Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Vương phi ngủ với ta

Dù được giải trừ cấm túc rồi nhưng Diệu vương không hề có ý định bước chân ra cửa. Mặc kệ bên ngoài sóng to gió lớn cỡ nào, Khương Sáp Kỳ vẫn ung dung ở trong phủ hưởng thụ cẩm y ngọc thực.

Việc Diệu vương liên tục vắng mặt tại các buổi tảo triều không tạo ra nhiều dị nghị, bởi bọn họ sớm quen rồi! Cứ tưởng khí khái hăm hở thuở đầu thành hôn sẽ kéo dài, nào ngờ chưa bao lâu đã ngựa quen đường cũ.

Dưới gối Nhân Chính đế có 6 hoàng tử, nay chỉ còn Thái tử và Sính vương năng lực nổi trội. Tứ hoàng tử từ đến giờ vẫn chưa khôi phục tước vị. Cục diện xoay chuyển bất ngờ khiến đám người như cỏ đầu tường không biết đánh cược vào đâu.

Quận chúa đem chuyện này báo cho Khương Sáp Kỳ, y cũng chỉ gật gù biết thế, dáng vẻ lười biếng làm Tôn Thừa Hoan tức điên.

"Ngươi nghe ta nói không đấy?"

"Ta đang nghe đây."

Tay trái Khương Sáp Kỳ đỡ cằm, tay phải cầm hạt dưa đưa lên miệng cắn. Cặp thuỵ mâu dính chặt lấy thân ảnh băng cơ ngọc khiết của vương phi nhà mình, lâu lâu còn nuốt ực một cái thèm thuồng.

Người ngoài như Tôn Thừa Hoan nhìn vào chỉ thấy khả ố kinh dị!

"Sáp Kỳ, ngươi không định tranh thật à?"

Y thu hồi tầm mắt. Vỏ hạt dưa đã chất thành một núi nhỏ trước mặt từ khi nào chẳng hay. Khương Sáp Kỳ buồn chán gảy gảy vài cái rồi nghiêm túc nhìn sang Tôn Thừa Hoan.

"Làm Hoàng đế có gì vui đâu? Cả đời quanh quẩn trong cung, bị đủ loại quy tắc ràng buộc. Suốt ngày phải tính kế người khác, không thì bị người khác tính kế. Nữ nhân bên gối cũng vì lợi ích mới hầu hạ ngươi. Ai thích chứ ta chẳng ham."

Chưa kể, y là nữ tử đó! Giả sử tới lúc ngồi lên kim loan bảo tọa rồi, mấy lão già bắt mở rộng hậu cung sinh con nối dõi thì thế nào?

Quan trọng hơn cả, Châu Hiền không muốn làm Hoàng hậu. Đấy mới là lý do chính khiến Khương Sáp Kỳ chê bai ngôi vị kia. Nhưng Tôn Thừa Hoan thì tin sái cổ những gì y nói. Quận chúa còn cảm thấy y rất có lý.

Nếu Khương Sáp Kỳ biết mấy lời hưu vượn của mình thuyết phục được nữ trạng nguyên duy nhất Đại Duật chắc sẽ cười hết 3 ngày 3 đêm!

*
*

Nghe nói lễ sắc phong Thái tử tổ chức rầm rộ lắm!

Sau hôm ấy, Đổng thị mẹ quý nhờ con cũng được tấn phong một cấp. Hàng ngũ tứ phi lần lượt là: Quý, Thục, Hiền, Đức. Nhân Chính đế nâng bà ta lên vị trí Thục phi, giữ nguyên phong hào, ban thưởng rất nhiều thứ.

Hiện giờ đảng Thái tử như mặt trời ban trưa. Khương Thiệu Huy đã đưa theo nữ quyến vào Đông cung, đồng thời gửi thiệp mời tham gia tiệc mừng đến các huynh đệ, tỷ muội.

Lúc Khương Sáp Kỳ nhận được thỉnh thiếp, y đang ở noãn các đánh cờ cùng Châu Hiền. Ngươi tới ta lui mười mấy chiêu vẫn chưa phân thắng bại.

"Điện hạ, Đông cung bên kia gửi thiệp mời."

Hai người tạm dừng cuộc đấu trí. Khương Sáp Kỳ nhận lấy đồ vật từ quản gia, thờ ơ liếc qua một cái rồi cười với thê tử.

"Thái tử mời chúng ta tối mai đến dự tiệc. Tỷ muốn đi không?"

Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn nghệ nhân biểu diễn biến kiểm.

Châu Hiền nâng chén trà uống một ngụm. Động tác ưu nhã, khí chất cao sang. Thật sự là kiểu mỹ nhân chỉ cần đứng đó thôi, không cần thể hiện bất cứ thứ gì cũng đủ cảnh đẹp ý vui.

"Điện hạ đi thì ta đi."

Mặt mày Khương Sáp Kỳ tràn đầy ý cười. Y bảo quản gia: "Thím chọn quà mừng nhé! Tìm trong khố phòng món nào tốt tốt ấy."

"Lão nô đi ngay."

Cửa vừa khép lại, Khương Sáp Kỳ liền dang tay vươn vai. Vết thương lành rồi, hoạt động cũng thoải mái hơn. Duỗi người một cái thật thoải mái, y đứng dậy đi tới giường, ngã kềnh ra.

"Buồn ngủ rồi! Vương phi đến ngủ với ta đi."

Thật ra hai người vẫn chung chăn gối bấy lâu nay. Nhưng cái kiểu nói chuyện mờ ám của Khương Sáp Kỳ làm Châu Hiền thẹn thùng không chịu được. Nữ nhân xấu xa ỷ vào nàng nhượng bộ, được đằng chân lân đằng đầu.

"Điện hạ còn nói linh tinh nữa là ta về Chủng Ngọc các đấy."

Diệu vương ngậm miệng liền!

Y bật dậy như lò xo, phăm phăm kéo nàng vào giường.

"Ta không nói nữa. Chúng ta nghỉ trưa thôi." Khương Sáp Kỳ nhanh nhẹn buông rèm ngăn cách không gian phía trong giường và cảnh trí bên ngoài.

Kỳ thực Châu Hiền chưa buồn ngủ, nhưng cứ nằm mãi không nói gì thì ngượng ngạo lắm. Nàng tính toán hỏi Khương Sáp Kỳ vài chuyện. Ai ngờ lúc quay sang thì y ngủ mất rồi.

Tướng ngủ của Khương Sáp Kỳ rất khó tả. Ban đầu còn tốt, nằm đúng phần giường của mình. Chừng một khắc sau, y bắt đầu ngọ nguậy. Hai ba hồi như thế liền lăn tới cạnh nàng.

Lúc mới biết Diệu vương là nữ, Châu Hiền bị y ôm ngủ không khỏi cứng người. Nàng cảm thấy tư thế thân mật này rất kỳ quặc. Nhưng lâu dần thành quen, Châu Hiền chẳng thèm đẩy ra nữa. Vì dù nàng có đẩy thì một lát Khương Sáp Kỳ sẽ lại lăn tới, kiểu gì cũng không thoát được.

Mặc kệ Khương Sáp Kỳ quấn lấy, Châu Hiền chầm chậm ru mình vào giấc ngủ. Nàng đâu biết, Diệu vương nào đó đợi đến khi nàng say giấc liền mở mắt, lanh lẹ như cáo hôn lên cánh môi mọng xong mới yên trí đi gặp Chu công.

*
*

Yến tiệc lần này do Nhân Chính đế đích thân phê chuẩn, tựa như ngầm đồng ý để Thái tử giương cao thanh thế.

Diệu vương và Diệu vương phi đến đúng giờ, vừa vặn gặp Sính vương đỡ tay Lương Yển Nguyệt xuống xe ngựa.

Năm nay đúng là nhiều niềm vui! Nghe bảo Sính vương tự mình cầu Bệ hạ ban hôn cho mình cùng tiểu thư Lương gia. Đứng trước hoàng quyền tối cao, dù nội tâm Lương Yển Nguyệt kháng cự cũng phải gả. Nhưng có lẽ chỉ mình nàng ta không muốn thôi!

Với một Lương gia thiếu đi người chèo chống, danh tiếng sớm đã sa sút thì mối hôn sự ấy chẳng khác nào món hời từ trên trời rơi xuống. Thừa Ân hầu và Dương quận chúa lại chẳng đồng ý vội.

Bởi vậy mới có chuyện nàng ta vừa thấy Châu Hiền sánh vai Khương Sáp Kỳ, tươi cười trên mặt thoắt chuyển sang nặng nề.

"Chúc mừng ngũ ca sắp có vương phi!"

Hiếm khi Khương Sáp Kỳ cho ai sắc mặt tốt, Sính vương cũng ân cần đáp lễ: "Mượn lời tốt lành của đệ."

Về phần Châu Hiền, nàng chỉ gật nhẹ một cái, sau đó khoác tay y bước qua bậc cửa. Dáng vẻ xinh đẹp, phóng khoáng giống như cánh bướm dập dờn ẩn hiện, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro