Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 10] KẾT HÔN



Đêm

Ánh đèn đường, đèn neon từ những cửa tiệm lấp lánh như những vì sao. Đường phố Seoul vẫn tấp nập người là thế đấy nhưng trong lòng người lại cảm thấy cô đơn một cách lạ. Mái tóc váng óng của SeungWan nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió đêm ,cô lặng lẽ trở về nhà. Từ lâu trong lòng cô đã không muốn nhớ tới quá khứ, thế nhưng hôm nay nó lại quay trở về. Cơn xúc động trong lòng khiến cô trở nên mềm yếu. Cô không muốn nhớ đến quá khứ, lại không muốn nhớ đến người ấy, người luôn ở trong trái tim cô suốt 10 năm qua. Cô phải làm thế nào để giải thích với người đó, nếu năm đó cô can đảm hơn. Giàu có và quyền lực hơn thì chắc đã không phải từ bỏ người con gái đó.

Nếu Joohyun biết cô vẫn còn sống, vậy Joohyun có quay trở về bên cô hay không. Cô rất muốn quay trở về tìm Joohyun, rất muốn ôm Joohyun của cô vào lòng và nói rằng tai nạn năm đó thật sự người mất đi không phải là cô. Cô muốn nói với Joohyun rằng cô yêu Joohyun nhiều thế nào. Muốn ngay lập tức mang Joohyun trở về bên cạnh mình.


Nếu Joohyun biết rằng chính Kang Seulgi là người đã khiến cô và Joohyun xa nhau, vậy thì cô ấy có còn muốn cùng Kang Seulgi ở một chỗ. Nếu Joohyun biết rằng người năm đó chết đi không phải là cô mà là em gái của cô thì Joohyun sẽ phản ứng như thế nào?

Cô vì nhẫn nhịn mà trốn về canada, vì nhẫn nhịn mà phải sống dưới thân phận của em gái mình Wendy Son. Lần này trở về cô sẽ khiến Kang Seulgi phải sụp đỗ, cô phải đòi lại mọi thứ. Phải khiến hắn trả giá vì đã ra tay tàn độc với chị em cô. Nếu năm xưa người chết là cô thì cô đã không phải đau khổ như thế.


Nhưng không ngờ cô vừa về nước đã nhận được tin Joohyun của cô sẽ cùng Kang Seulgi kết hôn, không những thế Joohyun còn mang thai con của Kang Seulgi. Trong đầu cô điên cuồng nổi lên một ý nghĩ tàn nhẫn. Cô muốn Kang Seulgi phải đau khổ.

Cố ý đụng vào Joohyun, cô muốn Joohyun phải xẩy thai. Muốn Joohyun phải rời xa Kang Seulgi, muốn Kang Seulgi phải hối hận vì sự tàn nhẫn của mình. Năm đó Kang Seulgi giết nhầm em gái cô, vậy cô sẽ bắt con của Seulgi phải trả giá. Nhưng nhìn xem những gì mà cô làm, cô khiến cho Joohyun, người con gái cô yêu phải đau khổ, tại sao cô lại quên đi rằng con của Kang Seulgi cũng là con của Bae Joohyun. Cô sợ, sợ rằng đứa bé thật sự sẽ mất đi, cô không hề muốn tổn thương Joohyun.

Cô nên làm gì đây, ngày mai là hôn lễ của Joohyun và Kang Seulgi. Nếu cô gặp Joohyun và giải thích với cô ấy mọi chuyện, liệu cô ấy có tin cô không?


"Joohyun ah, Tôi xin lỗi vì đã quyết định hèn nhát mà rời bỏ em, rời bỏ tình yêu của chúng ta."




Suốt đêm qua Joohyun cứ hồi hợp mãi mà đến gần sáng mới chớp mắt được, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì đến giờ cô phải thức dậy chuẩn bị mọi việc. Joohyun đã trang điểm xong, thay ra bộ lễ phục màu trắng thuần khiết. Khoé môi không ngừng mĩm cười hạnh phúc và đầy mãn nguyện. Nếu Seulgi thấy cô sẽ phản ứng như thế nào, vì bây giờ cô thậm chí còn bị nét đẹp hoàn hảo của bản thân mà ngay lập tức muốn ngất xĩu.


Seohyun đứng bên cạnh nhìn Joohyun làm tóc, khoé môi cũng không tự chủ được mà mĩm cười không thôi, cô cảm thấy đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cô bạn thân này mĩm cười hạnh phúc như thế. Có lẽ kể từ ngày cậu ấy ra đi (SeungWan) hôm nay khi nhìn thấy Joohyun viên mãn như vậy trong lòng cô quả thật là vô cùng an lòng và hạnh phúc. Nhìn người bạn tốt nhất của mình sấp làm dâu nhà người ta trong lòng Seohyun dâng lên một niềm cảm xúc khó nói thành lời. Lại nhớ đến khoảng thời gian Joohyun hạnh phúc với SeungWan, thậm chí hai người đã định đi đến kết hôn. Nhưng không ngờ ông trời lại giỏi trêu đùa, người có lòng cuối cùng lại phải chia ly. Nhưng rồi cuối cùng Joohyun của cô cũng tìm được một người có thể yêu thương và che chở, coi như ông trời có tâm. Lấy đi một Son SeungWan dịu dàng, chu đáo, lại tặng cho Joohyun một Kang Seulgi ân cần, thu hút.

Sau khi hoàn thành bước cuối cùng là đội lên đầu Joohyun chiếc vương miện, Seohyun ngước nhìn Joohyun không ngừng mĩm cười tán thưởng. Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời của cô bạn thân duy nhất, điều mà cô có thể làm chính là đội lên đầu Joohyun chiếc vương miện cùng lời chúc phúc.



_ Joohyun, Hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp.



Joohyun mĩm cười nhìn người bạn thân của cô đang yếu lòng, trên mặt ngập tràn hạnh phúc. Seohyun nhìn thấy Joohyun hốc mắt đỏ lên, căn bản là sắp khóc. Cô ngồi xuống nắm lấy tay Joohyun nhẹ giọng an ủi.




_ Aigoo, Cậu khóc cái gì hả baby của tớ ơi. - Seohyun mĩm cười nhìn cô gái trước mặt. (Đm hai má lâm ly quá =))))



Thấy Cô khóc Seohyun bối rối muốn tìm khăn giấy đưa cho cô, hộp khăn giấy ở phía bàn trang điểm nhưng hơi xa chỗ cô, Joohyun lại khóc lớn hơn, nước mắt càng không kìm chế được.



_ Joohyun ah, Thôi nào. Cậu sao thế, mọi chuyện đang tốt đẹp tự dưng khóc vậy. - Seohyun đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô, rồi nhón người lấy hợp khăn giấy lau nước mắt trên má của Joohyun.




_ Cậu cũng phải nhanh chóng cùng chị Yoong kết hôn, Vậy mình mới yên tâm đi lấy chồng được. - Joohyun nức nở nắm lấy tay Seohyun



_ Chậc, Thì ra cậu khóc vì chuyện này à. Cậu đúng là ngốc, cậu lấy chồng chứ có đi chết đâu chứ hả con nhỏ này. - Seohyun bật cười vì sự lo xa của cô bạn thân




_ Gì chứ, Mình là vì yêu thương và lo lắng cho cậu. - Joohyun nhìn Seohyun trách móc.




_ Dạ, Mình biết rồi thưa đại tiểu thư. Cậu nín đi lớp make up của cậu trôi hết rồi kìa. Không khéo Seulgi của cậu nghĩ mình ăn hiếp cậu thì phiền cho mình rồi. - Seohyun gật gật đầu ra giọng điệu trêu ghẹo Joohyun.




_ Chết tiệt cậu.



Ông bà Bae từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, xém tí nữa là lăng ra xĩu khi nhìn thấy mắt Joohyun xưng lên còn đỏ hoe. Bà Bae đặt ly sữa trên tay xuống bàn, rồi tiến lại gần cô con gái yêu quý của bà nhẹ giọng âu yếm.



_ Sao vậy nè? Sao lại khóc thành ra như vầy chứ. - Bà Bae nhìn Joohyun mĩm cười




_ Con chỉ cảm thấy căng thẳng chút thôi, mẹ đừng lo. - Joohyun ôm lấy bà Bae rồi nhẹ giọng nói



_ Được rồi, Con mau uống chút sữa đi. Sáng giờ con không chịu ăn gì. Lát nữa khi làm lễ sẽ mệt đó con gái yêu. - Ông Bae bưng ly sữa lúc nảy bà Bae đặt trên bàn đến cho Joohyun.




_ Ba được rồi, Con không đói




Joohyun nhìn đồng hồ cũng chẳng quan tâm đến việc cô có đói hay không, hay phải ăn uống gì. Cô uống được đôi chút thì thôi không uống nữa, bà Bae thì lo lắng cả buổi lễ nếu Joohyun không ăn uống gì sẽ xĩu, với lại cô đâu phải chỉ có một mình.




_ Con uống thêm chút nữa nha. - Bà Bae nhẹ giọng năn nỉ cô




_ Mẹ, Con thấy khó chịu lắm. Cũng không muốn uống nữa.



Nghe vậy bà Bae liền đem ly sữa trong tay ra ngoài, quay lưng đi còn nhìn Joohyun với vẻ mặt lo lắng, từ lúc cô mang thai ăn uống thì ít lại hay nôn, làm cho bà lo lắng không thôi. Trong bụng thì không ngừng khen con rễ bà tài giỏi, có thể đày doạ con gái bà như thế.


Một lúc sau nhân viên công ty các chi nhánh của Bae Group, cùng đối tác của Joohyun cũng lần lượt đến chúc mừng Joohyun, làm phòng chờ của cô mấy chốc là ồn ào tiếng cười nói vui vẻ. Không lâu sau thì tiếng rõ cửa liên tục vang lên gấp gáp, Seohyun thấy vậy hướng phía cửa mở ra. Seulgi cùng TaeYeon, Yuri , Joy và YoonA của cô còn có một vài người khác đang đứng trước cửa, cậu tay trái cầm một đoá hoa anh đào, tay phải cầm một chiếc hợp vuông màu nâu nhạt cuối đầu chào Seohyun. Seohyun thấy tình hình trước mắt thì liền nhận ra ý định của Seulgi, cô lách người sang một bên để Seulgi cùng YoonA và mọi người bước vào. Nhìn thấy cậu, Joohyun không kìm chế nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, cậu cũng cười đáp lại Joohyun. Sau đó tiến về phía Joohyun đang ngồi, quỳ xuống trước mặt Joohyun trong sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của những người có mặt trong phòng. Chìa bó hoa trong tay về phía Joohyun ý bảo cô đón lấy, rồi mở chiếc hộp hướng về phía Joohyun nhẹ giọng:




_ Bae Joohyun, Kết hôn với em nhé?



Joohyun nhìn chầm chầm Seulgi không nói gì, nước mắt từ khoé mắt trào ra chảy xuống hai bên má. Cô đã chờ cậu nói câu này rất nhiều năm, cô đã chờ cậu quay lại, chờ ngày được làm cô dâu của cậu. Khi lần đầu gặp gỡ cậu, tim cô đã bị cậu đánh cắp mất mà không hay biết. Khi gặp lại cậu, cô lại phát hiện rằng cô yêu cậu. Ông trời thử thách họ lâu như vậy, trãi qua bao nhiêu dằng vặt đau khổ như vậy, cuối cùng cô cũng được nghe từ miệng cậu câu nói hãy gả cho cậu, cô hạnh phúc, thật sự là cam tâm tình nguyện mà gả cho cậu, trở thành người của cậu, ở bên cạnh cậu cả cuộc đời về sau. Thấy Joohyun cảm động không nói gì, Seulgi lại tiếp tục kiên nhẫn nói.




_ Joohyun, Em muốn nói với chị rằng, em muốn cưới chị kkhông phải vì chúng ta đã lầm lỡ. Em muốn cưới chị vì em yêu chị, kể từ lần đầu gặp chị, em đã biết rằng. Em, Kang Seulgi sẽ không thể yêu bất kì người nào khác ngoài chị. Có thể trong quá khứ của chị luôn đau buồn và cô đơn, nhưng em lấy trái tim, linh hồn này của em mà đảm bảo rằng, em sẽ khiến chị mỏi ngày trôi qua điều không ngừng vui vẻ, mỏi giây trôi qua điều không ngừng mĩm cười hạnh phúc.




_ ....





_ Em ngày hôm nay sẽ yêu chị nhiều hơn ngày hôm qua, ngày hôm kia sẽ yêu chị nhiều hơn ngày hôm nay, chỉ cần là Bae Joohyun, chỉ cần có mỏi một mình chị thôi.



Seulgi không ép cô, vì cậu muốn nói hết tất cả những lời trong lòng, muốn cô toàn tâm toàn ý mà gả cho cậu. Muốn đem lại hạnh phúc cho cô, biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Joohyun nhìn cậu, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi xuống nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một nụ hôn. Cô muốn cậu biết rằng cô yêu cậu, và cô sẽ dùng hành động mà chứng minh, dùng cả cuộc đời còn lại của cô đặt vào tay cậu. Tin tưởng cậu, yêu thương cậu.

Xung quanh vang lên tiến vỗ tay cùng những lời chúc phúc cô và cậu. Dứt khỏi nụ hôn, Seulgi mĩm cười hạnh phúc nhìn cô gái trong lòng mình, người phụ nữ của cậu. Sớm thôi, cô ấy sẽ hoàn toàn là vợ của cậu, là Kang phu nhân. Là người phụ nữ duy nhất của Kang Seulgi cậu. Thầm nói khẽ vào tai Joohyun rằng cậu yêu cô, rồi đưa hộp nhẫn trong tay ra trước mặt cô mĩm cười dịu dàng nói:



_ Em sẽ chờ chị ngoài lễ đường, nhanh lên ra đó với em nhé.




Joohyun gật đầu rồi nhìn Seulgi mĩm cười, sau khi Seulgi rời đi cùng YoonA và mọi người. Seohyun giúp cô chỉnh sửa lại lớp trang điểm bị cô khóc mà nhoè đi đôi chút, cuối đầu xuống nhìn đồng hồ khoé môi Joohyun không ngừng nhếch lên hạnh phúc.




_ Tới giờ rồi con gái yêu. - Ba Joohyun mở cửa bước vào nhìn Joohyun nhẹ giọng.



_ Dạ, Con ra đây.



Đứng dậy bước về phía ông Bae, Joohyun mĩm cười nắm lấy tay ông rồi hôn nhanh lên má ông. Ông Bae cầm bàn tay của Joohyn đan vào cánh tay ông. Rồi nhéo lấy chớp mũi cô trêu chọc.




_ Cuối cùng cũng gả được con rồi này!



_ Ba, bộ con tệ lắm sao mà Ba lại nói vậy. - Cô giận dỗi nhìn ba cô



_ Haha, Con gái gần 30 chẳng phải là đã quá ế rồi sao. Cũng may Seulgi nó không chê mà chịu lấy con. - Ông Bae lại tiếp tục choc ghẹo




_ Yah, Phải là ngược lại mới đúng. Ba xem, ba có cô con gái xinh đẹp, tài giỏi như vậy. - Cô ôm lấy cánh tay ông Bae nỉ non



_ Phải rồi, Giỏi tới mức chưa cưới mà đã có thai gần 4 tháng hahaa. - Ông Bae cười một tràng làm Joohyun đỏ mặt




_ Baaaa này...



Cánh cửa lớn mở ra, Seulgi đưa mắt nhìn thấy Joohyun khoác tay ông Bae đang hướng về phía cậu. Trên tay Joohyun là bó hoa anh đào cậu tặng, loài hoa mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với cô, với cậu và với tình yêu của hai người. Nhìn người con gái cậu yêu thương trong bộ váy trắng, làm tim cậu không ngừng đánh trống trong ngực. Cậu tự hỏi có phải giây phút này là mơ. Nhưng tại sao giấc mơ này lại thật như vậy. Cô đang tiến tới gần hơn với cậu cùng một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Giây phút khi cậu nhìn thấy cô cười, cả thế giới như bừng sáng. Người con gái này sấp trở thành vợ cậu, cô ấy quá hoàn hảo, quá hiền hậu và quá tuyệt vời. Và cậu thật sự rất cảm kích và biết ơn khi người tuyệt với đó lại sấp gả cho cậu, Cô ấy Cũng là người duy nhất nắm giữ trái tim cậu trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, là người khiến cậu thổn thức suốt bao năm qua.

Nếu cho cậu thêm một cuộc đời, một cái 10 năm , 14 năm hay 20 cái mùa hoa anh đào nữa cậu vẫn sẽ chọn lựa gặp được cô, yêu cô, và cưới cô làm vợ. Ở bên cô, chăm sóc cô, cùng cô trải qua xuân hạ thu đông. Cùng cô bốn mùa điều hạnh phúc.

Nhìn thấy Seulgi đứng đó, trong bộ lễ phục màu trắng. Tuy đã rất nhiều lần Joohyun nhìn thấy Seulgi mặc vest, cùng đủ loại trang phục khác nhau. Nhưng hôm nay nhìn Seulgi tại sao lại đẹp như vậy,   Toả sáng như vậy khiến cho cô không ngừng rung động. Con người hoàn hảo đứng trước mắt kia trong phút chốc nữa thôi sẽ là của cô, là chồng của cô, là ba của cô con. Cuối cùng cô cũng được ở bên cậu, tìm được tình yêu với cậu. Nhìn cậu hôm nay chững chạc hơn, sắc xảo hơn. Lại mang một phong thái vô cuồng cuốn hút. Cô thầm nghĩ cũng may mắn là mình đã trói được cậu, nếu không cô sẽ ghen tỵ chết mất nếu có cô gái nào có được cậu.

Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, Ông Bae nắm lấy tay Joohyun đặt vào bàn tay Seulgi đang lơ lững trên không trung hướng về phía ông. Ông mĩm cười dịu dàng nắm chặt lấy tay cả hai.





_ Seulgi, Joohyun của ba tất cả phải nhờ con rồi. Hãy mang đến hạnh phúc cho con bé.




_ Ba, Con sẽ không hứa nhiều, cũng sẽ không dùng lời hoa mĩ để nói. Nhưng ngày nào Kang Seulgi còn trên đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi Bae Joohyun.




Ông Bae mĩm cười nhìn Seulgi và Joohyun, rồi buông tay hai người ra tiến về phía chiếc ghế cạnh bà Bae.

Seulgi cầm tay Joohyun bước lên bục lớn, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người mà cùng nhau nói câu " Con đồng ý" khiến cả kháng phòng ồ lên vui vẻ.




_ Hai con có thể hôn nhau.- Chủ hôn lên tiếng




Seulgi chậm rãi bước tới gần với Joohyun, mắt cô đã ngấn lệ ươn ướt nhìn Seulgi. Ôm lấy eo cô, cậu khẽ nghiên đầu đặt môi cậu lên đôi môi của cô, khẽ buông cô ra rồi nói vào tai cô.




_ Đây là lần cuối em kêu Joohyun là chị. Em yêu chị.




Nghe được câu nói phát ra từ miệng cậu, Joohyun mĩm cười hạnh phúc ôm lấy cậu khẽ thì thầm:



_ Chị cũng yêu em, Kang Seulgi.




_ Bắt đầu từ giây phút này, Chị sẽ mãi là của em. - Ôm chặt cô gái trong lòng cậu cười



_ Còn có con cũng chúng ta nữa, nó cũng sẽ mãi là của em.. - Cô vùi mặt đầy nước mắt hạnh phúc vào lòng cậu.



Nhìn thấy Seulgi và Joohyun hạnh phúc đứng bên cạnh nhau, SeungWan nắm chặt hai bàn tay. Vẻ mặt ánh lên tia giận dữ, nếu không phải vì Kim TaeYeon ngăn cô lại, cô đã có thể tới kịp để ngăn tất cả mọi thứ. Cô không tin rằng Joohyun thật sự yêu Kang Seulgi, nếu không tại Kang Seulgi dở trò dơ bẩn cưỡng đoạt Jooyun thì chắc gì Joohyun chịu lấy Kang Seulgi. Càng nghĩ lửa giận trong lòng SeungWan càng lớn hơn, cô sẽ bắt Kang Seulgi, Park SooYoung và cả nhà họ Kang kia phải trả giá vì đã giết chết em gái cô, cướp đi người phụ nữ mà cô yêu.




_ Chị đã tin chưa, Joohyun chị ấy thật sự yêu Seulgi. - TaeYong bước tới đặt tay lên vai SeungWan




_ Yêu? Nếu không phải Park SooYoung cùng Kang Seulgi dùng thủ đoạn dơ bẩn đưa Joohyun lên giường thì cô ấy có chịu lấy Kang Seulgi hay không? - SeungWan gạt bỏ bàn tay đang để trên vai cô



_ Tuỳ Chị, Tai nạn năm đó của chị chắc gì đã liên quan tới Seulgi. Nếu chị động tới Seulgi, người đau khổ sẽ là Bae Joohyun. - TaeYong nói, mĩm cười ẩn ý





_ Tôi đâu phải trẻ lên ba, mà tuỳ tiện nghe cậu ở đây ngông cuồng bịa đặt. Các người ỷ quyền thế, tiền bạc mà bức ép tôi. Lại còn khiến em tôi thành kẻ thế mạng cho tôi. Oan ức mà chết đi.





_ Tôi nói rồi, chị không tin thì tuỳ chị. Lee TaeYong tôi, tuyệt đối sẽ không nói dối. Nhất là chị đã từng là bạn của tôi. - Mĩm cười nhìn SeungWan, TaeYong nói tiếp




_ SeungWan ah, Tôi khuyên chị. Tất cả mọi chuyện đã qua hãy quên đi, trở về canada tiếp tục công việc của chị.




_ Cậu đừng tưởng tôi ngu ngốc, tôi sẽ cho họ thấy đụng tới tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.





_ Nếu chị đụng tới Seulgi, Tôi cũng sẽ giúp chị nói với Joohyun mục đích chị tiếp cận chị ấy. - TaeYong lạnh lùng nhìn SeungWan




_ Cậu.. Lee TaeYong ngày Kang Seulgi chết, cậu sẽ là người thứ 2 tôi tính sổ.





SeungWan nói đoạn rồi xoay người bỏ đi, TaeYong nhìn theo bóng lưng cô không ngừng thở dài. Chuyện năm đó, TaeYong vẫn nghĩ nó chỉ là một tai nạn đáng tiếc. TaeYong tuyệt đối tin tưởng rằng Seulgi không hề liên quan, nhưng SeungWan vì điều gì mà khăn khăn nói rằng Seulgi là kẻ chủ mưu. Khi gặp lại SeungWan cậu cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì theo cậu biết SeungWan đã chết trong tai nạn năm đó. Sau khi nghe SeungWan kể lại đầu đuôi sự việc, cậu cảm thấy mọi chuyện khá là mờ ám. Nhưng cậu cũng không tin, Seulgi là người chị cậu yêu quý nhất, và cũng hiểu rõ nhất. Seulgi là một người hiền lành, sẽ tuyệt đối không như SeungWan nói.


Khó khăn lắm Joohyun cùng Seulgi mới đến được với nhau, cậu tuyệt đối sẽ không để ai phá hoại hạnh phúc của họ. Đặc biệt là Son SeungWan.




_ Joohyun, Em tắm đi. Seul pha nước xong rồi.




Bước tới ôm chầm cô gái đang đứng ở ban công ngắm nghía thành phố New York Phồn hoa, dịu dàng nói khẽ. Joohyun giật mình vì hạnh động đột ngột của cậu, nhưng cô nhanh chóng xoay người lại hôn lên đôi môi người trước mặt.




_ Em thấy vẫn chưa tin lắm về việc gả cho Seul.




_ Ý em là sao đây? - Hôn nhẹ lên chớp mũi cô gái trong lòng, cậu khẽ mĩm cười




_ Seul quá hoàn hảo, lại trẻ trung. Còn em, sấp là phụ nữ 30 mất rồi. - Cô nũng nịu




_ Thì sao, Người xưa có câu. Rừng càng già càng cay cơ. - Nháy mắt với cô, cậu ám mụi chạm vào vùng nhạy cảm của cô.




_ Yayyy, Biến thái. Em đi tắm




Đẩy cậu ra, cô nhanh chân chạy thẳng đến phong tắm. Không quên tặng cho cậu ánh mắt chờ cô tắm xong sẽ giết cậu ( Ừ hay bị cậu luột =))) Seulgi mĩm cười nhìn cô gái trước mắt. Cậu thầm nghĩ gái sấp 30 mà vẫn trẻ con như vậy thì ai tin cô đã già chứ. Cậu gian tà nhếch môi, rồi nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi cùng chiếc quần Jean rồi phóng nhanh vào phòng tắm.




_ Joohyun ah, tắm cùng đi......



Cười gian khi phát hiện cô quên phá cửa, rồi nhanh đẩy cửa rồi bước vào ôm chầm lấy cái người đang cởi đồ đứng trước mặt.




_ Yahhhhhh, Kang Seulgiiiiiiiiii ........




Và sau đó thay vì nghe tiếng Joohyun la hét, chữi rủa Kang Seulgi thì chỉ còn tiếng rên rĩ đứt đoạn của Joohyun. Kết hoạch ấp ủ sau khi tắm xong của Joohyun là xử Kang Seulgi, cuối cùng cô lại bị Kang Seulgi tiếp nhận xử phạt mà muốn chết đi sống lại.



End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro