Chương 60: Máu chảy thành sông
Danh sách gồm 32 tội trạng lớn nhỏ của Thái tử vẫn nằm im trên ngự án.
Hôm đó, Nhân Chính đế bị đứa con mình yêu thương, toàn tâm toàn ý dạy dỗ nhất khiến cho ngã bệnh. Chưa kịp hạ lệnh xử trí Thái tử, ông đã nằm li bì không tỉnh. Mọi việc trong triều tạm giao cho Cần vương, Sính vương và Diệu vương lo liệu.
Trong chốc lát, triều đình loạn thành một đoàn.
*
*
Ngày thứ 4 sau sự kiện dâng tấu vạch tội, cuối cùng Khương Sáp Kỳ cũng về phủ đệ. Nhưng lần này y không về một mình mà còn đi cùng Cao Ý An.
Trong cung sớm đã tiến hành phong tỏa tin tức, không lọt một tiếng gió. Nhưng Châu Hiền là người gần gũi y nhất, tự có cách để y truyền tin cho nàng. Vì vậy Châu Hiền cũng biết tình hình mấy nay rất căng thẳng. Lần này Cao Ý An cùng y xuất cung, e rằng bệnh tình của Bệ hạ chưa từng khởi sắc.
"Vương phi, Quý phi nương nương phái nô tài tới đón người."
"Ta biết. Phiền công công đợi một lát, ta đi chuẩn bị." Nói rồi, nàng ra hiệu cho Trăn Trăn thay mình tiếp đón hắn.
......
Khương Sáp Kỳ đợi Châu Hiền ở sương phòng. Thời gian gấp gáp, y không thể kể cho nàng tường tận mọi việc, chỉ tóm gọn những gì quan trọng nhất.
"Bệnh tình của phụ hoàng rất tệ, ta cảm thấy có người không kiên nhẫn, muốn hạ độc thủ rồi. Cho nên lần này tỷ xuất hiện sẽ lôi kéo nguy hiểm, cứ dẫn A Man đi thay cho Trăn Trăn. Ngoài ra còn..."
Nghe đến cuối, Châu Hiền không khỏi siết chặt khăn tay. Nếu đúng như những gì y và Cần vương điều tra được thì quả là đáng sợ! Bấy nhiêu buộc nàng phải công nhận rằng: Hoàng gia bạc tình đâu phải ngày một ngày hai.
Y nhìn nàng lộ ra bất an, thâm tâm trào dâng sóng dữ. Bất chấp việc sắp đến giờ tiến cung, Khương Sáp Kỳ kéo nàng vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn vừa đủ một vòng tay ôm, nhiễm lấy hơi thở lẫn nhau mới có thể an ủi đáy lòng mê man của y.
"Tỷ đừng lo, còn có ta ở đây."
Châu Hiền vùi mặt vào bờ vai gầy, ôm y thật chặt: "Yên tâm, ta sẽ chăm sóc phụ hoàng và mẫu phi."
Buông nhau ra, nàng chỉ kịp nhón chân hôn phớt môi Khương Sáp Kỳ một cái rồi xách hòm thuốc ra khỏi phòng.
Tiễn Châu Hiền lên xe ngựa, y đứng nhìn đến khi đoàn người xa dần mới quay vào phủ.
Trên đường về Minh Tịnh hiên, y dặn dò Dật Lạc: "Tăng phòng thủ cho toàn phủ, không để bất cứ thứ gì bay ra ngoài."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
*
*
Bệ hạ bất thình lình ngã bệnh nên không thể về tẩm cung mà lưu lại hậu viện Hàm Nguyên điện tiếp nhận chữa trị.
Viện chính và các thái y có tay nghề đứng đầu Thái y viện đều ở đây cả rồi nhưng đều bó tay chịu trói. Mấy ngày nay họ liên tục thảo luận, thuốc bổ sắc cho Bệ hạ dùng không biết bao nhiêu chén nhưng ông vẫn mê man.
Đương lúc dầu sôi lửa bỏng thì Cao Ý An dẫn người đến. Cứ tưởng hắn đưa danh y nào tới, hoá ra là Diệu vương phi - nhân vậy chính góp phần đạp Thái tử khỏi trữ vị.
"Tiểu Cao công công, ngươi đi nửa ngày trời, cuối cùng lại đưa ai đến thế?"
"Đúng vậy! Bệnh tình của Bệ hạ không phải chuyện đùa đâu."
Một đám lão già cổ hủ đứng xì xào, chẳng đế ý cửa gỗ ngăn cách hai gian bị đẩy ra.
"Người là do bản cung mời đấy!" Quý phi vừa lên tiếng, nhóm thái y im bặt.
Hậu cung vô chủ, Hạ Lan Khanh Vân đứng đầu tứ phi đương nhiên nắm quyền hành cao nhất. Chưa kể ngày thường Nhân Chính đế hết mực sủng ái bà, đám người Thái y viện không có gan vuốt râu hùm.
"Các vị còn nhớ trước kia Bệ hạ từng mời Hoa Y tiên tử xem bệnh cho bản cung không?"
Bọn họ nhớ chứ! Chứng đau đầu của Quý phi dai dẳng nhiều năm, Hoa Y tiên tử chẳng những chữa sạch gốc bệnh, còn để lại một bài châm cứu đả thông kinh mạch vi diệu.
Quý phi hài lòng nhìn biểu hiện khâm phục trên mặt các thái y, ung dung nói lời kinh người: "Nàng chính là Hoa Y tiên tử."
Châu Hiền phối hợp cười nhẹ một cái thay cho chào hỏi, nối gót Quý phi vào nội điện.
Trong phòng ngoài chủ tớ Quý phi, Cao Chí Hải, nàng và A Man thì không còn ai khác. Bên ngoài được Cao Ý An canh giữ cẩn thận, tuyệt đối giữ bí mật toàn cục.
"Châu Hiền, con xem."
Nhân Chính đế nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt xanh xao. So với lần gần nhất Châu Hiền yết kiến, ông gầy hơn, tựa hồ tóc cũng bạc nhiều.
"Mẫu phi yên tâm, con sẽ cố gắng." Dứt lời, nàng ngồi xuống bắt mạch.
Mạch đập rối loạn không giống người bệnh bình thường mà giống như... trúng độc. Châu Hiền chau mày, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Ở đây treo rất nhiều tranh vẽ và chữ viết tay, màu sắc tiêu biểu là đỏ tươi.
Nghĩ tới gì đó, nàng ngẩng đầu hỏi: "Cao công công, những bức vẽ đó phụ hoàng trưng bày lâu chưa?"
"Nếu lão nô nhớ không nhầm thì cũng được một năm rồi."
"Phụ hoàng lấy chúng từ đâu vậy?"
"Hầu hết là Trang tần tự tay vẽ tặng Bệ hạ, hoặc bên nhà ngoại của nương nương mua lại với giá cao để hiếu kính."
Bỗng dưng Châu Hiền hỏi thế, hai lão nhân trải qua biết bao quỷ kế đa đoan như Quý phi và Cao tổng quản sao có thể không nhận ra.
"Châu Hiền, có phải Bệ hạ không bị bệnh. Đúng không?" Bà hỏi vậy nhưng trong lòng đã chắc đến 8 - 9 phần.
Quả nhiên, nàng gật đầu.
"Phụ hoàng nhiễm độc chu sa."
Chu sa khi nghiền ra màu đỏ tươi. Tuy là liều thuốc quý nhưng nếu dùng quá nhiều, tiếp xúc mỗi ngày với chu sa chưa qua điều chế tinh chất sẽ nhiễm độc. Nó giống như một bàn tay vô hình, ngày qua ngày ăn mòn sự sống.
Về phần vì sao viện chính không chẩn ra, chẳng qua do ông ta không nghĩ đến trường hợp có kẻ thành công hạ độc long thể. Dù sao thì đường ăn uống của Bệ hạ đều sẵn người thử độc.
Quý phi cười khẩy, tựa hồ phải dùng rất nhiều sức lực mới giữ cho thân thể không run lên.
"Mẫu phi..."
Đáy mắt vụt qua tia hung tàn, bà vỗ vai nàng: "Con ở đây chữa bệnh cho phụ hoàng, chuyện còn lại đã có bản cung."
Bà nhập cung lâu quá rồi nên có kẻ quên mất Quý phi của Đại Duật xuất thân nữ nhi nhà tướng đây mà!
*
*
Buổi sáng Châu Hiền vào cung thì chiều hôm ấy Bệ hạ tỉnh lại. Tuy cơ thể còn yếu nhưng đôi mắt đã khôi phục sự tinh tường vốn có của một bậc minh quân.
Nhân Chính đế nhìn cô con dâu út bận bịu sắc thuốc phía cuối giường, chợt nghĩ đến Thái tử. Việc tới nước này, có lẽ bởi ông quá thiên vị mới bị tình phụ tử làm cho mờ mắt.
"Phụ hoàng, uống thuốc thôi."
Thuốc đen ngòm, mùi rất nồng nhưng Nhân Chính đế không mảy may khó chịu.
"Nói thật cho trẫm biết, mệnh của trẫm còn kéo dài được bao lâu?"
Châu Hiền rũ mi, tay cầm thìa bạc nắm chặt.
"Con ngoan đừng sợ, cứ nói đi."
Đầu nàng cúi thấp, lồng ngực thắt lại, hồi lâu mới đáp lời: "Chậm thì nửa tháng, nhanh thì 5 ngày."
Từ ngày Nhân Chính đế lên ngôi, ông chăm chỉ cần kiệm, lấy việc duyệt tấu chương làm thú vui. Có những năm thiên tai ập đến, ông thức thâu đêm nghĩ cách cứu tế, khắc phục, đề phòng. Long thể sớm bị đào rỗng từ bên trong, cộng thêm thời gian dài hấp thụ chu sa, vốn đã yếu đến cùng cực. Thái tử chỉ là ngòi nổ cuối cùng mà thôi.
Nhân Chính đế cũng không nghĩ bệnh tình nguy kịch thế, nhưng ông vẫn cười: "Được."
Thanh thản chấp nhận, bình tĩnh đón nhận kết cục sắp tới.
"Hiện tại trẫm đã tỉnh. Con ngoan, đêm nay đừng cách trẫm quá xa." Nói rồi, ông lắc chiếc chuông vàng ở đầu giường.
Chưa đầy nửa khắc, Cao Chí Hải bước vào, đứng trước giường khom lưng: "Có lão nô."
"Trẫm muốn gặp Khanh Khanh."
Châu Hiền đi đến cửa không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Hoàng gia vô tình, Đế vương hữu tình. Chẳng biết đúng hay sai!
*
Canh 2, ngoài trời tối đen như mực.
Châu Hiền nằm trên giường ở điện phụ. Dưới sàn, A Man trải chiếu nằm, chẳng rõ nàng ấy ngủ hay chưa. Cứ nghĩ đến lời phụ hoàng nhắc nhở, thần kinh nàng lại căng ra như dây đàn.
Thẳng tới khi Châu Hiền thiu thiu ngủ, có lẽ đã quá nửa đêm, bên ngoài đột nhiên vọng lại tiếng đánh đánh giết giết.
Nàng bừng tỉnh, sợ hãi nắm chặt chăn bông, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Đúng lúc ấy, một vệt tựa như máu bắn lên cửa. Bóng người rơi đầu rõ mồn một in trên ô giấy khiến toàn thân nàng lạnh lẽo.
"Thuộc hạ sẽ bảo vệ vương phi."
Tiếng hô hoán càng lúc càng lớn, át đi câu khẳng định A Man bảo với nàng.
Cứ thế, giằng co hơn một canh giờ mới dừng lại. Hoàng cung trở về vẻ yên tĩnh của nó. Nhưng nàng biết, cách một cách cửa, máu chảy thành sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro