Chương 41: Bại lộ thân phận
Một canh giờ trước,
Đình Nguyên bám theo Lý Dịch đến trấn Ô Cầu, phát hiện ở đây nuôi rất nhiều binh lính, gấp gần 4 lần số vệ quân mà thân vương được quyền điều động. Liên hệ từng việc với nhau, không khó để đoán ra mục đích của Khang vương. Dám bán Huyễn Thạch Tán kiếm lời nuôi binh riêng, chính là tội mất đầu!
Doanh trại ở vùng trũng, sau lưng che chắn bởi dãy núi lớn nên không dễ phát hiện. Đình Nguyên trốn vào một góc, mượn sườn núi giấu đi hành động. Chỉ thấy hắn rút một thanh gỗ cạnh cạp quần, hướng lên trời rồi châm lửa đốt cháy dây dẫn lòi ra.
Ba người Khương Sáp Kỳ nhìn thấy pháo hiệu vỡ tung trên bầu trời liền cưỡi ngựa, đánh xe chạy đến.
......
"Sau khi hội họp, chúng ta ở tại chỗ theo dõi hồi lâu. Lúc trở ra mới biết, đám cỏ chúng ta dẫm lên chính là mầm hoa anh túc. Bọn họ mượn khoảng đất sau núi trồng một vườn anh túc bao la."
Đình Nguyên ngồi phía trước, vừa đánh xe ngựa vừa thuật lại đầu đuôi. May thay lúc nãy Châu Hiền đã bảo Trăn Trăn thu dọn đồ đạc trả phòng, bằng không phải mất thêm chút thì giờ mới có thể rời đi.
Cửa sổ ngăn cách giữa khoang ngồi và ghế lái mở toang. Gió đêm thốc vào buồng lạnh buốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Châu Hiền cứng đờ, dưới mắt nổi lên một quầng xanh mờ nhạt, duy chỉ có đôi môi bị nàng cắn chặt, phiếm đỏ.
"Điện hạ ra lệnh cho thuộc hạ và Dật Lạc đốt sạch chúng, nhưng lửa lan chưa xa, Lý Dịch đã phát hiện. Lúc ấy chúng ta vừa rút lên xe, đi được một quãng thôi. Đường lối không thuận, chẳng bao lâu thì quân của Lý Dịch đuổi kịp. Hắn còn dẫn theo cả cung thủ. Điện hạ chắn cho Cao công công nên trúng một mũi."
Nhắc đến là Đình Nguyên ứa gan, không nhịn được văng tục: "Lũ chó má!"
Chỉ có A Man biết, người ngồi kế bên mình đang căng thẳng tới mức nào. Toàn thân Châu Hiền gồng lên, căng như dây đàn. Nàng dùng toàn bộ sức lực mới không tự đâm lòng bàn tay bị thương.
Châu Hiền không quan tâm bờ môi khô nứt rướm máu, liếm phăng vị tanh ngọt xuống cuống họng. Nàng siết chặt khăn lụa, cố để giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Trúng chỗ nào?"
"Thuộc hạ không nhìn rõ, nhưng Dật Lạc có mang thuốc cầm máu. Từ đây đến Doanh Châu rất gần, Kim Phù Cư ở ngay ngoài thành thôi."
Lúc này có lẽ xe ngựa chở Diệu vương đã đến nơi rồi.
*
*
Kim Phù Cư
Dật Lạc cẩn thận ôm ngang Khương Sáp Kỳ, bước chân nhanh nhẹn đi qua hành lang dài ngoằng. Theo sau hắn là Cao Chí Hải. Lần đầu tiên đặt chân đến nhưng ông không còn tâm trạng đâu mà để ý, đăm đăm lo lắng cho Diệu vương.
Phòng ốc, thuốc thang đã chuẩn bị xong xuôi. Đợi Dật Lạc đặt y xuống giường, Cao Chí Hải chợt nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng.
Trong phòng ngoại trừ ông và Dật Lạc chỉ có đại phu cùng cư chủ nơi đây. Ông nghe hắn gọi nữ tử đó là Việt Tam Nương. Thân phận Diệu vương đặc thù, Cao Chí Hải không yên tâm để ai khác ngoài Ân thái y - người năm đó cùng Trần thị đỡ đẻ cho Quý phi - thăm khám.
"Không có nữ y sao?" Ông hỏi.
Việt Tam Nương lắc đầu.
"Giờ này còn kén chọn gì nữa! Tên bắn trúng *huyệt chương môn, không rút ra sẽ tổn thương đến ngũ tạng đấy." Đại phu hô to.
(*) Huyệt chương môn: Huyệt nằm tại tuyến giữa nách, mút cuối xương sườn số 11.
Nếu ông ta biết người mình vừa hét vào mặt là đại thái giám bên cạnh Bệ hạ, chắc chắn sẽ không hung hăng như thế.
Bất đắc dĩ, Cao Chí Hải đành đuổi Dật Lạc ra ngoài, giữ lại Việt Tam Nương. Bấy giờ ông mới nhường chỗ cho đại phu: "Ngươi xem đi."
Ban đầu, Việt Tam Nương không hiểu vì sao Cao Chí Hải phải làm vậy. Đến khi nàng ấy giúp cởi áo, chạm vào lớp vải quấn trước ngực Khương Sáp Kỳ liền giật mình. Mất vài giây sửng sốt, Việt Tam Nương tập trung tinh thần, tự biết việc hôm nay không được phép để lộ.
*
Chưa bao giờ Châu Hiền thấy hành lang nối liền phòng các ở tứ hợp viện lại dài đến thế!
Khoảnh khắc trông thấy Dật Lạc ôm kiếm đứng ngoài cửa, nàng giống như bắt được vàng. Nàng vội vã bỏ lại A Man và Đình Nguyên đằng sau chạy đến, đẩy toang cánh cửa ngăn cách mình và Khương Sáp Kỳ.
Trong phòng gay nồng mùi máu tươi làm Châu Hiền khựng lại. Tựa hồ có dây leo vươn lên từ mặt đất quấn lấy hai chân, ghì chặt khiến nàng không tài nào di chuyển.
"Lấy thêm khăn đến đây!"
"Ngươi biết chữa không vậy? Sao máu cứ chảy mãi thế?" Cao Chí Hải cao giọng quát.
Một loạt âm thanh lẫn lộn kéo ngược Châu Hiền trở về. Nàng hít sâu. Vẻ mặt khiếp đảm nháy mắt lạnh tanh như thể biểu diễn kịch biến kiểm. Ba trợ thủ chứng kiến mà há hốc.
Châu Hiền mang theo hòm thuốc của mình, xốc rèm gỗ phăm phăm tiến vào. Cứ một đoạn lại đụng phải một chậu máu loãng, trên trán nàng nổi đầy gân xanh.
"Tránh ra."
"Nương tử.."
Nàng mặc kệ Cao Chí Hải, đẩy đại phu ngồi bên giường: "Ta nói tên lang băm nhà ngươi tránh ra!"
Thấy vậy, Việt Tam Nương nhanh tay che chắn cho Diệu vương rồi đứng sang một bên. Thiết nghĩ cô nương này ngay cả Cao công công cũng không nể mặt, hẳn là thân phận rất lớn.
Châu Hiền xem qua vết thương. Mũi tên đã được lấy ra, máu thịt lẫn lộn, sâu tới mức lờ mờ nhìn thấy xương. Đại phu còn sợ, thế mà nàng vẫn thản nhiên như thường.
Ngón trỏ đặt lên cổ tay Khương Sáp Kỳ, trên gương mặt tú lệ chớp nhoáng xuất hiện vết nứt. Lúc này, người kia giống như cảm nhận được nàng, đôi môi nhợt nhạt mấp máy.
"Châu Hiền, Châu Hiền."
Nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khoé mi, rơi xuống tay y. Vì Châu Hiền ngồi quay lưng lại nên không ai phát hiện nàng khóc.
"Nương tử!" Cao Chí Hải sốt ruột nhắc.
Nàng định thần, lén gạt nước mắt. Đoạn, dùng ngữ điệu lạnh nhạt hỏi: "Có lá huyết dụ 2 mặt đỏ không?"
Việt Tam Nương thận trọng đáp: "Có."
"Trong người điện hạ lưu độc tố mới dẫn đến máu không đông. Bây giờ ta sẽ châm cứu cầm máu và ép độc ra. Cô chuẩn bị canh huyết dụ để điện hạ phụ dùng."
"Được."
Nói thì dông dài nhưng tất cả chỉ diễn ra chưa đầy thời gian uống hết một chung trà. Động tác của Châu Hiền thoăn thoắt, dứt khoát. Khi nàng dừng lại, vết thương cũng ngừng chảy máu.
Vừa hay, Việt Tam Nương bưng canh đến. Mùi thuốc ngai ngái khó gửi. Châu Hiền không đổi sắc mặt, đút cho Khương Sáp Kỳ từng thìa. Đợi y uống được nửa già bát, nàng dùng dao găm rạch một đường ở 5 đầu ngón tay y. Sau đó, nàng bắt đầu nặn máu độc.
Giằng co suốt một canh giờ, rốt cuộc Diệu vương cũng an toàn vượt qua cửa tử. Trước trán Châu Hiền đã lấm tấm mồ hôi. Mà người nằm trên giường dường như bị ấn đau, mí mắt giật nhẹ hai cái, chầm chậm tỉnh lại.
Khương Sáp Kỳ vẫn còn choáng váng. Vừa thấy Châu Hiền, đôi môi liền giương lên độ cong yếu ớt. Y nắm lấy tay nàng, nhọc nhằn lắm mới hoàn thiện một câu.
"Đừng lo, ta sẽ không để tỷ... trở thành góa phụ đẹp nhất kinh thành đâu."
Miệng nàng đắng ngắt. Hai mắt rưng rưng, hất tay y, vụt chạy khỏi gian phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro