[CHAP 2] GẶP LẠI NHAU
Đóng lại quyển sách tôi thích nhất, mang bỏ vào vali, đêm nay chắc chắn sẽ rất dài vì lòng tôi đang bộn bề suy nghĩ. Ngày mai thôi tôi sẽ được gặp lại chị, được gặp lại người con gái năm nào tôi đem hết yêu thương trao tặng. Trong 8 năm chưa bao giờ trái tim này thôi nhớ về chị, chưa bao giờ lòng này thôi thổn thức khi vô tình nhìn thấy bài phỏng vấn về chị trên những tờ báo kinh tế tôi đọc mỏi sáng.
Ấy vậy mà nhút nhát, ấy vậy mà sợ sệt không dám điều tra, không dám gọi điện, không dám nhắn tin. Mỏi tuần gọi điện về cho ba mẹ, điều ngập ngừng thổn thức chưa bao giờ dám mở miệng hỏi tin tức về chị.
Ôm áp tấm ảnh cũ kĩ ngày xưa khi vô tình chụp chị, Em bảo là em chỉ muốn chụp lại tán hoa anh đào kia thôi nhưng chị lại đâu ra nhảy vào khung ảnh. Chị cười rồi lại bảo Gấu của chị thật không giỏi nói dối đâu.
Bao nhiêu năm trôi qua, nụ cười đó vẫn như vậy. Tấm ảnh ngày nào nhạt nhoà dấu vết thời gian, nhưng nụ cười trên ảnh vẫn vẹn nguyên sự ngọt ngào.
Có lần hỏi chị sao lại thích hoa anh đào ,thế là chị chỉ cười rồi bảo hoa anh đào tượng trưng cho mùa xuân. Mà trẻ con thì vô cùng yêu thích mùa xuân. Em cười rồi chị lại hỏi em thích mùa nào, Em nhìn chị rất muốn nói rằng có chị rồi mùa gì mà em chẳng thích.
Nhưng câu chữ vừa tới cổ họng lại thôi, Em bảo rằng em thích mùa đông nhất. Chị lại cười rồi đặt cánh hoa anh đào vào tay em.
"Chị không biết vì sao em thích mùa đông như thế."
Chị nói rồi chị bỏ đi, em lon ton chạy theo phía sau. Dùng bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn hơn của chị.
"Chị ơi, Em là Gấu nên mùa đông thật sự không lạnh đâu."
Cứ thế rồi thời gian cứ vô tình trôi qua, để lại kia ức năm nào đóng bụi nằm yên trong ngắn kéo nhỏ.
"Chị ơi, Chị có nhớ không em vẫn chưa nói với chị vì sao em lại thích mùa đông rồi."
________________________
Sân bay Incheon Seoul, Ngày 23 tháng 09.
Kéo vội chiếc vali hướng về phía cổng sân bay, nơi có gia đình nhỏ của tôi đang đứng đó hướng về phía tôi vẫy tay. Có ba có mẹ và cả chú Bae, Dì Bae. Vậy còn chị...?
Chị quên hôm nay em về sao? Hay là chị không biết? Hôm nay Seulgi của chị về rồi, chị đang ở đâu? Sao không tới đón em?
" Em nhớ chị, rất nhiều! "
Tôi nén lại đau lòng rồi hướng phía ba mẹ cùng chú và dì vẫy tay, Lâu như vậy không gặp ba mẹ của tôi nay đã có rất nhiều tóc bạc. Đúng là thời gian không tha cho một ai cả, tôi xà vào lòng mẹ tôi khi thấy bà giang rộng vòng tay hướng về phía mình. Gia đình luôn như vậy, dù bên ngoài có mệt mỏi ra sao. Lúc về nhà, nằm trọn trong vòng tay của mẹ lại thấy bình yên và ấm áp như thế. Rồi lại chỉ muốn nằm đó , ươn bướng chẳng muốn rời ra.
_ Mẹ, Con nhớ Mẹ lắm.
_ Vậy là Gấu nhỏ không nhớ Appa sao?
_ Appa không có mà, Con nhớ Appa nữa, nhớ nhiều lắm luôn á.
_ Đứa trẻ này.
Ba ôm tôi vào lòng vỗ về, dù đã lớn như vậy. 26 tuổi đầu nhưng hễ chui tọt vào lòng ba mẹ là tôi lại cứ như đứa trẻ, không thể kìm được nước mắt.
_ Đứa trẻ này, Nào mau chào chú Bae và dì đi này. Chỉ biết nhỏng nhẽo không thôi, đã từng nào tuổi chứ hả. -- Ba tôi trách móc
_ Con chào chú, Chào dì. -- Tôi mĩm cười cuối đầu chào ba mẹ chị
_ Aigoo, Seulgi đã lớn quá rồi. Lại còn xinh đẹp như thế này nữa, đã ra dáng tổng tài rồi. -- Dì Bae ôm lấy tôi, khẽ nói
_ Thôi, chúng ta về nhà thôi. Tối nay con và Ba mẹ phải qua nhà chú ăn cơm chứ hả Seulgi. -- Chú Bae kéo tay tôi rồi cười lớn.
_ Được rồi, haha tối nay cả nhà tôi sẽ sang nhà ổng được chưa lão già này. - Ba tôi châm chọc
_______________________
Sau khi thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Jean xanh nhạt màu. Tôi xuống nhà chuẩn bị cùng ba mẹ sang nhà Bae Gia dùng cơm tối.
Bước vào biệt thự nhà họ Bae, trái tim tôi không ngừng thổn thức. Suy nghĩ đến tôi sẽ được gặp chị, làm trái tim tôi không ngừng rộn ràng trong lòng ngực. Tôi nhớ chị sấp điên rồi, tôi chỉ muốn ngay lặp tức gặp chị thôi.
Suốt 8 năm qua, từng giờ từng phút một mình ở nơi xa lạ đó không có ba mẹ, không có chị tôi đã cô đơn thế nào vào lúc mặt trời lặn. Vào lúc kết thúc một ngày đó tôi không có chị, Rồi bình minh lại lên cao. Tôi lại lần nữa không có chị. Trong khoảng thời gian đó, mỏi ngày tôi điều suy nghĩ đến viễn cảnh gặp lại chị, gặp lại người con gái trong lòng tôi.
_ Nào nào, mọi người ngồi xuống đi.
Tiếng nói của Chú Bae cắt dứt suy nghĩ trong đầu tôi, tôi mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ tôi.
_ Phải rồi, Joohyun con bé đâu? Sao lại chỉ có 2 vợ chồng nhà cậu thế này.
Tốt, lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng cảm kích ba mình vì đã hỏi đúng vấn đề tôi quan tâm hiện giờ, Joohyun chị ấy ở đâu? Sao lại không ăn cơm cùng mọi người.
_ À con bé vừa về tới không lâu, chắc đang chuẩn bị trên phòng. Để tôi lên kêu con bé xuống. - Dì Bae nói khi nhìn về phía tôi cười cười.
_ Mẹ không cần, con xuống rồi đây.
Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về ẩn ý sau nụ cười của Dì Bae thì giọng nói ấy vang lên ngay phía sau tôi. Chị ấy, là giọng nói ấy, dù có chết đi mấy lần tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào đó, tựa như hồi chuông thôi trúc trái tim đang nằm trong lòng ngực của tôi.
"KANG SEULGI, Quay lại phía sau đi, người con gái ấy, người mà bản thân luôn nhớ nhung suốt khoảng thời gian dài đang ở ngay phía sau. Chỉ cần quay đầu lại, là được nhìn thấy chị rồi."
Chưa kịp làm theo suy nghĩ quay đầu lại phía sau thì chị ấy đã từ lúc nào kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Lúc tôi ngẩn đầu lên vô thức bắt gặp nụ cười ấy. Chính là nụ cười của tháng 4 năm đó dưới tán hoa anh đào. Chị ấy là chị ấy thật rồi, chị ấy đang ở ngay trước mặt tôi, cười với tôi.
_ Seulgi..Seulgi ah, Con làm gì mà đơ ra vậy hả? - Mẹ tôi lây người tôi làm tôi bừng tỉnh, tôi ngại ngùng cuối đầu rồi lí nhí trong miệng
_ Con.. Ừm con đang suy nghĩ không biết giờ này chuyện công ty con giao cho thư kí Park xử lí xong chưa nữa.
Đó là cái lí do củ chuối nhất mà tôi từng nói, nói xong chỉ muốn cắt luôn cái mỏ đi thôi. Vì nhận thấy cả nhà đang cười ầm lên bao gồm cả chị ấy. Chết tiệt, chị ấy mà cứ cười như vậy hoài thì tôi ăn uống gì dô nữa ( mê gái vcl )
_ Xem ra nhiều năm như vậy mà em cái gì cũng thay đổi chỉ có ngốc là vẫn như trước. - Chị ấy ngừng cười rồi nhìn tôi chọc ghẹo.
_ Con chào 2 bác, 2 bác khoẻ không ạ. - Chị hướng về ba mẹ tôi gật đầu rồi cười trừ khi nhìn thấy tôi ngu ngốc dõi theo chị.
_ Joohyun , không gặp mấy năm mà con đã xinh ra rất nhiều rồi, ai mà lấy con làm vợ chắc là phúc phần tu mấy đời haha.. Phải không Seulgi nhỉ.
Tôi đang ăn cũng phải sặc vì câu nói lái lụa của ba mình, tôi cứ cảm thấy hôm nay không khí cứ thế nào ấy. Từ lúc ở sân bay đã thấy ý tứ khó hiểu của Chú và Dì Bae, bây giờ thì cả ba lẫn mẹ cũng khó hiểu như nhau.
_ Sao thế Seulgi? Con thấy không khoẻ sao mà sặc dữ vậy - Mẹ tôi ngồi kế bên chăm chọc.
_ À ừm, con vẫn còn mệt vì chuyến bay dài.
_ Vậy sao? Hay dì mang canh cho con uống nhé, dì đã hầm suốt 4 tiếng cho con đấy Seulgi. Aigoo ở bên đó công việc bận rộn lắm hay sao mà con gầy thế này. - Dì Bae lo lắng hỏi
_ Dạ không cần đâu dì, con thấy no lắm rồi ạ. Ở bên đó đồ ăn không giống như Hàn Quốc nên cũng có chút khó ăn, sống ở đấy nhiều năm như vậy con cũng vẫn không quen lắm ạ.
_ Đứa trẻ này là vậy đó, chị cứ kệ nó đi. Được rồi nếu no rồi thì đi dạo đi. - Mẹ tôi lên tiếng rồi nháy mắt với Mẹ của Joohyun
_ À , Joohyun này con ăn xong chưa? Rồi thì đưa Seulgi ra ngoài dạo hóng gió đi. Lâu rồi con bé mới về Hàn Quốc còn gì.
_ Dạ, Con cũng thấy no rồi. - Chị đáp
_ Vậy được rồi 2 đứa đi đi. - Mẹ tôi và dì Bae đồng thanh thúc giục
_ Vậy tụi con đi đây ạ.
Tôi cùng Joohyun đi bộ dọc con đường mà năm xưa chúng tôi vẫn thường đi, Rời xa 8 năm con đường này thay đổi rất nhiều, làm tôi suýt không nhận ra ,bây giờ xe cộ qua lại rất nhiều, ở hai bên đường cũng có đèn đường rất sáng. Cây bên đường cũng mọc rất to.
Quả thật là Seoul bây giờ khác hẳn ngày đó khi tôi ra đi, Mọi thứ thật khác, bao gồm cả chúng tôi. Chị không còn là cô gái nhỏ năm đó mặc váy trắng tóc đen dài mà bây giờ chị đã trưởng thành và vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy ôm lấy đường cong cơ thể hoàn mỹ của chị. Ngày đó chị cao lớn, bây giờ thì lại thật nhỏ bé đi bên cạnh tôi. Làm tôi muốn che chở, muốn bảo vệ. Ôm vào lòng ngực.
_ Đã nhiều năm như vậy rồi Seulgi nhỉ?
_ Dạ ừm vâng
_ Em nhớ không, ngày trước con đường này nhỏ lắm, lại không có đèn đường. Ấy vậy mà không ngờ, sau mấy năm liền trở thành con đường lớn như vậy.
_ Em vẫn nhớ ngày ấy có cô bé mặc chiếc váy trắng hay nắm lấy tay em rồi chạy thật nhanh mỏi khi đi qua đoạn đường này nữa cơ.
_ Haha, Em chỉ giỏi chọc chị. Làm như lớn lắm ấy
_ Thì chẳng phải bây giờ lớn rồi sao, Cao hơn chị cả một cái đầu luôn đấy.
_ Nhưng em vẫn nhỏ hơn chị tận 3 tuổi đấy Gấu con. Lâu như vậy mới về?
Chị nhón chân xoa nhẹ đầu tôi, rồi nhìn tôi mĩm cười ôn nhu (đm tưởng chị Bae nằm trên =))))
_ Em... Tại công việc ở bên đó nhiều quá. - Tôi viện lí do
_ Sao? Em định về luôn hay còn muốn trở lại bên đó?
_ Chị muốn em ở lại không? - Tôi buột miệng hỏi và nhận lấy cái chừng mắt từ chị
_ Seulgi ah, nhiều năm như vậy em vẫn còn cố chấp sao?
_ Chị vẫn nhớ cậu ấy?
Chị nhìn tôi rồi xoay người bỏ đi, tôi biết tôi đã vô tình chạm vào nổi đau của chị ấy rồi. Nhưng tôi thật sự muốn chị biết tôi chưa bao giờ quên chị và tôi muốn chăm sóc cho chị nhiều thế nào. Tôi nắm lấy tay chị rồi kéo chị quay lại đối diện với mình.
_ Nói em nghe? Em về rồi, về để chị nương tựa như khi còn bé. Đừng trốn tránh không em hôn chị đấy.
_ Chị...
Tôi ôm lấy chị bất chấp sự phản đối của chị, tôi nhớ chị lắm. Muốn ôm chị thôi, muốn hôn chị. Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể chị, muốn chị tựa vào mình, muốn chị biết rằng thế giới ngoài kia dù có bao nhiêu sóng gió thì tôi vẫn sẽ bảo vệ chị trong vòng tay. Vẫn sẽ che chở cho Bae Joohyun dù chị mãi mãi cũng không đáp lại tình cảm này.
_ Seulgi ah, Chị nhớ cậu ấy.
Giây phút chị đáp trả cái ôm của tôi, vòng tay siết chặt eo tôi. Tôi đã nghĩ rằng thật tốt vì vẫn còn cơ hội. Nhưng khi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đang thấm ướt lớp áo sơ mi trước ngực tôi cùng câu nói phát ra từ miệng chị tôi đã biết ván bài này tôi lại lần nữa thua cuộc rồi.
_ Đừng khóc, Không sao hết có em ở đây. Em sẽ bảo vệ chị.
Chị mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay tôi, người con gái này thật nhỏ bé. Chị đã khóc rất nhiều, nhiều tới nổi thiếp đi khi nào không hay biết. Tôi chắc là chị đã phải chịu dựng nhiều thế nào khi cậu ta đột ngột ra đi. Tim tôi nhói lên từng nhịp khi cõng chị ấy trên con đường về nhà.
"Son SeungWan, Dù cậu không còn nữa nhưng trái tim của chị ấy vẫn mãi hướng về cậu. Tôi thua cậu ngay cả khi còn chưa bắt đầu."
_______________
Sau đêm hôm đó khi Seulgi đưa tôi về nhà, chúng tôi cũng không gặp lại nhau. Đứa trẻ đó bận bịu tới mức ba mẹ tôi mời cơm mà cũng không đến được. Tôi nhớ hôm đó tôi đã khóc rất nhiều tới khi ngất đi trong lòng của Em ấy.
Thật kì lạ là khi gặp lại Em ấy tôi lại vô cùng vui vẻ, lúc được em ấy ôm vào lòng cảm giác vô cùng bình yên. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ vì một cái ôm của Kang Seulgi mà bay biến đi mất.
Em ấy còn doạ sẽ hôn tôi, làm tôi bối rối. Còn ôm tôi khi tôi chưa cho phép nữa, Seulgi của bây giờ thật khác ngày ấy. Nhưng tôi lại chẳng thấy khó chịu vì cái ôm đó.
Từ ngày SeungWan mất, tôi chưa từng có cảm cảm ấm áp đến vậy. Cảm giác muốn dựa dẫm , muốn được che chở trong vòng tay lại lần nữa trỗi dậy với một người không phải SeungWan.
Lần đầu tiên tôi gặp Em ấy là một ngày đầu tháng 4 có hoa anh đào. Vẻ mặt ngu ngơ đó cùng đôi mắt một mí nhìn về phía tôi si ngốc chẳng hiểu sao lại khiến tôi vô thức nở nụ cười. Đã hơn 14 năm trôi qua kể từ tháng 4 năm ấy, Seulgi vẫn vậy.
Nụ cười đó, ánh mắt đó, đôi bàn tay đó, cái ôm ấm áp đó vẫn vẹn nguyên như những ngày đã cũ. Từ ngày gặp nhau đó chúng tôi có nhau, cùng nhau đi qua tuổi trẻ cho đến khi tôi gặp SeungWan. Cũng là một hôm tháng 4 có hoa anh đào nở rộ, thật đặc biệt phải không? Khi mà gặp gỡ hai người quan trọng nhất điều là những ngày tháng 4 có hoa anh đào nở rộ.
End chap 2
Hahaaaaaaa =))) nhãm vcl😢😢😢 buồn vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro