Chương 57: Vảy ngược của Diệu vương
Xe ngựa đi rất êm. Có điều, không khí trong buồng cứ quái lạ thế nào!
Chẳng là Diệu vương đã giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn chằm chằm Châu Hiền được mấy phút rồi. Ban đầu nàng còn mặc kệ, nhưng càng lúc càng không chịu nổi ánh mắt sáng rực như thể lột trần từng lớp áo của y.
Châu Hiền che kín cặp thụy phụng sáng quắc, ghét bỏ bảo: "Đừng nhìn ta nữa!"
Người kia cong môi nom đáng ghét cực kỳ. Y nắm tay nàng, tiện thể kéo nàng vào lòng. Động tác hết sức trơn tru, liếc mắt liền biết ngày thường ở nhà làm nhiều thành quen.
"Sao tỷ cứ thu hút ong bướm thế hả?" Nói rồi, y cúi đầu hôn một cái lên má nàng.
"Cứ để tỷ ra ngoài một mình là ta lại thấp thỏm. Cất tỷ đi thì không được rồi, tỷ bảo ta làm sao mới tốt đây? Hả? Hả?"
Mỗi lần 'hả' là một lần Khương Sáp Kỳ cắn nhẹ khoé môi mềm mại vểnh lên như hờn dỗi của nàng. Trời phú cho y miệng lưỡi trơn tru, ngọt ngào như bôi mật, giỏi nhất là dỗ dành nữ nhân. Dù Châu Hiền có nghiêm túc mấy cũng bị họ Khương nịnh cho thẹn thùng.
"Linh tinh."
"Ta nói sai chỗ nào? Thái tử cũng bị tỷ hớp hồn đấy thôi."
Mày đẹp nhướng cao, Châu Hiền buồn cười nhéo đầu mũi tròn của ai đó: "Chua quá nhé!"
"Thái tử để ý vương phi nhà ta như thế, ta không chua được à?"
Nghĩ đến bộ dạng thanh liêm vờ vịt của Khương Thiệu Huy là Diệu vương lại khó chịu.
Tính cách Khương Sáp Kỳ thế nào chẳng lẽ Châu Hiền không biết. Nói thẳng ra, nàng chính là vảy ngược của y. Mà Thái tử thì chẳng phải lần đầu khiêu khích điện hạ nhà nàng.
"Kỳ định làm gì?"
Y liếm môi: "Tỷ cứ đợi xem trò vui đi."
Gì mà Đoan hiền vương danh chấn kinh thành chứ? Dám đánh chủ ý lên Châu Hiền, đừng mơ Khương Sáp Kỳ để yên.
*
*
Lễ Vu Lan trong cung chú trọng đàn tế cầu phúc, khác với dân chúng tổ chức thả hoa đăng hay thả đèn Khổng Minh. Nhóm hoàng tử, vương gia chỉ ngồi lại chốc lát rồi về chứ không đợi đến cuối cùng.
Rời khỏi cung cuối giờ tuất, thay vì về phủ, Diệu vương đổi xe giữa đường chuyển hướng tới Vị Ương Lâu. Y không nói trước với Châu Hiền, đến lúc nàng phát hiện cung đường khác lạ thì xa phu đã dừng ngựa.
"Tới nơi rồi thưa điện hạ."
Khương Sáp Kỳ đỡ Châu Hiền xuống. Bấy giờ nàng mới để ý, nơi bọn họ đứng là cửa bên của Vị Ương Lâu.
"Hôm nay ta có hẹn ở đây." Y giải thích.
Gã sai vặt đã được dặn dò từ trước, nhanh chóng chạy ra tiếp đón, dẫn hai người lên phòng thượng hạng ở tầng 3.
"Kỳ hẹn ai thế?"
"Lão tứ."
Bà chủ Phác nói người này là khách quý, cái gì không nên nghe thì đừng nghe. Cho nên dọc đường gã đều giữ im lặng, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
"Quan gia, đến rồi."
Phòng bao chia làm 3 gian. Châu Hiền không định làm phiền y, nàng chọn náu mình sau tấm bình phong ngăn cách hai gian chính, phụ. Ở chỗ này đối phương không thể thấy nàng nhưng nàng vẫn nghe được đầu đuôi câu chuyện. Châu Hiền rất hài lòng.
"Mang điểm tâm cho phu nhân nhà ta." Khương Sáp Kỳ bảo với gã sai vặt rồi mới đi tìm lão tứ.
......
Ở gian kế bên, Khương Dư Huy uống rượu đến ly thứ tư thì cửa gỗ bị đẩy ra. Thân ảnh cao gầy ung dung xuất hiện. Mày liễu mắt đen, tư thái phóng khoáng. Trong số các huynh đệ, lão lục là đứa con sở hữu vẻ ngoài giống phụ hoàng nhất.
"Tứ ca." Y chủ động chào hỏi.
"Lục đệ mau ngồi."
Trải qua lần Bối thị thập tử nhất sinh, nhờ Châu Hiền làm cầu nối mà quan hệ giữa Khương Sáp Kỳ và Tứ gia có phần thân thiết hơn lúc trước.
"Đệ hẹn ta ra đây có chuyện gì?"
Y cũng không tính câu nệ, nói thẳng: "Nếu bây giờ ta nói ta ủng hộ tứ ca thì sao?"
Xuất thân từ hoàng thất, Khương Dư Huy không thể không hiểu cụm 'ủng hộ' kia có ý nghĩa gì. Song, chính vì hiểu nên hắn mới bất ngờ trong giây lát, sau đó chuyển sang đề phòng.
"Đệ đừng đùa! Hiện giờ lão tam đang được sủng ái, tứ ca chỉ là hoàng tử, lấy gì tranh với hắn?"
"Ta không đùa. Ta thật lòng mà đến. Để thể hiện thành ý, trước tiên ta sẽ giúp huynh khôi phục tước vương."
Đứng trước ngôi vị Hoàng đế, phàm là hoàng thân quốc thích chẳng ai không động lòng. Thái tử ngồi ở vị trí đó chưa đầy một năm, thanh thế phô trương, đang vào thời điểm đắc ý nhất. Nhưng càng những lúc thế này càng dễ xảy ra sơ hở.
"Vì sao lại chọn ta?"
Khương Sáp Kỳ phe phẩy cây Ngọc Thanh Phiến. Chất ngọc thuần khiết, trơn bóng dưới ánh đèn làm người ta loá mắt.
"Vương phi của lão ngũ có xích mích với nương tử nhà ta. Nếu ta giúp hắn, sau này Lương thị làm quốc mẫu chẳng phải nương tử nhà ta sẽ ấm ức à!?"
Khương Dư Huy: "..."
Quả nhiên tin đồn Diệu vương yêu chiều vương phi không phải giả.
"Được rồi, huynh đừng nói nhiều nữa. Ta sẽ cho người đến phủ đệ tìm huynh. Đợi tứ ca khôi phục tước vương hẵng bàn tiếp."
Tứ hoàng tử không rõ mình quay về phủ đệ bằng cách nào. Trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại những lời Khương Sáp Kỳ nói. Dường như y rất chắc chắn sẽ giúp hắn trở lại vị trí cũ, hơn nữa còn khiến thanh danh Cần vương đè lên đầu Thái tử.
*
*
Một buổi chiều nọ, Châu Hiền dẫn Trăn Trăn ra ngoài dạo phố. Cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh nên muốn mua mấy thước vải, may y phục mới cho Diệu vương. Lúc đi ngang quán trà, nàng nghe được lão đầu kể câu chuyện thế này.
"Vị hoàng tử trẻ tuổi tự mình cải trang thâm nhập vào hang địch, một lần tóm gọn đám phản tặc, phá tan âm mưu phản Duật phục Càn chúng trù tính bấy lâu."
Ban đầu Châu Hiền không để tâm lắm, cho đến khi khắp phố lớn ngõ nhỏ, tất cả các quán trà nàng đi qua đều đề cập tới tình tiết ấy. Dân chúng vây quanh nghe rất đông, liên tục ngợi ca hoàng tử bản lĩnh, mưu trí.
"Trăn Trăn, ngươi có nghe ngóng được gì không? Sao dạo này mọi người rôm rả thế?" Nàng hỏi.
"Hình như hoàng tử trẻ trong lời dân chúng là Tứ gia đó vương phi." Trăn Trăn nhanh nhảu đáp.
Vốn dĩ Châu Hiền định bụng hỏi Khương Sáp Kỳ một phen. Nhưng chưa cần y về tới thì tin tức Cần vương khôi phục thực quyền đã dậy sóng kinh thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro