Chương 56: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Nháo nhào đến tảng sáng, cuối cùng tứ hoàng tử phi cũng hạ sinh an toàn. Cái thai là một bé gái, do bị dây rốn quấn cổ cộng thêm Bối thị chảy máu không ngừng mới gây nguy hiểm. Nhưng tất cả đều qua rồi, có điều, tương lai Bối thị sẽ khó lòng sinh thêm.
Khương Dư Huy ôm đứa con đỏ hỏn vào ngực, thoạt nhìn tiều tụy hơn nhiều, khác xa dáng vẻ tuấn tú thường ngày.
"Chúng ta đã có đích tử, bây giờ thêm nha đầu này là đủ rồi. Cảm ơn đệ muội nhiều lắm!"
Vất vả cả đêm, Châu Hiền cũng thấm mệt. Nàng đáp lời qua loa, dặn dò nhũ mẫu bồi giá của Bối thị mấy câu rồi ra về.
Khương Sáp Kỳ xót thê tử, mặc kệ bao nhiêu người ở đó, bảo A Man đỡ nàng lên lưng mình. Sức y không nhiều nhưng để cõng Châu Hiền ra cổng vẫn dư dả. Lúc nâng nàng lên xe ngựa, vầng trán nhẵn nhụi đã lấm tấm mồ hôi.
Sau đó, cảnh tượng Diệu vương săn sóc vương phi từng li từng tí như sợ đau nàng đến chiều hôm ấy liền lan khắp kinh thành. Tam sao thất bản, len lỏi vào các quán trà, trở thành câu chuyện được khách nhân yêu cầu kể nhiều nhất.
Để Châu Hiền tựa vào lòng mình, Khương Sáp Kỳ áp má lên trán nàng: "Tỷ nghỉ ngơi đi, về tới nhà ta sẽ gọi."
Hai mí mắt sớm đã đánh nhau. Châu Hiền phải gắng gượng lắm mới không ngủ gật. Hiện tại nằm trong ngực người thương, nàng yên tâm chợp mắt. Gương mặt nhỏ bằng bàn tay hồng hào như phủ phấn khiến Khương Sáp Kỳ không cách nào rời mắt. Cẩn thận hôn nhẹ lên sống mũi cao hai cái, y lẳng lặng ôm nàng thật chặt.
*
*
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa ngoảnh đầu đã đến lễ Vu Lan báo hiếu.
Sáng sớm, Châu Hiền cùng quản gia chuẩn bị quà cáp để buổi chiều tiến cung thăm Quý phi. Nghe nói tối nay bà sẽ chủ trì lễ cúng phía trước điện Phụng Tiên, trụ trì và các cao tăng chùa Phong Lôi cũng đến, lập một đàn tế to cầu phúc.
Vốn dĩ kế hoạch sẽ không thay đổi, cứ vậy mà tiến hành. Nào ngờ trong cung truyền ra tin tức Quý phi vì vất vả lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe, đổ bệnh rồi. Lễ tế tối nay phỏng chừng sẽ nhường cho Ninh Thục phi chủ trì.
Lúc tiểu thái giám tới phủ đưa lời, Diệu vương vừa mới đi không lâu. Châu Hiền đang dở tay cũng dừng lại, cất bước đến sảnh chính đón tiếp. Nào ngờ, người mà tiểu thái giám tìm là mình.
"Vương phi, nô tài phụng mệnh Quý phi nương nương mời Hoa Y tiên tử vào cung xem bệnh."
Hắn là thái giám quét tước ngoài điện, nào biết nội tình bên trong. Huyên Cầm cô cô dặn thế nào thì nói thế rồi yên chí đứng chờ.
Tâm tư Châu Hiền nhạy bén, đoán chắc Quý phi có chuyện gì mới muốn nàng dùng thân phận Hoa Y ít người biết.
"Công công chờ một lát, ta sẽ đi gọi người." Nói rồi, nàng nhanh chân trở về Minh Tịnh hiên thay đồ.
Lần nữa trở ra, Châu Hiền xoay mình biến thành một người khác. Từ đầu đến chân hết sức giản dị, ngay cả khăn che mặt nhét đáy hòm lâu ngày cũng lấy ra.
"Chúng ta đi thôi."
Tiểu thái giám lén nhìn nữ tử thân mang tiên khí, cụp mắt ngẫm nghĩ gì đó rồi nối gót nàng rời khỏi tiền viện.
*
Quan Thư cung sừng sững vinh sủng ngày ấy trong ấn tượng của nàng chưa từng thay đổi.
Có điều Châu Hiền lo nhiều rồi! Vì nữ chủ nhân nơi đây nào có dáng vẻ yếu ớt giống nàng nghĩ. Sắc mặt Quý phi hồng hào. Bà ngồi trước bàn thêu, tinh thần so với trước kia tốt hơn bao nhiêu.
Thấy nàng, Quý phi cười hiền từ: "Con đến rồi."
Xem ra là hậu cung đấu đá lẫn nhau thôi. Châu Hiền nghĩ thầm.
"Mẫu phi."
"Bản cung làm con sợ hả?"
Nàng cởi mạn che mặt đưa cho Trăn Trăn, ngồi xuống cạnh bà: "Mẫu phi không sao thật chứ?"
Đoạn, Châu Hiền khép hờ ngón trỏ và ngón giữa, đặt lên cổ tay bà bắt mạch. Xác định ngọc thể Quý phi hoàn toàn bình thường mới âm thầm thở phào.
Quý phi vẫn luôn quan sát nàng. Nếu như trước kia bà tinh tường nhận ra Châu Hiền, nhắm vào núi dựa sau lưng nàng để bảo đảm con đường ngày sau của lão lục thì hiện tại, chút toan tính ấy đã chuyển biến thành cảm tình từ khi nào không hay. Tiếc rằng Khương Sáp Kỳ là thân nữ tử, chẳng thể cùng cô con dâu bà thích sinh hạ cháu đích tôn.
Bà vỗ nhẹ mu bàn tay nàng trấn an, nghĩ đến kế gây rối của Ninh Thục phi liền cười khẩy.
"Đổng Thuỵ Lan muốn thể hiện thì cứ mặc nàng ta. Không cần bản cung ra tay, chắc gì hậu cung đã có người để nàng ta đắc ý."
Châu Hiền đoán 'người' bà ám chỉ hẳn là Thư phi. Chuyện lần trước ở phủ tứ hoàng tử đã đến tai Nhân Chính đế. Nhưng bọn họ đều xem nhẹ sủng ái Bệ hạ dành cho Thái tử. Ông nghiêm phạt Thái y viện một phen, ban thưởng ồ ạt chảy vào phủ tứ hoàng tử. Song, tuyệt nhiên không trách cứ Thái tử việc gọi hết thái y trực ban đến Đông cung nửa lời.
Thà rằng người động thai là Thái tử phi thì chẳng nói. Đằng này chỉ là một trắc phi xuất thân còn kém hơn Bùi Du Nhiên, thiên vị quá khó tránh Thư phi và nhà ngoại lạnh lòng.
Quý phi giữ Châu Hiền ở lại trò chuyện nửa canh giờ rồi để nàng về. Vừa vặn Bệ hạ bãi triều, không cần nghĩ cũng biết bà muốn Châu Hiền về kịp lúc với Khương Sáp Kỳ.
Châu Hiền vui vẻ nhận ý tốt của Quý phi, để lại cho bà một lọ thuốc bổ dạng viên rồi cáo lui.
*
Con đường đá trong cung trải dài khắp các ngóc ngách. Tường hồng ngói xanh cao hơn thân mình vây lấy khung trời bát ngát, dù ngẩng đầu cũng chỉ thấy được một khoảng cỏn con. Cảm giác ngột ngạt khiến Châu Hiền không tự chủ rảo nhanh bước chân.
"Lục đệ muội!" Thái tử ở đối diện đi tới.
Cái nhíu mày lướt qua rất nhanh. Châu Hiền nhấc váy thi lễ: "Thái tử gia cát tường."
Nàng không phủ nhận vì biết có những chuyện giấu diếm chỉ thêm phần khôi hài. Nếu hắn đã chỉ đích danh như vậy cho thấy thân phận Hoa Y tiên tử của nàng đã sớm lộ tẩy.
"Quý phi nương nương triệu ngươi vào cung có việc sao?"
"Thân mình mẫu phi không khỏe, gọi ta đến bắt mạch bình an mà thôi." Nàng đáp.
Khương Thiệu Huy trầm ngâm nhìn Châu Hiền. Dù hiện giờ nàng che mặt thì hắn vẫn mường tượng ra dung mạo tuyệt sắc khiến người rung động.
"Cô nghe nói dạo trước ngươi ở phủ lão tứ hộ sinh đến sáng. Mệt nhọc lắm không? Đúng lúc Tây Hải dâng tặng huyết sâm trăm năm, cô tặng ngươi tẩm bổ."
Nhác thấy hắn tiến lên, nàng lập tức lùi lại giữ khoảng cách: "Vô công bất thụ lộc. Hơn nữa, Thái tử gia đừng quên ta là đệ muội của ngài."
Hai chữ 'đệ muội' được Châu Hiền cố tình nhấn mạnh.
"Cô quan tâm đệ muội của mình có gì sai sao? Ngươi đã gả cho lão lục. Phu thê một thể. Cô quan tâm ngươi chính là quan tâm lão lục."
Hay cho câu 'phu thê một thể' nói ra hết sức đương nhiên. Đến nước này Châu Hiền cũng lười khách sáo với hắn.
"Thái tử gia, chi bằng ngài nói thẳng ngài quan tâm Thanh Hành công và tài phú của Phác gia sau lưng ta đi?"
Có lẽ Khương Thiệu Huy không ngờ nàng sẽ chơi bài ngửa. Song, ý định bị vạch trần nào khiến hắn khó chịu bằng việc nàng coi thường mình. Đường đường là Hoàng Thái tử, trong mắt nàng chẳng đáng một đồng. Xưa nay nam nhân tự ái cao sao có thể chịu được?
"Châu Hiền, đừng ỷ cô coi trọng ngươi thì muốn gì nói đó."
"Bổn vương khuyên Thái tử quan tâm người khác xem chừng đỡ tốn thời gian hơn đấy!"
Giọng điệu ngạo nghễ này còn ai khác ngoài Diệu vương ngang như cua nữa?
Y vung vẩy cây Ngọc Thanh Phiến, bước chân trầm ổn đến bên Châu Hiền. Dáng dấp so với nam nhân khiêm tốn hơn nhiều nhưng khí thế không kém chút nào.
Khương Sáp Kỳ híp mí, miệng cười như gió xuân nhưng ý lạnh đè nén nơi đáy mắt làm thái giám đi theo Thái tử rét run.
"Chuyện cũ bổn vương lười nhắc lại. Nhưng nếu Thái tử gia cứ quan tâm thái quá thế này thì bổn vương không ngại làm vài việc ngáng chân ngài đâu."
Công khai cảnh cáo thôi chưa đủ, y còn chọc cây quạt vào ngực hắn mấy cái. Hành động ấy đối với Khương Thiệu Huy chính là sỉ nhục lớn nhất, nhưng hắn lại không thể làm gì.
Chọc tức xong, Khương Sáp Kỳ ôm vai Châu Hiền ung dung lướt qua Thái tử. Chờ người đi xa rồi, hắn vẫn loáng thoáng nghe được tiếng rầm rì vui vẻ lẫn vào trong gió thổi tới bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro