Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thử đón nhận ta được không?

Bên này Châu Hiền vừa leo lên xe ngựa, bên kia đã đưa tin đến phủ Đoan vương.

Khương Thiệu Huy vân vê nhẫn ngọc, cong môi không rõ ý tứ. Ngay cả mưu sĩ phò tá hắn từ những ngày đầu cũng khó hiểu, định tiến lên xin chỉ thị tiếp theo thì thấy hắn ra hiệu dừng lại.

"Hoài Tích, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ đó của ngươi gả cho Diệu vương đúng là giúp nó như hổ thêm cánh."

Thiếu niên tuấn tú nhất thời không biết đáp lời thế nào. Từ ngày phụ thân quyết định ủng hộ Đoan vương, ông liền để hắn đi theo "tỷ phu" học hỏi. Khương Thiệu Huy cũng không bạc đãi Bùi Hoài Tích, cho hắn cơ hội luận bàn chính sự, mở mang tầm nhìn. Nhưng những gì Tam gia nói, Bùi Hoài Tích nghe ra ẩn ý chế giễu tỷ tỷ mình.

"Bỏ đi, dù sao thì không phải ai cũng được đích thân Thanh Hành công dạy dỗ. Bổn vương có thể hy vọng vào ngươi."

Lúc này thì rõ mười mươi rồi! Có lẽ Bùi Du Nhiên đã làm gì phật lòng Khương Thiệu Huy mới khiến hắn đột nhiên thay đổi thái độ.

Vốn dĩ mưu sĩ không ưa Bùi Hoài Tích, chẳng quan tâm mặt hắn khi trắng khi đỏ, tiếp lời Đoan vương: "Điện hạ, bây giờ Diệu vương đang bị Hạ Lan gia liên lụy, Khang vương cũng dính vào án lớn. Chúng ta nên đánh nhanh thắng nhanh tránh đêm dài lắm mộng."

"Dục tốc bất đạt. Cứ để phụ hoàng thư thả mấy hôm."

Trong số các hoàng tử, Khương Thiệu Huy dám chắc người hiểu phụ hoàng nhất là mình. Hắn đã ở bên ông từ khi ông còn tại vị vương gia. Trải qua tháng ngày tranh đấu dài đằng đẵng, phụ hoàng quý trọng nhất là tình thân. Vì ngai vàng mà từng đứa con của ông rơi vào vạn kiếp bất phục, ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa.

*
*

Long mạch thoạt nhìn yên ắng, thực chất sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Cục diện triều đình chẳng mấy chốc sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đó là điều mà bất cứ thời đại nào cũng phải trải qua.

Lần hôn mê này của Diệu vương kéo dài khá lâu. Lúc y tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen như mực. Nội các thắp đèn sáng trưng, đốt địa noãn ấm áp. Trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương thanh nhã, dễ chịu.

Khương Sáp Kỳ thừ người nhìn đỉnh trướng một lúc lâu mới tìm dây chuông ở đầu giường giật nhẹ hai cái. Nửa khắc sau, Kim Nghệ Lâm, quản gia cùng 3 trợ thủ rồng rắn kéo vào.

Nhác bóng A Man đi trước Đình Nguyên và Dật Lạc, Khương Sáp Kỳ phải nâng tay dụi mắt một lần mới xác định bản thân không nhìn nhầm.

"Cuối cùng điện hạ cũng chịu dậy đấy! Làm chúng ta lo chết khiếp." Kim Nghệ Lâm càm ràm thì càm ràm nhưng động tác đỡ y ngồi dậy vẫn rất nhẹ nhàng.

Không cần đến nha hoàn, thím Trần tự tay hầu hạ Diệu vương lau mặt, súc miệng. Giống như khi Khương Sáp Kỳ còn bé, bà chăm sóc y không chê vào đâu được.

"Điện hạ đợi một lát, lão nô đi nấu cho người bát cháo."

"Ừ." Y cười yếu ớt.

Quản gia đi rồi, Khương Sáp Kỳ mới nhìn đến A Man. Đôi môi nhợt nhạt hé mở: "Tỷ ấy đang ở đây à?"

Bốn người ở đây không ai không biết tình cảm y dành cho Châu Hiền. Chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện ngay trong câu nói kia có bao nhiêu mong chờ và hy vọng. Rõ ràng cần đối phương là thế, hà cớ gì cứ phải đẩy đi cho bằng được? Thử hỏi nếu hôm nay y tỉnh lại không thấy A Man, có phải bọn họ sẽ mãi đánh mất một vương gia tràn đầy sức sống?

Đúng là làm càn mà! Cả bốn đồng loạt mắng thầm.

"Kế hoạch của điện hạ nhiều sơ hở quá. Thuộc hạ vừa đưa thư, vương phi còn chưa kịp khóc đã phát hiện điện hạ giấu nàng ấy làm bậy rồi."

Diệu vương giấu giếm làm bậy: "..."

A Man cũng không tính nể mặt Khương Sáp Kỳ. Dù sao thì chủ tử hiện tại của nàng ta là Châu Hiền.

"Những chuyện đã xảy ra cứ để họ kể cho điện hạ nghe. Thuộc hạ phải về Chủng Ngọc các đây." Nói rồi, nàng ta nghênh ngang rời đi.

Khương Sáp Kỳ thở dài thườn thượt, mệt mỏi đuổi 2 tên nam nhân còn lại ra ngoài.

"Điện hạ sao thế? Từ hôm người về ta đã thấy có gì đó không đúng rồi." Kim Nghệ Lâm chống cằm nhìn y chờ đợi.

"Châu Hiền đã biết ta là nữ, không chấp nhận được, muốn hòa ly."

Đôi ba câu liền tóm tắt xong đầu đuôi. Ngắn ngủi thế nhưng Khương Sáp Kỳ phải dùng hết sức lực mới thốt lên được 2 chữ 'hòa ly'. Mà Kim Nghệ Lâm nghe xong cũng bất ngờ không kém. Nếu đặng lòng ly hôn thì những gì Châu Hiền làm chẳng phải tự chặt đứt đường lui của mình hay sao?

"Ta không nghĩ vương phi tỷ tỷ muốn thật đâu."

Trước ánh mắt nghi ngờ của Khương Sáp Kỳ, nàng ấy chậm rãi kể lại từng việc, từng việc một diễn ra lúc y còn mê man.

*
*

Càng về những ngày cuối năm, tiết trời càng rét đậm. Nội các đốt địa noãn thôi chưa đủ, phải đặt thêm hai chậu than Hồng La nữa mới ấm.

Ba hôm trước, vụ án Khang vương bí mật buôn bán Huyễn Thạch Tán kiếm lời nuôi tư binh cuối cùng cũng ngã ngũ. Nhân Chính đế thu hồi hết chức vị, tịch biên tài sản rồi bắt hắn đi sung quân. Ông xử trí mạnh tay như vậy mới thấy hệ lụy của việc này to lớn tới mức nào.

Nghe nói Hiền tần quỳ trước điện Trường Thu đến ngất cũng không lay động được Bệ hạ. Ngược lại còn chọc ông tức giận, mắng bà ta không biết dạy con, cấm túc trong cung tự mình sám hối.

Sau cùng, Châu Hiền chẳng đồng cảm gì. Nhị hoàng tử tự làm tự chịu. Hơn nữa người của hắn còn đả thương Khương Sáp Kỳ, nàng càng không có lý do thương hại.

Lọc cọc lọc cọc

Ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng động phát ra, Châu Hiền thấy Diệu vương ngồi trên xe lăn đang vất vả tìm cách vượt qua ngưỡng cửa.

Có lẽ do nàng mềm lòng rồi nên không chịu được cảnh Khương Sáp Kỳ tự khó dễ chính mình. Châu Hiền cười khổ, buông sổ sách, lại gần giúp y đẩy xe.

Thời gian gần đây liên tục bồi bổ nên sắc mặt y hồng hào hơn nhiều, có da có thịt chứ không gầy như lúc bôn ba bên ngoài. Nàng đánh giá nhanh một lượt xong thì bớt lo hẳn, vừa định buông ra liền bị ai kia giữ lấy.

Cảm giác tay mình được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc làm Châu Hiền giật nảy. Nàng muốn giãy ra nhưng không tài nào địch lại sức lực của Khương Sáp Kỳ. Y nắm rất chặt, là kiểu nghiến răng nghiến lợi mà nắm.

"Châu Hiền."

Hệt như ngày hôm ấy, đối phương chỉ cần nỉ non gọi tên mình, nàng lại mềm lòng!

Châu Hiền mặc kệ y, ngồi xuống ghế cầm sách lên tiếp tục đọc. Không thấy sẽ không thương, không quan tâm ắt không phiền muộn. Nàng nghĩ bụng.

Nhưng Châu Hiền đâu biết nàng làm thế chẳng khác nào tiếp thêm sức mạnh cho Khương Sáp Kỳ. Y kéo bàn tay xinh xắn đến bên môi hôn mấy cái liên tục. Hôn nhiều tới mức đầu ngón tay cong hết lại, buộc nàng phải để ý mình.

"Điện hạ!"

Y cười ngây ngô: "Tay tỷ lạnh lắm, ta hôn vậy đã đỡ chưa?"

"..." Châu Hiền câm nín.

Nàng cắn môi, giằng tay về không chút lưỡng lự: "Điện hạ về đi, ta còn phải xem sổ sách."

"Ta biết hết rồi." Y đột nhiên nói.

Hai hàng lông mày đen nhánh vô thức nhíu lại, Châu Hiền còn chưa kịp phát hiện thì người kia đã vuốt ve mi tâm khiến nếp nhăn dãn ra.

"Châu Hiền, ta rất vui khi tỷ trở về. Chúng ta có thể đừng... hòa ly không?" Lòng bàn tay áp lên má nàng, đáy mắt ngập tràn quyến luyến: "Ta thật sự rất thích tỷ."

"Ta thích tỷ đến mức từng ước mình có thể trở thành nam nhân, nhưng ta không làm được. Chỉ là, tất cả những gì họ có thể cho tỷ, ta sẽ cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần."

Cho nên...

"Châu Hiền, thử đón nhận ta được không?"

Là bất lực, là khẩn khoản, cầu xin. Với thân phận cao quý của Khương Sáp Kỳ, đã khi nào y phải hạ mình đến thế? Chỉ có ở trước mặt Châu Hiền, y mong nàng mủi lòng thương xót, thử một lần đón nhận thứ tình cảm trái với luân thường của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro