Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Gió tanh mưa máu

Đột ngột như thế, dù Châu Hiền có mạnh mẽ nhường nào cũng khó lòng chịu đựng. Vốn dĩ ban đầu muốn hòa ly là nàng. Hiện tại được thư ý nguyện, hối hận vẫn là nàng.

Chợt nhận ra, ngày ấy nàng náo loạn đòi người chia đôi ngả cũng bởi ỷ vào Khương Sáp Kỳ thương mình. Vì trong lòng biết chắc đối phương sẽ không đáp ứng, vì được cưng chiều mà kiêu.

Thời khắc này, cầm trên tên thư hòa ly, Châu Hiền ngỡ ngàng đến vô cùng. Khó mà tin được, Khương Sáp Kỳ thật sự đồng ý. Song, dù trong lòng ngổn ngang thì ngoài mặt nàng vẫn không lộ ra chút mất mát nào.

Châu Hiền rất bình tĩnh mở ra. Giấy tuyên thành còn vương mùi mực mới. Từng dòng chữ thẳng thớm, chứa đựng nỗi da diết xuất hiện dưới nét bút bay bổng.

Gửi Châu Hiền,

Sau khi đôi ta lìa xa, mong thê tử sớm mai chải lại búi tóc, vẽ lại lông mày, khôi phục dáng vẻ tựa thiên tiên. Mong nàng sớm tìm được lang quân như ý, ngày sau đầm ấm vui vầy.

Xin lỗi vì đã lừa dối, không dám cầu mong tha thứ, chỉ cầu lòng nàng vơi nỗi hận tương tư. Tương lai nếu có gặp lại cũng đừng xem nhau như người xa lạ.

Hôm nay ly biệt, chúc thê tử khoẻ mạnh, thọ mệnh dài lâu.

Khương Sáp Kỳ.

Câu từ bi thống, da diết. Cách một tầng giấy mỏng cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của người viết. Châu Hiền không biết khi viết cho nàng bức thư này trong lòng Khương Sáp Kỳ thấy thế nào. Còn nàng, chỉ cần mường tượng ra khung cảnh y chong đèn mài mực đã đủ chua xót tâm can.

Châu Hiền siết chặt phong thư, ngẩng đầu nhìn A Man: "Điện hạ đang ở đâu?"

Hòa ly vốn là chuyện hai người cùng nhau kết thành. Lúc nàng đề nghị thì bác bỏ, giam lỏng nàng trong phòng. Hiện tại bản thân muốn thì tự mình chấm dứt? Y dựa vào cái gì chứ!?

"Thuộc hạ cũng không biết."

A Man càng nói, Châu Hiền càng thấy kì lạ. Sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện, dường như bức thư này Khương Sáp Kỳ chuẩn bị khá vội vàng. Hơn nữa tối qua y vẫn còn ngủ cùng mình, sáng dậy liền biến mất. Dựa theo tính cách cố chấp của y, đang yên đang lành muốn hòa ly là không thể nào. Trừ khi...

A Man bị Châu Hiền nhìn tới mức toàn thân nổi da gà. Trong vô thức, nàng ta lùi lại một bước. Thái độ giấu đầu hở đuôi càng làm nàng sinh nghi.

Châu Hiền đập mạnh lá thư xuống bàn khiến A Man và Trăn Trăn giật bắn.

Trăn Trăn hốt hoảng nâng tay nàng lên ngó nghiêng: "Người có sao không?"

Châu Hiền chẳng quan tâm lòng bàn tay ran rát, gọi thẳng tên A Man bằng tông giọng lạnh tanh.

"Vâng, vương phi."

"Ngươi nói thật đi, điện hạ gặp chuyện gì rồi đúng không?"

"Vương phi nghĩ nhiều rồi. Điện hạ..."

"Lúc ngươi giằng co với ta ở đây có nghĩ tới điện hạ gặp phải bất trắc hay không?" Nàng ương ngạnh ngắt lời.

A Man còn muốn nói gì đó nhưng đối diện với một Châu Hiền sắc bén như vậy thì lấy đâu đường chối cãi.

Thâm tâm nàng ta rầu rĩ. Điện hạ biết thừa mình vụng về còn giao cho nhiệm vụ đánh lạc hướng vương phi. Điện hạ tưởng thê tử người dễ lừa chắc?

Trông A Man ủ rũ thế kia, Châu Hiền dám chắc mình đoán đúng rồi. Nàng ngồi thẳng lưng, ra lệnh: "Nói đi, không được giấu diếm bất cứ điều gì."

Nàng ta thở dài, đem tất tần tật mọi thứ khai cho bằng hết.

Bên ngoài chẳng rõ vì sao mới sáng ra Vương phi đã bin chọc giận. Chỉ biết sau khi mặt trời lên đến đỉnh, cửa phòng Châu Hiền mới mở. Nàng dặn dò người hầu thu dọn đồ đạc, sau đó đi đến viện của lão thái gia.

*
*

Châu Hiền đoán không sai, ở kinh thành quả thực đang nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.

Cao Chí Hải về cung mới được bao lâu, việc truy quét Huyễn Thạch Tán còn chưa hoàn thành thì quan viên dâng tấu tố cáo Binh bộ thượng thư tham ô vật dụng, tiến hành buôn bán với Phi Trùng Hội.

Phi Trùng Hội là nhóm người tập hợp dư nghiệt tiền triều, những kẻ dâng cao lá cờ phản Duật phục Càn. Dính dáng đến bọn họ chính là tội phản quốc, tru di tam tộc.

Mấy chục năm qua Hạ Lan gia cây cao đón gió. Trong mắt Hoàng đế, thần tử công cao trấn chủ là mối uy hiếp lớn. Dù Vệ quốc công đã trao trả binh quyền thì vẫn còn hai người con trai giữ chức vị trọng yếu trong triều. Khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm, Bệ hạ dễ gì buông tha.

Lúc Khương Sáp Kỳ biết tin đã là hai ngày sau. Nhân Chính đế đã hạ lệnh tạm giam đại bá của y, giao cho Hình bộ điều tra.

Đương nhiên, Khương Sáp Kỳ không tin đại bá vì chút bạc cỏn con mà dẫn cáo vào nhà. Thu xếp cho Châu Hiền xong, y xuôi thuyền về kinh thành ngay trong đêm, hiện tại đang quỳ trước Thái Cực môn.

"Hạ Lan đại nhân nhiều năm cống hiến vì nước vì dân, chưa từng phạm phải sai lầm. Nhi thần khẩn xin phụ hoàng nương tình công trạng ở huyện Tân, cho Hạ Lan đại nhân một cơ hội biện giải."

"Xin phụ hoàng minh xét."

"Xin phụ hoàng minh xét."

Cứ mỗi lần như thế, Khương Sáp Kỳ lại dập đầu thật sâu, liên tục suốt 1 canh giờ không ngừng nghỉ.

Cao công công ở trong điện hầu hạ, nghe Diệu vương thống thiết cầu xin thì ruột gan cồn cào hết cả. Nhưng Bệ hạ còn đang tức giận chuyện Khang vương nuôi binh riêng, ông không dám nói đỡ sợ thêm dầu vào lửa. Lúc đó, người thiệt thòi chỉ có Diệu vương.

Ầm một tiếng, cơn mưa bất ngờ ập xuống hoàng thành. Nước đập vào mái ngói, âm thanh rào rào như thác đổ.

Qua một khắc, lương tâm Cao Chí Hải rốt cuộc không chịu được nữa. Ông lò dò đến gần thánh thượng, thấp giọng thưa: "Bệ hạ, trời mưa rồi."

Nghĩ đến đứa con mình yêu thương vậy mà hết lòng nghiền sang nhà ngoại, Nhân Chính đế khó lòng nguôi giận.

"Nó thích thì cứ để nó quỳ. Trẫm còn muốn xem nó quỳ được tới khi nào."

"Nhưng mà Bệ hạ, Diệu vương đang bị thương. Để điện hạ dầm mưa e là..."

"Sáp Kỳ bị thương?" Nhân Chính đế nhíu mày, ném bút: "Sao ngươi không nói sớm?"

Cao Chí Hải vội vã quỳ gối.

"Bệ hạ bớt giận. Do lão nô đã hứa với điện hạ không nói để tránh Bệ hạ và Quý phi nương nương lo lắng. Lão nô đáng chết."

Nhân Chính đế liếc ra bên ngoài. Mưa giăng khắp lối, trắng xóa một mảng trời.

"Cao Ý An."

Bóng lưng thẳng tắp ở góc đại điện nhanh chóng bước ra: "Có nô tài."

"Nói nó mau cút về cho trẫm. Từ hôm nay đóng cửa suy ngẫm đi, không có lệnh của trẫm không được phép rời phủ."

......

Chiều hôm ấy, trong cung truyền ra tin tức Nhân Chính đế buộc Diệu vương bế quan, hay nói thẳng ra là giam lỏng y sau dãy tường cao.

Binh bộ thượng thư vừa bị bắt, Diệu vương liền mất đi thánh sủng. Nhiều kẻ suy đoán vị ở Quan Thư cung sẽ không chèo chống được bao lâu nữa. Cực thịnh tất suy, e rằng Hạ Lan gia sắp sụp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro