Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 11] NEW YORK

[Nghe Candy]



Những ánh nắng hiếm hoi của buổi sáng ở thành phố New York chiếu thẳng vào phòng, nơi có hai con người đang ngủ say sau một đêm hoang lạc. Hai người họ ngủ quên cả đất trời, một vài tia nắng nhỏ chớm nở chiếu thẳng vào trên chiếc giường trắng đặt giữa phòng có hai con người đang ôm nhau bình yên say giấc. Joohyun chớp chớp mi mắt bởi vì thứ ánh sáng kia, tuy dịu nhẹ nhưng vẫn khiến người đang ngủ say bị đánh thức ,tâm tình khó chịu.

Khoé môi cong lên dịu dàng khi nhìn thấy người đang ôm lấy cô, đôi mắt một mí, cánh mũi thanh cao, gương mặt tròn đầy thu hút. Người cô yêu lúc ngủ trong thật bình yên, rướn người hôn lên cánh môi mỏng, quyến rũ của người trước mắt. Seulgi khẽ cử động khi bị Joohyun chọc ghẹo, cậu mở mắt nhìn cô, cánh môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, rồi ôm cô vào lòng.



_ Chào buổi sáng, Kang phu nhân.



Seulgi cất tiếng rồi hôn cái chóc vào môi Joohyun, Joohyun mĩm cười vì hành động đáng yêu của người cô yêu. Rồi cũng nhanh chóng hôn lại Seulgi, dây dưa qua lại đến khi cả hai cần không khí mới buông nhau ra.





_ Lời chào buổi sáng của em, là một nụ hôn ngọt ngào. Vậy Chồng của em có thích không?




_ Lời chào buổi sáng của Kang phu nhân rất đặc biệt, Chồng em thật sự rất thích. - Seulgi nói, nhéo lấy chớp mũi của Joohyun cưng chiều




_ Nhanh dậy thôi, Mình phải đi Siêu thị. Em sẽ nấu bữa trưa cho Seul.




Đứng dậy đan tay cậu vào tay cô rồi cùng nhau bước vào toilet, Seulgi cho kem đánh răng lên chiếc bàn chải rồi đưa cho Joohyun, rồi cũng lấy kem cho kem lên chiếc bàn chải của mình. Nhìn thấy JooHyun đưa chiếc bàn chải vào miệng cậu mèo nheo la lên





_ Yah, Chờ Seul..





_ Làm vệ sinh cá nhân mà cũng phải chờ á. - Joohyun bật cười với độ trẻ con của người cô yêu. Nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ con người đó.




_ Yahhh, Seul là đồ ở dơ. - Joohyun hét lên khi con người đó không lo đánh răng mà chốc chốc lại quay qua hôn vào môi cô, trong tình trạng miệng cả hai đầy kem đánh răng.




_ Có đâu, ngọt muốn chết.




Nói dứt câu, cậu lại quay qua hôn cô cái nữa. Ngoài im lặng hưởng thụ thì cô không còn biết làm gì khác với sự đáng yêu của con người trước mắt. Tiếng cười giòn giã của cô cùng cậu vang lên khắp cả căn phòng, như muốn nói rằng họ thật sự rất hạnh phúc. Từ nay bắt đầu một công việc mới, một vị trí mới, và một thân phận mới.

Tại thành phố New York phồn hoa lại có hai con người, một cao một thấp đang song hành cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Hình ảnh làm cho con phố đông đúc người qua lại, như dừng lại vì sự hoàn hảo của họ khi họ đi bên nhau.

Joohyun như chú chim bị nhốt lâu ngày vừa mới được chủ của nó thả ra. Vào siêu thị, cô chạy lung tung khắp nơi khiến cậu đầu óc lo lắng chạy theo cô khắp nơi vì sợ cô sẽ bị động thai. Cậu lắc đầu trước mấy hành động dụ dỗ cậu thật trẻ con của cô, chiếc xe đẩy chưa đầy nửa tiếng đã có tình trạng sấp quá tải, đẩy tới đẩy lui được một lúc, Joohyun lại nổi cơn kéo cậu đi. Lôi cậu vào khu vực đồ lót, cô lại nhìn qua nhìn lại rồi nhìn cậu mĩm cười ranh ma, làm cậu bối rối không biết cô đang suy nghĩ trêu trò gì.





_ Kéo chồng em tới đây làm gì? Hả Kang phu nhân.




_ Em muốn mua cho Seulgi mấy cái chíp hình Bunny màu Tím em thích. - Joohyun tĩnh bơ nhìn Seulgi phán




_ Hả????????? Bunny??????? Lại còn màu tím??????? - Lần đầu tiên trong đời cậu thật sự muốn ngay lặp tức lăn ra xĩu mà không cần suy nghĩ gì thêm.




_ Bộ Seul không thích hả, người ta có câu. Yêu một người là yêu cả thế giới xung quanh người đó. Em rất thích màu tím, em cũng thích thỏ. Nên Seul phải tập làm quen với việc này đi là vừa.




_ Joohyun, Em không thể đối xử với chồng em như thế. Bề ngoài soái như vậy mà bên trong mặc chíp thỏ, nếu truyền ra ngoài Seul sẽ tự xác mất. - Seulgi mèo nheo ôm lấy eo Joohyun, mong là cô sẽ vì tội nghiệp mà bỏ qua cho cậu.




Nhưng đời không như là mơ, cô chẳng những không thấy tội nghiệp mà còn thấy cậu chướng mắt. Rồi nũng nịu bảo cậu không yêu cô, cuối cùng là cậu còn bị bắt mua từ giầy đến dép rồi áo, sau đó là quần, tiếp nữa là áo chíp rồi đến quần chíp màu tìm in hình thỏ. Cậu chỉ còn biết gào thét trong im lặng và thầm nghĩ thật may mắn vì cô không kêu cậu nhuộm đầu màu tím.




_ Seulgi hay Seul nhuộm tóc màu tím thử xem.




Câu nói chính thức văng ra từ miệng Joohyun đã khép lại cuộc đời đầy màu sắt của cậu và mở ra một cuộc đời khác chỉ tồn tại một màu tím. Cậu che tai rồi bỏ chạy mặc kệ Joohyun ở phía sau kêu gào ầm ĩ. Buổi sáng đầu tiên ở New York của họ là cùng nhau chơi trò mèo bắt chuột, nói cho chính xác một chút là Thỏ bắt Gấu.







_ Chuyện gì vậy Joohyun?????





_ Em... Seul...





Từ nhà tắm cậu đẩy cửa bước ra đã nghe tiếng động khinh hoàn vang lên từ khu bếp. Cậu vội vã ba chân bốn cẳng dùng tốc độ mấy triệu năm ánh sáng chạy xuống khu bếp, đập vào mắt cậu là một cái chảo đang bốc khói nghi ngút và cô vợ đảm đang của cậu đang trong chiếc tạp về xém bị cháy đen đang đứng đó nhìn cậu, mặt như muốn khóc. Cậu lăng ra đất ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô bị dính nhiều vết đen đen, mà bây giờ cô lại còn dùng nét mặt đó nhìn cậu. Khiến cậu đã cười nay còn cười lớn hơn, thấy cậu lăn qua lăn lại mà vẫn chưa dứt tiếng cười khiến máu nóng của cô trào lên. Giơ tay bắt lấy gói bột mì khi nảy mua ở siêu thị với ý định làm bánh cho cậu, cô nhắm thẳng mặt cậu mà chọi không thương tiếc. Cậu chỉ lo cười mà không cảm nhận được nguy hiểm, thế là cả một gói bột mì to dùng bay tới dính thẳng vào khuôn mặt baby của cậu, bột từ trong gói bị bung ra tứ tung trắng cả một gốc của gian bếp. Cậu cau mày, rồi nhào tới bắt lấy cô gái đang cười ra sức cù. Cả hai ôm nhau lăn qua lộn lại, lau hết cái nhà bếp cũng chưa chịu buông nhau ra.





_ Seul, Bữa trưa bị em quậy banh cả rồi. - Joohyun ôm lấy Seulgi ở dưới sàn nhà ra chiều hối lỗi




_ Công nhận vợ Seul giỏi thật sự, cưới em không lâu sau chắc chắn tài sản của Seul sẽ bị em phá banh hết.




_ Yahh, Dù sao em cũng là Bae tổng, đừng có mà chọc ghẹo em. Em không có tệ như Seul nói.




Bực bội đẩy Seulgi ra muốn đứng lên, nhưng chưa đứng lên đã bị cậu nắm tay kéo cô xuống rồi ôm chặt lấy cô. Tiếp tục công cuộc chọc ghẹo cô vợ đáng yêu của cậu, tay cậu nhéo vào đôi má dính đầy bột mì của cô rồi nhanh chóng kéo cô lại ,hôn vào môi cô.




_ Wowww, Seul lại không biết mình lấy được Bae tổng cơ đấy. Vậy sau này không cần lo bị thất nghiệp hay phá sản rồi.




_ Đồ đáng ghét, Seul có thôi xàm đi không. - Cô nhăn mặt khó chịu vì câu nói của cậu.



_ Seul đâu có xàm, Seul đang suy nghĩ cho tương lai xa chứ bộ. - Bàn tay cậu luồng vào tóc cô vuốt ve.




_ Em sẽ nuôi Seul, Hoặc là giao hết cho Seul. Em về nhà chăm con và nấu cơm cho Seul.




_ Em muốn phá thêm cái nhà bếp nữa hả.




_ Yahhhh, Đồ khốn kiếp nhà Seul.....





Cậu cười lớn rồi xoay người nằm đè lên cô, nhắm thẳng tới khuôn miệng đang chữi cậu mà hôn ngấu nghiến. Câu từ trong miệng cô bị cậu nuốt thẳng vào miệng, còn cô thì chỉ biết đáp lại nụ hôn của cậu.




Tiếng sóng vỗ đập vào bờ đá, hải âu đập cánh bay xa xa về phía chân trời. Ánh nắng của buổi xế chiếu mát mẻ làm tâm hồn của hai con người đã vui vẻ nay còn vui vẻ hơn. Tường bước nhỏ, Seulgi nắm tay Joohyun cùng nhau rãi những bước chân trên nền cát trắng.

Cái mùi hương như hoa bông gòn từ tóc Joohyun bay phất phơi liên tục đập vào cánh mũi của Seulgi, làm lòng cậu tràng ngập yên bình, hạnh phúc. Buông tay cô ra, cậu nhìn cô chạy dọc bờ cát trắng đang vui vẻ nô đùa cùng sóng biển. Môi cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ hướng về cậu, làn gió biển làm phất phới những lọn tóc của cậu, dưới ánh nắng chiều nhạt nhoà. Làm tim cô rung động dữ dội, con người đứng trước mắt cô nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ bé thì lại càng không. Vậy tại sao lại có thể làm tim cô xao xuyến tới thương tâm, tổn phế như thế.

Làm cho cô lúc nào cũng muốn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mong manh đó, ở trong vòng tay ấm áp đó mà thì thầm những lời yêu thương. Cái khoảnh khắc cậu mĩm cười, đưa đôi bàn tay thon dài đó vén nhẹ mái tóc ra sau tai. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến cô muốn bỏ cả thế giới mà chạy đến bên cậu.




_ Em yêu Seul, Rất nhiều. - Cô hét lên với cậu




Tiếng sóng vỗ đều đều xunh quanh khoảng không im lặng lại vì một vài câu nói của cô mà trái tim cậu ầm ập đập mạnh, cậu khẽ nhếch cánh môi, rồi hét lên khi nhận thấy cô có ý định đi lên bên cậu





_ Seul sẽ tới đó. Em cứ đứng đó chờ Seul.




_ Em sẽ chờ.




Cậu nhấc chân bước từng chậm rãi về phía cô, những bước chân thong thả, nhẹ nhàng. Thế giới nhỏ của cậu đang đứng đó chờ cậu.





_ Joohyun, Sau này Em chỉ cần đứng yên thôi. Seul sẽ là người bước đến bên cạnh em.




_......




_ Sau này, Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Seul vẫn sẽ luôn là người bước về phía em.




_.....





_ Seul sẽ luôn ở bên cạnh em, yêu em




_.......




_ Sẽ ngay lặp tức xuất hiện khi em cần.



_......






_ Và trao cho em vòng tay ấm áp khi em cảm thấy mệt mỏi.





Câu nói cuối cùng vang lên cũng là lúc Seulgi đứng trước mặt cô, cậu vương tay ra ôm lấy cô vào lòng, cô khóc, khóc vì tình yêu của cậu dành cho cô, khóc vì hạnh phúc mà cô chưa từng dám một lần mong mỏi.

Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh hạnh phúc, đã từng muốn vẻ lên một cuộc đời chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc với SeungWan. Đã từng, từng rất nhiều lần muốn được như thế. Ngày SeungWan ngất liệm trong vòng tay cô, nắng không tới, mây cũng không mang mưa đi. Bầu trời trong xanh của cô bỗng dưng trở nên u tối, không còn niềm vui, cũng không còn tiếng cười. Niềm hạnh phúc trong một đêm mà nhạt nhoà trong sự ra đi của người ấy.


Cô chưa từng nghĩ sẽ lần nữa được hạnh phúc, chưa từng dám lần nữa mong chờ cầu vòng sau cơn mưa. Nhưng rồi cậu trở về, ôm cô vào lòng. Cả thế giới u ám của cô bỗng vì một cái ôm của cậu mà bừng lên nhiều màu sắc.

Cô đã từng nghĩ cậu sẽ luôn là đứa em gái cô trân trọng và yêu thương nhất. Nhưng sau tất cả cô lại nhận ra cô luôn yêu thương cậu, nhưng không phải chỉ đơn giản xem cậu là em gái. Cô từng muốn hỏi trái tim mình, tại sao lại trở nên ấm áp khi cậu trở về. Nhưng rồi cô cũng kịp hiểu, trái tim cô. Từ mùa hoa năm đó đã thuộc về cậu rồi.



_ Bởi vì em yêu Seul, nên em sẽ kiên nhẫn chờ Seul.




_ Em hứa rồi đó.



Nắm lấy đôi bàn tay cô, cậu muốn cùng cô xây dựng một tương lai sẽ chỉ có hạnh phúc, bất luận trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Bất luận tương lai sẽ ra sau, chỉ cần cô vẫn đứng đó đợi cậu, cậu sẽ tìm mọi cách đến chạy đến bên cô.

Cậu sẽ thay SeungWan chăm sóc cho cô, sẽ dùng mỏi giây mỏi phút của Kang Seulgi mà mang lại niềm vui cho cô.





"Sẽ không vì một câu nói, lại càng không vì một lời hứa ôm em vào lòng của người mà trao cả tình yêu này. Em chính là vì người, vì người mà tình nguyện buông cả hồi ức để cùng người xây dựng tương lai."





End chap 11

Mấy má sẽ nghĩ tui không liên quan cho lắm, nhưng tui coi cái fancam candy mà ngồi viết cái chap trời đánh này😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro