Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tâm tư không nên có

Đông cung khí khái vô vàn, không hổ là nơi ở của quân vương tương lai.

Nhìn hai hàng bàn tiệc đặt dưới bảo tọa Thái tử, trong lòng Châu Hiền hít hà cảm khái. Ngày ấy nàng được Quý phi mời đến dự hội thưởng hoa từng chứng kiến cảnh 6 vị vương gia nói cười vui vẻ. Trải qua gió mây vần vũ, huynh đệ vốn đã ít nay chẳng còn lại bao nhiêu người.

Khương Sáp Kỳ nào biết vương phi nhà mình đang nghĩ gì, cầm tay nàng thong dong tiến vào sảnh chính.

"Diệu vương, Diệu vương phi tới!"

Mấy tháng trước ở tiệc sinh thần Vạn Đức trưởng công chúa, nhóm nữ quyến khi ra về truyền tai nhau Diệu vương phi mỹ mạo vô song, dấy lên một hồi bàn tán xôn xao. Hôm nay đến dự tiệc ngoài con cháu hoàng thất còn có vương tôn quý tộc. Không cần biết nam hay nữ, miễn là chưa gặp nàng thì đều mong chờ 'vén bức màn bí mật'. Mà Châu Hiền thì không phụ lòng mọi người chút nào.

Lúc vương phi nhà mình xoay người giao quà mừng cho thái giám, Khương Sáp Kỳ đứng kế bên nghe rõ tiếng hít vào một hơi, đồng thanh còn hơn quân lệnh.

Thế nào là phong hoa tuyệt đại? Còn không phải Diệu vương phi ư!?

"Lão lục giấu vương phi kỹ quá!" Thái tử đi vào từ cửa bên, ngữ điệu trêu đùa như thể huynh đệ thân thiết thật sự.

Khương Sáp Kỳ thừa biết thê tử nhà mình nghiêng nước nghiêng thành thế nào. Mỗi lần nàng xuất hiện đều thu hút ong bướm. Nhưng ánh mắt của Thái tử làm y khó chịu vô cùng, chỉ muốn chọc cho đui mù mới thôi.

"Thế mà lúc trước không biết kẻ nào mất não đồn đại vương phi nhà ta xấu xí đấy." Y liếc qua Bùi Du Nhiên mờ nhạt cạnh Thái tử phi, cười khẩy.

Đám người ở đây đều sống thành tinh rồi, làm sao không hiểu Khương Sáp Kỳ đang ám chỉ cái gì. Trò khôi hài ở Dược đường Lan lần trước vẫn còn ngay đây. Nghe nói Lương gia và Bùi gia phải bỏ một số tiền lớn để che lấp, chẳng biết có đúng không.

Ý cười trên mặt Thái tử hơi cứng lại, hắn thầm mắng Bùi Du Nhiên ngu xuẩn. Đúng là thứ không lên được mặt bàn, chẳng bằng một phần mười của trưởng tỷ.

Hoắc thị đắc ý nhìn Bùi Du Nhiên bị vạch trần chán chê mới đứng ra hòa giải: "Đừng nói đến mấy kẻ mất não đó nữa. Bản cung chuẩn bị rượu Mao Đài đệ thích đấy, mau ngồi đi."

Nể mặt Thái tử phi hiểu lễ nghĩa, Khương Sáp Kỳ không so đo nữa, kéo Châu Hiền vẫn luôn lạnh lùng ngồi xuống.

"Mất cả hứng!"

Nghe y làu bàu, Châu Hiền bật cười: "Điện hạ đừng nhăn nữa. Chúng ta ở một lát rồi về."

"Ừ." Khương Sáp Kỳ khăng khăng nắm tay nàng không buông. Hành động đó rơi vào mắt các phu nhân khiến bọn họ hâm mộ cực kỳ.

Trước giờ danh môn thế gia lấy hôn nhân để mưu cầu lợi ích, rất ít chính thê được trượng phu yêu chiều. Nhìn đâu xa, ngay cả Thái tử và Thái tử phi cũng chỉ tương kính như tân. Vì thế, Châu Hiền ngẫu nhiên trở thành tâm điểm tìm tòi 'bí kíp giữ chồng' của các mệnh phụ.

"Diệu vương phi."

Châu Hiền không ấn tượng lắm về người nọ nhưng vẫn lễ độ đáp: "Phu nhân có chuyện gì sao?"

"Ta muốn hỏi... hoa điền ở đuôi mắt vương phi dùng gì để vẽ vậy? Trông rất lạ, có thể chia sẻ với chúng ta không?"

"À, đấy là vết bớt thôi."

Phu nhân kia ồ một tiếng ủ rũ. Nàng ta còn tưởng cách trang điểm mới. Không ngờ Diệu vương phi mỹ mạo trời ban, đến cái bớt cũng đặc biệt tinh xảo.

Khương Sáp Kỳ khều tay nàng, rầm rì khó chịu: "Lần sau cất tỷ ở nhà."

Trong lòng bực bội, y uống nhiều hơn vài chén. Rượu Mao Đài ngấm chậm, sau nửa canh giờ bắt đầu phát ra.

Châu Hiền đang thẳng lưng xem ca múa chợt cứng người. Thay đổi trên mặt nàng rất nhỏ nên không ai để ý, chỉ bản thân nàng biết họ Khương kia lại sinh sự.

Dưới gầm bàn, tay Khương Sáp Kỳ với vào ngoại sam Châu Hiền từ khi nào, mặt không đổi sắc sờ mông nàng. Nửa người y nghiêng qua, vừa vặn che chắn hành động 'xấu xa' của mình. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ Diệu vương ân cần hỏi han thê tử thôi.

"Khương Sáp Kỳ." Châu Hiền nghiến răng, hiếm khi nào nóng giận.

Đối phương dường như say quắc cần câu rồi, ngây ra nhìn nàng còn cười hì hì.

"Tỷ đẹp quá!"

Ngay lập tức, cơn đại hồng thủy đang nhen nhóm bị cuốn phăng. Châu Hiền bất đắc dĩ nhéo cái tay hư đốn một cái ý bảo y bỏ ra. Nhưng Khương Sáp Kỳ không chịu, ngả ngớn ập vào ngực nàng. Nháy mắt, Châu Hiền cảm tưởng như mình đang phải chịu đựng cái chết xã hội.

"Tình cảm của lão lục và đệ muội thật tốt!" Tứ hoàng tử phi cười bảo.

"Lão lục say thì để hắn đi nghỉ ngơi. Cô chuẩn bị cả rồi, ngươi yên tâm."

Châu Hiền đỡ lấy Diệu vương có hơi chật vật. Nàng quy củ đáp: "Tạ Thái tử gia, nhưng đúng lúc chúng ta đang định về. Ta xin phép cáo từ."

Dứt lời, Châu Hiền lệnh cho A Man nâng y đứng dậy, nâng váy thi lễ rồi rời khỏi sảnh tiệc.

Trông theo bóng lưng yểu điệu, bàn tay Thái tử đặt sau lưng nắm chặt. Dáng vẻ kiêu ngạo nhưng không siểm nịnh của nàng như cây kim nhỏ đâm vào lòng hắn, ngứa ngáy cực kỳ.

*
*

Minh Tịnh hiên

"Được rồi, chỗ này còn ai nữa đâu. Điện hạ định giả say đến khi nào?" Châu Hiền vỗ lên lưng người kia.

Diệu vương đang trong trạng thái mơ hồ bật dậy như lò xo, làm gì còn dáng vẻ say khướt giống lúc ở Đông cung. Y vươn vai, vặn vẹo cái eo mỏi nhừ vì diễn kịch dọc đường về.

"Tên chết tiệt! Tưởng làm Thái tử thì oai à!? Sớm muộn cũng có ngày lão nương móc mắt hắn ra."

Hôm nay, phàm là người nhạy bén sẽ phát hiện thái độ Khương Thiệu Huy đối với Châu Hiền rất quái lạ. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết dung mạo này lại kéo rắc rối đến cho nàng.

Thấy Châu Hiền im lặng, sắc mặt Khương Sáp Kỳ càng thêm tối tăm. Chỉ cần Khương Thiệu Huy dám động một chút tâm tư không nên có với nàng, y thề sẽ kéo hắn ngã khỏi bảo tọa Đông cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro