Chương 51: Giải trừ cấm túc
Không đời nào!
Bùi Du Nhiên căm ghét nữ nhân trước mặt tận xương tủy, sao có thể quên ngày đó kế hoạch gây rối của mình thất bại ê chề. Nhưng rõ ràng lúc ấy ở đuôi mắt Châu Hiền không hề có vết bớt kia. Bởi vậy nên khi nàng ta đứng tại góc nghiêng nhìn sang mới không nhận ra.
Song, điều khiến Bùi Du Nhiên hận đến nghiến răng chính là ngay cả vết bớt thuộc về nàng cũng ưu mỹ hơn người.
Châu Hiền đánh giá gương mặt vặn vẹo của nàng ta một hồi, chậc lưỡi: "Tính tình muội vẫn nóng nảy thế, không nhớ như nào là đích thứ khác biệt."
Dù hiện tại Liễu thị đã là kế thất, thuần thục khoác lên mình cái áo phu nhân nhà thị lang nhưng thế gia trong kinh thành chẳng mấy ai thật lòng coi trọng. Nói đâu xa, tiệc mừng thọ Trưởng công chúa năm ngoái Liễu thị còn không biết hình dáng thiệp mời thế nào.
Đây chính là nỗi đau của Bùi Du Nhiên.
"Ngươi thì hơn ta chỗ nào? Bùi Châu Hiền, ta nói ngươi biết. Kể cả ngươi có là vương phi thì sao? Diệu vương thất sủng rồi, tương lai đừng hòng mơ tưởng kế thừa đại thống. Đợi tới lúc ta được phong phi, ngươi quỳ lạy ta cũng không kịp."
Nàng ta nói như súng liên thanh. Đại thống rồi phong phi treo trên miệng chẳng khác nào mớ rau, con cá ngoài chợ. Châu Hiền nghe mà đơ người, còn A Man thì trố mắt.
Rốt cuộc gia phong cực phẩm mức nào mới dạy ra nổi nữ nhi đần độn thế này?
"Tỷ tỷ!" Bùi Hoài Tích từ đâu xông vào, gắt lên: "Tỷ không muốn sống nữa à?"
Bùi Du Nhiên rất tin tưởng đệ đệ, xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này thấy hắn nghiêm mặt liền biết mình lại lỡ miệng rồi.
Bùi Hoài Tích che chắn nàng ta sau lưng, đầu hơi cúi, hướng Châu Hiền ôm quyền: "Nhị tỷ nhất thời hồ đồ, mong đại tỷ thứ lỗi."
"Ta thấy nàng ta không phải nhất thời hồ đồ đâu. Biết điện hạ nhà ta thất sủng, còn biết tương lai được phong phi mà."
Suy cho cùng Bùi Hoài Tích vẫn chỉ là thiếu niên, khả năng giữ bình tĩnh khó lòng so với Châu Hiền từng trải qua sóng gió. Nàng vừa hù dọa hai câu đã khiến hắn luống cuống. Nhưng Châu Hiền không định bỏ qua cho Bùi Du Nhiên.
"A Man, chiếu theo luật lệ Đại Duật ta, khinh thường hoàng thất thì phạt thế nào?"
"Hồi bẩm vương phi, nhẹ thì đánh 30 gậy, nặng thì bỏ tù vài năm ạ."
Hai chân Bùi Du Nhiên nhũn ra, mặt mày trắng bệch phải bám vào nô tỳ mới đứng thẳng. Bùi Hoài Tích cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn muốn đỡ lời nhưng người trước mặt chẳng những là Diệu vương phi, sau lưng Thanh Hành công làm núi dựa. Hắn sợ!
"Bùi Du Nhiên đã gả ra ngoài, thôi thì ta giơ cao đánh khẽ. Việc hôm nay sẽ nói cho tam tẩu để tẩu ấy và Đoan vương xử lý."
Khóe môi A Man run run, điệu bộ muốn cười mà cố kìm lại thoạt nhìn rất quái dị. Hồi trước Trăn Trăn bảo nàng ta, vương phi chỉnh người giỏi lắm, nàng ta còn không tin. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt!
*
*
Từ ngày bị cấm túc đến giờ, lâu lắm rồi Châu Hiền mới lại thấy phủ Diệu vương ồn ào thế!
Không biết bằng cách nào mà Phác Tú Anh và Tôn Thừa Hoan lẻn vào được, còn mang xúc xắc, mạt chược tới, lôi kéo mọi người đánh bạc giữa sân.
Lúc Châu Hiền về tới liền thấy cảnh Khương Sáp Kỳ đạp một chân lên bàn, hai tay cầm hộp gỗ vừa lắc vừa hô: "Nào nào, đặt tiền đi đặt tiền đi. Chẵn hay lẻ đây?"
Kim Nghệ Lâm, Phác Tú Anh, Tôn Thừa Hoan, còn có cả Dật Lạc và Đình Nguyên vây quanh y, ai nấy đều căng thẳng nhìn chằm chằm. Cạch một tiếng, y mở nắp, 3 con xúc xắc chồng lên nhau đều ra 1 nút.
"Lẻ! Là lẻ!" Đám người đặt bên lẻ sung sướng ôm nhau nhảy cẫng lên.
"Ta không chơi nữa. Ôi trời, lỗ hết rồi!"
Đình Nguyên ca thán, nhét túi bạc mỏng dính vào ngực áo. Cấp dưới thấy hắn rầu rĩ thì cười ha ha. Không khí ngập tràn vui vẻ.
"Điện hạ."
Ném hộp gỗ cho Phác Tú Anh, Khương Sáp Kỳ bước nhanh đến bên nàng. Đoán chừng y chui rúc trong đám đông lâu rồi, trước trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Tỷ về rồi." Khương Sáp Kỳ kéo tay nàng ngồi xuống rất tự nhiên: "Có ai gây khó dễ cho tỷ không?"
Châu Hiền lắc đầu, đưa khăn lụa của mình cho y rồi chỉ lên trán. Thâm tâm Khương Sáp Kỳ giãy dụa. Y muốn Châu Hiền lau giúp nhưng chỉ đành ngậm ngùi tự thân vận động. Tự nhủ phải bình tĩnh, không thể làm nàng sợ hãi!
"Hôm nay ta đi thăm ông nội đã gặp di mẫu."
Khương Sáp Kỳ dừng lại, ý bảo nàng tiếp tục.
"Ông nội nói cho ta thân thế của Nghệ Lâm rồi."
"Ồ, thế nên tỷ định nói với ta sau này sẽ không tị nạnh với tiểu quỷ ấy nữa hả?" Y tủm tỉm cười.
Bị đoán trúng tim đen, Châu Hiền ngượng chín mặt. Nàng cố giữ vẻ lạnh lùng, lườm Khương Sáp Kỳ một cái rõ sắc rồi đứng lên. Nhưng nàng nào biết cái liếc mắt của mình làm lòng y nhộn nhạo hết cả.
"Châu Hiền, tỷ đi đâu vậy?"
"Ta tới nhà bếp dặn chuẩn bị thêm món. Điện hạ không tính đãi khách à?"
Châu Hiền nhắc y mới nhớ, Phác Tú Anh và Tôn Thừa Hoan còn đang ở đây. Nếu để hai người họ biết Khương Sáp Kỳ thấy sắc quên bạn như thế nhất định sẽ đoạt tuyệt quan hệ!
"Tỷ dặn dò mấy câu là được, đừng khiến bản thân mệt nhọc." Nói rồi, y nhân lúc nàng lơ đãng hôn phớt lên cánh môi anh đào.
Tựa như chuồn chuồn đạp nước, lúc Châu Hiền hoàn hồn thì người đã trốn thật xa rồi.
*
*
Tết nhất trôi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu đã sang giữa tháng 2, dân chúng nhiều nơi bắt đầu rục rịch tổ chức hội Phương Hoa.
Hơn 1 tháng ròng rã, Tống đại nhân làm việc xuyên tết không ngừng nghỉ, suốt cuộc vụ án của Binh bộ thượng thư cũng sáng tỏ. Người lén cắt xén vật tư bán cho Phi Trùng Hội là Tô thị lang. Ông ta tham ô, muốn kiếm tiền đầy túi nhưng không ngờ đối tượng giao dịch lại là phản quân. Lúc biết được liền dùng mọi cách vu oan giá họa cho Hạ Lan thượng thư, liều mình thoát tội.
Tống đại nhân thanh liêm có tiếng, bấy lâu nay luôn duy trì thái độ trung lập nên chẳng lý gì Nhân Chính đế hoài nghi trung thần. Cái chính là, không ít lần tự ông còn bị sự thẳng thắn của Tống đại nhân chọc giận. Thành ra bản án oan cứ thế khép lại, Hạ Lan gia chẳng những không đổ mà còn vững vàng vượt qua sóng gió.
Có điều, dường như Nhân Chính đế quên mất đứa "con trai út" của mình còn bị ông giam lỏng tại phủ.
Qua thêm nửa tháng sau khi triều đình đã bình ổn, vào một ngày đẹp trời nọ, Nhân Chính đế hạ lệnh sắc phong Đoan vương Khương Thiệu Huy làm Đông cung Thái tử.
Bấy giờ Diệu vương mới nhận được thánh chỉ giải trừ cấm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro