Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 24] HOẠ SĨ K ~



Nếu có thể thay đổi được quá khứ thì con người đã không phải tự dằn vặt bản thân vì những quyết định đã qua.

Có rất nhiều chuyện đã cũ kĩ, nhưng từ tận sâu trong lòng lại chẳng thể nào quên. Chuyện ngày đó như một giấc mộng dài đeo bám theo cô từng ngày, Đau khổ, mất mát, nhớ nhung cũng chỉ là những cảm xúc yêu dương bình thường. Nhưng lại khiến ta đôi khi không thể thở được.

Giữa gian phòng rộng rãi, trống trải. Vài luồng gió đêm bất ngờ len qua ô cửa sổ ghé thăm nơi này. JooHyun đứng dậy tiến đến ban công hít thở không khí, nhìn xuống con đường quen thuộc. Từng dòng xe nối đuôi nhau chen chút đến ầm ĩ. Ánh sáng từ đèn pha xe ô tô cũng phải khuất phục trước ánh đèn đường chói loá trên cao.

Ánh đèn thổi bừng sức sống mãnh mẽ cho con đường vào buổi khuya muộn lạnh lẽo, bất chợt lại hiện lên những đôi mắt xanh thẩm trong bóng tối hướng về phía cô. JooHyun giật mình lùi về phía sau trượt ngã xuống nền gỗ lạnh ngắt. Sự ám ám ảnh chết chóc ùa về, lật tung mãnh khăn tan phũ lên ngôi mộ dưới đồi thông trong kí ức cô giấu diếm. Nổi đau năm đó lại lần nữa bung mở phũ đầy mùi máu tươi lên vết thương còn chưa lành lặng hẳn, hàng vạn âm thanh reo rứt trong trí ốc, vật thể nhỏ trong lòng ngực đập liên hồi. Dòng nước mắt ấm nóng rơi từ hàng mi xuống đôi tay lạnh lẽo, Chạy vội vào phòng JooHyun quơ lấy hộp thuốc an thần để ở cạnh giường tham lam trút vài viên đắng chát vào cổ họng khô khốc của cô. Nhịp thở dần đều hoà, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, sắt mặt tái mét như người mang trọng bệnh.

Nhìn vào sự nhết nhát trong chiếc gương gần đó, JooHyun tự mĩm cười chua chát với bản thân. Cô nhớ cậu, nhớ cậu tới nổi từ một con người đã sấp trở thành con quái vật đáng sợ. Từ ngày nhận được tin cậu mất tích và có lẽ đã chết thì lòng cô cũng từ đó mà chết đi. Cô sống như một con người vào ban ngày và biết thành một con quỷ nhết nhát vào buổi tối, mỏi giấc ngủ của cô điều phải dùng thuốc. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh ngôi mộ lạnh lẽo trên đồi thông lại lặp lại trong trí óc. Cô bất chấp rằng mọi người nói cậu đã chết, cô bất chấp rằng thế giới này người tên Kang Seulgi đã vĩnh viễn không còn tồn tại. Cô bất chấp mọi thứ và phũ nhận mọi tin tức rằng cậu đã chết. Suốt năm năm qua chưa ngày nào cô thật sự vui vẻ, trong suốt năm năm qua chưa giây phút nào cô ngừng tìm kiếm cậu. Cô lật tung Canada để tìm kiếm con người mang tên Kang Seulgi đó, cô phá vở tất cả mọi thứ xung quanh mình nếu có ai đó bảo rằng cậu thật sự chẳng còn. Ngôi mộ xanh cỏ, tấm bia lạnh lẽo u ám. Nhưng cô chắc rằng cậu không ở đó. Cô tin rằng cậu vẫn sống và vì niềm tin đó cô sẽ luôn luôn chờ.




* Flashback  •




" Cánh cửa bị người bên ngoài mạnh mẽ đẩy vào, ở trong căn phòng lạnh lẽo có người con gái đang ngồi chăm chú đọc tài liệu vẻ mặt và cử chỉ thể hiện rõ ràng không quan tâm mọi thứ đang diễn ra.




_ JooHyun, Chủ tịch Park Joy bên JK bảo Seulgi xảy ra chuyện rồi. Seulgi đi thuyền ra biển, người ta tìm được chiếc du thuyền nhưng không tìm được Seulgi, ở trên du thuyền còn có rất nhiều máu. Cảnh sát Vancouver đang cố gắng hết sức tìm kiếm cậu ấy nhưng đã gần một tuần trôi qua mà không có tin tức gì cả, cảnh sát kết luận có lẽ cậu ấy đã.....




Tất cả mọi thứ trên tay người con gái rơi xuống sàn lạnh lẽo, lỗ tai cô như ù đi vì những lời nói vừa phát ra từ cô bạn thân trước mắt. Nước mắt cô rơi, từng giọt, từng giọt... từng lời nói như xé toạt con tim đầy vết cắt của cô... mọi thứ thật sự kết thúc rồi sao. Cô không tin, không tin rằng người đó đã chết, cô không tin.. có chết cũng không tin. "




Đôi mắt cô nhoè đi, tầm nhìn bỗng trở nên mụ mị. Đôi mắt dần dần không còn sức lực chống trả mà khép đi, lại một giấc mơ nữa. Giấc mơ của Bae JooHyun ,Và chỉ có nơi đó mới tồn tại con người mang tên Kang Seulgi.



Đêm mưa lớn kéo theo sấm chớp giật tung đất trời, đoàn người mặt áo đen cầm trên tay cây dù đen huyền bước đi trong mưa, người cầm di ảnh, người khuân vác cổ quan tài nặng nề đi về hướng con đường lạnh lẽo u ám.

Những tiếng khóc thét muốn xé tung màn đêm tĩnh lặng, những vết bùn dơ vất vào ống quần âu vài lớp bùn dính đôi giầy đen huyền. Cổ quan tài hạ nguyệt, ai đó vì quá đau lòng mà ngã khuỵ, ôm lấy bia mộ lạnh lẽo mà gào khóc. Sự thống khổ hằng lên khuôn mặt thiên thần ấy. Dần dần đất được đắp lại, những cánh hoa anh đào trắng vươn mình thả xuống, mảnh khăn tang ủ rũ li biệt. Tia sét nào bỗng vùng vẫy, xé toạt khoảng không im lặng chỉ có tiếng mưa rơi. Người đưa tang từng dòng từng dòng ra về, bỏ lại người nào đó vẫn ôm lấy bia mộ lạnh lẽo không ngừng vùng vẫy trong đau đớn.




_ Seulgi à.. Seulgi.. Seulgi ... Em đừng bỏ chị...




_....





_Seulgi ah, Đừng bỏ chị... Seulgi ah... Chị sợ lắm.. Seulgi ah, Mưa rồi Seulgi ah....




_.....





_ Seulgi... Seulgi.... Seulgi ah ~





Đôi mắt gắt gao rúng động, nước mắt từ khoé đã nhắm chặt bỗng chảy ra ấm nóng. Đôi bàn tay đang nắm lấy gra giường lạnh lẽo, khuôn miệng nhỏ không ngừng rung lên những tiếng la dứt quãng.




_ Seulgi ahhh.... Đừng bỏ ch.....




Người con gái bật ngồi dậy, đôi bàn tay quơ qua quơ lại nắm lấy không khí ,đôi mắt cô mở to, khuôn mặt đẹp đẽ ngập dòng nước mặn chát từ khoé mắt chảy xuống. Cô định thần, đưa mắt nhìn xuống quanh căn phòng lạnh lẽo. Ánh mắt rơi vào khoảng không khung cửa sổ, ánh nắng sớm mai chiếu thẳng vào đôi mắt làm cô nhíu mày khó chịu.





_ Chỉ là mơ thôi....





Nhìn vào khoảng trống bên cạnh giường nước mắt lần nữa rơi xuống gương mặt xinh đẹp, đôi bàn tay chạm vào chiếc gối lạnh lẽo.





_ Seulgi định trốn em đến chừng nào? Seul đã hết giận em chưa?





Nắm xuống ôm lấy chiếc gối bên cạnh, nước mắt không ngừng tuông rơi nhiều hơn.





_ Seul trốn kĩ quá em tìm mãi không ra, Em biết Seul giận em nhiều lắm Nhưng Seul đã trốn năm năm rồi, Seul định làm rùa sao? Định trốn em cả đời sao...





_ Seul ơi, Em nhớ Seul quá... Em yếu đuối quá phải không Seul, Vì nhớ Seul mà mặt em như con mèo lem luốt rồi nè... Seul xem.. Có phải em xấu xí lắm đúng không Seul...




_ Em biết đối với Seul, Em là người con gái đẹp nhất rồi.. Nhưng Seul xem, Em đã bước qua tuổi 34 rồi đó... Em già rồi.. Cũng xấu xí vô cùng...





_ Khi nào Seul mới về hả Seul? Seul về rồi cùng em đi chọn gra giường và bao gối mới được không Seul? Nó quá cũ rồi đó Seul ơi!





_ Seul ơi, Hôm nay em có cuộc họp quan trọng lắm. Seul đừng có trẻ con như vậy. Seul trốn em hoài làm em bận tìm Seul mà vất vả lắm...





_ Seul... Seul ơi....





Đứng trước cánh cửa phòng lạnh lẽo, đôi tay ông Bae rung lên từng hồi. Khoé mắt ông từng giọt ấm nóng rơi xuống, ly sữa trên tay cũng rung rung sấp rớt. Đã năm năm rồi, kể từ ngày cảnh sát Canada dừng việc tìm kiếm và đi đến kết luận Seulgi đã thật sự không còn. Cô con gái ông yêu thương nhất dần trở nên lầm lì lạnh lẽo, không cười cũng không khóc. Mỏi ngày chỉ biết đến công việc và công việc. Ăn uống đúng giờ, sinh hoạt như một con người vào ban ngày nhưng cứ hễ tối đến điều la hét thất thanh vì ác mộng, sáng thì không ngừng hỏi những câu hỏi không có câu trả lời như thế. Làm ông đau lòng không thôi. Tìm kiếm rồi thất vọng, thất vọng rồi lại lao vào tìm kiếm, Kang Seulgi giống như là bốc hơi khỏi hành tinh này vậy.





_ JooHyun ah... Dậy thôi con, đã trễ lắm rồi.... - Ông gõ nhẹ cửa phòng cắt ngang những câu hỏi đau lòng của cô gái trong phòng với phần trống còn lại chiếc giường.




Ông mở cửa phòng bước vào, căn phòng này từ màu tím đẹp đẽ trong vòng một ngày cô con gái đáng yêu của ông lại biếng nó thành màu trắng lạnh lẽo. Không có câu trả lời, không có những câu hỏi nữa mà thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Ông đau lòng nhìn lọ thuốc cùng sấp hình vương vải đầy trên sàn gỗ... Tất cả điều là hình của Kang Seulgi...






Căn phòng làm việc chỉ vang lên hơi thở và tiếng lật tài liệu từ cô gái đang ngồi ở chiếc bàn lớn. Chiếc điện thoại đặt cạnh bên rung lên liên hồi, cô nhíu mày nhìn ID người gọi đến rồi ngón tay nhẹ nhàng ấn vào biểu tượng xanh trên màn hình.





_ Có việc gì sao Joy?






"_ Em gọi chỉ để thông báo với chị là em mua được rồi, Khi nào chị lấy hay để em bảo người mang sang cho chị?"




_ Em vất vả rồi, Trưa chị sẽ sang đó lấy.




"_ Hay là trưa cùng em và Yeri đi ăn đi, Mấy tuần không gặp rồi Yeri bảo cô ấy rất nhớ chị."





_ Vậy cũng được sao? Không phiền hai đứa hẹn hò chứ? - JooHyun phì cười vì giọng nhão nhẹt bên kia điện thoại.





"_ Cô ấy còn muốn bỏ em để đi tìm chị nữa kìa"






_ Vậy được rồi, Trưa nay gặp nhau. Chị rủ thêm Seohyun được không?





"_ Được chứ, Bọn em cũng nhớ chị ấy."





Cúp điện thoại, nét mặt tươi cười bỗng lần nữa trầm lặng. Từ ngày Seulgi mất tích, cô và Joy cùng Yeri trở nên thân thiết hơn. Hiểu lầm năm đó với Seulgi cũng là do Joy giải thích và nói cho cô hiểu, Joy kể cô nghe rất nhiều về khoảng thời gian khi cô ấy cùng cậu ở Mỹ. Joy kể là lúc đó cậu đã đau khổ thế nào, yêu cô thế nào, và kiềm chế bản thân nhiều thế nào để không ngay lặp tức quay về gặp cô. Joy cũng là người duy nhất không từ bỏ cậu giống cô, Trong suốt những năm qua cô cùng Joy chưa lần nào ngừng tìm kiếm cậu. Dù lần nào cũng chỉ mang lại thất vọng. Cô đến Vancouver, nhìn căn phòng làm việc của cậu, nhìn khu chung cư cậu từng ở. Rồi những chai rượu ngổn ngang. Bức ảnh còn xót lại trong chiếc ví cùng chiếc điện thoại im điềm bên ghế phụ chiếc xe cậu. Cô ở đó cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng cậu để lại, như gần lại thật xa xôi.


Điều nực cười nhất trong tình yêu đó chính là cố chấp quên trong khi bản thân lại không thể không nhớ. Cô đến cậu lại đi, cậu đi cô lại đến. Đuổi bắt nhau lâu đến như vậy rồi lại nhận ra rằng bản thân rất cần nhau. Nhưng tiếc là đến khi nhận ra lại chẳng thể gặp lại nữa.

Khi mất cậu rồi cô mới nhận ra, thế giới của cô từ khi nào chỉ còn mỏi mình cậu. Cậu đi rồi thế giới ấy cũng sụp đỗ và mang đầy nổi đau thương.



"Seulgi ah, Khi nào Seul mới chịu quay về đây? Em nhớ Seul, thật sự em sấp không thể chịu được nữa rồi. Nếu Seul không về thì em thật sự chỉ còn cách chết đi, Em muốn đi tìm Seul. Em nhớ vòng tay của Seul nhiều lắm, Seul về đi có được không?"




Mở cánh cửa trắng, người mặc áo blouse thở nhào ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Mắt nhắm lại mệt mỏi vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật dài hơn tám tiếng, cô lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tay. Khoé môi cong lên đẹp đẽ, vội vào phòng tắm nhỏ ở căn phòng ,tắm rửa sạch sẽ rồi thay ra bộ váy trắng đơn giản.

Đứng thật lâu trước chiếc gương dài lớn cạnh bàn làm việc, tô chút son, chải chuốt phần tóc rối vì phải đội chiếc nón trong phòng phẫu thuật vừa nảy. Cô mĩm cười rồi lấy chiếc túi xách trên bàn, quay lưng bước đi, mở cánh cửa bước ra khỏi phòng làm việc. Cô đi xuống đại sảnh của bệnh viện nơi có con người nào đó đang đứng chờ cô cùng nụ cười ngố quen thuộc.





_ Trưởng Khoa Liu, Đi hẹn hò sao? - Người con gái phía sau nhìn cô rồi mĩm cười tinh nghịch trêu chọc.





_ Viện trưởng Kim, Chị công nhận rất rảnh rỗi đó. - Cô gái trẻ khoanh tay trước ngực nghịch ngợm đáp lại.




_ Sao huh? Từ ngày chuyển công tác về Hàn Quốc chị thấy cô càng ngày càng không xem viện trưởng tôi ra gì rồi đó nhe. - Viện trưởng Kim bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.





_ Thôi được rồi chị họ, Chị biết là em sấp trễ hẹn rồi mà còn trêu chọc. Mau đi tìm chị dâu đi, Em đi đây... - Cô gái trẻ mĩm cười rồi xoay lưng bước đi trước khi vị viện trưởng kịp nói thêm điều gì.




_ Đứa nhóc này...





_ Tae đang nói ai vậy... - Đang suy tư thì giọng nói sư tử phát ra từ phía sau làm viện trưởng Kim một phen lạnh hết sống lưng.




_ Vợ ah, Đi ăn trưa thôi. Tae đã đặt xong nhà hàng yêu thích của em rồi....



Và có một người nào đó siêu lòng đi theo tên đê tiện vừa rồi.
__________



Cô gái trẻ mĩm cười khi nhìn thấy tên ngốc nào đó đang ngắm nghía bàn tay của mình trong khi chờ cô, chốc chốc lại chu chu môi trông rất đáng yêu.





_ Woon, Chờ em rất lâu sau. - Cô gái trẻ mĩm cười tiến đến bên cạnh con người đang ngồi ngấm nghía bàn tay đáng yêu trước mắt.





_ Không lâu lắm đâu, Em mệt không? - Đưa tay vuốt nhẹ mấy loạn tóc dính trên vầng trán cao xinh đẹp của cô gái đối diện, cậu ôn nhu hỏi han.




_ Không mệt, Được gặp Woon rồi không mệt nữa. - Cô mĩm cười ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu.




_ Woon rất nhớ em, Sally... - Cậu mĩm cười hôn lên chớp mũi của cô gái bên cạnh, rồi vòng tay ôm lấy eo cô.




_ Phòng triển lãm hôm nay thế nào, Chắc Woon K của chúng ta mệt lắm đúng không? - Sally nép sát vào lòng cậu hít hà mùi hương từ cơ thể cậu.





_ Rất mệt. Nhưng vì gặp em mà mệt mỏi bay biếng đi cả rồi, À phải bức tranh Hoa anh đào mà Woon vẽ bừa vậy mà cũng có người nằn nặc trả giá cao ngất ngưỡng để mua lại. - Cậu cùng cô sánh bước bên nhau, vừa đi vừa khoe chiến tích của cậu với cô.





_ Hahaa, Bức tranh lúc Woon nằm viện vẽ bừa á hả. Vậy mà cũng có người mua sao hmmm.. Woon bảo không bán mà. - Sally thắc mắc nhìn người bên cạnh.




_ Quả thật Woon định không bán, Nhưng người mua lần này vô cùng đặt biệt. Cho Woon cảm giấc rất thân thiết. Mà cái quan trọng nhất là Woon biết người này rất yêu thích nó. Là một hoạ sĩ Woon tôn trọng những người yêu thích tác phẩm của mình. Em thất vọng sao? - Cài dây an toàn cho cô gái, cậu hỏi khi nhìn thấy cô trầm mặc không nói gì.





_ Không có, Không có gì đâu. Đi ăn thôi em đói rồi.





" _Thân thiết? Chẳng lẽ Woon nhớ được gì rồi sao?"





Bữa trưa cùng Joy và Yeri làm tâm trạng buồn bã của JooHyun nhanh chóng bay biến vì những câu chuyện cười dí dỏm mà Joy mang lại. Cô luôn cảm thấy trân trọng những mối quan hệ này, vì họ luôn tiếp thêm sức mạnh cho cô mỏi khi cô tuyệt vọng nhất. Cô biết ơn vì đã có họ làm bạn trong đời. Và hơn hết nếu bạn tin tưởng vào một chuyện gì đó mà tất cả mọi người điều làm ngơ, nhưng giai đoạn nào đó lại xuất hiện một người cùng tin tưởng điều đó với bạn. Hi vọng sẽ được tăng thêm một phần nào đó. Và tình bạn từ quan niệm chung sẽ trở nên khắn khích hơn.





_ Sao Yoong chị ấy còn chưa đến. Đúng là đồ thích trễ nảy mà.. -
Joy cầm chiếc nĩa đâm vào miếng salad trên bàn dở giọng trách móc.




_ Nếu Joy cảm thấy đi với đám phụ nữ chỉ biết bàn chuyện mua sắm chán nản thì có thể ra về. - Yeri lạnh giọng làm con người ai cũng biết là ai đó rung lên, động tác lặp tức như Robot hết Pin mà dừng lại.




_ Joy nào có, Chỉ là lâu quá mà Yoong unnie chưa tới nên Joy thắc mắc thôi. - Từ bộ dáng giận dỗi chán nản ngay lặp tức trở thành con mèo con nũng nịu bên Yeri làm Seohyun cùng Joohyun một phen cười chết sống.





_ Sorry mọi người, Ca trực của Yoong kết thúc hơn muộn. - Yoona mở cửa phòng V.I.P bước vào, nhìn thấy bốn con người đang ngồi đó thì nhanh chóng hối lỗi.




_ Yoong ngồi đi, không sao đâu. - Seohyun kéo ghế cạnh mình ý bảo Yoona ngồi xuống.




_ Hôm nay Bệnh viện có mấy ca cấp cứu nên hơi bận.. - Yoona nhìn mọi người giải thích.





_ Không sao đâu, Để em cho người mang thức ăn vào. - Joy mĩm cười rồi ra hiệu cho cô phục vụ mang thức ăn vào cho Yoona.




_ Waoo, Joohyun chị không biết em lại có hứng thú với tranh đấy. - Yoona mĩm cười khi nhìn thấy Bức tranh được gối gém cẩn thận bằng giấy carton.




_ Em cũng không biết, Chỉ là lần đầu gặp bức tranh này em cảm thấy rất quen thuộc. - Joohyun mĩm cười nhìn Yoona giải thích




_ Chị xem được chứ? - Yoona tò mò




_ Được chứ. - Joohyun cầm lấy bức tranh được đóng gối cẩn thận mở ra.




_ Là hoa anh đào sao? - Yoona mở to hai mắt nhìn bức tranh trước mắt, thật sự rất đẹp. Nhưng có gì đó rất...




_ Đây là tranh của Woon K? Em cũng biết hoạ sĩ này sao? - Yoona nhìn Joohyun tò mò.




_ Hôm trước em có cùng đối tác đi xem thử triễn lãm. Em cũng chỉ mới biết qua thôi. - Joohyun giải thích




_ Woaaa, Woon K là người yêu của cô trưởng khoa vừa chuyển công tác về bệnh viện của chị đó. Tiếc là chị vẫn chưa gặp qua người đó. - Yoona hào hứng nói.




_ Trùng hợp vậy sao? - Joy nhìn Yoona không thể tin vào tai mình.





_ Em thật sự rất tò mò về vị hoạ sĩ trẻ này. Nghe nói vị hoa sĩ này chưa từng nhìn thấy hoa anh đào nhưng lại lột tả được vẻ đẹp non nớt của chúng. Thật sự là em cảm thấy rất ấn tượng, Nếu có cơ hội em cũng muốn gặp... - Joy hào hứng khi nói về chủ đề này.




Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại trong túi xách JooHyun vang lên, Cô nhìn vào ID cuộc gọi rồi nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe điện thoại.





_ Con nghe đây.





"_ JooHyun ah, Mẹ xin lỗi vì đã làm phiền con. Nhưng mẹ không gọi được cho YunHo."




_ Mẹ, Có chuyện gì sao? Mẹ cứ nói không sao cả.





"_ Appa con cảm thấy ngăn ngực khó thở, Hiện tại mẹ đang ở phòng cấp cứu bệnh viện Seoul."




_ Mẹ đừng lo lắng quá, Con đến ngay!



Cúp điện thoại JooHyun vội vã chạy ra cổng, vì ấu gấp gáp cô không nhìn đường nên va vào người cô gái trẻ đang đi về hướng ngược lại làm đồ đạc trong túi xách của cô văng ra tứ tung.




_ Tôi xin lỗi, Cô không sao chứ. - Cô gái trẻ cúi đầu nhặt giúp những thứ đã rơi ra từ túi xách của JooHyun




_ Xin lỗi, Tôi có việc gấp nên không cẩn thận. Xin lỗi cô! - JooHyun đứng lên ngước mặt nhìn cô gái trẻ trước mắt mĩm cười không ngừng xin lỗi.




_ Ơ.. Không có gì.. - Cô gái trẻ bị nét đẹp thiên thần từ khuôn mặt người đối diện làm cho hô hấp khó khăn. Cô mĩm cười rồi lách người nhường đường cho JooHyun.




Cúi đầu chào người đối diện. JooHyun nhanh chóng chạy vụt ra cửa hướng tới chiếc xe vừa được người phục vụ lái đến mà không để ý rằng có một người vô cùng quen thuộc với cô vừa đậu xe xong và đang đi vào cửa chính nhà hàng. Cậu nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô mép môi vô thức công lên.





_ Thiên thần thật sự tồn tại?





End chap

Woon K là ai? Ai là ai? Thì biết rồi đó
Muốn hỏi gì? Ai mà bias Seul mà không biết Rowoon là gì thì tauuu thiến vừa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro