Phiên ngoại: Bồng bềnh, lênh đênh
"Truyền Diệu Khởi công chúa vào điện tấn kiến!"
Vị trí Khương Sáp Kỳ đang đứng cách sảnh chính Hàm Nguyên điện hơn 90 bậc thang. Phía sau y là hai hàng cung nữ, thái giám nâng lễ vật và võng lọng. Nghi thức chào đón vô cùng hoành tráng, chưa từng xuất hiện trong lịch sử Đại Duật.
Sau nhiều năm, cuối cùng Khương Sáp Kỳ cũng được khoác lên mình hoa phục của công chúa đương triều. Đầu đội phượng quan, trâm cài và bộ diêu nhẹ nhàng lay động theo mỗi lần chuyển động. Y hít một hơi thật sâu, từng bước rút ngắn khoảng cách với đại điện.
Ước chừng gần 2 khắc, Khương Sáp Kỳ mới lên tới nơi. Vượt qua bậc thang cuối cùng, y ngước mắt, vừa vặn trông thấy Châu Hiền đứng sau lưng mẫu hậu. Nàng cười rất tươi, nhưng khóe mi rớm lệ tự khi nào.
Chỉ có những người ở đây mới biết, con đường này, một lần y đi kéo dài 23 năm. Thân phận Diệu vương dù tôn quý hơn nữa cũng không sánh bằng dáng vẻ của chính mình.
*
*
Đêm hôm ấy, gian trong Chủng Ngọc các náo nhiệt cực kỳ.
Sau bữa tối, người hầu bị đuổi đi hết, Khương Sáp Kỳ không để ai lại gác đêm cả. Y lôi kéo Châu Hiền đi lòng vòng quanh phòng cho tiêu bớt rồi đẩy nàng ngã lên giường, qua nửa canh giờ vẫn chưa gọi nước.
Màn trướng che phủ không gian bên trong giường bạt bộ. Ngoại trừ Khương Sáp Kỳ, chẳng ai có diễm phúc ngắm nhìn dáng vẻ quyến rũ như mỹ nhân ngư vừa được vớt từ nước ra của Châu Hiền.
Y ôm lấy nàng. Một tay giữ thắt lưng mềm mại, tay kia vuốt ve nơi mẫn cảm ướt rượt. Động tác lả lơi hệt như ánh mắt chứa cả hồ dục vọng, chòng chọc quét khắp cơ thể trần trụi khiến nàng thẹn thùng.
Châu Hiền cắn môi, bấu vai y. Móng tay hồng nhạt tạo thành từng vệt dài mờ mịt trên tấm lưng màu lúa mạch khỏe khoắn. Nàng thở gấp, hô hấp lên xuống làm đôi ngọc nhũ theo đó rung động mê hồn.
"Kỳ.. ưm, Sáp Kỳ.."
Người nọ đặt nàng dưới thân, nghe nàng nỉ non tên mình thì vội nuốt nước miếng, dùng môi mình che kín miệng nàng, giống như cách y lấp đầy lối nhỏ đẫm nước.
Xen giữa môi hôn nóng rực, y thì thào tên nàng. Tông giọng khàn đặc nhuốm đầy ham muốn quanh quẩn bên tai Châu Hiền, thôi thúc nàng bao bọc y thật chặt.
"Châu Hiền, Châu Hiền của ta."
Cổ tay Khương Sáp Kỳ đưa đẩy nhanh hơn, va chạm càng lúc càng mãnh liệt. Khoé mắt Châu Hiền ép ra nước, trượt dài xuống gò má hồng rực tựa giọt sương mai đậu trên cánh hoa lúc bình minh.
Thời khắc y hôn lên ngực trái nàng, bên trong Châu Hiền xuất hiện cảm giác vỡ oà quen thuộc, để rồi lưu lại nơi tâm trí nàng dư vị bồng bềnh khó cưỡng.
Có lẽ là lần thứ 3 của đêm nay. Đầu óc nàng choáng váng, mãi mới tìm về nhịp thở đều đặn. Mà trên làn da mịn màng sớm đã trải đầy dấu hôn đậm nhạt khác nhau, đều là kiệt tác của Khương Sáp Kỳ!
Mắt thấy nữ nhân xấu xa nọ định áp tới lần nữa, Châu Hiền lật thân mình ê ẩm lăn vào trong giường.
"Không muốn nữa." Nàng nói, biểu tình đáng thương vô cùng.
Khương Sáp Kỳ cười thích chí, khóe môi vểnh lên đủ để treo một can dầu. Y kéo chăn che đi thân thể không mảnh vải của cả hai, nhích tới dính lấy nàng.
"Để dành mai làm tiếp vậy."
Châu Hiền lườm muốn rách mắt, nhưng rồi lại mềm lòng khi thấy trên vai y in nào là vết cào rồi dấu răng mình.
Nàng xoa nhẹ lên đó, mím đôi môi còn hơi sưng do ai kia lúc cao hứng đã không kìm chế được bản thân: "Kỳ đau lắm không?"
"Tình yêu của tỷ ở đây cả, sao ta đau được!"
"Dẻo miệng."
Y ghé môi hôn khắp mặt nàng, tận đến khi Châu Hiền hậm hực đẩy ra mới thôi.
"Mau gọi nước đi, ta muốn tắm." Nàng ghét bỏ nói.
Từ đầu đến chân cứ dính dính khó chịu chết đi được!
Khương Sáp Kỳ tuân lệnh, hôn cố thêm một cái mới chịu khoác áo ngoài ra cửa gọi Trăn Trăn chuẩn bị nước ấm. Có điều, Châu Hiền không hề biết, 'nước' cũng là một địa điểm dễ khiến người ta mơ màng.
*
*
Sáng hôm sau, Diệu vương phủ bị đột kích bất ngờ. Đối tượng không ai khác ngoài Phác Tú Anh và Tôn Thừa Hoan. Hai người chẳng hẹn mà đến, xông thẳng vào Minh Tịnh hiên.
"Khương Sáp Kỳ!!"
Một khắc trước Kim Nghệ Lâm móc võng nằm liu thiu dưới giàn hoa hoàng dương, nghe tiếng gầm đồng thanh như sư tử rống, suýt nữa thì ngã lộn cổ.
Phác Tú Anh và Quận chúa hùng hổ đi vào, bắt gặp quỷ nhỏ Nghệ Lâm lơ mơ dụi mắt, lửa giận dập tắt hơn phân nửa. Đáng yêu quá thể!
"Khương Sáp Kỳ trốn đâu rồi?"
"Hai người muốn hỏi vụ Diệu Khởi công chúa chứ gì!?" Nha đầu ngáp dài một cái.
"Sao muội biết?"
Kim Nghệ Lâm ném cho họ ánh mắt thương cảm. Bảo sao mới sáng sớm y đã lôi cổ nàng qua đây, hóa ra để nàng ấy hứng thay lửa giận của hai người này. Đúng là lão yêu bà gian xảo!
"Đừng tìm nữa, họ Khương đưa Châu Hiền tỷ đi du thuyền rồi."
Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh trợn trừng.
"Thôi ngồi xuống đây đi, ta kể cho hai người nghe."
Thế là, hiệp hội bàn tròn chính thức bắt đầu.
......
Cùng lúc đó, xuôi theo dòng sông Giang, Châu Hiền uể oải chớp mắt làm quen với nắng sớm. Cảm giác lênh đêm, cùng với âm thanh như tiếng sóng vỗ đập vào thân thuyền khiến nàng bật dậy.
"Kỳ ơi!"
Cửa gỗ mở toang, ánh sáng ùa vào khoang thuyền. Khương Sáp Kỳ mặc thường phục thêu hình chim hạc ngược nắng tiến tới, xông thẳng vào tim nàng.
"Tỷ dậy rồi."
Châu Hiền ngơ ngác nhìn chiếc giường quen thuộc. Nếu nàng không nhầm, trong lúc nàng ngủ y đã cho người nâng giường lên thuyền.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Khương Sáp Kỳ cười thần bí, cưng chiều đặt môi lên trán nàng.
"Ta đưa tỷ đến trúc viện."
Nơi mà sau này chỉ có nàng và y.
===
Cung Khuyết Ái Linh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành chặng đường dài hơi này với mình ❤️
Văn án của fic mới sẽ được đăng tải vào ngày mai. Chương 1 nóng hổi lên sóng sau khi Máu Xanh kết thúc nhé!
Spoil một xíu thì cả 2 nhân vật đều xây dựng theo tuyến phản diện 🫢 Mong rằng mọi người sẽ thích hihi ^^
Thân ái, 08/03/24
weirdo_hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro