Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BONUS





Seoul... Bốn năm sau...
Ngày..Tháng.....Năm...


Tiếng cười giòn tan hoà vào không khí của buổi chiều cuối thu trong trẻo đánh thức từng giác quan vui buồn của mọi sinh vật tồn tại trong bán kính một milimet xung quanh đứa trẻ nhỏ đang đùa giỡn.

Cậu khẽ hừ lạnh, ánh mắt giả vờ giận dỗi sự lì lợm của đứa trẻ không nghe lời cậu mà chạy lung tung trên đồi.


_ Kang BaeGi, Con mà còn không nghe lời. Tối về appa sẽ không cho con Gấu con.

Giọng nói uy nghiêm cất lên làm mọi sinh vật như im lặng, đứa trẻ bởi vì giọng nói mà dừng mọi hoạt động, cúi đầu xuống hai tay nắm lại với nhau như ấm ức điều gì đó. Cậu cong khoé môi khi nhìn thấy một loạt biểu hiện đáng yêu từ cô công chúa nhỏ, bảo bối duy nhất của nhà họ Kang.

Bước đến ôm lấy cô con gái đang cúi gầm mặt vì bị cậu trách mắn, biết bản thân đã lỡ lời trêu ghẹo bé con này quá trớn nên cậu đành phải giở đủ trò mèo để xin lỗi.

_ BaeGi, Con ngoan nào. Lại đây chào dì với appa có được không?


Yêu chiều hôn lên cái má phúng phí được di truyền từ cậu, khoé môi cậu vô thức cong lên khi nhận được cái gật đầu đáng yêu từ cô công chúa nhỏ.


_ Đã lâu như vậy mới tới gặp em. Em có khoẻ không. - Cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh trước ngôi mộ nhỏ rồi ôm lấy cô công chúa trong lòng.

_ Đây là BaeGi, Con gái đầu lòng của Seul cùng Joohyun. - Cậu khẽ nói nhìn cô công chúa nhỏ trong lòng rồi lại nhìn tấm ảnh cũ có cô gái trẻ đang cười thật tươi.

_ Con mau gọi dì đi con. Dì Sally.


_ Dì..Sally. Con chào dì, Con là BaeGi.. Là con gái của ba Kang cùng mẹ Bae.


Giọng nói trong trẻo vang lên ngập ngừng đứt quãng vô cùng ngây thơ, cô bé nói xong cũng không quên đưa bàn tay nhỏ bé xinh đẹp chạm vào tấm ảnh trước bia mộ trắng. Seulgi nhìn một loạt hành động của cô con gái nhỏ mà không ngừng mĩm cười, bé con của cậu thật hiểu chuyện làm sao.


_ Sally. Seul chưa bao giờ quên em, cũng chưa bao giờ ngừng cảm kích em về chuyện năm đó. Xin lỗi vì đến hôm nay mới tới gặp em, Xin lỗi em vì tất cả mọi thứ.


Nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Cậu cười, nhìn bia mộ của cô gái trẻ lần cuối rồi cùng cô công chúa nhỏ xoay người bước ngắn bước dài xuống núi.


"Tôi chưa bao giờ hối hận vì được gặp em và ở bên em. Cảm ơn em vì đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Tôi."


Cậu khẽ nhíu mài vì sự nổi loạn nho nhỏ của cô công chúa đang ôm Gấu con ngồi ở ghế phụ, bàn tay cậu tập trung tua vô lăng, ánh mắt thì bận nhìn đường ở phía trước, đôi tai thì đang cấm tai nghe Bluetooth bận rộn tranh thủ bàn bạt hợp đồng lớn. Lâu lâu lại quay sang căn dặn bé con đáng yêu kia trật tự một chút.

Bé con kia từ khi sinh ra đã vô cùng giống cậu, cặp má phúng phí, đôi mắt một mí cùng cánh môi mỏng thu hút vì thế nên nó đương nhiên trở thành đại bảo bối của phu nhân nhà cậu. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chỉ có duy một điều nó vô cùng giống cô đó chính là tính chiếm hữu và đu bám theo cậu chẳng rời nữa bước. Hôm nào đến nhà trẻ thì thôi chứ nếu không phải đến nhà trẻ thì bé con luôn luôn đu bám theo cậu. Cậu tới công ty, cậu đi gặp đối tác, cậu có hẹn ăn cơm cùng bạn cũ. Bất kì chuyện gì nhóc nhỏ đáng yêu đó cũng sẽ đòi theo cho bằng được. Bởi vì sao ư? Vì bé con đáng yêu đó chính là cái cục tình báo nho nhỏ do chính phu nhân đáng mến của cậu cài đặt bên người cậu 24/7.

Mỏi tối khi bé con được phu nhân cậu ru ngủ nó sẽ lại luyên thuyên kể này kể kia cho phu nhân cậu nghe. Rằng hôm nay cậu đã gặp cô gái nào, bắt tay cô gái nào, ăn cơm cùng cô gái nào. Thời gian địa điểm và vân vân mây mây từng chi tiết cụ thể nhất để hôm nào trước khi đi ngủ Appa đáng mến của nó điều bị Kang phu nhân tức là mẹ bé con nho nhỏ đó dùng để làm bao cát mà đánh đấm túi bụi.

Mỏi lần đánh điều kêu lên này thì bắt tay, này thì hấp dẫn với nữ giới, này thì cười với gái. Cuộc đời của Kang Seulgi chính vì thế mà mỏi ngày điều vô cùng vô cùng khổ sở.


_ Bé con, Hôm nay con ở lại công ty chơi với dì Eunha có được không. Appa có một hợp đồng rất quan trọng, giờ Appa phải đi gặp đối tác. - Tháo chiếc tai nghe Bluetooth ra, cậu khẽ xoay sang cô công chúa nhỏ nhẹ giọng dụ dỗ.


_ Không được, Con đã hứa với Bae umma là luôn theo sát appa. - Bé con ôm cục Gấu ngước lên nhìn cậu mắt long lanh.


_ Haizz, Nhưng mà đối tác lần này rất rất rất quan trọng. Ba đã hỏi xin ý kiến của Bae mẹ rồi mới nói cho con nghe đấy. - Seulgi thật không thể nói nổi, cũng không thể hiểu nổi cuối cùng Phu nhân của cậu đã củng cố tinh thần bé con đáng yêu này ra sao mà bé con này lại thành ra như vậy.


_ Appa Kang nói thật chứ? Vậy con sẽ ở lại công ty chơi với dì Eunha. - Bé con híp mắt nhìn Seulgi, nhận thấy vẻ chắc chắn từ cậu mới chịu đồng ý. Còn cậu thì không ngừng cầu nguyện cho số phận đừng để bất cứ chuyện gì không nằm trong tính toán của cậu xảy ra.


_ Công chúa của appa rất nghe lời, cuối tuần appa sẽ dẫn hai mẹ con đi khu vui chơi. - Cậu thở mạnh, bàn tay dịu dàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ của cô công chúa đáng yêu trước mắt.


_ Yeahhhh, Appa là Tuyệt vời nhất. - Nghe đến việc sẽ được dẫn đi khu trò chơi, thế là cô công chúa nhỏ quên mất việc phải làm gián điệp cho umma nó mà ngay lặp tức nhảy cẩn lên ôm lấy má Appa nó mà hôn chụt chụt vui vẻ. Còn không ngừng quơ tay múa chân vui vẻ hát nghêu ngao "chơi với dì Eunha, chơi với dì Eunha vui lắm nữa"


Mang bé con về công ty giao cho Eunha trong chừng, dặn dò bé con ngoan ngoãn xong thì lái xe rời khỏi công ty đến thẳng điểm hẹn.

Chiếc xe thể thao trắng dừng lại ở một khách sạn lớn có quán cafe nằm ở tầng một. Một thân vest màu đỏ đô mở cửa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của nhiều cô thiếu nữ trong quán cafe đối diện, đưa chìa khoá cho nhân viên giúp cậu lái xe tìm chỗ đậu xong thì bản thân cũng khẽ chỉnh lại lớp áo vest rồi thong thả bước vào quán cafe tìm khách hàng. Cậu khẽ nhíu mài nhìn đồng hồ rồi gọi cho mình một tách Capuchino nóng sau đó bước đến bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài.

Vừa nhâm nhi vị cafe quen thuộc vừa lật đi lật lại phần tài liệu trên tay mà không biết rằng có bao nhiêu ánh nhìn thèm khát đang chiếu thẳng vào mình, khẽ nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn khoảng mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy giám đốc công ty đối tác đâu thì cậu không khỏi cảm thấy bực mình.

Cậu ghét nhất chính là trễ hẹn, và càng ghét hơn nữa khi bắt cậu phải chờ đợi ở một nơi không thích hợp thế này để bàn một bản hợp đồng mà giá trị của nó lên đến hàng trăm triệu Won. Khẽ xoay người chuẩn bị đứng lên thì vừa vặn đụng phải cô gái trẻ xinh đẹp, làm cô gái mất đà bật ngã về phía sau.

Trong khi cô gái khẽ nhắm chặt mắt chờ cú đáp ngoạn mục xuống sàn thì đã rất kịp thời và phù hợp tình hình một bàn tay đưa ra quắn lấy eo cô kéo cô về phía người đó vừa vặn mặt cô gái cách mặt người đó không quá vài cm. Và người đó không ai khác chính là người vừa bất ngờ đụng phải cô.


_ Xin lỗi. Tôi quá vô ý, Cho hỏi cô có sao không? - Cậu khẽ hỏi khi nhận thấy cô gái đối diện vẫn còn sợ hãi vì sự bất ngờ vừa rồi nên mới mở miệng hỏi. Bàn tay vẫn chung thuỷ nằm ở chiếc eo thon gọn kia và cũng không có lắm ý tứ muốn buông ra.


_ Tôi..tôi..ừm..không sao. Một phần lỗi cũng do tôi.. Và ..Cái tay.. - Cô gái xinh đẹp khẽ ấp úng khi nhận ra tất cả các cặp mắt trong quán đang nhìn hai người. Cô nhìn cậu rồi nhìn bàn tay đang đở lấy eo mình. tình cảnh này giữa cô và người này vô cùng ám mụi. Hơi thở của cậu còn đều đều phả vào mặt cô khi cậu nói chuyện.


_ Xin lỗi.. Xin lỗi.. Thất lễ quá.. - Seulgi vội lấy tay về khi nhận ra bản thân mình vẫn chưa buông bàn tay ôm lấy eo cô gái trẻ ra.


_ Không sao, không sao. Ừm.. phải rồi.. Chị có phải là Kang Seulgi không? - Cô gái trẻ khẽ ngại ngùng nói không sao, lại nhớ đến lý do mình bước đến gần cậu nên khẽ mở giọng thắc mắc.


_ Vâng, Tôi là Kang Seulgi. Mà sao cô lại biết? - Cậu chưa kịp hết ngại ngùng vì hành động lỗ mãn của mình thì lại bất ngờ với cậu hỏi của cô gái trẻ.


_ Em là Jo EunAe của TS Group. Chị gọi em D.ana là được. - Cô gái trẻ khẽ mĩm cười, rồi nhẹ nhàng bước đến bên chiếc ghế trống đối diện Seulgi.


_ Em ngồi đây được chứ huh? - Cô khẽ ngập ngừng khi muốn ngồi xuống, cuối cùng quyết định lên tiếng lịch sự hỏi hang người đang đơ ra ở đối diện mình.


_ Ưm..ơ.. Em ngồi đi. - Seulgi nảy giờ bị cô gái trẻ tuổi này đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đang bận suy nghĩ nên vẫn là không chú ý đến.


_ Tôi là Kang Seulgi của JK Group. D.ana cũng có thể gọi tôi là Seulgi. - Cậu khẽ mĩm cười.


Ngồi ở quán cafe suốt hai tiếng cậu đã rất vui vẻ bàn tính điều khoản hợp đồng với cô gái trẻ kia. Hai người nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, cậu nghe cô nói về chuyện của cô rồi cậu kể cô nghe những năm đi du học ở Mỹ của cậu cũng khó khăn y như cô. Cả hai như tìm được điểm chung nên cuộc trò chuyện càng kéo dài hơn, làm cậu quên mất một điều là phải trở về công ty mang tiểu công chúa đi đón bà xã.

Cậu vừa lái xe vừa tự rủa xả chính mình, lại nhìn đồng hồ rồi nhìn đến điện thoại. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Kang phu nhân hôm nay bận việc nên tan sở trễ nếu không chắc chắn eo cậu tối nay sẽ bị cô nhéo đến bỏ đi luôn không chừng.

Đậu xe ở tầng hầm cậu dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng lên phòng tổng giám đốc trong con mắt ngỡ ngàng cùng thắc mắc của đám nhân viên, chỉ để đón công chúa bé bỏng mau chóng đi rước bà xã đại nhân. thang máy vừa *ting* một tiếng đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Eunha ở cửa.


_ Eunha, Seul nhờ em trông BaeGi. Em đi đâu thế? Còn BaeGi đâu? - Seulgi nhìn cô thư kí của mình một lược thắc mắc hỏi.


_ Chị Joohyun tới đón BaeGi rồi. Chị ấy bảo khi nào chị về thì nhắn chị về nhà gấp. - Eunha lạnh mặt phán một câu rồi xoay người bước vào thang máy bấm xuống tầng trệt.


Cậu đơ ra cũng không quan tâm hiện giờ mình đang đi đâu và Eunha đang làm gì mà trong đầu cậu chỉ tập trung có mỏi một suy nghĩ đó là tại sao Phu nhân của cậu lại đến đón BaeGi?

Trên đường lái xe về nhà tâm trạng cậu không ngừng bất an nên cậu quyết định sẽ tấp vào hiệu hoa cậu hay ghé chọn lấy loại hoa hồng trắng cô yêu thích. Cầm lấy bó hoa nằm bên ghế phụ sau đó mở cửa xe bước vào nhà, vừa đi vừa không ngừng nhảy nhót huý sáo vui vẻ, chân phải nhảy qua chân trái, chân trái lại nhảy sang chân phải "Tâm trạng vô cùng tốt."


_ Chịu về rồi sao? - Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy vị phu nhân đáng mến đang khoanh tay trước ngực đứng chờ cậu. Làm tâm trạng đang phơi phới của cậu ngay lặp tức xì hơi y như con cún khi gặp chủ. Cậu nhào đến mèo nheo ôm ấp hôn hít cô như cún con quấn quý chân chủ miệng thì lẩm ba lẩm bẩm mấy từ sến súa yêu thương.


_ Ôi bà xã đại nhân. Người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, tặng cho em. Aigoo, Seul nhớ em quá đi hà.


Cậu dở giọng âu yếm, đoá hoa hồng trắng giấu sau lưng cũng nhanh chống đưa về phía trước. Tiếp theo đó là gập người xuống nhìn cô vô cùng chân thành. Cô nhìn cậu, không nói không rằng nhận lấy bó hoa rồi đặt nó lên chiếc bàn gần cửa ra vào. Nhìn thấy cô đã nhận hoa xong cậu liền bước đến ôm lấy cô, đôi môi chu chu ra định hôn lấy môi cô thì bị cô ngay lăp tức dùng tay chặn lại. Rồi nhìn cậu như muốn mang cậu đi bắn sau đó nhẹ giọng ra lệnh.


_ Đừng có dở trò đó. Đi tắm đi rồi tôi cùng Seul nói chuyện.


Và có một người nào đó ngay lặp tức đứng nghiêm chỉnh cúi đầu chín mươi độ chào bà xã đại nhân rồi xách mông chạy nhanh lên lầu. Joohyun nhìn một loạt hành động của cậu, khoé môi cô cong lên gian tà.

Vừa huých sáo vừa lau lấy lau để cái đầu tóc đang ướt của mình, cậu bước ra khỏi toilet đã nhìn thấy bà xã đại nhân của mình ngồi khoanh tay ở chiếc giường đối diện cửa phòng tắm. Ánh mắt nhìn cậu như muốn phanh thây xẻ thịt làm cậu một hồi lạnh toát sống lưng.


_ Bà..bà..bà..xã.. BaeGi đâu rồi, từ nảy giờ Seul không thấy con. - Seulgi sợ hãi nhìn Joohyun, toàn bộ hoạt động của cậu điều tạm ngừng. Giờ phút này mới nhớ đến cứu binh, tiểu thiên thần của cậu rõ ràng đã về nhà cùng Joohyun. Ấy vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu.


_ Em cho con sang Ngoại chơi rồi. Sáng mai sẽ sang đón. - Joohyun vẫn thản nhiên. Nhưng lộ rõ vẻ không vui qua từ câu chữ, vẻ mặt nhìn Seulgi vô cùng tức giận.


_ Bà xã.. Là Seul không ngoan, Ra ngoài gặp đối tác nữ lại còn dụ dỗ con ở lại công ty với Eunha, còn nói dối con đã xin phép em rồi... còn lo công việc mà về trễ không đón em và con.. Seul biết lỗi của mình rồi. Tuỳ em trách phạt... - Trước khi bị cô đem ra xử phạt vậy tốt nhất cậu nên thành thật trước thì tốt hơn. Buông cái khăn đang lau tóc trong tay, cậu chấp hai tay trước ngực rồi quỳ xuống trước mặt cô vẻ mặt hối lỗi.


_ Còn gì nữa? Hình như vẫn thiếu.. - Joohyun nghiêm mặt nhìn cậu, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng.


_ Bà xã... Seul đã suy nghĩ rất kĩ. Chỉ có bấy nhiêu thôi, Bà xã Seul thật sự chỉ làm có bấy nhiêu thôi. - Seulgi lết về phía Joohyun, ôm lấy đôi chân thon thả đang đưa xuống giường.


_ Vậy sao? Hay tại làm nhiều quá nên quên? - Cô nhướn mài, chồm về phía đầu giường ngủ lấy chiếc điện thoại rồi bấm vào thư viện ảnh, lướt tới lướt lui rồi đưa đến trước mặt cậu.


_ Chăm sóc đối tác kĩ tới nổi phải ôm ấp thế này để nói chuyện. - Cô khẽ nói, cười như không cười khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sờ của cậu khi nhìn thấy tấm hình đó.


_ Seul.. Seul.. Bà xã.. không phải.. Seul chỉ.. Cô ấy té nên Seul mới đỡ cô ấy.. bà xã không như em nghĩ đâu mà. Seul chỉ có mỏi em thôi.. Bà xã tin Seul đi có được không... - Seulgi trở nên quýnh quán, cậu liên tục chà xác hai bàn tay rồi nhìn Joohyun như cún con mắc mưa, làm Joohyun mắc cười nhưng phải gán nhịn lại.


_ Nếu tôi không biết, chắc Seul đã sinh con đẻ cái với người ta luôn rồi nhỉ?


Mặc kệ mấy hành động tội nghiệp từ cậu, cô chỉ biết nhìn thấy mấy hình ảnh này là cô liền không kiềm được cơn tức giận. Nếu không phải vì Seohyun cũng có hẹn với YoonA ở quán cafe đó thì cũng không bắt gặp một loạt chuyện vui vẻ của Seulgi. Như vậy cô cũng không phải bỏ về sớm nửa tiếng vì tấm hình này để đến công ty cậu đón con gữi về Bae gia. Càng nhìn bản mặt nham nhỡ của cậu, ánh mắt loé sáng khi ôm gái trẻ thì cô lại càng điên tiết hơn, hôm nay để xem cô trị cái tính mê gái của cậu ra sau.


_ Joohyun, Đừng có như vậy mà..Vì Seul bất cẩn dụng trúng cô ấy nên mới đỡ cô ấy thôi. Seul biết lỗi rồi, là Seul sai.. là Seul tuỳ tiện đụng vào người con gái khác khiến em không vui. Em đừng có giận Seul, Em muốn làm gì Seul cũng được.. Seul biết sai rồi mà Bà xã, đừng nhìn Seul như thế.. Seul thật sự là sợ lắm.. - Cậu mèo nheo vừa ôm đùi cô vừa hạ giọng năn nỉ.


_ Được, Vậy cho Seul một cơ hội sửa sai. Seul đồng ý...


_ Seul đồng ý.. gì cũng đồng ý.


Nghe cô nói cho mình cơ hội sửa sai cậu vui mừng như bắt được vàng lập tức thể hiện thành ý của mình mà nói đồng ý ngay khi cô còn chưa kịp nói ra điều cô muốn cậu làm.


_ Vậy đứng lên, cởi hết đồ ra rồi nằm lên giường cho em. - Joohyun khoanh tay trước ngực khẽ nhếch miệng khi con người khờ khạo kia đã lọt vào cái hố cho cô đào sẳn.


_ Em.. Em muốn.. muốn.. làm gì... - Cậu ấp úng, giờ thì cậu đã hối hận vì câu đồng ý khi nảy khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cô. Rõ ràng là cậu đã bị cô gài hàng mất rồi.



_ Seul cởi hoặc em sẽ sang nhà Ngoại cùng con "Vài Tuần". - Joohyun nói, cô đứng dậy bước khỏi giường định xoay người đi về phía cửa phòng.


_ Cởi.. Seul cởi. Được chưa. - Nhìn thấy cô muốn rời đi thì cậu ngay lặp tức đứng dậy ôm lấy cánh tay cô, miệng lắp bắp.


Cô mĩm cười nguy hiểm nhìn người trước mắt ngày thường mạnh mẽ oai phong khiến bao nhiêu cô gái đem lòng yêu mến nhìn ngó hiện tại yếu đuối như cún con mắc mưa thì không ngừng cười thầm trong bụng. Nhìn cậu chậm chạp cởi bỏ từng cút áo rồi đến quần, sau đó là quần lót cô thầm cười trong lòng. Cậu ngẩn đầu nhìn cô như trăn trối rồi ngoan ngoãn bò lên giường nằm ngay ngắn chờ cô xử trí.

Trời ơi có trời mới biết từ nảy đến giờ cô muốn nhào đến hôn lấy hôn để hôn cho nát cặp má phúng phính đó cùng gương mặt uỷ khuất đáng yêu đó đến thế nào nhưng cô là đang giận cậu và đang muốn trừng trị cậu cho cậu bỏ tật làm cô ghen tuông vì vậy nên tuyệt đối không được mềm lòng.

Cô nhìn cậu,mỉm cười gian manh rồi bước từng bước nhẹ nhàng đến gần cậu cũng là lúc cô tự trút bỏ đi quần áo trên người mình. Toàn thân trần trụi chẳng có lấy một mãnh vải che thân cô nhảy lên ngồi trên người cậu bàn tay sờ soạn gương mặt hoàn mỹ kia.

Cúi xuống gặm lấy môi cậu, nụ hôn dần trở nên ướt ác. Nhiệt độ trong phòng cũng không ngừng tăng cao khi cô bắt đầu sờ soạng người cậu, làm cậu cất giọng rên rĩ nhẹ giữa những nụ hôn. Bị cô hôn đến đầu óc mụ mị, dục vọng theo từng cử động nhỏ của cô mà tăng cao. Cậu khẽ hừ trong cổ họng vừa đi xoay người đè coi dưới thân thì cô đã nhanh chóng lật ngược tình thế ép cậu lại xuống giường, đôi môi tìm đến vành tai của cậu cô cất giọng không lạnh cũng không nóng rót nhẹ vào tai cậu.


_ Ý em là Seul có đồng ý hôm nay nằm dưới em hay không....


_ Yahhhhhhh, BAE JOOHYUN... Ưm.. Seul.. Kh....


Từ đó chẳng nghe được tiếng gì nữa ngoài tiếng rên rĩ trong căn biệt thự nhà họ Kang. Mà tiếng rên rĩ hôm nay rất mới mẻ, làm cho người ta khi nghe không ngừng thắc mắc?



END.

_ Xin lỗi mấy má =))) Wifi nhà tui tạm thời có vấn đề tui không thể rep nổi cái cmt của mấy má😭😭😭 chứ không phải tui làm biếng hay không muốn rep đâu😂 Chân thành gữi lời xin lỗi đến toàn dân😭😭

_ Có thể bonus này nhiều má sẽ không hài lòng, nhưng tui cảm thấy như vậy là được rồi. Đủ vui vẻ bá đạo rồi😂😂

_ Cảm ơn mấy má đã ở bên tui từng ngày, từ chap một đến chap cuối này. Và đây là món quà cuối cùng của câu chuyện này! Đây là cái fic đầu tiên của SeulRene do chính tay mình viết nên mình vô cùng trân trọng. Và cũng trân trọng từng cái vote từng cái cmt của tất cả mọi người và lần nữa cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình. Và cảm ơn vì đã không trách móc khi mình có quá nhiều lỗi chính tả🤣🤣🤣 haha cảm ơn cảm ơn mấy má rất rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro