, suốt năm năm mất cậu cô đã sống như thế. Cô biết rằng cậu đã thật lòng đưa ra quyết định ở bên cô, cô biết bản thân ích kỉ khi giành lại cậu từ tay người con gái đó. Nhưng biết làm sao đây? Khi cô không thể nào buông tay cậu.

Từ lúc gặp lại cậu cô đã luôn lo sợ, bản thân cô có tất cả mọi thứ nhưng điều duy nhất cô cần chỉ có mình cậu thôi. Có lẽ cậu sẽ mãi không nhớ lại, có lẽ cậu quyết định ở bên cô chỉ vì bản hôn thú kia cũng được. Cô chấp nhận, chấp nhận hết để giữ cậu lại bên mình.



_ Mẹ, Con chỉ mong mẹ đừng kể lại những chuyện đã xảy ra với Seulgi. - Joohyun nắm lấy tay bà Kang.



_ Mẹ mong quyết định của con sẽ thật sự chính xác, Quá khứ của hai đứa có quá nhiều đau khổ. Như vậy cũng tốt, coi như là bắt đầu lại mọi thứ vậy. - Bà Kang mĩm cười.




Đối với bà việc tìm lại được cậu đã là một kì tích rồi, nếu như ông trời đã muốn lấy đi phần kí ức đó của cậu thì bà cũng đồng ý để cậu quên đi. Bà biết rằng cô và cậu đã chịu quá nhiều tổn thương mới có thể bình bình yên yên ở bên nhau như hiện tại. Lúc Joohyun nói với bà Seulgi đã quyết định chấp nhận cô trong lòng bà như trút được một gánh nặng lớn. Seulgi là người có lỗi với Joohyun, Nhưng Joohyun con bé vẫn quyết định tha thứ cho con gái bà. Vậy thì còn gì khiến bà không chấp nhận, chỉ cần cô và cậu hạnh phúc bên nhau.

Mở cánh cửa phòng cô mĩm cười khi nhìn thấy cậu chăm chú đọc gì đó trên laptop vẻ mặt hứng thú.



_ Seul làm gì vậy? - Bước đến bên cạnh, choàng tay ôm lấy vai cậu cô thấp giọng nói.



_ Seul đang học đồ hoạ thôi. Em nói chuyện gì với mẹ mà lâu vậy? - Seulgi đóng laptop nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên đùi cậu.



_ Mẹ chỉ hỏi chút chuyện về Seul thôi, như là Seul có ngoan không hay có làm em buồn không. Vậy đó! Mẹ bảo sẽ xử lý Seul nếu Seul dám làm em khóc. - Joohyun trêu chọc.



_ Seul đã làm em khóc bao giờ huh? - Cậu giả vờ suy nghĩ.



_ Được rồi, Chỉ có mỏi em là không tốt. Đúng không.



Đẩy bàn tay đang ôm lấy eo cô ra, cô xoay người đứng lên. Cô là đang giả vờ giận dỗi vì cậu cứ tỏ vẻ như là bản thân vô tội trong khi lúc nào cũng làm cô phải buồn.


_ Em mà cứ giận dỗi như vậy sẽ rất nhanh già. - Cậu mĩm cười tinh nghịch bước đến lần nữa ôm cô vào lòng.



_ Em biết em đã già, chẳng cần Seul phải nhắc nhở. Em buồn ngủ rồi, Seul muốn làm gì làm. - Bực bội đẩy cậu ra, tên khờ này thật sự không biết đối với phụ nữ việc bị chê già và béo là cấm kỵ hay sao.



_ Nào có, Dù em có già thì trong mắt Seul em vẫn cứ xinh đẹp như vậy thôi. Seul thề đó. - Cậu nhìn cô tỏ vẻ nghiêm túc, giơ bàn tay lên trời đứng nghiêm chỉnh thề thốt.


_ Seul cứ ở đó làm trò, Em về phòng trước. - Bị hành động của cậu chọc cười, cô nhìn cậu rồi định xoay lưng bước đi.



_ Joohyun, Ở lại với Seul đi. - Nhận thấy cô định rời khỏi phòng cậu nhanh chóng nắm tay cô lại.



_ Seul đã sẳn sàng? - Cô nhìn cậu vẻ mặt mong chờ.




Thật ra cô biết cậu rất khó khăn để quyết định nên bản thân cũng không ép cậu, tuy hai người đã nói chuyện rõ ràng nhưng cô biết cậu vẫn chưa sẳn sàng để quay lại cuộc sống trước kia của hai người. Nên khi về Kang gia cô và cậu vẫn ngủ hai phòng khác nhau, tuy mẹ Kang và ba có thắc mắc nhưng cô đã giải thích với họ rằng cậu chưa sẳn sàng cho việc đó. Thế nhưng hôm nay cậu lại nói cô hãy ở lại với cậu, làm cô thật tình không biết phải trả lời thế nào (Nghiện còn ngại =)))). Cô không muốn ép cậu, và họ sẽ bắt đầu lại khi cậu thật sự sẳn sàng cho việc này.



_ Ừm, Vì vậy ở lại với Seul bà xã.



Nhận được cái gật đầu từ cô, cậu mĩm cười kéo cô vào lòng. Bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon thả.



_ Seul không biết rằng quá khứ đã yêu em bao nhiêu, cũng không cần biết khi đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Seul chỉ biết rằng ngay tại thời khắc này, Trái tim Seul lần nữa lại rung động vì em mất rồi.



Khẽ đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nhẹ cúi người nhấc bỗng cô lên bước về phía giường ngủ. Đặt cô xuống giường, bàn tay không ngừng chạm vào má cô xoa nắn, kéo cô lại gần hơn với mình, sít sao từng khoảnh khắc sợ rằng hai người còn chưa gần nhau. Cậu muốn gần cô hơn nữa, muốn cùng cô hoà vào làm một. Muốn chứng minh cho cô thấy rằng hiện tại cậu cần cô thế nào.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, có trăng và sao có chút gió nhẹ thổi qua cửa sổ phòng cậu. Những vì sao đêm dường như ganh tỵ trước viễn cảnh bên trong khung cửa sổ mà chúng nhìn thấy. Bên trong khung cửa, ánh trăng gọi vào thấp thoáng hai con người đang quấn lấy nhau triền miên trong những nụ hôn nóng bỏng ướt ác.


_ Uhnnn... lạnh... quá..


Cô than thở một cách không vừa ý, kéo tắm chăn phũ ngang khung cảnh quấn quýt này rồi bàn tay khẽ luồng vào mái tóc cậu một cách thân mật như được lập trình sẳn. Còn cậu vẫn đang mân mê đôi môi của cô một cách đầy thèm khát, cậu đã hôn Sally rất nhiều lần nhưng sự ngọt ngào từ đôi môi cô cậu chưa từng tìm thấy nơi những người con gái khác. Sự ướt ác từ cô thật sự khiến cậu gần như phát điên, sự ngọt ngào từ cô len lõi vào trong từng tế bào thần kinh của cậu. Rên nhẹ, cậu cắn lấy môi cô bằng môi của mình rồi chiếc lưỡi của cậu theo cảm tính quắn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cô không ngừng dây dưa làm cô bật ra tiếng rên đầy thoã mãn giữa những nụ hôn nóng bỏng của cậu.


_ Để Seul làm em ấm hơn.


Buông cánh môi cô, cậu di chuyển suốt cần cổ trắng ngần rồi tham lam để lại vài vệt ấm đỏ, bàn tay từ tóc cô di chuyển xuống chui vào trong chiếc áo sơ mi cô đang mặc không ngừng xoa nắn khuôn ngực đang nảy lên vì sự đụng chạm từ cậu. Bàn tay còn lại nâng lên xé toạt chiếc áo sơ mi vướng víu trên người cô, làm lộ ra mãng da thịt trắng nõn chỉ độc nhất chiếc bra tím còn xót lại. Ngẩn đầu nhìn cô, cậu mĩm cười. Một nụ cười tràn đầy dục vọng nhưng cũng không khỏi ngọt ngào, cô nhìn cậu như hiểu được ý tứ trong ánh măt cậu, cô hơi nâng người lên để cậu thuận thế dùng tay chui vào phía sau lưng kéo khoá bra xuống. Ánh mắt cậu nhen nhón lửa tình khi nhìn vào khuôn ngực phập phồng vì cô đang thở gắt gao sau những nụ hôn nóng bỏng từ cậu, khẽ cuối đầu đem một bên ngực ngậm vào miệng, bàn tay còn lại xoa nắn bên còn lại khiến người con gái dưới thân không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị khiến người nghe mặt đỏ tay rung.

Joohyun rồng mình vì sự tấn công mạnh bạo của cậu với ngực của cô, bên dưới không ngừng ướt ác khiến cô khó chịu. Từng nụ hôn đi qua điều nhắm ngay yếu điểm của cô mà đánh tới làm cô toàn thân mềm nhũn với những hành động dịu dàng từ cậu.

Khi đã cảm thấy đủ với sự khiêu khích ở cặp ngực đầy đặn của cô, cậu di chuyển đôi môi xuống vùng bung phằng lì (trời má nước lèo) để lại những dấu vết đỏ ửng rồi bàn tay nâng người cô lên kéo chiếc váy quăng xuống sàn nhà. Cậu mĩm cười gian tà khi nhận thấy quần lót cô đã ướt đẫm nước tình vì sự trêu chọc từ cậu.

Nhận thấy cậu đã cởi đi chiếc váy của mình nhưng vẫn ngây ngốc trưng trưng đôi mắt nhìn quần lót của mình thì cô không ngừng cảm thấy xấu hổ.



_ Seul.. Làm gì vậy..



Nàng ngại ngùng lên tiếng đôi bàn tay theo bản năng che đi nơi cần che trước ánh mắt gian tà của cậu. Cậu mĩm cười rồi nắm lấy tay cô kéo ra chỗ khác, trước khi cô có hành động chống cự cậu nhanh chóng cúi xuống đặt nụ vài nụ hôn hai bên đùi trong của cô. Làm cô rùng mình vì đụng chạm táo bạo từ cậu. Chạm nhẹ vào quần lót của cô, tay cậu di chuyển nhẹ nhàng bên ngoài chiếc quần lót làm cô rạo rực không ngừng vặn vẹo thân thể.



_ Em nhạy cảm thật. - Cậu nói, khoé môi tinh nghịch vương lên một nụ cười nữa miệng.



Rướn người lên chiếm lấy đôi môi đang nhấp nháy của cô, tay còn lại chui vào bên trong quần lót của cô thăm dò. Đầu óc Joohyun trở nên mụ mị, căng thẳng và mất kiểm soát khi Seulgi không ngừng trêu chọc điểm nhạy cảm ở nơi nữ tính của cô. Hai tay cô vòng qua cổ cậu kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn ướt ác của hai người, cô thì thầm giữa nụ hôn.



_ Yêu em đi, Seul..Seul ah...


Seulgi khẽ mĩm cười, hôn mạnh lên đôi môi cô trước khi ngón tay kịp kéo chiếc quần lót đã sớm ướt quăng xuống sàn. Cậu ngẩn đầu nhìn cô, nhanh chóng cởi đi chiếc áo thun trên người rồi cúi xuống cởi luôn chiếc quần thể thao cậu đang mặc. Khi hai cở thể trần trụi không còn mãnh vải nào, cậu đưa người áp sát vùng nữ tính của mình vào cô không ngừng lắc lư, ma sát khiến cô không ngừng phát ra những âm thành kì quặc.



_ Seul.. ưm..aaa... Vào trong em.. Seul...



Nước tình từ chiếc lỗ nhỏ của cô không ngừng rỉ ra thấm ướt gra giường, Joohyun khó chịu lên tiếng thúc giục người phía trên. Seulgi khẽ nhếch miệng rời khỏi thân thể của cô, cậu cúi người di chuyển xuống vùng nữ tính của cô. Nhìn ngắm một chút rồi cuối đầu hôn lên nơi nhạy cảm đó, liếc lưỡi tinh nghịch liếm mút một đường từ dưới lên trên làm thân thể cô rung lên.



_ Seul... aaa...



Tiếng rên rĩ từ cô làm dục vọng của cậu càng thêm mãnh liệt, chiếc lưỡi bên ngoài từ từ chui thẳng vào chiếc lỗ nhỏ của cô không ngừng liếm mút thứ nước ngọt ngào từ cô.


_ Seul.. Dùng tay.. Seul.. Em khó chịu... - Cô bực mình mạnh giọng thúc giục cậu lần nữa, cô bị cậu trêu chọc tới nổi sấp chịu không nổi mà cậu thì cứ lỡn vỡn làm cô không kiềm nổi dục vọng.



_ Em thật không kiên nhẫn.



Cậu mĩm cười nhìn cô gái nằm dưới thân mình đang vặn vẹo khó chịu vì dục giọng và kích tình cậu mang lại. Trườn lên nằm đè lên người cô, cậu nhếch môi vui vẻ vì gương mặt đỏ ửng vì dục vọng của cô, cúi xuống lần nữa chiếm lấy đôi môi đầy khiêu gợi của cô. Bàn tay lần nữa di chuyển xuống vùng nữ tính của cô, ngón tay duỗi thẳng chạm vào nơi tư mật của Joohyun, làm cô phát ra tiếng rên khẽ:



_ Ưm..ư..ưm.. - Joohyun cong lưng vì sự đụng chạm từ cậu, cô động nhẹ thân thể chạm vào ngón tay cậu ý muốn nhiều hơn.


Seulgi cũng không muốn trêu chọc cô thêm nữa, ngón tay cậu duỗi ra đâm thẳng vào chiếc lỗ nhỏ của cô, di chuyển sâu hơn vào nơi thánh địa đó.



_ Seul... Ưm.. Nhanh.. Seul... Em muốn... Nhanh một chút... - Joohyun vặn vẹo thân mình cố gắng ma sát vào ngón tay của Seulgi đang bên trong cô. Đòi hỏi nhiều hơn nữa.


Seulgi cười vì sự gấp gáp của cô gái dưới thân, khi thấy Joohyun thở dốc cậu nhanh chóng cho thêm một ngón tay đẩy nhanh tiến độ ra vào bên trong cô. Những cơn quặn thắc dưới bụng đồn đập kéo tới sau mỏi lần thúc mạnh từ cậu, cô cong lưng khi cậu chạm tới đỉnh điểm sự nhạy cảm trong cô. Đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng đầy mồ hôi của cậu khi nhận thấy cậu dần đẩy nhanh tiến độ ra vào bên trong cô, cả người rơi phịch xuống giường khi Seulgi đưa cô lên đến đỉnh của khoái cảm.

Seulgi vuốt ve khuôn mặt dính đầy mồ hôi sau trận hoan ái của Joohyun. Rồi hôn lên trán cô gái nhỏ, đợi đến khi Joohyun lấy lại nhịp thở cậu lại tiếp tục kéo cô nhập cuộc lần nữa. Cùng cô triền miên trong khoái cảm đến khi cô mệt mỏi rục hẳn vào ngực cậu ngủ say cậu mới hậm hực bỏ qua cho cô. Nhìn cô gái trong lòng khuôn miệng cậu không ngừng cong lên hạnh phúc, đặt nhẹ lên đôi môi kia nụ hôn đầy trân trọng rồi kéo cô ôm chặt vào lòng, cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Chúng ta sẽ phải cùng nhau đối mặt với những sóng gió, có khi sẽ nhớ lại những tổn thương đã từng gây ra cho nhau. Nhưng hơn hết cậu biết rằng hiện tại cậu cần điều gì nhất, và cậu sẽ bảo vệ điều mà cậu cần cho đến cuối cùng.



_ Tôi tự hỏi bản thân có phải cùng em tiến triển quá nhanh hay không. Nhưng khi chạm vào em rồi tôi mới biết, Joohyun ah! Trái tim tôi cần em, Rất nhiều.



Tiếng gió thoang thoảng đong đưa từng tán lá cây bên khung cửa sổ, bầu trời màu xanh thoang thoảng hương thơm mùi biển cả. Ánh nắng dịu dàng bị làn gió thổi qua hắt vào khung cửa gỗ nơi hai con người đang ôm nhau say giấc sau trận đại chiến tối qua.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên đồn đập làm Seulgi khó chịu cử động mi mắt, bàn tay cậu nhẹ nhàng theo quáng tính siết nhẹ vòng eo cô, đôi mắt chưa kịp mở mà nụ cười trên môi đã vẽ lên đẹp đẽ vì hơn ai hết cậu biết rằng cô vẫn đang say giấc trong vòng tay cậu.



_ Seulgi, Joohyun ah. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi hai con mau dậy đi. - Bà Kang thấp thỏm ngoài cánh cửa phòng Seulgi, nụ cười hạnh phúc đậm đà vẽ trên môi. Hai đứa nhỏ này tối qua xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bà còn không biết hay sao. Vì hai đứa trở về quá gấp gáp nên bà vẫn quên mất không nhờ Tài xế Key cho xây tường cách âm.


_ Ba mẹ cứ ăn trước đi ạ, Vợ con vẫn còn ngủ nên con sẽ chờ cô ấy thức rồi sẽ ăn sáng sau. - Seulgi nói vọng ra tránh động chạm giấc ngủ của cô vợ đang nằm rút vào ngực mình say giấc.



Sau khi nhận được câu trả lời từ cậu bà cũng nhanh chóng rời đi tránh làm phiền cô và cậu.

Mĩm cười nhìn cô, cậu chống một bên tay lên rồi nhìn chăm chú cô gái đang ngủ say với vẽ mặt ngập tràn hạnh phúc. Khẽ lướt nhìn bờ vai trắng nõn của cô vì cậu rướn người đậy mà lộ ra dưới lớp chăn, cậu đưa tay xoa nhẹ bờ vai trắng mịn của cô rồi di chuyển người về phía cô hôn nhẹ lên bờ vai cô. Vì hành động của cậu cô khẽ rung người, mi mắt giật giật. Nhận thấy hơi ấm quen thuộc đang dần rời đi cô vương tay về phía trước chuẩn xác ôm lấy cổ cậu kéo về phía cô đưa cánh môi thơm mùi Jelly đặt lên môi cậu mút máp. Cậu mĩm cười vì sự đáng yêu của người trước mắt, bàn tay nhanh chóng luồng vào chăn bông ôm lấy chiếc eo của cô kéo sát cô vào người mình. Dứt khỏi nụ hôn, cô ngại ngùng chưa chịu mở mắt mà rút người vào khuôn ngực cậu, khẽ hôn nhẹ lên vật thể đang đập loạn xạ của cậu.


_ Cảm ơn Seul..


Cô ậm ừ trong cổ họng câu cảm ơn rồi mĩm cười thật tươi, làm cậu vì nụ cười của cô mà dường như cả thân thể sắp tan chảy. Tại sao cậu lại không nhận ra nụ cười của cô lại đẹp như vậy, cô gái này tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm cậu phát điên lên. Nhẹ nhàng xoay người đặt cô dưới thân, nhìn cô nở một nụ cười hết sức câu dẫn.


_ Sao em lại có thể hấp dẫn người như vậy chứ. - Hôn nhẹ lên đôi môi cô, cậu nhếch môi nói nhẹ giữa nụ hôn.


_ Em biết em hấp dẫn mà, Nhìn Seul không kiềm chế được thì đã biết tổng rồi. - Joohyun tinh nghịch dùng hai tay ôm lấy cổ cậu.



_ Không cho em dùng bộ dạng quyến rũ này, nụ cười này đem cho người khác xem. - Mĩm cười dịu dàng nhìn cô, cậu cảnh cáo.


_ Vậy sao? Huhh? Em phải suy nghĩ cái đã. - Cô nghịch ngợm đẩy cậu ra chuẩn bị đứng lên.



_ Seul cho phép em suy nghĩ sao hửm? Ai cho em cái quyền được suy nghĩ. - Nhìn ra được quỷ kế của cô, cậu kéo cô trở lại xuống giường, hai tay khoá chặt cô dưới thân.


_ Cho em biết, mắt của em của Seul, Mũi của em của Seul, Môi của em cũng có Seul, bờ vai này, rồi bộ ngực, da thịt trên người em.. ngay cả..... cái này cũng của Seul. - Cậu gian tà kể hết mọi thứ trên người cô, mỏi lần điều dùng môi hôn lấy hôn để, bàn tay di chuyển bốp nhẹ một bên ngực cô, còn lưu manh cong chân chạm vào điểm nhạy cảm chính giữa hai chân cô làm cô một phen đỏ mặt.



_ Đồ khốn, Em không ngờ Seul lại lưu manh như vậy. - Joohyun ngại ngùng úp mặt vào gối vì một loạt hành động của cậu.



_ Seul chỉ lưu manh với mỏi em thôi đó bà xã, Em thấy Seul có ngoan không. - Seulgi mĩm cười vì sự đáng yêu của cô, rồi dùng tay kéo mặt cô từ gối ra bắt cô nhìn cậu.


_ Được, Rất ngoan, Ngoan vô cùng. Giờ thì ông xã ngoan ngoãn buông em ra, chúng ta còn phải xuống ăn sáng. - Joohyun nói, vẻ mặt vô cùng bất mãn nhìn con người đang chiếm tiện nghi của mình một cách không biết xấu hổ.



_ Nói mới nhớ, Seul cũng đói rồi. - Seulgi già vờ buông khuôn mặt cô ra, tay cậu di chuyển xuống bụng mình xoa xoa rồi nhăn mặt.



_ Vậy đi thôi, Em cũng đói. - Joohyun cười vì hành động trẻ con từ cậu, rồi rướn người hôn cái chóc vào má cậu mà không đề phòng quỷ kế của người phía trên.


_ Đi đâu, bữa sáng của Seul đang ở trước mắt còn đi đâu. - Dứt lời bàn tay đang xoa bụng kia di chuyển xuống giữa hai chân cô, chạm và vùng nữ tính của cô, vẻ mặt lộ ra nụ cười gian tà, thâm hiểm.


_ Yayyy, Em đói rồi...ưm..ưm..Seul...




Chưa kịp đợi cô hoàn thành câu nói cậu đã cuối xuống chiếm lấy đôi môi đang nói của cô, bao nhiêu câu chữ phát ra từ khuôn miệng cô điều bị cậu nuốt hết vào bụng. Còn cô, ah bỏ qua bữa sáng, bỏ qua cơn đói đang quành hành chỉ còn những tiếng rên rỉ dứt quãng cùng mấy câu thúc giục cậu ra vào nhanh hơn đầy uỷ mị từ cô.

Bữa sáng của Kang Seulgi hôm nay thật sự rất vừa miệng.



End chap

Nay mình không có tâm trạng viết cho lắm nên chap này mình viết theo cảm tính thôi haha😂😂😂 Lâu lắm rồi mình hem viết H nên cảm thấy kì kì sao đâu á🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro