[CHAP 27] SALLY KHÔNG ĐƠN GIẢN
"Nếu tôi nói rằng với em tôi không ngừng cảm thấy quen thuộc, Nếu tôi nói rằng trái tim tôi trong giây phút nào đó lại lần nữa rung động vì em. Nếu tôi nói rằng tôi yêu em, Thì chúng ta có thể bắt đầu lại mọi thứ hay không? Là em. Bae Joohyun và tôi Kang Seulgi."
Seulgi thong thả bước đi trong khu vườn phía sau biệt thự, Nơi này thật sự vô cùng quen thuộc nhưng cậu lại chẳng tài nào nhớ ra. Người phụ nữ đó, người tên Bae JooHyun đó rõ ràng là không hề quen biết gì nhưng tại sao lòng cậu lại không ngừng rợn sóng như vậy? Trái tim cậu vô thức ầm ĩ khi nhìn thấy cô ấy, Đáy mắt cậu vô thức ẩm ướt khi nhìn thấy bóng lưng cô độc đó của cô. Có phải như cô từng nói, cậu thật sự là Kang Seulgi và là chồng cô.
Mọi thứ đến với cậu quá nhanh, đến nổi bản thân đã quen thuộc cuộc sống trước kia mà cũng bị phân tâm với những gì xảy ra ở hiện tại. Nếu cậu thật sự là Kang Seulgi vậy thì Sally phải làm sao? Cậu sẽ làm sao khi bản thân đã có gia đình. Suốt năm năm qua Sally là người luôn ở bên cậu, cậu tự nhận thấy bản thân thật không thể xa rời cô. Cậu muốn ở bên cô, muốn được chăm sóc cô để bù đắp lại khoảng thời gian cậu hôn mê nằm suốt trên giường bệnh. Nếu không nhờ cô có lẽ năm đó cậu đã chết trong phòng phẫu thuật rồi.
Là cô cho cậu cuộc sống mới, là cô cho cậu hi vọng, mạng của cậu cũng là do cô ở trong phòng phẫu thuật suốt 14 tiếng dành lại sự sống mỏng manh của cậu từ tay tử thần. Nhưng làm sao đây? Ngay tại thời điểm cậu gặp cô gái ấy cậu lại vô thức nhận ra suốt năm năm qua cậu chưa từng nói yêu cô gái nhỏ. Vậy tình cảm đối với cô gái nhỏ là cảm khích hay tình yêu đây?
_ Seul suy nghĩ gì mà tập trung vậy? - Joohyun khẽ lên tiếng khi nhìn thấy cậu tập trung suy nghĩ gì đó như người mất hồn.
_ Không có gì. Còn sớm mà sao lại về? - Seulgi vô thức bị tiếng nói dịu dàng xa lạ như quen thuộc này làm giật mình, cậu quay lại nhìn cô dò xét.
_ Hôm nay em muốn nấu cơm tối cho Seul. - Joohyun nói, bước đến gần con người đang đứng chết trân đối diện.
_ À.. Tôi biết rồi...
Nhìn cô bước đến gần mình cậu vô thức say đắm vào thân ảnh nhỏ bé trước mắt, từ gốc độ của cậu nhìn cô. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu gọi lên khuôn mặt tựa thiên thần của cô, cùng mấy loạn tóc vì chút gió mà đung đưa. Hoa anh đào từ trên cao bị gió cuốn rơi xuống về phía cô. Cảnh tượng này, giống y như là cảnh một thiên thần đang từ từ bước xuống nơi trần thế, bất giác làm tim cậu không ngừng âm ĩ, trong lòng trào dâng một nổi niềm rung động vô cùng quen thuộc. Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi? Như suy nghĩ của cậu cô lặp tức nói đến điều cậu muốn nghe.
_ Có lẽ Seul sẽ không nhớ. Nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau là vào một ngày giữa tháng tư, ngày hoa anh đào nở rộ. Như hôm nay. - Joohyun nói bàn tay cô đưa lên không trung đón lấy những cách hoa đang bay phất phơi vì ngọn gió vừa thổi qua.
_ Tôi thích hoa anh đào lắm sao? - Seulgi thắc mắc nhìn cô. Trong đáy mắt ẩn hiện niềm rung động không thôi.
_ Không, Seul không thích hoa anh đào. - Joohyun mĩm cười rồi nắm lấy cách hoa đã rơi vào lòng bàn tay của cô.
_ Vậy? Tại sao ở đây lại trồng nhiều cây hoa anh đào như vậy? Chẳng phải cô nói đây là nhà tôi hay sao? - Seulgi thắc mắc, người phụ nữ này thoạt nhìn rất yếu đuối và mỏng manh nhưng tâm tư lại vô cùng khó đoán, làm người suy nghĩ đơn gian như cậu thật không thể hiểu nổi. ( Vì mất trí nhớ rồi nên này là Kang Ngâu si nhé =)))
_ Đây là nhà của chúng ta. Vì Em thích hoa anh đào nên Seul mới trồng, Vì Seul thích em nên Seul mới thích Hoa anh đào giống em. - Joohyun bật cười vì thái độ ngu ngơ của người trước mặt, thật không ngờ sao khi cậu mất trí lại thành ra đáng yêu như thế này làm cô không ngừng muốn chọc ghẹo. Seulgi trước kia thật sự không có đơn giản như người đối diện cô.
_ Nhìn Seul bây giờ y như đứa trẻ năm đó em gặp. Thật đáng yêu và ngu ngơ làm sao. - Joohyun nói, vẻ mặt vẫn dịu dàng nhìn cậu.
_ Thật không hiểu nổi. Tôi đói rồi. - Seulgi cười nhạt, vật thể nhỏ trong lòng ngực không ngừng đập gia tốc vì lời nói nhu tình của cô. Cậu buông câu nói rồi bước đi lướt qua cô tiến về cửa chính của biệt thự.
_ Sao Seul không rời đi. - Joohyun vẫn đứng yên bất động, cô cất tiếng nói làm người vừa xoay lưng bước đi vô thức đứng lại.
_ Em không cho người giữ Seul, cũng không trói buột Seul. Nhưng tại sao Seul không nhân cơ hội em rời đi mà bỏ trốn. - Joohyun xoay người lại nhìn bóng lưng quen thuộc, trong lòng dâng lên nổi xúc động.
_ Thật ra tôi cũng không hiểu nổi bản thân. Tại sao nhân lúc cô đi làm lại không bỏ trốn. - Nói đoạn, khoé môi cậu vô thức cong lên rồi xoay người đi vào nhà. Bỏ mặc cô gái phía sau lưng.
_ Quả thật, Dù có chờ Seul bao lâu. Em cũng cảm thấy xứng đáng! Vì em biết Seul luôn yêu em. - Cô nhỏ giọng đủ để người phía trước không nghe thấy, khoé môi bật ra một nụ cười trong trẻo.
Bae Joohyun loay hoay với đóng đồ ăn trong tủ lạnh, còn Seulgi thì thong thả ngồi ở phòng khách xem TV. Chốc chốc lại liếc nhìn cô gái đang bận rộn trong bếp, không khỏi nghĩ thầm một cô gái thành công và đứng ở trên đỉnh cao như vậy mà cũng biết nấu ăn hay sao? Loại phụ nữ hiện đại bây giờ chuyện xả giao thì tốt chứ bếp núc thì hoàn toàn bại. Vậy mà cô gái này, thật sự vô cùng giỏi gian.
Thật ra là do cậu không biết suốt năm năm cậu mất tích cô đã ránh chịu những gì. Từ một người phụ nữ ghét việc nấu ăn lại vì một câu trêu chọc năm đó của cậu mà quyết định học hành chăm chỉ. Cô chỉ mong sau này gặp lại cậu, chính tay cô sẽ xuống bếp. Sẽ làm một người vợ hiền cho cậu ( Ừ hiền vcl ) đã có lúc cô muốn từ bỏ, đã có lúc đang nấu ăn cô lại vô thức ngồi thụm xuống mà khóc nức nở, đã có lúc vì nhớ cậu mà cắt hẳn vào tay, đã có lúc ánh mắt cô lơ đễnh vì vô tình nhìn chiếc đũa, cái chén, hoặc con dao khi trước cậu hay dùng. Đôi khi cô sẽ bật khóc khi nhìn thấy kệ giầy thiếu mất đôi giầy thể thao của cậu, đôi khi sẽ vô thức quặn thắt khi nhìn thấy hàng áo sơ mi trong chiếc tủ của hai người. Năm năm đối với cô tựa như một giấc mộng đáng sợ, nó khủng khiếp và tàn nhẫn lấy đi toàn bộ hơi thở của cô. Nhìn cậu đang ngồi trên Sofa, lâu lâu lại bật cười vì chương trình hoạt hình Tom and Jerry, lâu lâu lại nhíu mày vì con chuột chơi xấu con mèo tội nghiệp. Khoé môi cô không ngừng cong lên, nụ cười này là nụ cười hạnh phúc nhất mà cô từng có. Khi cô bước vào nhà, chẳng thấy cậu. Không biết đâu cô đã tuyệt vọng và khổ sở đến mức nào, tim cô nhói lên từng hồi vì nghĩ rằng cậu đã rời đi. Thật ra buổi sáng trước khi đi khỏi nhà, cô đã chuẩn bị sẳn xe và cũng mở hẳn cánh cổng cho cậu, cô điều hết cảnh vệ phía bên ngoài đi. Cô là muốn cho tự cậu lựa chọn, nếu cậu thật sự bỏ đi cô sẽ hoàn toàn chân tâm buông tay cậu. Sẽ không lưu luyến quá khứ nữa mà cho cậu một cuộc sống thổi mái và vui vẻ như những gì cậu muốn. Vì cô yêu cậu, yêu nhiều đến nổi cô sẳn sàng đánh đổi sinh mệnh này vì một nụ cười của cậu thôi.
Sự tuyệt vọng bao trùm lên trái tim cô, bóp nát cõi lòng cô đơn của cô nhưng hoàn toàn được trút bỏ khi nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đang đứng ngẩn ngơ ngắm từng tán hoa anh đào sau vườn. Hoàn cảnh giống y như buổi sớm tháng tư năm nào, 19 năm trước cô gặp cậu là một ngày tháng tư, ngày hoa anh đào nở rộ. Không ngờ khi xa cách cô và cậu lần nữa lại gặp nhau vào tháng tư, vào ngày hoa anh đào nở. Có phải hay chăng? Hoa anh đào chính là sự kết nối giữa cô và cậu. Cậu đứng đó, bóng lưng mang theo nhiều nổi suy tư không thể giải bày, cậu so với những năm tháng tuổi trẻ đã thật sự chững chạc hơn rất nhiều.
Bước đi vội vã cùng sự tức giận, cô lái xe từ sân bay về thẳng nhà riêng trong tâm trạng vô cùng rối rắm. Chuyến công tác dài hạn của cô ở thành phố Paris không ngừng kéo dài vì trục trặc một vài chữ cái trên cái bản hợp đồng chết tiệt đó của Bae Group. Vừa chuẩn bị lên máy bay về lại Hàn Quốc thì nhận được tin tốt , tốt đến nổi khiến cô ngay lặp tức muốn lấy súng bắn chết tên khốn kiếp sống dai đó. Cô ra tay mạnh như vậy, lại suy đoán kĩ lưỡng mọi thứ mới chọn ra giữa biển để giết cậu. Cái đầu bị thương còn trái tim còn nửa sự sống đó dù vết thương trên đâu không nặng nhưng đối với người bệnh tim thì khó mà bảo toàn được hơi thở để tiếp tục nhìn ngắm cái hành tinh trong xanh này. Nhưng người tính không bằng trời tính khi tự dưng cô chủ quái đảng của cô lại tình cờ vì một chuyến nghĩ dưỡng mà cứu sống cậu. Thật khiến cô dù muốn lần nữa ra tay giết chết cậu cũng không thể. Dành phải suy tính ngậm ngùi chờ thời cơ.
_ Rốt cuộc chuyện khốn kiếp gì đang diễn ra hả Sally Liu? - SeungWan giận dữ đập tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt như muốn giết chết mọi thứ trong tầm nhìn của cô bao gồm cô gái đang bắt chéo chân ngồi ở Sofa.
_ Là do em bất cẩn, Không ngờ Kang Seulgi lại đến làm việc cho Bae Group và vô tình để Bae Joohyun nhận ra. - Sally nhìn người đang giận đến tím mặt nhưng vẫn bình tĩnh giải thích.
_ Đồ khốn. Sally em biết rõ nếu Kang Seulgi nhớ ra mọi chuyện thì chị sẽ đi tù. Chết tiệt một chút nữa thôi chuyện của chị và Bae Joohyun sẽ lật sang trang mới, vậy mà ... Chị thật sự không biết là em lại ngu ngốc như vậy đấy cô chủ đáng mến. - SeungWan nhìn Sally nét mặt hằn lên tia giận dữ, nhưng trong lời nói lại ôn nhu êm ả một cách đáng sợ.
_ Chị còn trách em? 5 năm rồi, đã 5 năm mà con mồi của chị vẫn chưa cắn câu. Chị mới đúng là đồ ngu ngốc, Bây giờ còn kéo tôi theo. Tôi không cần biết chị xử lý thế nào, tôi chỉ muốn Kang Seulgi. Mọi việc còn lại tôi không quan tâm. - Sally đứng lên, nhìn SeungWan lạnh lùng nói. Vẻ mặt này quá thật là mới mẽ đối với cô bác sĩ đơn thuần mà Kang Seulgi luôn yêu mến.
_ Chẳng lẽ em giỏi hơn chị, Bò lên giường nhưng lại chẳng làm được gì. Bao nhiêu thời gian nằm ôm nhau ngủ lại chẳng thể khiến cậu ta đụng tới em. Tôi thật sự ngu ngốc khi chấp nhận kế hoạch của em khi đó. - SeungWan nhếch môi, giọng nói mang chút giễu cợt cùng xem thường.
*Flashback*
_ Bác sĩ Liu, Bệnh nhân phòng đặc biệt là do chị chịu trách nhiệm nên cái này. Phiền chị giữ lại giùm rồi. - Cô y tá mĩm cười đẩy cửa bước vào, cầm trên tay khây trắng đựng chiếc ví đưa đến bàn làm việc của Sally.
_ Được rồi, Để đó tôi sẽ đưa qua nơi lưu trữ đồ của bệnh nhân. - Sally mĩm cười dịu dàng nhìn cô y tá rồi lại tiếp tục nhìn vào hồ sơ bệnh án trên bàn.
_ Vậy tôi ra ngoài trước. Chào bác sĩ. - Nói xong cô y tá xoay lưng đi về phía cách cửa.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa vang lên chứng tỏ con người vừa tồn tại trong phòng này đã đi cô mới ngẩn đâu lên. Cổ họng chợt khô khốc như muốn vài ngụm nước mát lạnh. Bàn tay cầm bút vương ra lấy chiếc ly thuỷ tinh ở gần cạnh bàn lại vô tình đụng vào chiếc khây trắng làm đồ đạc trong đó rơi hẳn xuống chân cô. Cô nhíu mày nhìn một loạt nào là nhẫn, nào là đồng hồ còn có một chiếc ví vô cùng tinh xảo. Nhặt chiếc ví lên, cô mĩm cười.
_ Là của người nằm ở phòng đặc biệt do mình cứu sống sao?
Mở chiếc ví ra, bên trong cô nhìn thấy thẻ căn cước, còn có rất nhiều thẻ ngân hàng. Có cả chiếc thẻ bạch kim mà cô vừa nhìn đã biết người này thân phận thật sự không nhỏ. Cầm tấm thẻ trong tay, đôi chân mài cô lặp tức nhíu lại vẻ mặt hằn lên sự bất ngờ không tin được.
_ Kang Seulgi, JK Group! Vậy người này????
"Là người năm đó bỏ kinh phí đầu tư chuyến khảo nghiệm Island của trường đại học nơi cô theo học."
Chân mài Sally nhíu lại vì câu nói của SeungWan, trong lòng dấy lên tia tàn khốc, ánh mắt chuyển từ lạnh lẽo sang thâm độc khó lường.
_ Chị về đi, Muốn cưỡng đoạt hay dùng bất kì thủ đoạn nào cũng cần phải tính toán. Tôi không muốn chưa được nữa đường ngựa đã gãy chân. - Sally lạnh giọng.
_ Nếu không vì cái gia sản to đùng của Bae Group. Chị thật sự chỉ muốn khoanh tay mà xem trận chiến của hai mỹ nhân thôi. - SeungWan mĩm cười, ánh mắt hằn lên sự hứng thú.
_ Bae Joohyun không phải là một cô gái tầm thường. Nhưng em có thể moi tim chồng cô ta ra để cứu chữa thì em hẳn là vẫn cao tay hơn cô ta chứ nhỉ? - Sally nhếch môi, tiến đến ôm lấy cổ SeungWan. Chiếu ánh nhìn lạnh lẽo về phía người đối diện.
_ À không đúng chồng của cô ta sớm muộn gì cũng là của em. Phải nói là chồng tương lai của em, đúng không Luật sư Son?
Bữa cơm diễn ra hết sức im lặng vì hai người khồng hề nói gì với nhau sau mấy câu nói ở vườn hoa. Suốt bữa ăn chỉ toàn cô gấp thức ăn cho cậu rồi cậu mĩm cười sau đó cúi đầu xuống chăm chú ăn cơm. Thật ra cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhất là về Sally. Cậu muốn xin cô đi gặp Sally để giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, nhưng suốt bữa ăn lại chẳng biết phải mở lời thế nào nên đành cấm đầu cấm cổ ăn cho xong.
_ Seul có chuyện gì cứ nói, Không cần dè biểu mãi đâu. - Joohyun nhìn người đối diện cứ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Làm cô thật muốn ôm bụng cười lớn một phen.
_ Tôi.. Tôi muốn đi gặp Sally một chút có được không? - Seulgi rục rè nói, ngẩu đầu nhìn cô gái đối diện để xem xét biểu tình. Nhưng khi câu nói vừa dứt ra khỏi miệng cậu lại cảm thấy hối hận vô cùng, trong lòng lại nổi lên một tia đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt lắp lánh của người đối diện bỗng trầm xuống buồn bã.
_ Seul yêu Sally nhiều như vậy sao? - Joohyun đau lòng một trận, nhưng vẫn cố gắng đè nén vì cô sợ cậu sẽ vì vậy suy nghĩ nhiều. Dù sao cậu cũng đã mất trí nhớ, nếu ép quá cậu sẽ cảm thấy khó xử.
_ Tôi.. Tôi.. Tôi cũng không biết nữa.. Chỉ là.. Chỉ là sợ cô ấy sẽ lo lắng cho tôi.. - Seulgi ngập ngừng, tại sao mỏi lần nói yêu Sally lại khó khăn như vậy? Mặc dù bản thân kiên quyết khẳng định là yêu nhưng khoé môi lại khó nói thành lời. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái đối diện không hiểu sao trong đầu lại trống trỗng một phen, nhất thời chỉ biết nói ra những lời thật lòng mà bản thân muốn nói.
_ Seul đi đi, Ăn xong em kêu tài xế mang xe đến cho Seul. - Joohyun nói, nước mắt không kiềm được nên cô quyết định đứng lên rồi đi nhanh về phía cầu thang hướng lên phòng ngủ. Tránh để cậu nhìn thấy bản thân đang yếu đuối.
_ Tôi.. Tôi...
Seulgi nhìn theo bóng lưng Joohyun trái tim thúc giục cậu đứng lên đuổi theo cô, nhưng đôi chân lại tự dưng chẳng thể nhấc lên nổi. Nhìn cô khuất sau lối rẽ ở cầu thang, sự đau lòng trong cậu lại như ẩn như hiện rõ ràng mà cường hãm cả thân thể. Nhất thời không biết nên làm gì? Đi tìm Sally hay ở lại bên cạnh cô gái kia. Sau khi bản thân một phen suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định sẽ đến gặp Sally rồi mới trở lại xem xét cô. Vì dù sao cô cũng sẽ ở đây không có chuyện gì, còn Sally chắc chắn hiện giờ đang vô cùng lo lắng cho cậu vì cậu đã mất tích gần cả tuần rồi.
Đứng trước cửa phòng cô, bàn tay nhấc lên không trung rồi lại buông xuống. Đứng nhìn cánh cửa gỗ một khoảng lâu đến khi giật mình nhận ra còn cảm thấy bản thân thật sự không thể tưởng tượng được. Cuối cùng quyết định gõ nhẹ cánh cửa rồi cất giọng ôn nhu nói với người bên trong:
_ Tôi sẽ mau trở lại.
End chap.
Mình nói thế này vì mình không nhịn được nữa rồi =)))) Có một bạn kì cục mà làm mình muốn cho một cái block luôn ấy. Câu chuyện này mình là đứa nghĩ ra, viết ra, bỏ thời gian công sức ra để mà hoàn thành từng chap. Thì chính mình là cái đứa sẽ biết kết thúc và diễn biến câu chuyện như thế nào và từng nhân vật sẽ đảm nhiệm cái vị trí gì trong cái câu chuyện này. Nếu mà mấy bạn đọc hết đi á mà thấy không hài lòng thì hẳn inb nói dô mặt mình nhé! Nếu mấy bạn nghĩ Sally tốt bụng và giữ cái ý nghĩ là thay vì cho Seulgi về bên Joohyun thì thành với Sally cho rồi thì lặp tức cuốn gối đi chỗ khác, đừng đọc nữa. Vì nơi này dành cho những người ship SeulRene. Và mình là một đứa độc đoán chỉ Ship mỏi SeulRene luôn ấy. Mình sẽ không tuỳ tiện và không có lập trường là ship Seulgi hay Irene với tùm lum người.
Cái thứ 2. Từ hồi đầu tới giờ ai theo mình sẽ biết, mình không mong mỏi cái view hay cái vote của mấy bạn. Chưa từng ghi một dòng chữ nào là vote đi mình nhanh ra chap hay cmt đi mình nhanh ra này kia nhé. Mình viết vì mình thích và mình yêu SeulRene, Chứ không phải viết vì mấy cái vote hoặc mấy lượt view như cậu nói. Mình cảm mến và tôn trọng tất cả những bạn đã và đang ủng hộ cho mình. Và mong mấy bạn vẫn ở lại đây đến cuối cùng, Nếu mấy bạn đọc tới đây rồi thì cho mình ôm một phát và chuẩn bị khăn giấy sẽ ngược tiếp =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro