Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 19] TỈNH LẠI





Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời, ngày tuyết rơi phũ đầy bên khung cửa sổ trắng nuốt nơi căn phòng lạnh lẽo của cô. Đã là ngày thứ 40 cậu không được nghe cô nói, cũng không được thấy cô cười. Cậu nhớ Bae Joohyun, cậu nhớ cô rất nhiều. Ngày tuyết rơi đầu mùa, ngày đông lạnh cậu không có Joohyun. Cậu tự hỏi liệu cô có biết cô trừng phạt cậu như vậy thật sự rất quá đáng hay không, cậu tự hỏi liệu cô có biết trong suốt khoảng thời gian qua cậu đã khổ sở thế nào hay không? Cậu biết cô giận cậu rất nhiều, biết cô tổn thương rất nhiều nên mới chọn cách không tĩnh lại. Nhưng không sao, cậu sẽ chờ. Dù có là 10 năm, 15 năm hay 30 năm cậu vẫn sẽ chờ. Sẽ chờ để nói cậu xin lỗi, sẽ chờ để nói cậu rất yêu cô, sẽ chờ để nói trái tim này đã tan nát thế nào vì vắng cô rồi.

Nắm lấy bàn tay cô, cậu ân cần đặt lên mu bàn tay cô vài nụ hôn nhỏ. Mỏi ngày trôi qua như một thước phim, cứ lập đi lập lại.  Sau khi về nhà thay đồ xong cậu sẽ ghé lại bệnh viện lần nữa để hôn cô, để ngắm nhìn vẻ đẹp diễm lệ đó lấy năng lượng cho một ngày nữa nhớ thương. Mỏi ngày khi đến giờ ăn trưa, cậu sẽ lật đật lái xe qua biết bao nhiêu con đường chỉ để đến cùng cô ăn cơm.

Và hôm nay cũng là một ngày như thế. Ngày cậu ở bên cạnh Bae JooHyun.






_ JooHyun ah, Chị định ngủ tới bao giờ đây hả? Có phải Seul chiều chị nhiều quá nên giờ thành con Thỏ lười rồi phải không? - Cậu dịu dàng nhìn cô, bàn tay cậu cưng chiều âu yếm xoa hai bên má của cô, giọng cậu như giận dỗi.





_ Joohyun ah, Em đã nói ở lễ đường hôm đó sẽ không gọi chị là chị nữa. Nhưng bắt đầu từ hôm nay em sẽ lần nữa gọi chị có được không? - Cậu cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tình yêu này, sự ân cần này sẽ mãi dành cho cô, chỉ một mình cô thôi.




_ Em muốn sống lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia, Em muốn cùng chị bắt đầu lại mọi chuyện có được không. Chị mau tỉnh lại đi, đừng có lười biếng mà bỏ em một mình như vậy...





_ Joohyun ah, Em sẽ luôn đợi chị.. À nói cho chị nghe. Hôm nay em tìm được một nơi rất đẹp. Đợi chị tỉnh lại rồi, mình sẽ cùng nhau đi có được không? - Cậu cười rồi cúi người hôn lên má cô.





_ Này ,Sao chị không hỏi Seul? Nơi đó là nơi nào, chị lười quá luôn.. - Cậu bật cười rồi xoa đầu cô





_ Được rồi, Em đầu hàng với độ lười của chị rồi. Em sẽ nói cho chị nghe... chính là... Vancouver ..một quần đảo rất lớn nằm ở Canada... - Cậu ngồi đó, nhìn cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Cậu biết tuy cô không tĩnh lại nhưng cô có thể nghe được tiếng cậu nói, vì vậy mỏi ngày cậu điều nói rất nhiều, mặc cho những câu nói, những câu hỏi của cậu cô mãi vẫn chẳng thể trả lời.




_ Em nghe Joy nói nó thật sự rất đẹp.. Hôm bữa giờ em bận, chính là vì Dự án Resort ở đó.. Có lẽ em sẽ đến đó công tác và giám sát một thời gian rất dài.... - Cậu nói, khẽ thở dài





_ Nếu có chị thì thật tốt biết bao.. Chị mau tĩnh lại rồi cùng em đi thôi.. Nếu chị cứ lười biếng thế này thì em bỏ chị luôn cho coi...





Cậu nói, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống mu bàn tay của cô. Cậu biết dù bản thân có như thế nào thì cũng vẫn vậy. Cậu biết dù có khóc bao nhiêu hay hối hận bao nhiêu thì cô vẫn cứ nằm đây, cậu ghét cô lắm, ghét cô vì cô cứ nằm đây ung dung mà ngủ. Còn cậu thì ngày nhớ, đêm mong cô. Vì sợ ba mẹ cùng mọi người lo lắng nên cậu lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra bản thân mình thật sự rất ổn.

Nhưng cô có biết không? Trái tim cậu đau lắm, dù cậu có làm gì nó vẫn cứ âm ĩ mãi thôi. Cậu nhớ cô, cậu thật sự là rất mệt mỏi. Cô tĩnh lại có được không, tĩnh lại ôm cậu vào lòng, rồi hãy nói với cậu cô nhớ cậu, nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi vì cô sẽ luôn ở đây, bên cậu.

Và giống như là một lời cầu nguyện từ cậu, mọi chuyện bắt đầu trở thành sự thật. Khi cậu vẫn còn rụt vào người cô khóc thì cảm nhận được nơi bàn tay cậu có cái siết nhẹ, cậu giật mình ngước lên nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay cô đang cử động nhè nhẹ. Nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của cô, mi mắt cô cử động và rồi dần mở ra. Seulgi lập tức ngồi bật đậy, cậu mở to đôi mắt của mình như không tin vào những gì vừa diễn ra, là Joohyun của cậu đã có phản ứng của sự sống, là Joohyun của cậu đang siết nhẹ bàn tay cậu. Là Joohyun của cậu đã mở mắt nhìn cậu rồi.





_ Joohyun ah... Joohyun...





_ Seul...gi... Seul..gi.. - Cô khó khăn mấp máy cánh môi, đôi tay cô nắm chặt lấy bàn tay Seulgi





_ Seulgi của chị ở đây, Joohyun ngoan nào.. Em phải gọi bác sĩ





Khó khăn buông tay Joohyun ra, đi qua phía đầu giường bên kia bấm nút gọi bác sĩ. Chỉ trong chốc lát YoonA cùng đám người mặc áo blouse trắng bước vào, YoonA nhìn Seulgi mĩm cười rồi tiến đến bên cạnh Joohyun, đặt ống nghe để kiểm tra tình hình của Joohyun. Cô xem xét nhịp tim, rồi dáy mắt cùng hơi thở.

Sau khi kiểm tra xong, xác định Tình trạng Joohyun đã hoàn toàn ổn định, mới nhìn sang Seulgi, ý bảo cậu ấy không cần lo.





_ Joohyun không sao rồi, Em không cần phải khẩn trương làm gì. - YoonA nhìn thái độ của Seulgi mà bật cười.





_ Joohyun ah, Chị không sao rồi.. Có biết em lo cho chị thế nào không? - Cậu bước tới nắm lấy tay cô, nhưng đáp lại cậu chỉ là thái độ lạnh lùng của cô. Từ lúc cô tĩnh lại tới giờ chưa từng nhìn cậu lấy một lần, cậu biết chứ.. Cô là đang giận cậu.





_ Joohyun ah, Em biết chị giận em nhiều lắm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em. Nhưng xin chị đừng như vậy có được không, em thật sự rất sợ..





-.....






_ Joohyun ah..Joohyun...







_ Con đâu? - Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt vô hồn nhưng tận sâu bên trong là sự đau thương mất mát.






_ Joohyun ah, Em xin lỗi chị.. Em xin lỗi...





_ Con đâu??







_ Joohyun ah, Con m..mất rồi..





_ Con đâu??? Seulgi mang con tôi đi đâu rồi.. - Joohyun trở nên mất bình tĩnh, cô ngồi bật dậy.. nắm lấy tay cậu hoảng loạn.







_ Joohyun, Joohyun.. Chị bình tĩnh đi có được không, Em xin lỗi Joohyun ơi, Em xin lỗi.. - Seulgi ôm chặt lấy cô gái đang mất bình tĩnh trước mắt. Tay cậu xoa nhẹ lưng giúp cô bình tĩnh hơn, cô khóc nước mắt ướt cánh vai của cậu.





Cô đẩy mạnh cậu ra, rồi nằm xuống giường ánh mắt hướng về phía trần nhà, không tiêu cự. Cả người im lặng không nói câu nào. Sau khi nghe YoonA điện thoại báo tin Joohyun đã tỉnh lại thì Seohyun cùng mọi người gấp rút chạy vào bệnh viện. Vừa tới gần cửa phòng đã thấy Seulgi ngồi bệt ở hành lang trước cửa phòng bệnh của Joohyun, ánh mắt tuyệt vọng lẫn đau khổ. Cậu ngồi đó nước mắt lặng lẽ rơi, không tiêu cự, không mục đích. Giống như một người chuẩn bị đón nhận cái chết từ tử thần khiến mọi người không khỏi xót xa.






_ Seulgi ah.. - Bà Kang khẽ gọi, bà không kìm được nước mắt đau lòng.






_ Ờ..m.. Sao ạ... A.à mọi người đến rồi à.. - Cậu thẩn thờ đứng lên cúi chào mọi người, rồi cố gắng vẽ trên môi một nụ cười.





_ Sao con lại ngồi đây? Joohyun sao rồi? - Bà Bae nhìn cậu thắc mắc hỏi.






_ À.. Con có việc bận ở công ty con phải về trước xử lí, Mọi người vào đi. Joohyun cô ấy không sao cả.. - Seulgi nhìn mọi người rồi ngay lập tức xoay người bước đi, tránh những câu hỏi từ mọi người.







Seohyun cùng mọi người đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy Joohyun nằm đó ánh mắt vô hồn, cô nằm đó lạnh lẽo không nhìn ai cũng không quan tâm ai đến thăm mình. Cô im lặng, giống như một người không có linh hồn làm ông bà Bae không khỏi đau lòng.






_ Joohyun ah. - Bà Bae tiến về phía cô con gái nhẹ nhàng gọi tên cô nhưng Joohyun không hề phản ứng, mắt vẫn khư khư nhìn lên trần nhà không chớp lấy một cái.





Bà Bae nhìn con gái mà đau lòng thắt chặt ruộc gan, nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi xuống. Ông Bae cùng Seohyun ở bên cạnh mà đau lòng quay đầu đi không nhìn Joohyun nữa.




Cốc cốc cốc...







Sau tiếng gõ cửa YoonA lặng lẽ bước vào, nhìn biểu cảm mọi người trong phòng cùng Seohyun người yêu của cô mà không ngừng đau lòng.







_ Mọi người đừng lo lắng quá, Joohyun vì quá đau lòng khi biết con cô ấy đã mất nên mới như thế.. - YoonA tiến về phía Seohyun, bàn tay ôm chặt lấy Seohyun an ủi, cô hướng về mọi người giải thích tình trạng của Joohyun.






Sau khi YoonA khuyên ngăn, an ủi mọi người xong thì cô cũng quay về phòng làm việc của mình để gặp Seulgi. Đẩy cửa bước vào cô đã thấy Seulgi đang ngồi chờ cô.






_ Em định khi nào mới chịu chấp nhận phẫu thuật đây? - YoonA tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Seulgi.







_ Chị cho em thêm một chút thời gian nữa thôi, em còn nhiều việc ở công ty cần xử lí.. - Cậu giải thích







_ Em điên rồi đúng không Seul, Chị không cần biết.. Nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian, em biết sẽ như thế nào mà.. - YoonA trở nên mất bình tĩnh, tuy chỉ quen biết Seulgi cách đây không lâu nhưng cô đã xem Seulgi như em gái mình, và cô tuyệt đối không muốn thấy bất kì tình trạng tồi tệ nào xảy ra với Seulgi.







_ Chị biết phẫu thuật xong sẽ mất rất lâu để khôi phục, hiện giờ em vẫn chưa có đủ thời gian. Chờ khi em hoàn thành dự án có được không?






_ Seulgi ah, Chờ tới khi Joohyun tĩnh rồi bây giờ thì lại dự án? Em xem cái dự án quan trọng hơn bản thân em sao? - YoonA thật sự là ngán ngẫm với những cái lí do ngớ ngẩn từ Seulgi, cô có thể chấp nhận chuyện của Joohyun nhưng không thể nào hiểu và chấp nhận nổi lí do lần này của Seulgi, cậu giống như là đang đặt cược mạng sống của mình với tử thần vậy.







_ Em hứa với chị chỉ một thời gian nữa thôi, giúp em có được không Yoong? - Cậu biết là càng ngày tình trạng của cậu lại tệ hơn, ban đầu khi cậu hoạt động mạnh mới cảm thấy khó thở, còn bây giờ thì mỏi ngày điều đó lập đi lập lại nhiều hơn, có nhiều lúc cậu tưởng chừng như không thể tiếp tục đợi Joohyun tĩnh lại nữa.







_ Được, chị cho em một tháng.. nhất định phải làm cho xong công việc của em.. nếu cảm thấy khó thở nhiều quá phải tới tìm chị ngay biết không?





Sau cuộc trò chuyện cùng YoonA cậu quyết định lái xe về thẳng công ty, vừa tới trước cổng toà nhà thì đã thấy rất nhiều phóng viên bu kính hết đại sảnh của công ty. Cậu thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng lái xe vào tầng hầm dành cho cấp cao, rồi dùng thanh máy chuyên dụng đi lên phòng làm việc, vừa lên đã chẳng thấy Yeri đâu làm cậu bán tính bán nghi, có lẽ công ty xảy ra vấn đề gì đó. Đẩy cửa bước vào phòng làm việc, cậu ngồi xuống ghế chưa lâu thì Joy đẩy cửa bước vào với gương mặt mất bình tĩnh cùng hoảng loạn.






_ Seulgi, Rốt cuộc là chị đi đâu mà mấy tiếng đồng hồ em không liên lạc được vậy hả? - Joy tức giận hét lên với Seulgi






_ Joohyun tĩnh lại rồi nên chị ở đó, chắc điện thoại của chị hết Pin rồi. - Cậu nhìn Joy rồi giơ điện thoại của mình lên kiểm tra.





_ Cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra?






Joy bước đến tức giận giật chiếc điện thoại trong tay Seulgi rồi quăng tờ báo xuống bàn Seulgi. Cậu cầm lấy tờ báo có chút ngờ vực nhìn Joy, nhưng khi đọc vào tiêu đề bài báo cậu mới mất bình tĩnh đẩy ghế đứng lên. Là hình cậu cùng Sunmi ở quán bar còn có hình cậu cùng Sunmi đưa nhau về nhà Sunmi cùng với tiêu đề " Kang tổng của JK qua đêm tại nhà con gái độc nhất của Lee Group"







_ Đây là lí do chị Joohyun xảy ra tai nạn? - Joy bước đến nắm cổ áo Seulgi, cô thật sự không thể tin được những gì đang xảy ra, người trước mặt cô là người chị cô từng xem trọng hay sao. Là người cô luôn tôn thờ và tin tưởng sẽ chẳng như những người khác mà tuỳ tiện thay lòng.







_ Chị... Joy.. chị.. không phải như vậy.. - Seulgi hốt hoảng






_ Seulgi, chị giải thích đi.. Nếu chị nói là họ chỉ ghép mặt chị vào hay là chị chỉ đơn giản đưa Lee tiểu thư về nhà thì em sẽ giết chết chị ngay lập tức... - Joy nổi điên lên




_.......





_ Tất cả các trang báo lớn nhỏ ở Hàn Quốc điều đang đưa tin về chị, không những vậy mà còn có cả video chị cùng chị ta... Kang Seulgi em thật sự không thể hiểu nổi chị... - Joy đẩy Seulgi ra, bởi vì những bài báo cùng video đó mà hiện giờ cổ phiếu của công ty liên tiếp giảm mạnh, cổ đông đứng ngồi không yên. Thậm chí họ còn muốn ngay lập tức tống cổ Seulgi khỏi chiếc ghế CEO của JK.







Seulgi chỉ biết im lặng, cuối đầu nghe Joy nói. Cậu không biết phải nói gì, giải thích như thế nào vì căn bản mọi thứ điều là sự thật. Nhưng cậu thật sự thắc mắc chuyện đã qua lâu như vậy mà bây giờ họ mới tung tin ra, cậu suy nghĩ rồi ngồi dậy chộp lấy chìa khoá rồi xoay lưng định đi tìm Sunmi.







_ Chị đi đâu đó.. - Joy thấy cậu muốn đi nên ra sức cản lại.






_ Chị đi tìm Sunmi, Chị phải hỏi cô ta mọi chuyện. - Seulgi nói gạt tay Joy ra






_ Chị bị điên hay sao, hiện giờ đâu đâu cũng có phóng viên. Chị đi tìm cô ta chẳng khác gì tìm chỗ chết. - Joy giải thích, hiện giờ tình hình của Lee Group cũng không khác lắm công ty của mình, thậm chí là phóng viên còn tập kích ở nhà riêng của Lee tiểu thư đó cùng nhà riêng của cậu. Bae Group cũng liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ phóng viên.






_ Vậy bây giờ chị phải làm sao mới đúng? - Seulgi nhìn Joy, hiện giờ cậu vô cùng hoang mang.






_ Tạm thời chị nên trách mặt, Em đã cho người điều tra kẻ tung tin và đoạn video đó. Nhưng hôm đó cuối cùng mọi chuyện là như thế nào? Chị phải kể cho em nghe?







Cậu đem tất cả mọi chuyện đêm đó kể lại hết cho Joy nghe, cả chuyện cậu bị cô bắt gặp rồi chuyện tai nạn của cô. Cậu cứ nghĩ đơn giản là mọi chuyện đã qua vì kể từ đêm đó Sunmi không hề liên lạc với cậu. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ cậu lại bị chính sai lầm của mình làm cho thê thảm như vậy. Cậu bây giờ từ một CEO trẻ đầy triển vọng trong chốc lát lại biến thành kẻ đốn mạc, trăng hoa. Cậu mất Joohyun, mất đi đứa con của mình và bây giờ là sự nghiệp của cậu, toàn bộ những cố gắng của cậu điều vì sai lầm ngu ngốc đó mà đổ sông đổ biển.

Seulgi lau vội giọt nước mắt vừa tràn ra ngoài, cậu đưa mắt nhìn xa xăm những toà nhà cao vút ngoài kia. Tình yêu của cậu, sự nghiệp của cậu, bộ mặt của gia đình cậu tất cả mọi thứ điều do chính tay cậu phá huỷ rồi.

Đôi chân cậu lơ đễnh bước về phía căn phòng nằm ở cuối hàng lang, bây giờ đã quá nửa đêm. Cậu tới đó khẽ mở cánh cửa bước vào, thân ảnh nhỏ bé nằm ở chiếc giường lớn đang say giấc, cậu ngồi xuống bên cạnh cô vuốt ve gương mặt thiên thần đó, khuôn mặt này đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ vì cậu mà đến ngủ nó cũng trở nên đau thương như vậy.






_ Joohyun ah, Hôm nay em vui lắm, vui vì chị đã tĩnh lại. Chị biết không em đã rất sợ hãi chị sẽ không bao giờ tĩnh lại nữa. Em đã khóc và cầu nguyện mỏi đêm khi nằm bên chị. Và có lẽ chúa đã nghe lời cầu nguyện của em mà để chị khoẻ mạnh tỉnh lại... Em đã đến đây rất lâu nhưng không dám bước vào vì ba mẹ chị ở đây, Joohyun ơi em đúng là rất xấu xa. Mọi người vì em mà buồn phiền rất nhiều, em lúc nào cũng mang tới đau khổ cho mọi người thôi...






_......







_ Em lại nhút nhát chẳng dám đối mặt với sai lầm của em... Em không dám về nhà cũng không dám mở điện thoại.. Mọi người chắc sẽ giận em lắm chị nhỉ? ...







_ .....






_ Em mong là chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em..







Cậu nói rồi vương người hôn lên đôi môi cô, dòng nước ấm nóng chảy ra từ mắt cậu rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Có thể cậu chưa biết, thật ra cô vẫn còn thức, cô đã đợi cậu rất lâu.


Lúc cậu quay lưng rời khỏi phòng bệnh cũng là lúc nước mắt cô tuông rơi không ngừng. Cô ước gì mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, ước gì mình có thể quên hết mọi chuyện của buổi sáng hôm đó mà tha thứ cho cậu, lúc nghe cậu nói, lúc cảm nhận được cậu khóc cô đã rất muốn mở mắt ra, rất muốn ôm cậu vào lòng. Cô biết cậu đã chịu dựng rất nhiều, cô biết cậu cũng tổn thương chứ không riêng gì cô. Nhưng chính là vết thương trong lòng cô quá nặng nề, mỏi lần muốn nhắm mắt mà tha thứ thì hình ảnh của buổi sáng hôm đó lại tràn về, tiếng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa một lần được mở mắt chào đón thế giới đã phải ra đi như hét lên bên tai cô. Nhìn thấy cậu, trái tim cô lại đau nhói. Vì cậu chính là nguồn gốc của tất cả mọi tổn thương trong tim cô, cô yêu cậu nhưng lại không thể tha thứ cho cậu nữa rồi.






"Em ước gì có thể quên đi, ước gì có thể vì bản thân mà một lần ích kỉ giữ lấy Seulgi bên cạnh. Em muốn thử sống ngu ngốc một lần để yêu Seulgi. Vì tình yêu này trong em không thể nào ngừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro