[CHAP 1] THÁNG 4 SẼ CÓ HOA ANH ĐÀO
_____
Lần đầu tiên tôi gặp chị là vào một ngày nắng của tháng 4, ngày hoa anh đào nở rộ rơi rụng khắp cả đất trời. Chị đứng đó nghiên nghiên trong ánh nắng ban mai buổi sáng sớm cùng chiếc váy trắng tinh đang giơ đôi bay tay nhỏ bé lưng lửng trên không trung.
Chị mỉm cười khi tán hoa anh đào bay trong gió khẽ chạm nhẹ vào bàn tay chị, chị lại cười nụ cười làm đứa trẻ 12 tuổi như tôi điêu đứng, nụ cười toả nắng ban phát cho mọi người mà trong đó có tôi là người đi đường vô tình đi qua Và đấy cũng là nụ cười mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được.
Chị, người con gái mang tên Bae Joohyun. Chị mang vẻ đẹp của tháng 3 và sắc trời của tháng 4 chói chang thuần khiết. Nếu có người hỏi tôi, thứ mà tôi muốn trân trọng và bảo vệ bằng cả mạng sống của mình là gì? Tôi sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời rằng đó chính là chị. Cô gái của tháng 3, cô gái lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng lúc nào cũng có những hành động đáng yêu.
Chị cứ như vậy, đơn giản, thuần khiết, nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi, trái tim nhỏ bé trong lòng ngực lần đầu tiên biết đập mạnh vì một người, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải thứ gọi là tình yêu đầu đời.
Chị là mối tình đầu của tôi, một nụ hoa anh đào tháng 4 mà tôi mãi mãi không thể chạm vào.
Và cũng chính vì lần đầu tiên nhìn thấy ấy lại khiến cho tôi cả đời không thể nào quên, dù có như thế nào tôi vẫn muốn nói tôi yêu chị, yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, yêu chị bằng tất cả chân thành, yêu chị bằng sự non nớt của đứa trẻ 12 tuổi năm ấy.
_____________
Ngày đó khi tôi chợt biết được rằng ba tôi cùng ba chị là bạn thân lâu năm, ngày đó khi tôi cùng ba đến nhà chị thăm hỏi. Ngày đó khi lần nữa nhìn thấy chị trong chiếc váy công chúa tinh khôi đứng đó mỉm cười thì tôi đã biết. Kang Seulgi tôi chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.
Ngày đó tôi bắt đầu trở thành cái đuôi nhỏ của chị, tôi cùng chị đến trường, cùng chị ăn cơm, cùng chị học, cùng chị chơi, cùng nắm tay nhau đi bộ dưới con đường đầy lá vàng. Cùng chị ôn thi đại học, cùng chị chọn trường chị thích, cùng chị bắt cùng một chuyến xe buýt. Cùng chị đi học mỏi ngày mặc dù trường tôi ngược đường với trường chị. Cùng nhau tan học, tôi sẽ đưa chị về nhà rồi nhận từ chị một nụ hôn vào má thay cho lời tạm biệt.
Rồi một ngày nắng rất đẹp của tháng 4, một ngày có hoa anh đào rơi chị cầm trong tay cành hoa anh đào đang nở rộ chạy về phía tôi nở nụ cười và nói chị yêu rồi, cô gái 19 tuổi lần đầu chạm vào tình yêu. Chị kể tôi nghe về cậu ấy, cô gái có mái tóc màu vàng óng đến từ Canada. Lúc đó chị vui lắm, chị cười hoài.
Rồi mỏi ngày cậu đón chị, rồi mỏi ngày cậu nắm tay chị, rồi mỏi ngày cậu cùng đi chờ xe buýt, rồi mỏi ngày cậu cùng chị ăn trưa, cùng chị ôn tập, cùng chị tản bộ qua những con đường tôi và chị từng đi qua. Cùng chị hôn chào tạm biệt, rồi nắm lấy tay chị khi chị sấp ngã.
Thế giới của chị dần không còn tồn tại em nữa.
Còn em, Em vui lắm, vui vì thấy chị cười, vui vì thấy chị hạnh phúc.
Nhưng chị ơi, tim em đau lắm, nước mắt lại cứ rơi mỏi khi em nghĩ về chị, mỏi khi em thấy chị cùng cậu ấy, mỏi khi em đi qua những nơi từng đi với chị. Có phải em rất ích kỉ, có phải vì em rất ích kỉ chỉ muốn chị của riêng em nên tim mới đau như vậy phải không chị?
Rồi một ngày, Trong rất nhiều ngày nắng đẹp em nhận được thư từ trường bên ấy. Em đậu rồi, em đã đậu đại học danh tiếng của Mỹ. Ngôi trường mà ngày đó em muốn cùng chị học tập. Nhưng bây giờ chị nào cần nữa. Em bắt đầu sợ, em sợ đi xa rồi chị sẽ quên em.
Em sợ đi xa rồi, em sẽ nhớ chị.
Ngày em gặp chị, còn một tuần nữa em bay. Em hỏi chị, chị có muốn em đi không? Chị không biết đâu trong khoảnh khắc đó, em đã mong đã ước chị sẽ nói:
" Em đừng đi ở lại với chị nhé!"
Nhưng chị cười, một nụ cười rất vui vẻ rồi nắm lấy tay em. Hành động mà từ ngày gặp cậu ấy chị đã thôi không còn.
Rồi chị đã nói là chị rất vui, chị vui và tự hào lắm. Chị mong em sang đó, chị nói em là đứa em gái chị luôn luôn tự hào.
Ngày tiễn em ra sân bay, em đã hỏi:
" Chị ơi, khi em lớn chị yêu em được không?"
Chị ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi rồi bảo:
" Seulgi ah, Chị luôn xem em là em gái."
Còn em, đau đớn ,vụng vỡ, tan nát. Em ôm đau thương rời khỏi Hàn Quốc, nơi em từng nghĩ sẽ không bao giờ rời đi. Vì sao? Vì nơi đó có Bae Joohyun của em.
Em đã sống, đã điên cuồng học tập. Ngày em tốt nghiệp, chị cũng đã gánh tránh nhiệm của công ty. Chị trở thành giám đốc của Bae Group. Thay ba chị quản lí công ty.
Còn em, em trốn tránh, em sợ hãi. Rồi làm một kẻ hèn nhát trốn ở đất Mỹ, một nơi dù quen thuộc nhưng không có Bae Joohyun.
Em ở lại em học cách trưởng thành, em ở lại để học cách dương đầu với khó khăn, em ở lại để trốn tránh thực tại rằng em yêu chị.
Em sợ về sẽ gặp lại chị, Em sợ tim em sẽ lại đau. Em sợ khi gặp lại chị rồi sẽ không đủ can đảm để nhìn chị ở cùng một chỗ với cậu ấy.
Sau bốn năm đại học, rồi lại qua bốn năm nữa. Bây giờ em đã trưởng thành, đã là Kang Seulgi 26 tuổi. Đã có thể lớn giọng, ưỡn ngực mà nói với chị rằng:
"Em yêu Chị"
Em quyết định quay trở về, sau khi nghe được tin buồn rằng cậu ấy. Người mà chị yêu đã mất rồi. Mất vì tai nạn giao thông khi đi chọn nhẫn cưới cho chị.
Em vô tâm lắm, nghe tin cậu ấy mất chẳng hiểu sao tim em lại nhẹ đi, chẳng hiểu sao em vô thức cười rồi lại ngây ngốc bật khóc.
Em cười vì cậu ấy sẽ không kết hôn cùng chị, Em cười vì em sẽ có cơ hội được yêu chị, Em lại khóc vì chị sẽ rất đau lòng. Em bỏ hết tất cả công việc ở lại, rồi bay về.
_ Joohyun à, Em về rồi, em về để bảo vệ chị đây. Em về để cho chị bờ vai. Chờ em, Seulgi của chị sẽ nhanh gặp lại chị thôi.
" Tình yêu là nắng ấm, dù bất chợt sẽ có những cơn mưa. Nhưng đừng lo chị à, Vì vẫn còn em. Em sẽ là chiếc ô, bảo vệ chị qua ngày giông bão."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro