Chương 55: Không biết xấu hổ
"Khương Sáp Kỳ!"
Lập thu, ngay cái lúc tiết trời dễ chịu nhất, một tiếng hét thất thanh phá vỡ cảnh trí nên thơ của Chủng Ngọc các.
A Man đang gật gù trên mái nhà giật mình suýt chút nữa thì lăn xuống đất. Trăn Trăn đứng canh cửa cũng không khá hơn, rầu rĩ không biết điện hạ lại làm gì chọc giận vương phi nhà mình.
......
Ngoài nhã gian đốt hương bạch đàn đuổi muỗi. Thoạt nhìn Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ ngồi bên nhau không có gì khác thường. Mùa này nhuyễn tháp đổi sang lót đệm mỏng hơn cho thông thoáng, bàn nhỏ cũng kéo lại gần để nàng tiện làm việc. Nhưng chính vì vị trí thay đổi từ thư án qua ghế mềm mới xảy ra cớ sự vừa rồi.
Từ cái hôm 'say rượu làm loạn' đến giờ đã qua mấy tháng. Vì Châu Hiền chưa từng từ chối, cứ ỡm ờ chiều theo thành ra dung túng Khương Sáp Kỳ quen thói tùy tiện.
Nửa canh giờ trước y rất nghiêm túc ngồi kế bên nào là quạt mát, nào là bóc trái cây cho nàng, nhưng cũng chỉ được một lúc vậy thôi. Đợi Châu Hiền buông lỏng cảnh giác, Khương Sáp Kỳ ngay lập tức lộ tính sói.
Gò má nàng khi hồng khi đỏ, đỡ trán bất lực: "Kỳ bỏ tay ra được không thế? Ngồi yên một lúc thì ngứa ngáy à?"
À, ra là 'móng vuốt' của Diệu vương vừa mới luồn vào trong áo yếm.
Y nằm dài trên ghế, gối đầu lên cánh tay phải. Tư thế ngạo nghễ như sói lớn bao lấy thỏ con, nếu sau mông có đuôi chắc hẳn sẽ ngoe nguẩy thích thú.
"Đúng vậy." Khương Sáp Kỳ mặt dày đáp, song liền xoa mạnh một cái.
Tình cách Châu Hiền điềm đạm bấy lâu nay, hiếm khi nổi giận là thế mà lúc này chỉ muốn lườm cháy quỷ háo sắc kia. Biết trước kết cục hôm nay thì ngày ấy nàng đã chẳng mềm lòng cùng y lăn giường!
"Công vụ đâu? Kỳ không đi làm đi, cả ngày dính lấy ta có ích lợi gì?"
Ôm lấy Châu Hiền từ sau lưng, Khương Sáp Kỳ bao chặt nàng trong lòng. Y cọ má lên vai nàng, mê mẩn hít một hơi.
"Công vụ sao quan trọng bằng tỷ được."
Vừa khô khan vừa dễ làm người ta tăng xông vì tức. Khương Sáp Kỳ tính cả rồi! Đằng nào thì trong mắt bá quan luôn hình dung Diệu vương là kẻ ăn chơi trác táng. Giờ y cáo bệnh ở nhà chơi với thê tử đúng như bọn họ muốn, thích hơn bao nhiêu.
Châu Hiền thở dài, vỗ lên 'bộ móng' hư hỏng đặt trên ngực mình: "Bỏ ra."
Người nào đó bị dạy dỗ, luyến tiếc sờ thêm mấy cái mới buông tay. Nhưng cũng chỉ là chuyển từ chỗ êm ái này sang địa phương ấm áp khác chứ nhất quyết không rút quân.
"Tiểu Hoa Hoa."
"Cả mớ tuổi rồi còn Tiểu cái gì nữa!? Kỳ gọi cho đàng hoàng."
"Được rồi, bảo bảo."
"..."
Khương Sáp Kỳ thích chí thơm má nàng, sau đó dịch đến bên tai thủ thỉ: "Đó giờ toàn ta chủ động. Khi nào thì bảo bảo chịu 'ngủ' ta vậy?"
Đầu óc tỉnh táo của Châu Hiền nháy mắt quay cuồng. Hơi nóng từ đâu ập lên mặt. Da dẻ mịn màng đỏ bừng như phải bỏng. Nàng khó tin nhìn Khương Sáp Kỳ đang cười híp cả mắt.
Châu Hiền vùng khỏi vòng tay y, kéo áo trong áo ngoài lại cho đàng hoàng rồi đứng dậy đi thẳng vào nội các. Loạt động tác của nàng nhanh không tưởng, chớp mắt đã mất dạng sau tấm bình phong.
Nữ nhân không biết xấu hổ này, cái gì cũng dám nói!
"Châu Hiền à, ta im miệng là được. Ta không hỏi nữa. Chúng ta đổi lại, vẫn để ta 'ngủ' tỷ nhé bảo bảo?"
Diệu vương nào đó la oai oái, vội vàng xách mông chạy theo.
"Ngươi biến!!"
Ngoài cửa, Kim Nghệ Lâm toàn thân cứng đờ như tượng đá. Trên khuôn mặt thiếu nữ còn vương 4 phần non nớt dần xuất hiện vết nứt. Nàng ấy vừa nghe thấy thứ gì thế này? Đây mà là lời của người nói ư? Rõ ràng là cầm thú!
*
*
Đêm xuống, phố xá im ắng, ngoài tiếng trống canh thì không nghe được âm thanh nào khác. Con đường dẫn đến cổng thành đen đúa mịt mờ. Cửa đại môn màu đỏ son từ xa nhìn lại như cái miệng khổng lồ đầy máu chờ đợi nuốt chửng tất cả.
Diệu vương phủ vẫn còn sáng đèn, hơn nữa còn tiếp một vị khách không mời mà đến.
Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ vừa thay sang tẩm y thì quản gia gõ cửa. Hai người đành khoác ngoại sam rồi quay lại nhã gian.
"Muộn rồi, có chuyện gì vậy thím?"
"Gia đinh của phủ tứ hoàng tử tới, nói muốn mời vương phi qua đó một chuyến. Tứ hoàng tử phi trở dạ, sinh non thưa điện hạ."
Y chau mày, thái độ có mấy phần khó chịu vì bị làm phiền: "Tứ tẩu sinh thì tìm thái y chứ tìm Châu Hiền làm gì."
"Lão nô bảo rồi nhưng hắn nói đã cầm lệnh bài vào cung nhưng Hồ thái y và các thái y phụ khoa khác đều đang ở Đông cung. Vân Trắc phi bị động thai, không ai trực ban cả."
"Khinh người quá đáng!" Châu Hiền mắng thầm.
Đừng tưởng nàng không biết đám người trong cung giỏi nhất là nâng cao đạp thấp. Thấy Khương Dư Duy thất sủng, mãi chưa khôi phục tước vương nên cố tình chậm trễ. Thai của Đông cung trắc phi quan trọng, còn thai của hoàng tử phi thì không chắc?
Nghĩ tới đó, Châu Hiền giận run người. Nàng bảo quản gia: "Thím nói người chuẩn bị xe ngựa đi."
"Ta đi với tỷ."
Nửa khắc sau, thê thê Khương Sáp Kỳ leo lên xe ngựa. Xa phu vung roi, 'kháp' một tiếng dõng dạc xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
*
Phủ tứ hoàng tử đúng là rất loạn!
Châu Hiền chưa đặt chân vào phòng sinh đã ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Trong đó ngoài hai bà đỡ, ma ma thân tín của Bối thị đang ra sức khích lệ chủ tử tỉnh táo thì không còn ai nữa.
Lúc nãy Châu Hiền gặp lão tứ ở ngoài, trông hắn đã tái mét vì lo lắng, luôn miệng nhờ vả nàng giúp đỡ. Trước sân còn có quý thiếp gỡ tóc, tháo trâm quỳ rạp không rõ mặt mũi. Động não một chút sẽ đoán được lần này Bối thị sinh non có tới 8 phần do tranh đấu nội trạch.
Chỉ là... Châu Hiền nhìn qua hạ thân đầy huyết dịch của tứ hoàng tử phi. Từ nãy đến giờ nàng tiến hành cầm máu nhưng không mấy tác dụng.
"Lấy thêm nhân sâm cho tứ tẩu ngậm." Đoạn, nàng quay sang nha hoàn trẻ tuổi: "Thuốc ta bảo đã nấu xong chưa?"
"Sắp xong rồi."
"Nhanh tay lên, cho tứ tẩu uống hết mới được." Dặn dò xong, nàng rời bước ra nhã gian.
Ở đó, Khương Sáp Kỳ đang an ủi lão tứ. Nhưng có vẻ hắn tức giận cực kỳ, lồng ngực phập phồng liên tục, ném vỡ cả chén lưu ly quý giá.
"Tứ ca."
"Lục đệ muội." Khương Dư Duy vội vã đứng dậy: "Nàng ấy thế nào rồi?"
Nàng lắc đầu: "Tình hình không khả quan. Cho nên muội muốn hỏi huynh, nếu bất trắc thì giữ mẹ hay giữ con."
Lời nàng nói giống như đổ thêm dầu vào lửa làm bước chân vững vàng của nam tử lảo đảo. Hắn ngồi phịch xuống ghế, điên tiết hất cái đĩa sứ về phía quý thiếp.
"Tiện phụ! Lôi nàng ta xuống, lột đồ đánh 30 gậy cho ta."
Trút giận xong, tròng mắt Khương Dư Huy đỏ ửng. Hắn nhìn nàng, cắn răng hạ quyết tâm: "Lục đệ muội, ta muốn giữ mẹ."
Thật lòng mà nói, Châu Hiền có hơi bất ngờ. Xem ra tình cảm phu thê kết tóc của lão tứ không giống những gì người ta thường nghĩ về hoàng gia.
"Được, muội đã biết."
Trước khi Châu Hiền trở vào phòng sinh, Khương Sáp Kỳ kịp giữ nàng lại. Y liếc lão tứ rồi ghé tai nàng hỏi nhỏ: "Nghiêm trọng vậy à?"
"Ừ, nhưng ta sẽ cố gắng."
Về phần có thể giữ được cả hai hay không còn phải xem số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro