Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2




6. Bạn luôn trong trạng thái bệnh tật đầy mình chỉ vì bị cô ấy lây từ bọn trẻ sang.

Bạn sẽ chẳng bao giờ có thiện cảm với chúng.

Đặc biệt là sau khi được dành tặng cho cả mớ bệnh lên người - nào là nóng lạnh, thân nhiệt cao thấp bất ổn, còn hơn bị người khác ếm bùa.

Và xem nào, "Bọn chúng đúng là đám quỷ yêu" bạn mang cái lý luận vô lý đó sang kể với cô người yêu - một giáo viên mầm non yêu thương học trò như con ruột của mình. Đáp lại chỉ là câu trả lời sáo rỗng, cô ấy chưa dần cho bạn một trận ra trò đã là quá may phước.

Những ngày đầu như một cực hình, hết hắt hơi rồi lại nóng sốt, Joohyun chỉ biết vuốt ve cô bạn gái đáng thương của mình, đặt vào tay bạn cả nắm thuốc.

"Cảm ơn chị." Nói với giọng nghẽn đặc do bị sổ mũi.

"Em nặng lắm rồi đấy Seul." Điều đó quá hiển nhiên, cố gắng không phun ngụm nước đang uống trong miệng.

"Chị nghĩ em thành ra thế này là do ai?"

"Chị đã nói trước rồi, đừng có hôn chị khi chị bị cảm." Joohyun bắt đầu bạo biện, "Do có người bướng bỉnh không chịu nghe lời thôi."

"Không phải lỗi của em là do chị quyến rũ em trước." Bạn chỉ có nước nhún vai cho qua chuyện nhưng người kia có vẻ không có ý định dừng lại, liên tục bĩu môi lượn lờ trước mặt.

"Chị mà cứ vậy hoài thì đừng trách em, Hyun." Lời đe dọa vô dụng nhất từ trước tới giờ, xem coi cô ấy có sợ bạn không? Còn đang tiến tới gần hơn nữa kìa.

"Để coi em làm gì."

Đây là lúc lí trí chia làm hai hướng, ác quỷ luôn thúc giục bạn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu cho cô ấy chừa trong khi thiên thần vẽ lên một cảnh tượng thảm não, có người sẽ nằm dài trên giường bệnh cả tuần lễ chỉ vì hưởng hết vi khuẩn từ bạn. Đúng, bây giờ là lúc phải kiềm chế bản thân.

Joohyun không thể nghỉ làm dù chỉ một ngày, biệt danh "sâu việc" không phải tự nhiên mà có.

Bọn trẻ cần cô ấy - mặc dù một phòng học phải có tối thiểu hai giáo viên, nhưng người đồng nghiệp kia không có vẻ gì là yêu nghề cho lắm.

"Do lũ lâu la kia hết cả." Bạn lê lết chút thân tàn lại gần cô ấy than thở. "Bệnh thì ở nhà đi. Thề có Chúa, Joohyun, em sẽ kéo hết bác sĩ trên toàn thành phố tới đó khám chữa bệnh, tiêm chủng miễn phí cho chúng nếu có thể."

Bạn nói đúng cơ mà, mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cười. "Rồi rồi, em dư khả năng mà". Lại chuyển sang mỉa mai móc xỉa ngay khi có thể.

"Mai chị có đến trường thì hãy dạy học trò của mình, nếu bệnh thì cứ nằm thẳng cẳng ở nhà. Đừng có vô lớp rồi lây lan lung tung." Một gợi ý đúng đắn phải không? Quá thông minh đi chứ.

"Em nghĩ là tôi có nói điều đó với chúng không?" Bạn cảm thấy ngón tay của mình đang bị chơi đùa bên dưới. "Sau hai mươi lần bị cảm, em nghĩ là tôi có nói điều đó với chúng không?"

"Theo như tin tôi vừa mới nhận được thì tốt nhất em nên đi cảm ơn lũ trẻ đi vì mai em được nghỉ làm, đồ ngốc." Chị ấy nói quá đúng đi chứ, thừa nhận đi.

Bắt đầu cảm thấy biết ơn lũ trẻ nhưng chẳng phải vì vụ nghỉ làm ngớ ngẩn đó, mà là nhờ chúng nên Joohyun mới ở bên cạnh chăm sóc cho bạn.

7. Cô ấy luôn cảm thấy phấn khích mỗi khi nhìn thấy đồ dùng học tập và cả vụ "ưu đãi mùa tựu trường". Mặc dù giá của nó thì...

Rảnh rỗi thì nên lập kế hoạch khử cô bạn thân của Joohyun ngay khi có thể. Bất kỳ buổi mua sắm nào cũng y như rằng "Yongsun nói chỗ này khuyến mãi abc".

Bạn sẽ méo mặt mỗi khi có món hàng được quăng vào giỏ, cảm thấy chúng nhìn cũng không đến nỗi tệ cho đến khi thấy giá tiền được dán trên đó.

Nào là bút màu mới, keo dán, kéo, bút chì, giấy, băng keo, bìa đựng hồ sơ, giấy ghi chú, tập ghi chú, tem, nhãn dán.

Đôi lúc tự hỏi, mua để dùng hay muốn tống người yêu mình vào trường học với mớ đồ này.

Nhớ có một sớm nọ, Joohyun đã hét ầm lên bắt bạn ăn uống tắm rửa nhanh chóng chỉ để dẫn cô ấy đến khu mua sắm.

"Seulgi! Lại đây nhanh lên!"

Lại reo hò như đứa trẻ.

Bạn như muốn chết đứng cả lên, tưởng rằng có người đang gặp nạn, tức tốc chạy tới.

Để rồi chôn chân trước kệ sách.

Nhận thấy khuôn mặt phấn khích của ai kia đang ôm chầm một thứ trên tay.

Chỉ là quyển truyện.

Cực kỳ dày, nhân vật chính bên trong là một con sóc, con chim hay thứ quái quỷ gì đó.

Chăm chú nhìn Joohyun thở hổn hển - miệng như đóa hoa tươi nở rộ như thể vừa tìm ra một kho báu giữa lòng thành phố.

"Nó là gì vậy?" Lý do vì sao cô ấy lại ré lên như thế. Chỉ bởi vì một cuốn sách?

Trái lại chỉ nhận được vẻ mặt đầy cau có, giống như bạn vừa động chạm gì nặng nề tới cô ấy vậy. Như lần nọ buộc miệng hỏi cô ấy nặng bao nhiêu kí, thề rằng nếu sau vườn có một khoảng đất trống, bạn sẽ nằm thẳng băng trong đó, vừa in.

Joohyun rít. "Ý em là sao? Chị tìm thấy nó rồi đây này Seulgi!" Giơ cuốn sách với ảnh bìa là một con gấu kế bên là một chú thỏ. "Cuối cùng chị cũng đã tìm thấy."

"...Em hỏi chị cái này được không? Sao em phải vui mừng khi chị tìm thấy nó chứ?" Bạn nhún vai hờ hững chờ con mồi vào bẫy. Ai cũng biết mỗi khi Joohyun tức giận, chị ấy nhìn rất.. nóng bỏng theo cách nào đó.

"Em, cái đồ ngốc này." Cô ấy vặn vẹo má bạn như đang nhào bột vậy. "Đau!" Nhưng bạn phải ráng cười, cười thật tươi, không được phép để người yêu lo lắng. "Chị đã lục tung chỗ này lên đấy!"

Liên tục chìa cuốn sách trước mặt, chọc ghẹo.

"Chị phải mua nó cho bằng được!" Cô ấy vẫn dán mắt nhìn xung quanh coi có thứ nào khác thú vị hơn không.

Joohyun quá đáng yêu, nghĩ tới cảnh giấu chúng đi chắc có rất nhiều thứ để xem đây, xác của bạn giữa khu thương mại cũng là một.

Nhanh chóng cảm thấy nuối tiếc vì buông lời quá sớm, lại rẽ sang dãy sách khác, nghe rõ tiếng thét sung sướng y như lúc ban đầu, thêm kho báu gì nữa đây chứ.

"Ôi trời! Giảm giá 50%?!"

8. Cô ấy hay nói chuyện với bạn với tư cách của một giáo viên. Hãy quen với điều đó đi.

Bạn ghét nó, không ưa luôn là đằng khác.

Mỗi khi lỡ tay làm gì khiến cô vợ tương lai không vừa lòng, đều bị quy thành tội cố tình cản trở.

Và nếu như day vào việc này, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy lạnh xương sống trước cách mà cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cái nhìn mà bạn biết rằng mình sắp xong đến nơi, không biết phải diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào dù không tận mắt nhìn gõ biểu hiện trên đó nhưng chắc chắn rằng cô ấy đang nhìn bạn.

Nhưng có một lần - à không thường xuyên luôn ấy - bạn luôn làm sai, cố gắng cứu vãn tình thế nhưng những bằng chứng cô ấy đưa ra quá mạnh để chống lại mớ lý sự vốn có, để rồi lại thua trận trong tiếng cười khinh miệt từ người phía trên.

"Kang Seulgi" Lôi tên cúng cơm của bạn ra gọi thì chả có gì lấy làm lạ nhưng lần này thì khác, chỉ lệch ngày thường một tông thôi mà sao lại kinh hãi tới thế, tóc tai dựng đứng cả lên. "Vui lòng cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi đi vắng."

Bạn đảo mắt xung quanh tìm lời bạo biện, cố gắng không nhìn thẳng mặt cô ấy. Đừng nên tỏ vẻ sợ hãi, tại sao ư? Bởi vì bạn không phải là học trò cô giáo Bae, càng không phải là con.

Nhưng bạn bắt đầu cảm thấy có gì đó khó chịu, người ta đã đi guốc trong bụng còn có thể chối được gì đây?

Quyết định nhận tội, xem nào, bình hoa bị vỡ kế bên, ngoài bạn ra thì còn ai làm, vậy dại gì không nhận.

"...Bình hoa... bị vỡ.." Âm lượng vặn nhỏ hết mức, chỉ đủ hai người nghe.

"Tôi biết, Seulgi." Joohyun nói một cách bình tĩnh. "Một đống ngay đây." Con người ta nói chuyện mà hàm răng cứ dính chặt lấy nhau thì cũng đủ hiểu sắp có gì xảy ra rồi.

Bạn đảo mắt xuống sàn, bởi vì.., ô hay thảm mới này.

"Seulgi, ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi đang nói chuyện với em."

Lần nào cũng là câu này.

Nếu nghĩ tới nó ngay lúc đầu thì giờ đã không có cớ sự.

Bạn nghĩ Joohyun đang phát điên lên? Nó đó, có cho tiền cũng không dám nhìn thẳng mặt cô ấy.

Nhưng cuối cùng bạn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, bởi vì nếu như không thì hậu quả rất khó lường.

"V-Vâng?" Tại sao lại lắp ba lắp bắp ngay lúc này cơ chứ.

"Nói xem chuyện gì đã xảy ra?" Giọng nói đầy quyền lực xuất hiện. "Từng chi tiết một."

Mọi chuyện cũng không có gì to tát, thiệt đấy. Bạn dư sức chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một bình y như đúc vậy trả về phòng khách.

Nhưng Joohyun rất kĩ tính, nếu như cô ấy phát hiện ra có gì đó bất ổn thì chết chắc.

Rồi phải giải đáp hết thắc mắc của cô ấy tại sao a, tại sao b, rất là rắc rối cho nên cứ khai thiệt đi. "Em vô tình đụng trúng nó, sau đó thì nó rớt xuống và vỡ làm năm hay mười mảnh gì đấy." Quyết định khôn ngoan. "Mọi chuyện chỉ có bấy nhiêu, em thề với chị luôn."

Cô ấy không dễ tin người vậy đâu. "Seulgi, kể rõ xem em "vô tình" như thế nào vậy? Phòng khách rất rộng, dư sức cho em bò càng mà em nói "vô tình" là "vô tình" thế nào?

Chết tiệt.

Sao cứ phải moi từng ngóc ngách ra vậy chứ.

...Tốt hơn là nên kể hết mọi chuyện đi.

"Em.. chạy giỡn xung quanh." Cuối cùng cũng phải thú nhận.

Về căn bản thì bạn không có nói dối. Chỉ đang nói giảm nói tránh đôi chút.

Và nghe rõ cô ấy đang thở dài.

Tình huống khẩn cập thiệt rồi.

"Thôi mà Joohyun." Bạn biết điểm yếu của cô người yêu bé nhỏ này mà, xông lên. "Em xin lỗi, được chưa? Chị biết rõ là em rất vụng về, tí nữa em sẽ mua lại cái mới."

Ngay sau đó bạn sẽ được cô giáo Bae răn dạy, như đang dạy bảo học trò mình vậy.

"Chị không có giận em Seulgi. Chị chỉ hơi thất vọng. Nhớ là lần sau không được vậy nữa, không là chị bỏ mặc em thật luôn đấy, rõ chưa?"

Tâm hồn bạn bắt đầu trôi lạc về nơi phương trời nào trước bài giảng này.

Chưa kịp mở miệng đã bị cô ấy nhảy vào trong họng hết lần này tới lần khác.

"Tôi nói là em rõ chưa?"

Để lại bạn trả lời một cách sợ sệt.

"Dạ rõ."

Thử nói không xem, cô ấy sẽ hát bài ca con cá cả ngày đến khi nào có thì thôi.

"Seulgi! Tôi đã nói cả trăm lần rồi, làm ơn giảm âm lượng nhỏ nhỏ dùm tôi!" Bạn đang cố gắng trả lời một cách bình thường, không có ý mỉa mai hết mức có thể. "Xin lỗi thưa cô Bae."

Joohyun chỉ còn biết thở dài. "Làm ơn, vặn nhỏ cái âm lượng chết tiệt đó lại dùm tôi, được không?"

Bạn bắt đầu trố mắt ra cười một cách  ranh ma, cô ấy sắp bùng cháy tới nơi rồi, tốt hơn là nên nghe theo.

"Hừ! Cảm ơn nhiều!" Không quên lầm bầm vài câu trước khi trở về phòng ngủ.

Đôi lúc tự hỏi không biết  đây là người yêu hay là cô giáo của mình nữa. Luôn bị đối xử một cách nghiêm khắc, cả cách cao giọng mỗi khi phạt bạn.

Sao đáng ghét thế không biết.

Bấy nhiêu là đủ, đã đến lúc đả đảo. Đẩy Joohyun lên giường một cách mạnh bạo. Liên tục ngấu nghiến đôi môi bên dưới, tay không ngừng sờ soạng lấy mép áo, gỡ từng nút trên đó.

"Seul-" Chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị chặn lại bởi nụ hôn khác.

Bạn nhanh chóng nhấc cô ấy lên đặt xuống gối, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn.

"Seulgi." Cuối cùng cũng đã có thể lên tiếng, nhưng nhanh chóng lờ nó đi, liên tục nút lấy chiếc cổ trắng ngần trước mắt.

Kiên nhẫn đủ rồi, không phải lúc để đùa. Bàn tay hư hỏng cởi bỏ chiếc áo lót lộ đôi bồng đào nõn nà. "Seulgi...chút nữa..."

"Seulgi, tôi.." Sao người này có thể nói nhiều như thế chứ. "...cần...làm...một...số việc."

Kể cả khi nói xong thì không có vẻ gì bạn sẽ thuận theo ý cô ấy, liên tục nhấm nháp vùng xương đòn bên dưới. Cho đến khi trượt tay xuống vùng đất thần bí kia, có người mới bắt đầu phản ứng lại.

Giáo viên Bae lại sắp trở lại nữa rồi, có thể nghe rõ bài giảng đó đang chạy dọc trong đầu.

"Kang Seulgi! Thôi đi!!!"

Sức chịu đựng cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, bạn hiển nhiên nằm lăn ra đất sau cú đá trời giáng đó.

Mặc dù khá thích nó, không đúng, yêu là đằng khác - khi giờ đây giáo viên Bae lại ngoan ngoãn phục tùng bên dưới - sự thật thì cả hai đều đang trong trạng thái ham muốn.

Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Mệt mỏi nằm dài trên giường, cô ấy ghì chặt cánh tay bạn, dụi sâu vào hõm cổ - cơ thể co giật đôi chút – và bạn không quên mặt dày hỏi xem "hiệu suất" của bản thân là bao nhiêu đối với người bên cạnh.

"Một điểm A++" luôn là vậy.

9. Cô ấy sẽ ngồi cả ngày chỉ để kể về lũ nhóc.

Bạn sẽ cảm thấy bất ngờ với chính mình khi thực sự hứng thú khi nghe về nó.

Đồng thời dành rất nhiều thời gian nghe những chuyện về lũ trẻ mà mình chưa từng gặp bao giờ.

Hoặc đã từng gặp qua, dù gì thì cũng chẳng đọng lại bao nhiêu.

Chỉ nhớ những lần Joohyun trở về nhà với vết sơn trên mặt, hoặc với mớ kim tuyến trên tóc, hay sáp màu dính trên áo.

Hay đợt bạn hỏi cô ấy tại sao lũ trẻ luôn có mùi như bút chì - đáp lại chỉ là tràn cười dài vô tận - thay vì tức giận, bạn lại cảm thấy biết ơn, ít nhất bạn gái mình có hương hoa hồng, không ám sang mùi khác bởi lũ trẻ.

"Joy với Yerim sao rồi?" Chào đón cô ấy bằng cái ôm, không quên hỏi thăm đám giặc trời.

Tựa hẳn vào người bạn. "Như thường lệ, mệt mỏi."

"Chúng vẫn còn đánh nhau?" Gỡ nhẹ vài sợi tóc vương trên má, cưng chiều cô người yêu trong lòng.

"Đánh luôn cả những đứa khác!" Liên tục cọ mũi với nhau, dồn bạn vào chân tường. "Thậm chí những đứa khác còn bự gấp hai lần! Thề có Chúa, Seulgi, hai đứa nó đã song kiếm hợp bích hạ gục tụi con trai."

Kết thúc với một tiếng thở dài, bạn chỉ biết cười trừ. Hai đứa quỷ này thật là, không thể tưởng tượng nỗi làm sao chúng có thể đánh nhau với người lớn hơn mình, thậm chí còn thắng nữa chứ.

Có lần hai đứa nhóc này dụ bạn bè trong lớp đất sét là kẹo, Joohyun đã phải khốn đốn cả buổi.

Những chuyện như vậy không biết bao giờ mới dừng, có những hôm nhận được vài cú tát từ Joohyun chỉ vì không thể ngừng cười trước việc KyungSoo – cậu học trò ngây ngô trong lớp xém nữa đã chết vì tưởng là kẹo thật.

Joohyun bất giác thở dài thườn thượt. "SeungWan, đứa nhóc này đã giữ chân chị ở lại lớp. Vì Chúa, cảm ơn ba mẹ con bé vì đã sinh ra một thiên thần." Uể oải dựa lên vai bạn lần nữa. Cô ấy thừa biết có người đang cười thầm trong lòng.

"Vậy à? SeungWan, lần này con bé đã làm gì?" Kéo Joohyun đến sofa chỉ để tiện ôm ấp.

"Là một thiên thần! Đúng nghĩa là một thiên thần." Để bạn lại với đôi mắt mở to, không hiểu chuyện gì.

"Tự dọn dẹp chỗ nằm, trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi, cư xử rất đúng mực, biết lắng nghe, ngăn không cho Yerim và Joy đánh những bạn khác. Cục cưng à, chị đã kiềm chế rất nhiều để không bắt cóc SeungWan đem về làm của riêng đấy." Tiếng cười khúc khích vụt khỏi môi, thề rằng chắc chị ấy đã xin phép ba mẹ SeungWan cả ngàn lần nhưng bị từ chối mới về đây than phiền với bạn. Chắc chắn là vậy.

"Ưm, chỉ là..." Chuyển sang nằm dài trên đùi bạn nũng nịu. "Cảm thấy hạnh phúc khi đã về đến nhà thôi."

Vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ bên dưới, đem lại cảm giác ấm áp cho bạn gái mình. "Vậy thôi hả?"

"Ừ" Cảm thấy bàn tay ai kia đang ghì chặt đầu gối mình.

"Còn mấy đứa còn lại thì sao?" Miệng hỏi nhưng tay không ngừng chạm vào móc khóa bên trong áo Joohyun. "Em muốn nghe."

"Em có đang mỉa mai không đó? Nếu vậy thì đừng trách chị." Cô ấy buông lời đe dọa sau khi xoay sang đối diện với bạn.

"Thiệt mà!" Níu kéo tình hình ban nãy bằng điệu cười khúc khích quen thuộc "Thật lòng là em rất thương bọn nhỏ! Giờ thì nói em nghe về "bố yêu" của chị xem nào!"

Cô ấy luôn cau có mỗi khi bạn dùng những từ ngữ không phù hợp và sẽ chỉnh lại bằng mọi cách. "Bố yêu cái gì cơ chứ! Là phụ huynh."

"Vâng, phụ huynh." Nhại lại văn phong từ cô ấy. "Phụ huynh gì đi nghỉ về là lại tặng hoa, tặng socola cho chị. Nói với Suho rằng bố em ấy không thể có được chị đâu dù ông ta giàu có cỡ nào đi chăng nữa." 

Chọc nhẹ lên má cô ấy cười nhạo. "Em có "nó" rồi còn muốn gì nữa chứ." Gương mặt Joohyun bất giác đỏ ửng, "Ông ấy không có tán tỉnh chị. Em nghĩ đi đâu thế?"

Cười một cách chế giễu. "Không phải rành rành ra đó rồi sao? Lần nào cũng quà cáp."

Đến lượt cô ấy bật lại. "Người ta chỉ là đang biết ơn vì chị đối xử tốt với thằng bé."

"Vậy nên lúc nào cũng đòi gặp mặt riêng giáo viên của con trai mình?" Bạn biết mình đang làm gì phải không? Núi lửa sắp dâng trào rồi.

"Hừm!" Cô ấy lẩm bẩm. "Không phải như vậy! Đừng có nghĩ xấu cho người ta nữa!"

Đạt được mục đích rồi đó.

Chạm nhẹ sang má người bên cạnh, xoa dịu. "Chị sẽ chọn em thay vì ông ta, phải không?"

Joohyun giương ánh nhìn yêu thương, hôn lên môi bạn trấn an.

"Luôn luôn là vậy."

10. Bạn chỉ có thể ôm bụng cười trước những câu trả lời ngớ ngẩn từ lũ trẻ.

Bên cạnh những lúc căng thẳng đấu trí với chúng, Joohyun cũng gặp những tình huống bi hài.

Đôi khi vô cớ cười khúc khích khi nhớ lại những chuyện xảy ra ở lớp học, ngay lập tức chạy ùa vào bạn kể ngay khi chưa kịp xin phép.

Thường là những câu chuyện vặt vãnh, bạn sẽ ôm chặt cô ấy vào lòng, tận hưởng nó.

Thật ra thì nội dung thì không có gì mới mẻ, chỉ là do cách Joohyun kể quá cuốn hút nên phải im lặng lắng nghe mà thôi.

Bọn trẻ sẽ điên cuồng chạy vòng vòng khắp sân mỗi khi tới giờ tập thể dục vào buổi sáng, và chưa kể Joohyun sẽ bật những bài hát thiếu nhi cả ngày, nó sẽ gây ám ảnh ít nhất là hai tuần.

Có lần đầu óc trì trệ, năng suất làm việc rõ thấp chỉ bởi Joohyun bật bài hát về con khỉ quái quỷ gì đó liên tục một ngày, cả ở chỗ làm bạn vẫn còn nghe nó văng vẳng trong đầu.

Và lần phải nằm dài trên giường cả buổi chỉ vì cười quá nhiều, những câu chuyện của Joohyun đáng yêu theo hướng nào đó như việc bọn trẻ đồng loạt nằm xuống sàn lăn tới lăn lui bởi vì bài hát đề cập tới câu "đồ béo ú, lăn như thùng rượu", tất nhiên là cô ấy phải chạy đôn chạy đáo lên tắt nó nhưng có vẻ đã quá muộn.

Nhưng trong số đó, cách bọn trẻ giải quyết tình huống là thú vị nhất.

Joohyun thường cho những bài tập nho nhỏ, như về thời tiết, và Yuri - học trò của cô ấy quả quyết rằng trời mưa tức là ông trời buồn quá nên khóc.

Hay "khi nào thì nên kết hôn?", cô học trò nhỏ khác - Sooyoung ngay lập tức đứng lên trả lời, "Khi họ đủ tiền"

Nhưng không phải lúc nào cũng vui như vậy, đôi khi Joohyun cười toáng cả lên trong khi bạn còn chưa kịp đả thông tư tưởng.

Nhưng nhìn cô ấy hạnh phúc, tức là bạn cũng hạnh phúc.

Đáng nhớ nhất là lần nhặt được vài tờ giấy bài tập về nhà của bọn trẻ, nội dung là "Em muốn làm gì khi lớn lên?"

Sau khi định thần, leo lên bàn coi hết mớ còn lại, bạn đã phải cười chảy cả nước mắt trước những nét vẽ nguệch ngoạc, Joohyun chỉ lặng im quan sát bên cạnh.

Như nhóc tên Chanyeol này đây lại ghi, "Lớn lên em muốn làm một chiếc xe cảnh sát."

Joohyun là một giáo viên ưu tú, luôn sẵn sàng ủng hộ giấc mơ và khát vọng của lũ trẻ, và bạn biết đấy, cô ấy sẽ âm thầm bên cạnh thúc đẩy bọn nhóc thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng trường hợp như nhóc Chanyeol, chắc chắn phải bó tay.

Tới bức vẽ của nhóc Yerim, một cô bé với đôi cánh đằng sau, trên tay kèm theo một cây đũa phép, không phải cư nhiên mà bạn nhìn ra một bức tranh hoàn hảo đến như vậy, tất cả đều nhờ vào dòng chú thích kế bên, bù lại nội dung rất đáng yêu. "Con muốn trở thành cô tiên."

Nhưng người chiến thắng trong cuộc thi khiến bạn ôm bụng cả ngày trên giường lại thuộc về tiểu quỷ Joy, một bức vẽ hoàn toàn sống động, cực kỳ thực tế.

"Con muốn trở nên giàu có."

19/07/2016 8:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro