Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 20] RỜI XA




_ SeungWan, Có phải cậu bị điên rồi hay không? - Đẩy mạnh cách cửa phòng làm việc, Sunmi bước vào đưa ánh mắt giận dữ về phía người đối diện.






_ Oh, Cậu đến rồi à... - SeungWan ngồi ở chiếc bàn lớn, chân cô vắt lên bàn. Trong tay còn cầm tờ báo đang là chủ đề hot của mấy hôm nay.







_ Cậu biết nhờ đoạn video của cậu mà bây giờ công ty của ba mình đang đứng trên bờ vực phá sản hay không hả.







Sunmi bước đến giật tờ báo trong tay SeungWan giận dữ nói. Cô cũng thật sự không thể nghĩ đến SeungWan lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để hạ bệ Seulgi, Chẳng phải bây giờ Joohyun cùng Seulgi đã tan nát hết rồi chẳng phải sao, tại sao còn đối xử với Seulgi như vậy, còn lôi cả cô vào. Khiến cho cổ phiếu của công ty cô tuột dốc phong phanh, chẳng những vậy mà vì tin cô cướp chồng của người ta nên các cổ đông cùng những đối tác lâu năm của ba cô. Người thì huỷ hợp đồng, người thì không chịu tiếp tục gia hạn hợp tác với công ty. Trong một ngày mà cả tập đoàn rối tung rối mù, cô thậm chí còn bị ba mình cắt chức.





_ Cậu đúng là thật sự rất ngốc Sunmi ah, Cậu cứ yên tâm. Mình đã tính toán hết mọi chuyện rồi mới làm như vậy. - SeungWan vẫn giữ nụ cười cùng phong thái chẳng quan tâm và lo lắng gì.







_ Ý cậu là gì? Cậu rốt cuộc là còn thủ đoạn gì nữa? - Sunmi nhìn cô gái đối diện thắc mắc.







_ Mình đã cho người tung tin cậu bị Seulgi hạ thuốc, Yên tâm đi baby ah. Mình làm sao có thể để cho em họ của mình có chuyện gì được. - SeungWan đứng lên bước về phía Sunmi, đưa tay ôm lấy hai bả vai cô.






_ Cậu.. Làm vậy chẳng phải Seulgi sẽ xảy ra chuyện hay sao? Mình không đồng ý. - Sunmi đẩy hai tay đang giữ vai cô ra, nhìn SeungWan không chịu khuất phục ý định.





_ Bất quá thì Seulgi sẽ mất chức CEO của JK Group thôi nếu cậu không kiện cậu ta. Còn có thể cứu lấy công ty của ba cậu. À phải, Mình nghe được tin ba của JooHyun đã mời luật sư soạn thảo đơn ly hôn cho họ, tới khi họ ly hôn cậu cứ bắt Kang Seulgi phải chịu trách nhiệm với cậu thì được rồi. Một mũi tên trúng hai đích, chẳng phải tiện lợi đôi đường hay sao. - SeungWan nhìn Sunmi mĩm cười khi thấy cô có vẻ ưng ý.







_ Vậy mình cần phải làm gì? Cậu phải hứa với mình không được làm Seulgi bị thương hay xảy ra chuyện gì bất trắc. Mình thật lòng yêu thích Seulgi. - Cô biết bản thân làm như vậy là không đúng, nhưng cô yêu Seulgi là sự thật, lần đầu gặp Seulgi là cô đã yêu cậu rồi. Nhưng không ngờ cậu lại cùng Joohyun kết hôn, cô thật sự là không cam tâm.








_ Cậu cứ yên lặng thì được rồi, Bài báo đó sáng nay đã lên kệ rồi có vẻ cậu vẫn chưa đọc? - SeungWan bước về phía bàn làm việc lấy tờ báo lúc nảy cậu cầm đưa cho Sunmi.







_ Cậu???? - Sunmi bất ngờ vì dòng chữ trên mặt báo, cô thật sự là quá coi thường vị luật sư trẻ kim chị họ của cô rồi






_ Bỏ chút tiền nhờ cậu Bartender đó nói vài chữ thì đã có thể biến cậu từ người có lỗi thành người bị hại, Sao hả? Cậu có nên cảm ơn mình hay không? - Cô nhếch mép nhìn cô gái đối diện mắt đang mở to cùng hàng loạt biểu cảm ngạc nhiên trên mặt.







_ Cậu quả là cáo già SeungWan ah. - Sunmi nhìn SeungWan với ánh mắt sợ sệt, con người trước mắt cô quả thật rất thâm độc. Rõ ràng chỉ là một bước tình cờ của cô và Seulgi, lại được cậu ấy dựng lên một vở kịch gây cấn như vậy.





Seulgi ngồi thẩn thờ trước cửa phòng bệnh, đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày tin tức cậu hạ thuốc Sunmi được đăng tải. Cậu thật sự cảm thấy rất hài hước, rõ ràng là cô ta quyến rũ cậu, đưa cậu về nhà riêng nhưng chỉ có cậu mất hết tất cả mọi thứ. Cô ta quả thật là một con cáo già, nếu muốn trách chỉ trách cậu quá ngu ngốc mà tin rằng cô ta là người con gái tốt bụng. Trong khi cậu bị cả thế giới kinh bỉ thì cô ta được ca tụng hai từ nạn nhân, cổ đông ở công ty cậu đồng thuận đẩy cậu khỏi JK Group, ba vợ thì gữi đơn ly hôn cho cậu. Ba mẹ cậu thì từ cậu, suốt mấy ngày qua cậu cứ ngồi mãi ở đây, cậu không hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho cậu. Cậu chỉ mong được gặp cô thôi, chỉ cần nhìn thấy cô mạnh khoẻ, vui vẻ thì cậu sẽ đồng ý ly hôn. Cậu sẽ trả lại tự do cho cô nếu cô muốn. Cậu muốn chính miệng cô bảo muốn ly hôn với cậu, cậu muốn nghe từ cô chứ không phải thông qua bất kì ai cả.









_ JooHyun ah, Seulgi nó vẫn ở bên ngoài suốt mấy ngày rồi. - Bà Bae đau lòng nhìn cô con gái đang nằm dựa lưng đọc sách. Bà thật sự rất thương Seulgi, nên bà tuyệt đối không tin cậu lại là loại người như vậy. Bà tin cậu tuyệt đối là yêu thương con gái bà thật lòng, nhưng bà cũng rất giận cậu vì đã đẩy mọi thứ vào con đường không thể quay lại nữa.





_ Bà cứ kệ nó đi, nó có chết cũng đáng lắm. - Bà Kang ngồi bên cạnh nói với bà Bae, bà đau lòng vì con gái bà cùng JooHyun lại xảy ra chuyện như vậy, từ lúc đọc được bài báo cùng tin tức trên mạng, rồi vô tình phát hiện đó là lý do khiến Joohyun xảy thai lại còn suýt chút nữa mất mạng thì bà đã không còn lí do nào để tha thứ cho Seulgi rồi.






_ Chị Kang.. - Bà Bae nắm lấy tay bà Kang đau lòng, bà biết là hiện giờ bà Kang rất đau lòng. Dù nói mạnh miệng như vậy, nhưng là con mình sinh ra lại thấy nó như vậy ai lại không đau lòng. Tuy Seulgi không phải là con ruột của bà, lại còn khiến con gái bà thành ra thế này nhưng bà chưa bao giờ muốn Seulgi xảy ra chuyện gì bất trắc.






_ Mẹ gọi Seulgi vào đi. - JooHyun xếp lại quyển sách đang đọc dở để lên chiếc bàn cạnh giường bệnh rồi nhìn Bà Bae cùng Bà Kang.






_ JooHyun ah, Con... - Bà Bae cùng Bà Kang giật mình, không tin vào tai mình.






_ Mẹ cứ gọi, Con muốn giải quyết xong mọi chuyện trước khi xuất viện. - JooHyun vẫn lạnh lùng buông ra mấy câu nói, Khiến bà Bae lo lắng không thôi.





Seulgi đang ngồi ở dưới sàn nhìn xa xăm suy nghĩ thì bị giật mình gì tiến mở cửa của bà Bae.







_ Con vào đi, JooHyun con bé muốn gặp con. - Bà Bae nhìn Seulgi hiện giờ mà không khỏi đau lòng.






_ Mẹ, thật sao? Joohyun muốn gặp con sao? - Cậu vui mừng đứng lên, vì mấy ngày không tắm rửa, cũng không thay đồ nên quần áo cậu mặc nhăn nhún. Cộng với việc không ăn uống nên cậu hơi choáng muốn ngã thì bà Bae đưa tay giữ cậu lại.






_ Con có sao không? Không khoẻ chỗ nào hả? - Bà Bae nhìn tới nhìn lui kiểm tra Seulgi.





_ Con không sao. - Cậu mĩm cười nhìn Bà Bae, cậu thầm vui mừng vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra bà vẫn quan tâm và thông cảm cho cậu.





Bà Bae lách người để Seulgi bước vào phòng, bà Kang nhìn thấy Seulgi bước loạn choạng vào thì không kiềm được nước mắt, bà đưa tay lau nước mắt rồi quay lưng đi về phía cửa không nhìn mặt Seulgi. Cậu nhìn thấy mẹ mình như vậy thì vô cùng đau lòng, cậu biết bây giờ mẹ cậu rất giận cậu.



Nhìn thấy JooHyun nằm trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn gì đó vào khoảng trời xanh trong. Cậu bước về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô, đưa tay nắm lấy tay cô, hốc mắt đỏ hoe.

JooHyun quay lại nhìn thẳng vào cậu, cô rút tay khỏi tay cậu. Nhìn cậu lúc này khiến cô không khỏi đau lòng, cậu ốm đi rất nhiều, đầu tóc thì rối bời, quần áo nhăn nheo. Nhìn cậu bây giờ vô cùng đau khổ cùng chật vật.






_ Joohyun, Em xin lỗi...






Khoé môi Joohyun nhếch lên thành nụ cười nhạt, cô yêu cậu nhiều như vậy, toàn tâm toàn ý mà bên câu, tin tưởng cậu. Nhưng cậu lại chẳng hề tin tưởng cô. Cô không trách cậu ở bên ngoài ngoại tình, không trách cậu vì không quan tâm đến cảm nhận của cô, không trách cậu về việc đưa bé mất đi. Mấy ngày hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, rằng phải làm sao để kết thúc mọi chuyện. Cô mệt rồi, đau khổ nhiều rồi. Bi ai này, đau lòng này, tổn thương này chỉ hôm nay nữa thôi sẽ kết thúc.







_ Seulgi kí tên vào giấy ly hôn đi. - Joohyun không nhìn cậu, cầm lấy phong bì màu vàng bên chiếc bàn cạnh giường, cô rút trong đó tờ giấy trắng có những dòng chữ lạnh lẽo rồi đưa trước mặt cậu.







_ Joohyun.. Phải làm đến mức này sao .. Joohyun, em xin chị đừng đối xử với em như vậy mà.. - Seulgi khóc, cậu ôm lấy hai bên vai của cô mà lây. Cậu yêu cô, thật sự cậu không thể sống nếu thiếu cô.





_ Em yêu chị Joohyun ơi, Em không thể sống mà không có chị...





_ Seulgi ah, Từ trước đến giờ tôi chưa từng xin Seul bất kì điều gì. Nhưng hôm nay, Xin Seul. Nếu Seul yêu tôi thì làm ơn hãy buông tay tôi. - Joohyun nói, cô cố gắng đè nén nước mắt mà nhìn thẳng vào cậu.






Lựa chọn buông tay cậu cũng không phải là lựa chọn để dàng đối với cô, có trời mới biết cô đã khóc nhiều thế nào những đêm nhìn thấy cậu mệt mỏi mà ngủ rục trước cửa phòng bệnh của cô. Tim cô như thắt lại khi nhìn thấy cậu như vậy, nhưng đâu đó trong lòng cô lại không thể nào chấp nhận tha thứ cho cậu. Tình yêu của cô cũng vì một buổi sáng hôm đó mà chết rồi. Dù trái tim cô đủ bao dung cho lỗi lầm của cậu, nhưng lý trí của cô lại nằn nặc phản đối, bảo nó không thể chấp nhận cậu.






_ JooHyun ah.. Em biết chị yêu em, em biết chị cũng đau khổ lắm. Nhưng em cũng xin chị, làm ơn, làm ơn cho em một cơ hội nữa. Em biết chị quyết định như thế chị cũng đau khổ không kém gì em mà Joohyun. Tại sao chúng ta yêu nhau như vậy, lại dằn vặt nhau hả Joohyun. - Seulgi khóc, cậu tuyệt đối sẽ không để dàng từ bỏ cô như vậy, dù là một phần trăm cô sẽ tha thứ cậu cũng muốn thử.





_.....






_ Joohyun ah. Em yêu chị, xin chị.. em xin chị đừng rời xa em.. đừng mà Joohyun ơi...





_ Seulgi ah, Tôi thật sự rất yêu Seul. Yêu Seul đến nổi trái tim này như ngừng thở khi nghĩ đến chuyện sẽ rời xa Seul, nhìn thấy Seul tôi chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ mà nhảy vào lòng Seul, muốn Seul ôm tôi thật chặt rồi cùng nhau vượt qua mọi thứ. Seul biết không, tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm tôi tỉnh lại, tôi đã đau lòng rất nhiều khi nhìn thấy Seul ngồi ở đó. Tôi biết bản thân không thể ngừng yêu Seul, Nhưng Seul biết không, bản chất của tình yêu chính là sự ích kỉ. Tôi không thể nào xoá bỏ hình ảnh Seul cùng cô ta hôm đó. Và điều quan trọng nhất tôi muốn nói với Seul rằng sự tin tưởng của tôi đối với tình yêu của Seul đã tan vỡ từ khoảnh khắc đó mất rồi. - Joohyun nhìn Seulgi, nước mắt không kiềm nữa mà rơi đầy hai bên má.







_Joohyun...hyun.....








_ Tôi sẽ không phũ nhận mình yêu Seul, Nhưng tôi sẽ không bao giờ quay về bên Seul nữa.. Tôi chịu đủ rồi, tôi đau đủ rồi. Giờ tôi chỉ muốn rời khỏi Seul thôi.. Làm ơn.. Seulgi ơi, Làm ơn tha cho tôi đi. - Joohyun bất khóc nức nở, cô nhìn cậu với đôi mắt đầu tổn thương cùng dằn vặt.






_ Seul hiểu rồi.. Xin lỗi chị, Joohyun ơi...






Seulgi buông dần đôi tay đặt ở hai bên vai cô, cúi đầu gạt đi dòng nước mắt trên má. Bàn tay cậu cầm lấy tờ giấy từ tay Joohyun, nhìn vào dòng chữ nổi bật trên tờ giấy cậu không khỏi đau lòng, tim cậu dường như đã chết khi nhìn thấy chữ kí của cô nằm ở đó. Cô thật sự là rất kiên quyết muốn rời khỏi cậu, cô đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Cô đã chuẩn bị rời xa cậu kĩ càng đến nổi cậu không thể trở tay kịp. Cậu lấy cây bút từ túi áo khoác ra, đây chính là quà cô tặng cậu trước ngày cưới. Cô muốn cậu dùng nó để đặt điểm bắt đầu cho mối quan hệ của hai người, và Cậu hôm đó đã rất vui vẻ mà cầm lấy nó kí vào giấy kết hôn của hai người, trớ trêu thay hôm nay cậu cũng cầm lấy nó nhưng là để kí vào đơn ly hôn của cô và cậu. Seulgi trân trọng mà giữ nó bên mình, lại không ngờ nó lại chính là thứ sẽ chấm dứt mối quan hệ của cậu và người cậu yêu thương nhất. Kí vào chỗ trống còn lại nằm bên cạnh chữi kí của cô, cậu đưa tờ giấy đặt vào bàn tay cô.






_ JooHyun ah ~~ - Cậu mĩm cười đau khổ nắm lấy bàn tay cô, cô cũng không phản kháng mà để cậu nắm.






_ Chị nhất định phải hạnh phúc. - Cậu nói, ánh mắt vẫn chung thuỷ nhìn chị.





Cậu đứng lên ôm lấy chị vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương từ tóc chị, chị vẫn cứ im lặng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Cậu phải ghi nhớ thật kĩ từng đường nét khuôn mặt này, phải nhớ thật kĩ mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể chị. Bởi vì sau khi rời khỏi cái ôm này, cậu sẽ không bao giờ có quyền được gặp chị nữa rồi. Cậu cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa.

Rời khỏi cái ôm, cậu quay lưng bước đi, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt cậu. Bàn tay cậu nắm lại thật chặt, khi bước khỏi nơi này. Cậu và chị chính thức trở thành người xa lạ rồi.





Nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cách cửa, Joohyun nắm lấy tờ giấy trong tay bật khóc nức nở. Cậu đi rồi, cậu thật sự rời xa cô rồi. Giây phúc cậu ôm lấy cô, cô đã ước rằng thời gian có thể ngay lập tức dừng lại, cô muốn vòng tay ôm lấy cậu, muốn được tham lam mà ôm thật chặt lấy tấm lưng đó. Khi cậu quay lưng bước đi cô đã rất muốn chạy theo ôm lấy cậu , rất muốn giữ cậu lại bên cạnh. Nhưng tại sao? Bản thân cô lại nhát gan như vậy, tại sao? Là do cô muốn ly hôn nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tim đau như thế. Ai đó làm ơn hãy trả lời cô được không.




_ Seul ơi, Em đã đẩy Seul rời xa em rồi.. Seul ơi, Tim em cũng đau lắm....



Cô yêu cậu, yêu cậu nhiều như vậy mà. Cô phải làm sao đây, cô thật sự sấp phát điên mất rồi.



"Điều quan trọng nhất trong tình yêu là tin tưởng. Tôi đã huỷ hoại lòng tin mà em dành cho tôi mất rồi. JooHyun ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro