Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 15] SỰ THẬT




Seulgi lái xe trở về nhà trong tâm trạng bực tức, cậu đổ xe vào gara , tháo dây an toàn chuẩn bị vào nhà thì thấy bó hoa cùng chiếc điện thoại nằm im lìm bên ghế phụ. Cậu vỗ mạnh tay vào trán, thế quái quỷ nào mà cậu có thể quên được. Bật điện thoại lên tim cậu như muốn rớt luôn ra ngoài bởi số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Joohyun. Cậu gần như đạp tung cách cửa xe rồi cầm bó hoa chạy nhanh vào nhà.

Trước khi mở cánh cửa lớn cậu không mong đợi rằng sẽ nhìn thấy những hình ảnh quá đáng, chỉ mong là Joohyun đã ăn tối xong và đi ngủ rồi vì giờ đã quá khuya. Nhưng cánh cửa vừa mở ra cổ họng cậu nghẹn đắng, một làn sương nhỏ vừa động lại khoé mắt khi nhìn thấy hình ảnh đó. Joohyun nửa nằm nửa ngồi với tư thế không thổi mái ở sofa phòng khách, trên tay cô vẫn còn cầm chiếc remote, TV thì đang phát bản tin thời sự khuya nhưng người duy nhất coi đã ngủ rục từ khi nào. Cậu liếc qua phòng bếp, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên si, nhưng đã nguội lạnh. Seulgi quay sang nhìn Joohyun và cậu chắc chắn rằng cô gái nằm đó vẫn chưa ăn uống gì mà cố chấp đợi cậu.


Đặt bó hoa trong tay xuống chiếc bàn lớn trong phòng khách, cậu ngồi xuống cạnh sofa gỡ chiếc remote trong tay Joohyun ra. Nhận thấy có người đang động vào mình Joohyun giật mình tĩnh giấc, khoé mắt mơ màng từ từ mở ra nhìn người đối diện.




_ Seul về rồi sao? - Joohyun che tay lên miệng ngáp nhẹ, sau đó nâng tay lên dụi dụi mắt.




_ Sao em không vào phòng, mà lại ngủ ở đây. - Seulgi đau lòng nói




_ Em đợi Seul, đến ngủ quên mất.




Khoé mắt Seulgi cay cay, cậu tự hỏi bản thân đang làm cái trò gì thế này. Để cô chờ cậu đến khuya, trong khi cậu lại ở cùng cô gái khác.






_ Seul ăn gì chưa, Em đi hâm nóng thức ăn lại cho Seul. Mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.





Cô ngồi dậy nhanh nhẹn chạy vào bếp, bàn tay vừa chạm vào tô canh trên bàn ăn đã bị Seulgi gắt gao giữ lại.





_ Sao em không hỏi Seul, sao lại về muộn?





_ Em nghĩ công ty có rất nhiều việc, Nên Seul về trễ là chuyện bình thường mà. Seul cũng vì em và con mới cố gắng như vậy, việc một người vợ nên làm là chăm sóc và chia sẽ với Seul chứ không phải nghi ngờ hay thiếu tin tưởng Seul. Em không muốn Seul mệt mỏi hay sợ hãi khi về chính căn nhà của mình. Nếu Seul muốn nói thì Seul sẽ nói, em không ép. Và em tin rằng Seul đủ tĩnh táo để không làm gì có lỗi với em và con. - Joohyun vừa hâm thức ăn vừa nhàn nhạt nói mà không để ý đến người đang đứng sau mình.




Seulgi đứng bất động tại chỗ khi nghe từng lời, từng chữ mà Joohyun nói. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy đau lòng, không ngờ cô lại vì cậu mà cam chịu, và suy nghĩ thấu đáo như vậy.





_ Seul sao vậy? - Joohyun giật mình vì vòng tay quấn chặt eo cô cùng sức nặng trên vai.




_ Seul xin lỗi, Từ nay về sau sẽ không để em phải chờ đợi nữa. - Seulgi vùi mặt vào hõm cổ của cô, hít lấy hít để mùi hương quên thuộc của cô.



_ Được rồi, Đi tắm rồi ăn cơm thôi. Em thật sự là đói lắm lắm rồi. - Cô vỗ nhẹ vào bàn tay đang quấn quanh eo mình của cậu, khi ở gần cô cậu đôi lúc như đứa trẻ, bởi vì nghịch ngợm phạm lỗi mà mèo nheo với cô.





_ Seul yêu em, Rất nhiều. - Thì thầm vào tay Joohyun, cậu đột ngột xoay người Joohyun lại chuẩn xác đặt môi cậu lên môi cô nhấn chìm cả hai vào một hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng.





_ Được rồi, Chờ Seul một tí thôi bà xã. - Buông cô ra cậu mĩm cười nhìn cô rồi thì thầm.





_ Em biết rồi. - Cô nói khoé môi không ngừng nhếch lên hạnh phúc, Cậu nhìn cô rồi xoay người bước đi, nụ cười trên môi cô vụt tắt khi nhìn vào bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa nhà bếp.



Cô không điên mà không nhận ra mùi nước hoa của phụ nữ trên người cậu. Kể từ lúc cậu ngồi gần cô ở sofa, cô đã tinh tế phát hiện cúc áo của cậu bị dứt ,cùng mấy dấu son trên cổ cậu. Cô buồn, cô thất vọng nhưng cô sẽ không làm khó cậu. Joohyun muốn chính miệng cậu nói ra. Cô tin tưởng cậu sẽ không làm điều gì có lỗi với cô.
____________


Seulgi vừa mở mắt đã nhìn thấy thiên thần đáng yêu trong lòng cậu vẫn còn đang say giấc, cậu thích thú nhìn ngắm khuôn mặt cô, chốc chốc lại hôn lên đôi môi đỏ đang nhấp nháy kia. Cậu nhìn cô, nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, lòng cậu cảm thấy vừa bức rứt ,vừa khó chịu, tại sao lại dành nhiều tình cảm cho cậu như vậy.


Joohyun khẽ cử động, đôi hàng mi nhè nhẹ rung. Rồi rúc vào ngực cậu miệng lẩm bẩm.



_ Seulgi...




_ Seul đây, Dậy chưa? Em sấp thành con Thỏ lười biếng rồi nè. - Lây nhẹ vai người con gái nằm trong lòng cậu, kéo nhẹ khuôn mặt cô ra rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.



_ Cho em thêm 10 phút nữa đi mà. - Cô nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn chào buổi sáng của cậu. Vẫn không quên mèo nheo xin xỏ cho được ngủ tiếp.



Seulgi cười nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy cô chặt hơn.




_ Được rồi, Vậy Seul sẽ ăn sáng một mình rồi đi làm vậy. - Seulgi thì thầm vào tay Joohyun




_ Em dậy đây. - Cô cựa người ậm ực trong cổ họng rồi đẩy cậu ra thoát khỏi cái ôm của Seulgi, mắt vẫn nhắm nghiền theo bản năng lần mò đi về phía phòng tắm.




_ Joohyun. - Seulgi bật dậy chạy về phía Joohyun ôm lấy cô khi nhìn thấy cô vấp hai chân vào nhau và ngã về phía trước.



_ Joohyun, mở mắt ra. - Cậu gằng giọng, khẽ cau mày vì tình huống nguy hiểm vừa rồi, nếu cậu không kịp ôm cô lại thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.
______

Sau một buổi sáng đủ thứ chuyện trên đời xảy ra thì cả hai cũng yên vị trong xe, đang trên đường tới công ty. Seulgi liếc mắt sang bên ghế phụ, Bà xã của cậu đúng là dạo này từ thỏ trở thành sâu lười mất rồi. Bất kể đi đâu, chỗ nào, chỉ cần có điểm tựa là cứ lăng ra ngủ.


Khẽ lay người Joohyun dậy sau khi xe cậu đã đỗ trước cổng công ty của cô. Nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy cậu lại không nở kêu cô dậy, cậu đã bảo là cô cứ giao công việc cho ba đến khi sinh xong thì quay về làm cũng được. Nhưng cô một mực mèo nheo năn nỉ ỉ ôi để được quay lại công ty làm việc. Cậu hôn lên môi cô khi cô gái bên cạnh có vẻ đã tĩnh táo hơn rồi, mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua bên cánh cửa ở ghế phụ. Mở cửa rồi cúi đầu mở dây an toàn cho cô.






_ Sao hả, Em muốn Seul bế em lên đó?- Cậu chọc ghẹo khi nhận thấy cô vẫn còn ngồi yên khôg nhút nhích gì.





_ Seul điên à, Em ra liền đây. - Cô chui ra khỏi xe hôn nhanh vào má cậu rồi đi về phía cổng lớn.




Cậu mĩm cười, nhìn thấy cô an toàn bước vào sảnh lớn của công ty rồi cậu mới xoay người bước vào xe rồi lái đi.



_ Chị có khách trong đó. - Yeri nhìn cậu, hướng cửa phòng chỉ cậu





_ Hôm nay chị có hẹn với ai sớm thế? - Seulgi nhíu mày cố gắng kiểm tra lịch làm việc trong trí nhớ của mình.




_ Chị vào đó thì biết chứ gì. - Joy bước tới hấc cằm về phía phòng làm việc của Seulgi. Cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.


Cánh cửa mở ra cậu đã thấy Sunmi ngồi chéo chân trên ghế sofa nhâm nhi tách cafe nghi ngút khói.




_ Tìm tôi có việc gì? - Seulgi bỏ qua cô gái ngồi ở sofa mà hướng thẳng tới bàn làm việc ngồi xuống.




_ Nhớ thì tìm, Chẳng phải lúc trước Seul bảo muốn gặp Seul thì cứ gặp sao? - Sunmi bỏ tách cafe lên bàn rồi đứng dậy đi về phía của Seulgi. Xoay người cậu đối diện cô rồi ngồi lên đùi cậu, hai tay choàng quanh cổ cậu.





_ Đừng làm loạn. - Seulgi nhíu mày gỡ cánh tay trên cổ cậu xuống. Quả thật là Seulgi có bản cô ta là muốn gặp thì gọi cậu, nhưng vì cậu thấy lúc đó cô ta rất đáng yêu, nhưng sau tối qua cậu đã có suy nghĩ hoan toàn khác về cô gái này. Có vẻ như không như cậu đã cảm nhận.







_ Seul càng từ chối, Em sẽ càng muốn làm phiền. Hay để em gọi Bae tổng kể cho cô ấy nghe một vài chuyện nhỉ. - Sunmi lần nữa ôm lấy cổ cậu, cô cúi đầu thì thầm bên tai cậu.





_ Đủ rồi đó Sunmi. - Cậu nhìn cô, lạnh lùng gắt lên.





_ Seul không thích sao? Vậy về SeungWan thì sao nhỉ? - Sunmi nhìn Seulgi nở một nụ cười quyến rũ.




_ Làm sao cô??? - Cậu giật mình vì cái tên vừa mới thoát ra từ miệng Sunmi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.




_ Ra là cậu ta cử cô đến tiếp cận tôi. - Nâng cánh tay lên bóp lấy cằm cô gái đối diện, cậu trừng mắt nhìn cô.





_ Đừng suy đoán lung tung cưng ah, Lúc giận dữ nhìn Seul hấp dẫn lắm đó biết không. - Tay Sunmi không yên phân chạy loạn trên ngực cậu.




_ Đủ rồi đó, Cô ra khỏi đây hoặc tôi gọi bảo vệ. - Bắt lấy cánh tay trên ngực mình cậu đẩy Sunmi rời khỏi người mình.




_ Seul không cần giận dữ như vậy, Em chỉ là muốn tới chào hỏi chồng của bạn em thôi mà. - Sunmi nhìn cậu, nhếch môi




_ Bạn????





_ Ah, Joohyun! Cậu ấy giới thiệu em cho Seul, chẳng lẽ Seul không biết sao? - Sunmi nói, cô cố tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn biểu hiện của người đối diện. Khác với những gì Sunmi suy nghĩ là Seulgi sẽ cảm thấy bất ngờ, nhưng Seulgi chỉ lạnh lùng gật đầu thái độ như đã biết trước chuyện mà cô nói.





_ Cô về được rồi, tôi rất bận. - Cậu mở sấp tài liệu trên bàn làm việc, chăm chú tập trung.




Rời khỏi công ty của Seulgi, Sunmi bước lên xe với tâm trạng cực kì giận dữ. Cô mở điện thoại lên, vào danh bạ tìm kiếm ID quen thuộc. Nở một nụ cười đầy tính toán rồi bấm vào ID trên màn hình.





_ Joohyun, Em vừa đi công tác về. Trưa cùng em đi ăn nhé. - Môi cô vương lên khi nghe giọng vui vẻ đồng ý lời để nghị từ cô gái bên kia đầu dây.




_ Vậy được, Nhắn cho chị địa chỉ.




Bỏ điện thoại vào túi xách, Sunmi cười rồi lái xe rời khỏi công ty của Seulgi. Cô sẽ khiến cho Seulgi trở thành của mình bằng bất cứ giá nào, nếu từ đầu Joohyun đã muốn gán ghép cô với Seulgi thì tại sao còn chen vào mối quan hệ này. Cô vừa đi công tác về thì đã hay tin Joohyun cưới, mà nực cười nhất là JooHyun lại cưới người mà cô ta giới thiệu cho cô. Ai cũng được nhưng trừ Kang Seulgi, người mà cô yêu thích.



Joohyun loay hoay với đồng tài liệu chất cao hơn núi ở văn phòng mà mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Đóng tập tài liệu đang đọc gian dở, điện thoại cô vang lên với ID quen thuộc, cô mĩm cười vui vẻ bắt máy.





_ Em nhớ Seul. - Cô nói, nghe tiếng Seulgi bật cười khanh khách bên kia điện thoại.




"_ Seul nhớ em hơn, Nên là em xong việc chưa? Seul đón em đi ăn trưa." - Giọng cậu vang đều đều





_ Em xin lỗi, Hôm nay em có hẹn mất rồi. - Joohyun nói với tông giọng lưu luyến, cô nhớ cậu. Cũng muốn cùng cậu ăn trưa, nhưng cô đã lỡ hứa với Sunmi rồi.





"_ Vậy sao, Em có cần Seul lái xe đưa em đi không?" - Cậu nói





_ Không cần đâu, Em có tài xế rồi. Seul không cần vất vả như vậy.





"_ Seul rất sẳn lòng vất vả vì em, Bà xã đại nhân à."





_ Dẻo miệng, Vậy em có việc nhờ Seul vất vả đây.





"_ Seul rất sẳn lòng, bà xã muốn gì nè?" - Giọng cậu không giấu nổi hào hứng.




_ Seul mau đi ăn cho em, không được nhớ em quá mà bỏ bữa. Nhanh thôi chiều chúng ta lại được gặp nhau rồi. - Cô cười khi nhận thấy sự thay đổi tông giọng của cậu.




"_ Vâng, Seul sẽ ngay lập tức làm theo lời Kang Phu nhân."




_ Ngoan lắm, Em yêu Seul.





_ Seul cũng yêu em.





Đôi môi Joohyun nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, cúp điện thoại. Cô đẩy ghế đứng lên, cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc. Đến địa chỉ nhà hàng Sunmi gữi cho cô qua SMS, bước vào phòng V.I.P Joohyun cười khi thấy Sunmi đang ngồi chờ cô.




_ Chị đến trễ đấy Joohyun. - Sunmi mĩm cười khi nhìn thấy Joohyun đẩy cửa bước vào.



_ Xin lỗi em, Chị vừa đi làm lại sau phép. Nên công việc hơi nhiều. - Ngồi xuống phía đối diện Sunmi, Joohyun không quên mĩm cười giải thích. Chân mày Joohyun chợt nhíu lại khi nhận thấy mùi nước hoa trên người Sunmi, rất quen. Có vẻ như cô đã ngửi được ở đâu đó rồi.





_ Dạo này chị tâng cân thì phải. - Sunmi nói, không quên liếc nhìn biểu hiện của Joohyun. Nếu như tính toán của cô thì Joohyun đã nhận thấy điều gì đó không đúng ở đây nhưng vẫn chưa phát hiện ra.





_ À, Em mời chị ăn cơm để cảm ơn chị đã giới thiệu đối tượng cho em. - Sunmi tiếp tục.




_ À, Thật ra chị cũng không rõ lắm. Tất cả là do mẹ chị sấp đặt cả mà. - Joohyun cười tạm gác qua chuyện mùi nước hoa của cô gái ngồi đối diện.




_ Vậy sao, Bọn em tiến triển rất tốt. Cậu ấy còn rất chu đáo với em. - Sunmi nói khoé môi không ngừng nhếch lên hạnh phúc.





_ Vậy chúc mừng em, Chị cứ nghĩ là chuyện đó thất bại rồi. Vì không nghe mẹ chị nói gì cả. - Joohyun giải thích





_ Ohhh, Vậy chị có muốn biết người ấy là ai không nè. - Sunmi tinh nghịch nhìn Joohyun.




_ Người nào mà có khí chất hút hồn cô em gái đáng mến của tôi đây. - Joohyun đùa (ừ khoái lắm)




_ Cậu ấy là CEO của JK Group chi nhánh Hàn Quốc, Kang Seulgi. - Sunmi nói cố gắng nhấn mạnh ba chữ cuối, trong lòng thầm mĩm cười chiến thắng khi nhận thấy biểu hiện bất ngờ, xen lẫn bối rối của cô gái đối diện.




_ Sao...???? - Joohyun đánh rơi chiếc nĩa trên tay, nhìn Sunmi với ánh mắt ngạc nhiên.





_ Hửm? Chị sao vậy? À, chị bất ngờ chứ gì hahaa. Chị biết cậu ấy sao? - Sunmi nói, nhìn Joohyun đang ngồi bất động đối diện




_ À.... Ừm.. Không rõ lắm.. - Joohyun bị giọng nói Sunmi làm cho hoàn hồn, cô cúi đầu nhặt chiếc nĩa bị rớt lúc này rồi cười gượng gạo nhìn Sunmi.




_ Không sao, Nó dơ rồi để em gọi phục vụ vào mang cho chị chiếc mới. - Sunmi nói trong lòng mừng thầm vì cái bẫy mà cô cất công xây dựng đã bẫy được một con chuột to.




_ Không sao, Chị... chị.. thấy không khoẻ lắm.. chị xin lỗi nhưng chị về trước được không... - Joohyun nói, Cô luống cuốn cầm lấy chiếc túi xách bên ghế còn lại muốn đứng lên.




_ Chị có sao không? Hay để em đưa chị về. Nhìn sắc mặt chị không ổn lắm... - Sunmi giả vờ đỡ lấy tay Joohyun khi nhìn thấy cô đang chao đảo đứng lên.




_ Không cần, Tài xế chờ chị ở ngoài kia rồi. Chị xin lỗi lần sau chị sẽ mời em một bữa thịnh soạn hơn. - Joohyun nhìn Sunmi cười gượng rồi cô quay lưng bước đi.




_ Một mũi tên. Không trúng tâm nhưng đạt điểm tuyệt đối. - Sunmi nói khi nhìn thấy bóng lưng Joohyun khuất sau cách cửa.





Rời khỏi nhà hàng, bước chân của Joohyun chao đảo đi về phía chiếc xe đậu trước cửa. Những giọt nước ấm nóng lăng dài trên má cô. Hoá ra tối qua Seulgi khuya như vậy mới về là ở chỗ Sunmi, mùi nước hoa trên người Seulgi, những giấu hôn trên cần cổ của cậu. Những chiếc cúc áo bị dứt của cậu là do dây dưa với Sunmi mà ra. Joohyun thật sự không thể ngờ tới Seulgi là người mà mẹ cô giới thiệu cho Sunmi, lại càng không ngờ rằng mối quan hệ của họ lại tiến triển tới mức độ đó. Họ đã ở sau lưng cô mà làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng rồi, chỉ có cô là ngu ngốc không biết. Chỉ có cô luôn ngu ngốc tin tưởng Seulgi, rằng cậu sẽ không phản bội cô.


Seulgi cưới cô vì đã làm cô có thai, cậu cưới cô vì trách nhiệm chứ không yêu thương gì cô cả. Nếu cậu yêu cô tại sau lại cùng với Sunmi làm ra loại chuyện đó, cô không cần cậu chịu trách nhiệm, không cần cậu ép buột bản thân cậu lấy cô. Nếu như Sunmi không vô tình nói ra, thì có phải cậu sẽ lừa dối cô cả đời hay không?


Dùng tay lau đi dòng nước mắt trên má, cô quyết định kêu tài xế lái xe về biệt thự. Cô thấy mệt và cô cũng muốn bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện, cô sẽ không hỏi cậu, sẽ không bức ép cậu mà muốn chính miệng cậu nói ra.


Nếu cậu nói cậu yêu Sunmi, nếu cậu nói cậu chỉ lấy cô vì trách nhiệm cô sẽ ngay lập tức rời đi, trả lại cho cậu tự do cậu mong muốn.



End chap

Mình thích vậy, đau khổ nội tâm hay hơn🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro