Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Âm thanh khiến người ta thẹn thùng

Tuyết ngừng rơi từ lâu nhưng tiết trời đầu xuân vẫn còn vương hơi lạnh. Mưa nhiều, quần áo nhiều hôm phơi hai ngày không khô, sờ vào đâu cũng dính ẩm khó chịu.

Sau bao ngày lười biếng, cuối cùng Diệu vương vẫn phải xử lý công vụ. Chỉ là Châu Hiền để ý dường như y không hăng hái mấy, khác hẳn dáng vẻ vì dân trừ hại ở huyện Tân. Mấy ngày liền chẳng thấy mặt mũi. Nàng lo lắng Khương Sáp Kỳ cứ thế này sẽ sa sút tinh thần, đang tính tối nay gợi chuyện thì người đã tự chạy đến cửa.

*
*

Bấy giờ Châu Hiền vừa tắm xong, tựa trên ghế quý phi để Trăn Trăn giúp mình hong khô tóc. Trong phòng đốt địa noãn ấm sực, ghế quý phi lại lót một lớp lông dày, ngoài trời dù lạnh mấy cũng không ảnh hưởng đến nàng.

"Tóc vương phi mượt quá, đen nữa." Trăn Trăn hâm mộ cực kỳ.

"Công lao của ngươi cả."

"Vương phi, liệu hôm nay điện hạ có tới không nhỉ? Hai ngày rồi điện hạ toàn nghỉ ở thư phòng."

Châu Hiền úp thoại bản xuống bụng. Chính nàng cũng không phát hiện mình ôm tâm tình mong chờ nhìn ra cửa. Cứ ngỡ sẽ tiếp tục thất vọng, nào ngờ y đến thật!

Rèm chắn gió bị người vén sang một bên. Khương Sáp Kỳ cầm theo vò rượu thoạt nhìn cũ kỹ nhưng ấp ủ hương thơm thoang thoảng tựa đất trời vào xuân.

"Điện hạ cát tường." Trăn Trăn đứng tại chỗ làm nửa lễ.

Y gật đầu, lại bảo: "Đi lấy cho ta 2 cái chén."

"Vâng."

Trăn Trăn nhanh nhẹn mang đồ tới rồi lui ra ngoài, nhường không gian lại cho chủ tử.

Lúc này y mới âu yếm nàng, nâng vò rượu kia lên: "Tỷ thử không? Rượu huỳnh mai ta tự ủ đấy."

Đương nhiên Châu Hiền không từ chối. Nàng tiện tay mở cửa sổ để gió trời lùa vào phòng. Chốc lát, hương bạch đàn khuếch đại trong không gian.

Mấy ly đầu, cả hai đều không nói gì. Nàng và y cứ yên lặng dựa vào nhau như thế, thưởng thức bầu trời đêm thấp thoáng trăng sao. Tưởng chừng như nắm tay đi qua mấy đời, điều may mắn nhất là đối phương vẫn luôn ở đây.

"Kỳ có tâm sự à?" Nàng hỏi.

Người kia rõ ràng bất ngờ lắm! Ánh mắt cất giấu vui mừng đặt trên mặt nàng vài giây liền nhìn sang hướng khác. Đôi môi mỏng cong lên hờ hững, tựa hồ có ý chế giễu.

"Thái tử gần đây rất được lòng văn võ bá quan."

Đầu ngón tay nàng hơi co lại vì lạnh. Châu Hiền nhướng mày: "Không phải Kỳ nói chưa từng muốn tranh à?"

Chẳng biết nghĩ đến cái gì, y cười nhạt, nâng ly uống cạn rồi khà một tiếng sảng khoái.

"Ta không tranh vì phận nữ nhi, cũng vì ta biết phụ hoàng từ lâu đã muốn để hắn làm Thái tử."

Châu Hiền không khỏi kinh ngạc. Dựa vào thái độ của Khương Sáp Kỳ thì chuyện này còn có uẩn khúc. Song, nhìn y cố mượn giọng điệu khôi hài che lấp ấm ức trong lòng, nàng không nhịn được xót xa. Suy nghĩ duy nhất hiện lên nơi tâm trí nàng hiện giờ chính là: sao phụ hoàng có thể thiên vị đến thế?

"Trong 6 huynh đệ chỉ có ta và Thái tử được phụ hoàng giữ bên người dạy dỗ. Từ khi hiểu chuyện, ta đã biết phụ hoàng rất nghiêm khắc với Thái tử, còn với ta thì chiều chuộng mọi bề. Nên lúc nhỏ ta luôn nghĩ phụ hoàng thương ta nhất, thật ra không phải."

Một người cha chỉ nghiêm khắc với con khi ông đặt kỳ vọng vào nó, mong rằng tương lai nó sẽ trưởng thành lớn mạnh.

Khương Sáp Kỳ tự rót cho mình một ly rượu đầy, mân mê trong tay rồi cạn sạch. Cặp thụy mâu mơ màng phản chiếu hình bóng nàng. Ánh trăng sà xuống, phủ lên bờ vai nàng như ngoại sam dệt từ những vì tinh tú. Xinh đẹp vô ngần!

"Năm ta 3 tuổi, có một thời gian phụ hoàng đưa ta đến điện Trường Thu nuôi dưỡng. Ai cũng bảo Bệ hạ sủng ái mẫu phi điên rồi. Nhưng bọn họ không biết khi ấy hậu cung lục đục tranh đấu. Phụ hoàng làm vậy là đang cảnh cáo Ninh Thục phi, để bà ta thấy ngoài Thái tử thì ông còn những đứa con khác nữa."

Nói tới đây, y ngừng lại, ổn định cảm xúc xong mới tiếp: "Từ bé đến lớn, phụ hoàng coi 5 huynh đệ chúng ta như đá mài dao cho Thái tử. Đá vỡ thì là dao sắc, có thể tự mình đảm đương một cõi. Còn dao sứt thì do chưa luyện đủ, tiếp tục mài đến khi bén nhọn mới thôi."

Mười mấy năm sống như một viên ngọc rực rỡ. Thời khắc nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh... y đã chua chát thế nào!?

Song, dù đó không phải ảo ảnh, dù tình thương yêu quá nửa là thật thì sao chứ? Khi Nhân Chính đế hạ quyết tâm bồi dưỡng Khương Thiệu Huy trở thành Thái tử cũng là lúc ông chấp nhận tổn thương những đứa con khác của mình rồi.

"Châu Hiền, tỷ thích ta không?"

Đây là lần đầu tiên y hỏi nàng vấn đề này.

Tâm tư Khương Sáp Kỳ chuyển dời quá nhanh làm Châu Hiền không theo kịp. Nàng ngẩn ra một lúc tựa hồ đang suy nghĩ, mãi sau mới chậm rãi thốt lên: "Ta không rõ nữa."

Cảm xúc nàng dành cho y liệu có phải tình yêu? Vì nàng chưa từng động lòng nên không dám chắc.

"Ồ, vậy đổi câu hỏi đơn giản hơn đi." Khương Sáp Kỳ chống cằm, tinh quái quan sát nàng: "Nếu bây giờ bảo tỷ rời khỏi ta thì sao?"

"Ta sẽ không đi." Châu Hiền gần như chẳng cần suy nghĩ đã trả lời.

Ý cười trong mắt y càng lúc càng rực rỡ. Tựa hoa đào bung nở khắp nhân gian mang theo dương quang đẫm sương sớm đến gần nàng.

Khương Sáp Kỳ nắm lấy cái cằm nhọn. Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi đè môi. Động tác của y nhanh đến nỗi khi Châu Hiền nhận ra thì hơi thở mát lạnh đã bao trùm cơ thể. Rung động trào lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng hé môi, quàng tay quanh cổ người kia, mắt ngọc nhắm nghiền.

Rượu nồng đơm hương phiêu đãng. Than bạc 'lách tách' giữa đêm xuân. Sau màn trướng, hai cái bóng quấn quýt không rời.

*
*

Hôm sau là hưu mộc, Khương Sáp Kỳ ngủ thẳng một mạch đến gần trưa mới dậy. Vừa cựa người liền cảm thấy có gì không đúng. Theo quán tính xuống, suýt nữa thì y chảy máu mũi.

Mỹ nhân trong lòng vẫn chưa tỉnh. Nàng chỉ mặc một cái yếm, dây buộc thì lỏng lẻo. Vải tơ vàng mềm mại cũng không thể bì kịp nước da mịn màng, trắng bóc. Mê người hơn cả là những dấu vết nho nhỏ màu hồng nhạt trải dài từ cổ xuống tận nơi được che chắn rồi mất hút sau áo yếm. Khương Sáp Kỳ nhìn mà nuốt nước miếng liên tục.

Thế nào đây nhỉ? Y nhớ hôm qua rủ Châu Hiền uống rượu, tâm sự với nàng khúc mắc trong lòng, sau đó... liền như vậy. Nhưng là, hình như trong quá trình gần gũi, y nhớ mang máng Châu Hiền cũng không có đẩy mình ra.

Phải biết từ sau cái lần vương phi đòi 'sinh con' thì Khương Sáp Kỳ đáng thương còn không được lại gần chứ đừng nói tới thân mật ôm nàng như trước. Dựa vào thái độ của Châu Hiền đêm qua, có phải nàng chấp nhận y rồi, y được 'ngủ' thoải mái rồi không?

Nghĩ tới đó, Diệu vương hăm hở hẳn lên.

Y ngắm nàng một hồi, chẳng biết nghĩ gì mà nhúc nhích chui xuống dưới. Ước chừng một khắc sau, nội các lại vang lên âm thanh khiến người nào lỡ đi ngang phải thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro