Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (1)




11. Trường học luôn gắn liền với những lễ hội và bạn biết mình không thể chối từ nó.

Khi ở độ tuổi cắp sách đến trường, bạn luôn mong chờ tới sự kiện ngoài giờ lên lớp. Lý do nghỉ học là một phần, nhưng quan trọng hơn là có thể tự do gặp mặt và thiết lập mối quan hệ với nhiều người.

Cho nên khi hẹn hò với Joohyun, bạn xác định là sẽ lăn xả theo cô ấy cả ngày nếu như trong trường tổ chức tiệc tùng.

Không để bạn thất vọng.

Ra vào cổng tự do, giáo viên có thể mang ai đến cũng được.

Đồng nghĩa với việc sẽ có thời gian ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn.

Đặc biệt nhất là ngày lễ tình nhân, nhà trường sẽ dựng hẳn một sân khấu hoành tráng, bất kỳ ai cũng có thể lên đó hát tặng cho người mình yêu.

"Em đi không?" Trước đêm diễn ra sự kiện, luôn nhận được câu hỏi như thế này cả chục lần, chỉ để chắc rằng bạn thật sự nghiêm túc khi muốn đi cùng.

"Chị chỉ hỏi để lấy lệ thôi phải không?" Bỏ mặc bạn lên giường với ánh nhìn bối rối. "Tất nhiên là có rồi."

"Nhưng tới chiều nó mới bắt đầu lận." Joohyun nói trong khi thay đồ ngủ. "Sáng thì tụi chị vẫn phải dạy như bình thường, cả trưa cũng vậy."

Bạn quyết định bỏ cuốn sách đang đọc dở lên bàn nhìn thứ bắt mắt khác. "Em đang nôn nóng trong lòng đây, sáng mai em đến trường chị tham quan chút được không?"

"Lo mà đi làm đi, đồ lười biếng." Liên tục vỗ vào chân bạn ra hiệu nhường chỗ cho cô ấy nằm.

"Em muốn ngắm chị hơn cơ." Bạn bắt đầu lươn lẹo. "Em thật sự muốn tới đó xem chị dạy bảo học trò của mình ra sao, liệu có đúng như người ta đồn – cô giáo Bae rất tốt."

"Chị thật sự rất là ưu tú, khỏi cần em đến xem." Ánh nhìn của giáo viên Bae thật sự không thể đùa. "Đừng có tới quậy phá lớp chị, hay tệ hơn là làm trò hề cho lũ trẻ."

"Đúng rồi! Lũ trẻ, em phải gặp chúng!" Joohyun vừa khiến bạn nhớ ra một việc cực kỳ hệ trọng, sao lại quên đám tiểu yêu đó chứ. "Chắc chắn em phải đến cho bằng được!"

"Hừm, Seulgi" Cô ấy lại dùng chiêu mĩ nhân kế, vùi đầu vào ngực bạn nũng nịu. "Đừng làm chị mất mặt, được không?"

Như nở hoa trong lòng, bắt đầu điệp khúc giơ tay tuyên thề các kiểu. "Em xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo."

Nhưng nói luôn dễ hơn làm.

Bởi vì hiện tại Joohyun đang nhìn bạn một cách đe dọa, ai đời hết chỗ đứng, lại lựa đúng ngay chỗ cửa sổ ngấp nghé thu hết sự chú ý của bọn nhóc, nói bản thân đang chán thở cũng chả sai.

Không chỉ đám lâu la bên trong đang tò mò bạn là ai, mà cả cô đồng nghiệp bên cạnh Joohyun cũng đang đờ người ra thắc mắc.

Tốt nhất là nên tiếp tục im lặng và ngắm nhìn Joohyun. Cách cô ấy xốn xang giữ bọn nhóc thôi chạy nhảy phá phách xung quanh thật đáng yêu.

Trông qua như một người mẹ vậy, bế bồng hết đứa này đến đứa khác trong vòng tay. Và bạn nhận ra đội hình lặp tức náo loạn bởi vì có một bé mải mê chọc phá các bạn bên cạnh - đó là Amber. Joohyun luôn than phiền rằng̀ giữ con bé rất cực, cực nhất trong đám bởi vì trẻ con thì rất hay quậy phá, nhóc này còn tàn bạo hơn.

Joohyun quyết định ngồi thừ ra, để mặc Amber nựng má mình, đáng yêu thay là mọi chuyện chưa chịu dừng lại, lợi dụng sơ hở con bé đặt lên môi Joohyun một nụ hôn và xem kìa, cô bạn gái của bạn đang giả bộ né tránh phước lành từ nhóc con ấy.

Thú vị thay là bạn vừa cảm thấy thích thú, vừa cảm thấy ghen tị trước hành động này.

Còn có thứ khác đáng để xem hơn, đó là số hoa, socola và gấu bông ở trên bàn giáo viên, mà chắc rằng không phải của cô đồng nghiệp kế bên. Thề rằng nếu Joohyun làm nghề khác thay vì nghề giáo thì bạn luôn luôn có cảm giác đầu mình đang mọc sừng bởi vì chả có lý do gì ngày nào cũng là ngày Valentine đối với cô ấy.

Ngắm nghía lại bó hoa trên tay. Chợt nhận ra, dù cô ấy có nhận chúng bao nhiêu đi chăng nữa, thì thứ cô ấy thích nhất chắc chắn đều từ bạn. Nhưng đôi lúc bản thân lại cảm thấy tủi hổ, bởi vì món quà  của bản thân không thể nào độc đáo, đáng giá bằng số đồ mà cô ấy nhận được từ những vị phụ huynh kia.

Tự hỏi động lực nào khiến Joohyun lại chọn trúng mình làm bạn đời trong khi ở ngoài kia có đầy kẻ tốt hơn.

Tiếp tục mặt dày đứng đó quan sát cho tới khi Joohyun bước ra ngoài.

"Em lại muốn gì?" Rõ là cô ấy đã chịu hết nổi rồi mới ra đây.

"Em mang đồ ăn sáng tới cho chị này!" Đung đưa túi giấy trước mặt, bó hoa đã được giấu sau lưng, tặng cô ấy nụ cười ngây ngô độc quyền.

"Chẳng phải chúng ta đã ăn trước đó rồi sao?" Nói là vậy nhưng đồ thì vẫn lấy.

"Giờ này sao còn đứng ở đây? Đêm qua chị đã nói gì với em?"

"Đi làm chán lắm" Bạn nhảy cẩng lên như một đứa trẻ "Ngắm chị vui hơn nhiều."

Khai thật đi, không chọc cô ấy thì ăn không ngon ngủ không yên đúng không?

May mắn thay là bạn luôn biết cách xoa dịu tâm tình của bạn gái mình, nhanh chóng chìa bó hoa đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt.

Không khí khá hơn rồi.

Xem cô ấy kìa, mặt ửng hồng hết cả lên.

"Dẹp nụ cười đần thối đó dùm tôi một cái, ngu ngốc ."

Thấy chưa?

Thực tâm thì Joohyun đang nguyền rủa bạn bởi vì luôn hành động một cách ám muội ở nơi công cộng, rõ ràng là một người có tố chất ưu tú như giáo viên Bae đây không thể nào đáp trả lại được rồi. Cho nên nhanh chóng đặt bó hoa vào tay cô ấy, không để cô người yêu bé bỏng xấu hổ chạy vào trong.

"Đó là lý do tại sao chị không muốn thấy em có mặt ở đây." Cô ấy lầm bầm, quá nhỏ, đủ để bạn nghe thấy. Thể hiện tình cảm cũng là cái tội sao? Vấn đề chính là nằm ở chỗ đó.

"Vậy thôi em về." Da mặt người này mỏng thiệt, càng nói mặt lại càng đỏ.

Cô ấy ngước lên đôi chút, khẽ gật đầu. "Ừm."

"Chiều em lại tới."

"Nếu tới thì nhớ gọi trước cho chị." Nói là gặp riêng bạn nhưng không lúc nào rời mắt khỏi lũ trẻ bên trong.

Đành vô thức ngước nhìn theo.

"Đó là Yerim, kế bên là Joy." Cô ấy chỉ mặt từng đứa nhóc, bạn đã nghe rất nhiều về chúng nay mới tận mắt chứng kiến. "Kia là Heechul, Hyoyeon, Kibum và à đúng rồi. Nhóc Seungwan thì ở góc đó! Nhìn xem con bé đối xử với bạn bè mình thế nào kìa." Vẻ mặt đầy tự hào, ít nhất cũng có một đứa ngoan ngoãn nghe lời cô giáo Bae.

Bạn chỉ còn biết cười thầm.

"Chỉ có bấy nhiêu thôi." Màn ra mắt cuối cùng cũng đã kết thúc. "Giờ thì đi đi."

"Rồi rồi." Đâu dễ vậy. "Hôn em một cái, chị sẽ không còn thấy kỳ đà cản mũi ở đây nữa."

Miệng cô ấy há to như thể sắp nuốt trọn bạn tới nơi. "Em điên hả? Bọn trẻ đang ở đây."

"Con bé hồi nãy thì sao chứ?" Nhớ tới cảnh ban nãy, nhóc Amber thì được còn bạn thì không? Mơ đi. "Đừng để bọn nhỏ thấy là được." Tiếp tục tấn công. "Đi mà, một cái thôi."

"Không." Ngay lập tức nắm chặt tay cô ấy, không để bảo bối bỏ chạy dễ dàng như vậy được.

"Đi mà Hyun." Bạn bắt đầu nài nỉ. "Một cái thôi! Đâu có đau đớn gì đâu."

"Hôn hiển nhiên là không đau. Nhưng nắm đấm này thì có đấy, đừng để tôi phải ra tay." Cào cấu lấy bạn. "Buông ra."

"Đi mà."

"Tôi còn phải đứng lớp nữa."

"Hôn phát thôi rồi em đi."

"Không."

"Còn quà Valentine của em thì sao?"

"Mơ đi."

"Hôn cái đi mà!!!"

"Thôi được!" Bạn biết có người không thể chối từ nó mà. "Một thôi đó."

Cô ấy dao dác nhìn xung quanh, chắc rằng không ai có thể thấy cảnh tượng sắp xảy ra.

Soi khắp hang cùng ngõ hẻm để chắc chắn mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Giơ ngón trỏ của mình lên như một lời nhắc nhở bạn.

"Một thôi đó."

"Thì một thôi." Lặp lại xen lẫn tiếng cười.

Chủ động tiến lại gần cô ấy, nghiêng đầu chờ đợi nụ hôn tạm biệt.

Có chút gì đó ươn ướt trên môi, tuy ngắn ngủi nhưng đỡ hơn là không có gì. Dù việc này đã diễn ra cả ngàn lần, nhưng cảm giác vẫn y như lúc ban đầu.

Miễn cưỡng từ biệt cô ấy. "Thôi em đi nha."

Mới đi được vài bước lại bị kéo vào nụ hôn khác. Một lần, hai lần, ba lần, và nhiều lần khác nữa.

Cho đến khi tê cả cơ.

Nụ hôn cuối cùng tưởng chừng như vô tận, chỉ chịu dứt ra khi cả hai đã hết hơi.

Có ai nói Joohyun hôn rất cừ chưa? Người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, đã vậy thì tới luôn, dồn cô ấy vào cuối tường ngấu nghiến đến khi đôi môi sưng tấy lên mới thôi.

"Chết tiệt, Kang Seulgi."

Đúng vậy, chết tiệt Kang Seulgi.

Cảm thấy bản thân không còn chút sức lực, lê từ đây ra tới cổng có khi còn chả nổi chứ đừng nói tới chỗ làm. Hiện tại đã tới giờ ra chơi, bọn trẻ không ngừng vây lấy cả hai, dù không chắc rằng bạn quen hay lạ.

Nghe đâu cũng là "cô ơi" "cô à", hỏi từ cái này sang cái nọ, ong ong hết cả đầu. Hầu như đều là cùng một chủ đề, "người này là ai vậy cô?".

"Nhìn y như con gấu." Yerim liên tục chọc vào má bạn như vừa phát hiện ra sinh vật lạ, chưa kể Joohyun đang cười khúc khích bên cạnh. Trừng mắt với cô bạn gái khó ưa , trước khi tìm cách rời khỏi vòng vây của lũ nhóc này.

"Còn con thì giống con rùa." Nhanh chóng đáp trả, tự cảm thấy bản thân nay thông minh lạ thường.

Con nít thì sao chứ? Mắc gì phải nhịn, chơi tới bến.

Liên tục móc mỉa con bé tới khi nó chịu nín.

Nhưng không ngờ rằng điều này lại khiến Joohyun cười chảy cả nước mắt.

"Cô Bae! Cô Bae! Người này nói con giống con rùa kìa!" Hết chỗ méc, lại đi méc bạn gái của Kang Seulgi này.

Nhưng đời không như là mơ, bạn nghe rõ tiếng nói lảnh lót từ ai kia. "Seulgi!"

Nhiêu đó còn chưa đủ đâu, bọn trẻ dồn bạn vào một góc, chí chóe hỏi từ đông sang tây, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, và bạn không thể làm gì khác. Chúng là trẻ con, chúng vô tội.

"Lớn lên cô muốn làm gì?" Joy ngây ngô hỏi, giờ phải trả lời sao đây, chẳng lẽ nói 'Cô có ước mơ y như con.'

"Cô hiện tại chưa đủ lớn nữa hả mà con hỏi câu đó?" Tất nhiên là bạn còn đủ tỉnh táo không đưa ra câu trả lời ban nãy.

Con bé phồng má cảm thấy không hài lòng tí nào. "Đồ ngốc." Đúng là con nít quỷ mà, ai lại gọi người lớn hơn mình với cái tên đó chứ.

"Jwoy! Vậy là xấu lắm!" Seungwan ngăn bạn mình lại, Joohyun nói đúng, con bé đúng là một thiên thần.

Joy chỉ đơn giản nhún vai lơ đi Seungwan. "Con biết là cô lớn rồi." Tiểu quỷ này tiếp tục chế nhạo bạn trước nhiều người. "Nhưng con muốn hỏi cô là cô thích làm gì nhấtttttttttt khi lớn hơn xíu nữa!"

"Vậy luôn á hả?" Quyết định trêu chọc lại cho bỏ ghét. "Lớn là lớn cỡ nào?"

Con bé lẩm bẩm thất vọng, Seungwan chỉ cười một cách thích thú trước màn đấu khẩu của cả hai.

Joy đáp. "Cỡ bà ngoại của con vậy, da nhăn nheo, răng chiếc còn chiếc đậu, sắp hết thời tới nơi rồi."

Cố không để tiếng cười vụt khỏi môi, lấy tay che miệng lại.

"Cỡ đó hả?"

"Dạ!" Con bé hét ầm lên, bạn cuối cùng cũng chịu hết nổi, lăn ra cười.

"Cỡ đó á!"

Khép khép lại để lại tí phẩm giá cho bản thân, không nghĩ con bé lại trả lời như vậy - xoay sang cầu cứu lấy Joohyun.

Nhưng xui xẻo thay, cô ấy đang bận chăm mấy nhóc còn lại, ai đời lại đi đấu võ mồm với con nít.

Joohyun chỉ liếc sang kiểm tra xem tình hình ổn không, mong là người yêu của mình còn thở - cô ấy biết rõ là bạn không hợp với lũ trẻ nhưng thay vì lại gỡ rối vòng vây thì chỉ đứng đó cười lấy lệ.

Bạn không thể ngăn bản thân mình thoi đưa.

Nụ cười mà biết chắc rằng đó chính là câu trả lời, chính là thứ bạn muốn gắn liền khi già cỡ bà ngoại của Joy.

"Cô muốn kết hôn với một người thuộc ngành giáo."

Tiếp tục điệp khúc, chết tiệt, Kang Seulgi.

Chiều nay có chương trình cực kỳ đặc sắc, bạn sẽ lên sàn trình diễn cùng với cây đàn của mình, hát tặng cho Joohyun một bản tình ca ấm áp.

Bệnh gì cử, không uổng công luyện giọng cả ngày cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Lễ tình nhân là dịp quan trọng để bày tỏ tình cảm của mình mà.

Bước lên sân khấu. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bạn, Joohyun cũng vậy.

Ngắm nhìn một thiên sứ trên sân khấu, hát say sưa về cô ấy. Joohyun thật sự rất kinh ngạc. Nụ cười vương trên môi, ngập tràn trong tình yêu.

Kết thúc bài hát, cả khán đài như phát rồ lên, vỗ tay ầm ĩ.

Joohyun chỉ đơn giản là đứng đó dang rộng vòng tay chào đón.

"Em tuyệt lắm." Cô ấy thì thầm.

"Em biết mà."

Khóa chặt bạn trong cái ôm khác.

Cả hai không có ý định dứt nhau ra trước khi nghe thấy ai đó gọi.

"Cô Bae!"

Một cậu nhóc bất ngờ xuất hiện, chạy ùa về phía cả hai.

Thì ra là nhóc Suho, nhớ lại Joohyun đã từng kể về đứa trẻ này trước đây.

"Chào con, Suho!"

Như thường lệ, Joohyun cúi xuống để ôm lấy thằng bé.

Nụ cười trên môi nhanh chóng méo xẹo khi thấy người đàn ông trạc trung niên tiến về phía hai cô trò.

"Chào cô Bae." Ông ta tỏ vẻ lịch sự. "Cô nhận được hoa chưa?"

Chắc chắn là cha của Suho, khỏi bàn cãi.

Hai người nhìn như hai giọt nước.

Chính xác là cha của Suho chứ còn gì nữa.

[Bố yêu của Joohyun đây mà.]

"Chào ngài Kim." Joohyun cúi đầu chào.

"Cảm ơn cô vì đã giữ thằng bé dùm tôi, nó nghịch lắm."

Ai cho ông nhìn Joohyun như thế chứ?

Bạn ghét ông ta, cực kỳ ghét là đằng khác.

Mặc dù ánh nhìn này nếu xét về phương diện khách quan thì rất là bình thường, nhưng ai cho ông ta cái quyền nhìn Joohyun như thế chứ?

Cô ấy là của bạn. Cho nên bạn được phép ghen, ghen lồng lộn lên cũng còn được.

"Tôi rất thích giọng hát của quý cô đây."

Cơn thịnh nộ nhanh chóng rớt đâu đó khi nghe thấy điều này.

"Ưm, cảm ơn?" Đáp lại một cách sáo rỗng.

Thầm cảm ơn Chúa vì Joohyun đỡ lời giúp mình.

"À ông Kim, đây là Seulgi!" Choàng tay sang eo bạn, đánh dấu chủ quyền. "Đây là bạn g-"

"Chúng tôi là bạn." Lập tức chen ngang không để cô ấy nói hết câu.

Mỉm cười một cách thận trọng, để lại ông ta và Joohyun ánh nhìn bối rối.

Bạn biết rõ mình đang làm gì. Joohyun là một giáo viên.

Dù muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng mình yêu cô gái này rất nhiều, mình đã có được cô ấy - nhưng phẩm hạnh của nghề giáo đòi hỏi rất cao.

Cho nên bạn quyết định sẽ giấu kín mối quan hệ này trong lòng. Ít nhất là vào lúc này.

Thừa biết rằng Joohyun đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu.

Trấn an bằng cái nhướng mày, ra hiệu cho cô ấy đừng quá lo lắng.

"Ừm- đúng rồi." Cô ấy ho khan. "Seulgi là b-bạn tôi."

Rất khó khăn thì chuyển từ "bạn gái" sang "bạn" một cách bình thường, dù sao thì người ta cũng đã quen miệng.

Ông Kim cắt ngang dòng suy nghĩ, khởi sang chủ đề khác, hỏi xem con trai mình có tiến bộ không, quá nhàm chán.

Nhàm dễ sợ nhàm.

Cuối cùng cũng thôi - Suho luôn đứng đó nhìn hai người bọn họ - sau đó cúi đầu chào tạm biệt.

Cảm thấy cổ tay mình bị chèn ép nhẹ.

"Sao em lại nói vậy?"

"Nói gì cơ?"

"Nói nó đó." Ôm chầm lấy tay bạn, ghì chặt. "Bạn bè gì chứ."

"Có hả?" Bạn giả đò ngây thơ.

Joohyun trừng mắt.

"Sao chứ?"

"Bạn bè bình thường thì không có ngủ chung với nhau, vậy đi." Cô ấy đáp lại.

"Đúng vậy, nhưng yêu nhau thì có đó."

"Em yêu chị và chị cũng yêu em, đúng không?" Thể hiện quan điểm chả ăn nhập vào đâu của mình.

"Ai đồn?" Tự trách bản thân ngu ngốc, tối ngày cứ lấy trứng chọi đá.

"Sao trên đời này lại có người bư như em được chứ, Seul à."

Cảm thấy tổn thương không ít.

"Đó là lý do chị yêu em đấy, đồ ngốc."

Biết lắm mà.

Hiện tại trời đã gần tối - buổi diễn cũng đã kết thúc, sân khấu thưa vắng bóng người - chỉ còn mỗi cặp tình nhân bé nhỏ giấu mình ở băng cuối. Joohyun rút ra một trái tim bằng giấy được xếp tỉ mỉ, bất giác đặt lên ngực trái bạn.

Cảm nhận nhịp đập nơi đó, cả hai như hòa quyện vào nhau.

Xoay sang nhìn người mình yêu và bạn biết rằng mình đã lạc lối trước ma trận tình yêu mà cô ấy tạo ra và bạn hiển nhiên là nạn nhân tốt số nhất.

"Seungwan nói với chị, hãy tặng thứ này cho người mình yêu."

Thật, chẳng hiểu sao lúc sến súa thì trông Joohyun rất buồn cười, nhưng thay vì giấu trong lòng thì bạn lại biểu hiện hẳn ra bên ngoài, cô ấy được đà càng tiến lên. "Đành tặng cho em vậy, dù sao ở đây cũng không còn ai."

Bạn nhún vai một cách tinh nghịch, chắc đang đùa ấy mà.

"Thật tình thì em chả thích chị tí nào."

Gương mặt ngày một nhích đến gần hơn, cổ bạn đang bị bóp chặt bởi vuốt vẩu từ cô ấy. "Vậy thì tối nay đừng có lết xác vô phòng tôi."

Cảm thấy bản thân diễn quá sâu, cả hai phì cười.

"Thiệt đấy, em không thích chị tí nào." Nhìn chằm chằm báu vật trước mắt, muốn ăn trọn vào lòng.

"Bởi vì em lỡ yêu chị mất rồi."

Cuối cùng cũng có thể nói ra, vẫn nghiên cứu biểu tình của người trước mặt.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Hyun."

Cô ấy nhìn bạn một cách trìu mến, đáp lại.

"Lễ tình nhân vui vẻ."

Joohyun nhích người về phía trước, tất cả đều đã sẵn sàng.

Không phải lãng mạn lắm sao.

Chỉ còn cách nhau vài cm nữa thôi nhưng chợt khựng lại, có trò mới để chơi rồi. "Không dễ vậy đâu Joohyun, chúng ta đang ở trường học đó."

Cảm thấy cơn đau truyền đến bên đùi, người này sao lại có thể bạo lực tới thế chứ, véo đâu không véo lại lựa ngay chỗ đó. "Dám làm vậy với tôi sao Seulgi?"

Hiếm khi đùa dai như vậy, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. "Bọn trẻ nhìn bây giờ."

Bạn trông rõ cái bĩu môi từ cô ấy xen lẫn một chút thất vọng - đấu tranh, phải kiềm chế lại, phải... bỏ đi.

Đúng là không có tiền đồ mà.

Nhưng kết quả thật bất ngờ nha, người này không nói không rằng nhanh chóng ấn lên cổ bạn một nụ hôn, ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.

12. Bạn từng có mối quan hệ rất bền vững cùng cô người yêu mang tên "ngày nghỉ". Nhưng sớm trở thành chuyện tình tay ba khi cô "nghỉ phép" xen vào.

Tối thứ sáu và hai ngày cuối tuần đúng là thiên đường, muốn Joohyun bất cứ lúc nào cũng được.

Nếu như ngày cuối tuần kéo dài ra một chút thì sao ta?

Nói chung khoảng thời gian bạn thích nhất vẫn là kì nghỉ lễ trong năm.

Lý do rất đơn giản, có thể ôm khư khư cô người yêu bé nhỏ trong lòng bỏ lại tất cả sau lưng.

Không còn lũ quỷ nhỏ, những đêm thao thức chấm bài, những cuốn sách nhạt nhẽo, không bút lông, phấn hay bất cứ thứ gì liên quan tới trường học.

Chỉ có mỗi cô ấy.

Hạn chế duy nhất là nếu rơi vào những ngày nghỉ thì tất nhiên sẽ đụng giờ cao điểm, mặc dù bạn không có nhiều bà con hàng xóm nội ngoại hai bên cho lắm – nhưng có thứ khác còn khiến bạn khó chịu hơn gấp trăm lần, đó chính là đi bất kì nơi đâu cũng kẹt cứng người, ở đâu lắm thế không biết.

Chưa tính tới chuyện tiền nong.

"Cái quái gì vậy?!" Bạn bắt đầu càm ràm. "Phí tăng lên gấp đôi rồi này."

"Chứ em mong đợi gì từ nó?" Joohyun bình thản gói lại hành lý. "Đang là ngày lễ đó, không dễ gì ngành du lịch có món mồi ngon như vậy."

"Đáng lý ra nên đặt vé sớm hơn!"

"Đó, chị nói rồi mà em không chịu nghe!"

"Em quên em quên, được chưa?"

"Vậy thì đừng có lải nhải nữa, còn không chịu qua đây đóng đồ đạc lại!"

Ngoan ngoãn nghe theo, dù sao đi nữa thì cũng chả thắng cô ấy nổi đâu. Tranh cãi với người này làm gì kia chứ.

"Chị biết đi chơi là tốn tiền lắm không?"

"Biết" Joohyun nói đồng thời kéo khóa vali lại. "Chị còn biết cả chuyện có người hứa hẹn dẫn chị đi Paris, tận hưởng một đêm an lành tại kinh đô thời gian, em biết ai mà đúng không?"

"Hyun! Với cái giá này thì không thể!"

"Bản mặt mốc của em thì có đấy."

Hài hước theo cách nào đó, cả hai cứ tiếp tục lời qua tiếng lại mặc dù chả biết bản thân đang nói gì.

"Lần tới được không? Giữa năm nay chẳng hạn."

"Đừng có dời đông dời tây với tôi."

"Xì." Bạn rít lên, ngón cái chĩa xuống phản đối.

Nhanh chóng bị đẩy văng sang một bên, nở nụ cười tinh quái.

"Mấy lần trước thì sao chứ? Chị nói dời là em dời ngay, không công bằng tí nào." Mặt bắt đầu xụ xuống, giả đò thất vọng.

Lúc nào bạn cũng là người hi sinh.

"Công việc của em thì thoải mái rồi, nghỉ lúc nào chả được, còn chị là giáo viên không thể bỏ lớp dù chỉ một ngày." Cô ấy bắt đầu lý sự. "Em nói như kiểu chị chưa bao giờ làm điều gì tốt đẹp cho em vậy."

"Chứ cô giáo Bae đây có làm à?" Véo mũi cô ấy trêu chọc.

"Em ngứa mình hả?" Cô ấy cũng đâu có vừa, nhéo sưng cả má bạn lên.

Liên tục đấu đá như hai đứa nhóc giành nhau chơi búp bê vậy.

Bạn thích nó, dù đau nhưng vẫn thích, bởi ít nhất Joohyun cũng chịu lộ bộ mặt thật của mình ra - tính khí cực kỳ trẻ con.

Thôi thì đi cho lành, dù sao cô ấy cũng xứng đáng nhận được nó.

Đi chơi ai mà không vui chứ, đúng không?

Nhưng ngán nhất là chuyện làm thêm ngoài giờ của giáo viên thậm chí thứ bảy cũng phải vô trường. Bắt tham gia buổi tập huấn gì đấy, và bạn không thể làm gì khác.

Ngoài dài mỏ ngồi chờ ở nhà thay vì chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ dưỡng đã lên lịch từ trước của cả hai.

Phân cảnh tiếp theo, cô ấy bắt đầu cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân tệ hại, xoay sang xin lỗi bạn, tỏ vẻ buồn bã, tự giằng xé bản thân, bạn đành phải chịu thua, dời sang lần sau. Căn bản tâm trạng cô ấy đã tệ rồi -  không muốn nó chùng xuống thêm nữa.

Bạn phải tỏ ra mình là một người yêu biết thấu hiểu, biết quan tâm các kiểu. Trải đường cho cô ấy đi sau đó âm thầm lui ra sau dọn dẹp hậu quả.

Ít nhất cuối ngày cũng có được thứ mình muốn trong vòng tay, hời quá rồi còn gì.

Không để hoang phí, ôm lấy ôm để, càng chặt càng tốt không để cô người yêu bé nhỏ rời đi dù chỉ nửa bước.

Đôi khi bạn lại đãng trí do quá bận rộn chuẩn bị cho cuộc hẹn của hai người.

"Hyun! Red Velvet đang có buổi diễn đó!!!" Bản thân không ngừng lắc lư phấn khích. "Nhóm nhạc mà em hâm mộ đang có buổi diễn đó!!!"

Nhận lại chỉ là ánh nhìn kinh ngạc từ cô ấy. "Thật hả? Mừng cho em!". Joohyun đơn giản chỉ nở một nụ cười xã giao quen thuộc, chung vui cùng bạn.

Người này luôn đem đến bất ngờ này tới bất ngờ khác. "Khi nào thì diễn ra?"

"Thứ bảy!!!"

Cách cô ấy thay đổi thái độ như chong chóng, mới cười xong giờ lại xoay qua cau có, lớ ngớ nhớ lại chuyện Joohyun nói trước đó từ tuần này trở đi sẽ trở nên rất bận rộn, thôi xong.

"Xin lỗi em cục cưng." Lại rầu rĩ nữa rồi. "Hôm đó chị phải tăng ca."

Có đôi chút thất vọng. "Không sao mà."

Thôi nào, đừng để bầu không khí ngột ngạt như vậy nữa. "Lần sau ha?"

"Seul" Lại hóa thành con mèo nhỏ, quấn lấy bạn, vùi đầu vào ngực không ngừng nũng nịu.

"Không sao mà Hyun!" Không ngừng pha trò. " Em có mời chị đâu."

Cha mẹ ơi, cú đấm của Joohyun không đùa được đâu, đau chết mất.

"Không sao thiệt mà" Lặp lại lần nữa, vuốt ve mái tóc của cô ấy. "Em biết tuần này chị bận bịu đủ chuyện, cứ lo cho nó trước đi. Em đi một mình cũng được."

"Em tự đi được không đó?"

"Thật tình là em chả muốn đi một mình tí nào." Gãi đầu cười ngố. "Chưa kể, em lỡ mua hai vé mất rồi."

"Byul Yi chắc rảnh đó, mời em ấy thử xem." Bạn thật sự muốn đi cùng người trước mặt cơ.

Nhưng Byul Yi cũng không tệ, dù sao cũng là bạn bè lâu năm.

"Mà hình như hôm đó Byul Yi cũng bận rồi." Xem Joohyun kìa, lông mày hết nhướng lên rồi nhướng xuống như kiểu phải tìm cho ra bằng được người đi theo giữ bạn. " Để em gọi chị ấy hỏi thử."

"Ừa" Mọi chuyện đến đây chắc cũng xong, lê lết về phía sofa ngồi phịch xuống, bấm hết số máy này tới số máy khác.

"Byul, là em đây!" Nhanh nhảu mở lời. "Thứ bảy này chị rảnh không? Red Velvet đang có buổi diễn đó? Em có sẵn vé đây này!"

Nếu như không lầm thì đầu dây bên kia liên tục hỏi tới hỏi lui "Không đi cùng người yêu à?"

"Hả? À không!" Cứ xát muối vào vết thương lòng. "Chị...chị ấy bận rồi."

Bản thân sao lại đáng thương tới vậy chứ?

Giấc mơ nắm tay Joohyun cùng xem Red Velvet tới đây tan thành mây khói.

Xem lại mình đi, than trách gì ai, lo mà tìm bạn đi cùng kia kìa.

Không tới nổi mất kiểm soát cả người phát tiết lên, chỉ là hơi thất vọng. Không đi với Joohyun thôi mà, giờ không đi chắc cả đời cũng không có cơ hội thứ hai.

Ông trời sao lại có thể chơi đùa tàn nhẫn như thế chứ?

Kết thúc cuộc gọi, đầu dây bên kia không ngừng xin lỗi tỉ tê, cá chắc là bận hẹn hò với Yongsun chứ không ai hết.

Sướng luôn.

Nhưng Seulgi này không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Mở danh bạ ra, gọi từ A cho tới Z. Cuối cùng cũng chịu nếm mùi thất bại. Đi một mình thôi mà, đâu có gì to tát.

Nhưng chợt nhớ ra, ở chỗ làm có một vị đồng nghiệp rất thích Red Velvet. Không hâm mộ cuồng nhiệt cho lắm, nhưng ít nhất cũng biết tới.

Đỡ hơn không có gì, chơi tuốt.

Tiếng nhạc chờ bên kia vang lên, mong rằng cô ấy sẽ đồng ý.

Cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"Mi Joo! Tớ Seulgi đây!" Đôi mắt sáng lên, cực kỳ phấn khích. "Thứ bảy này cậu rảnh không?"

Joohyun đột nhiên xuất hiện, giơ ngón cái ngang cổ ra hiệu như kiểu "chết em với tôi" - để lại bạn ánh nhìn bối rối kèm chút hoang mang - cô ấy thật sự đang nổi điên lên dù bất kỳ lý do gì - những điều Mi Joo nói hiện tại không còn quan trọng.

Cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau. Cô ấy như thể sẽ nuốt sạch bạn, nhai luôn cả xương, chắc chắn là thế, coi đôi mắt đỏ ngầu đó kìa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Chỉ là nói gió, để bạn ngồi đó đoán mò.

"Bỏ cái điện thoại xuống ngay."

Khoảnh khắc chợt nhận ra mình sắp lên dĩa tới nơi. "Hả-à" Lắp bắp trả lời Mi Joo, "Mình chỉ hỏi chơi vậy thôi, thứ bảy cậu rảnh không?"

Cảm thấy có gì đó ran rát ở cổ họng, như có mũi dao đang chỉa quanh đây.

Joohyun vẫn đứng đó, khoanh tay, mắt trừng trừng.

"À-à, có sao?" Bạn chỉ còn biết gượng cười. "T-tốt quá! Mình gọi hỏi thăm tí thôi! Cảm ơn cậu rất nhiều Mi Joo! Xin lỗi vì làm mất thời giờ của cậu!"

Màn hình chưa kịp tắt đã bị Joohyun giật lấy điện thoại. Bạn không thể làm gì ngoài cuộn tròn lại một góc, thu mình chống lấy thế lực đen tối trước mặt.

Một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối ngày nào đâu rồi? Sao lại có thể thay đổi chóng mặt như thế chứ?

"Hỏi Mi Joo chi vậy?!" Có gì để giận dữ, thật sự không có lý do gì để thành ra như vậy.

Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên. "C-cậu ấy cũng là người hâm mộ Red Velvet."

Phụ nữ luôn khó hiểu, được đà cứ xông lên.

Đợt này bạn thật sự sáng suốt khi nói ra sự thật - đó chẳng phải là những gì cô ấy muốn nghe sao? Bạn hiểu tính người yêu mình quá mà, chẳng có hình phạt nào đáng sợ bằng ngủ cả tháng ngoài sofa.

Nhớ man mán là đã có một khoảng thời gian chật vật vì nó.

"Mi Joo?" Cô ấy gằng giọng lần nữa. Chuẩn bị viết di chúc đi là vừa. "Cái cô tiếp tân gì đó ở chỗ em làm?!"

"D-Dạ." Còn hơn là thẩm vấn tù nhân, và nếu thật sự là vậy thì bản án dành cho bạn chắc chắn là tử hình. "C-cậu ấy thích Red Velvet thật mà."

Gấu mẹ nổi dậy thật rồi.

"Cô ta thích em đó đồ ngốc!!!"

Khoan, để từ từ định hình, bạn bắt đầu ngờ nghệch, sau vài giây cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, tưởng gì lớn lao thì ra là ghen. "Không có vụ đó đâu Hyun! Cậu ấy làm gì thích con gái!"

Thoải mái rồi, thoải mái rồi.

"Seulgi" Cô ấy cáu kỉnh vò nhẹ mái tóc bạn, đây không phải là dấu hiệu tốt. "Chị thì có đấy, và chị còn biết cả việc ai đang để ý người yêu của mình."

Thôi đi mà.

"Tụi em cũng đâu có thân thiết lắm đâu." Thật sự khá buồn cười khi Joohyun để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. "Sao chị lại nghĩ thế?"

Trái lại cô ấy chỉ nhìn bạn một cách chế giễu. "Em không để ý thật? Cách cô ấy nhìn em rất là lạ, chưa kể cách nói chuyện nữa." Joohyun nhướng mày, thiệt là bây giờ đầu óc bạn trống rỗng, chưa kể cứ nghuệch mặt ra lại càng khiến cô ấy bực mình thêm.

"Mỗi lần mà chị tới đưa đồ ăn trưa hay là ghé ngang chơi, con bé đó nhìn như thể muốn đánh tay đôi với chị vậy! Nếu như có người khác đến thì lập tức trở mặt thành thiên sứ thánh thiện." Xem chị ấy kìa, vung tay múa may tứ tung diễn tả. "Đặc biệt là lúc nói chuyện với em!"

"Không có vụ đó." Cười khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của cô người yêu khó chiều.

"Có đấy." Nheo mắt đầy khó chịu.

Khi nào thì chuyện này mới chịu kết thúc?

"Cô ấy còn dám cả gan-" Chỉ thẳng ngón tay vào bạn, nghiến răng. "Săm soi hàng họ em trong lúc tôi có mặt ở đó."

"Tôi đứng một đống đó luôn đấy Seulgi!!!"

Thua, sao có người lại trẻ con đến thế chứ. Joohyun thật sự rất đáng yêu, kể cả khi ghen tuông thế này.

"Seulgi! Đừng có đi mà hỏi con khốn đó thêm lần nữa." Chưa bao giờ, chưa bao giờ Joohyun mạnh miệng như vậy, giáo viên Bae thật sự đã bùng nổ.

Và bạn yêu nó, không xạo mọi người đâu, Joohyun thật sự rất quyến rũ ngay lúc này. Kể cả khi phục tùng bạn, hay từ một cô gái ngọt ngào, hiền lành, trong sáng chớp mắt một cái thành cô người yêu nổi loạn như bây giờ.

Có yêu mới có ghen, quy luật muôn thuở. Cho người ta cảm giác, à, mình thật sự rất quan trọng với họ.

Mình là tất cả.

Đúng là vậy thật mà.

Bạn yêu cô ấy và ngược lại, cô ấy cũng yêu bạn.

Chắc thế.

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng bỏ qua buổi biểu diễn của Red Velvet, không bao giờ.

"Vậy giờ chị muốn em đi với ai?" Nói thẳng vậy đi, khỏi mích lòng. "Em thì không muốn xem một mình rồi đó!"

"Sẽ không!" Cô ấy hét lên.

Người này nay có vấn đề gì vậy?

Joohyun bỏ ra ngoài, mở điện thoại bấm số cho ai đó, giọng sôi sục giận dữ.

Nụ cười ngu ngốc có thương hiệu riêng lại xuất hiện, cứ nhìn thấy bóng lưng run run của cô ấy thôi cũng khiến bạn ôm bụng cả ngày.

"Tôi đã phải nghỉ làm chỉ để đi xem buổi biểu diễn chết tiệt gì đó cùng với em thôi đấy!!!"

Bạn biết cô ấy không có ý đó mà, gì mà buổi biểu diễn chết tiệt cơ chứ.

Mà sau khi xem xong thế nào về cũng bị trật cổ, lý do đơn giản là Joohyun sẽ quẩy hết mình trong hôm đó, chưa kể khi chuyển sang bài hát 'Candy' là cô ấy lại xoay sang hôn đắm hôn đuối với bạn.

Tiếp theo đó là viết thêm lá đơn xin nghỉ làm do đau họng.

Mấy vụ nghỉ phép này nọ đã quá quen thuộc rồi.

19/07/2016 8:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro