Chương 40: Lo lắng không yên
Lần đầu tiên Châu Hiền gặp đại thái giám ở một nơi khác ngoài hoàng cung. Bây giờ nàng mới có dịp nhìn kỹ ông. Làm hồng nhân bên cạnh Hoàng đế không dễ! Nhiều năm hầu hạ Bệ hạ, Cao Chí Hải đã đạt đến cảnh giới lão luyện phong sương, tựa hồ sẽ chẳng có việc gì khiến ông mất bình tĩnh được nữa.
"Lục gia, nương tử."
Chưa để đầu gối Cao Chí Hải khuỵu xuống, Khương Sáp Kỳ đã đỡ tay ông: "Thúc đừng khách khí."
Cả hai đều không cảm thấy xưng hô này có vấn đề gì. Cao Chí Hải đủ sức gánh một tiếng "thúc" của Diệu vương.
Đoạn, ông nhìn sang Châu Hiền: "Lão nô đã nghe Dật Lạc nói đại khái. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến y quán của nương tử chứ hả?"
"Đúng thế." Nàng đáp.
Chuyến này hành động nhanh gọn, Khương Sáp Kỳ không muốn đánh rắn động cỏ nên chỉ dẫn theo 3 trợ thủ. Lúc đầu Châu Hiền chưa hỏi nhiều, đợi lên xe rồi nàng mới thắc mắc.
"Dật Lạc và A Man đều ở cạnh chúng ta, chỗ Cao công công vẫn ổn chứ?"
Nàng là nữ tử không đáng nhắc tới. Diệu vương càng khó nói! Công phu quyền cước chẳng học được bao nhiêu. Thêm cả Cao Chí Hải chỉ sợ vướng tay vướng chân đám trợ thủ.
Khương Sáp Kỳ biết nàng nghĩ gì, cũng hơi xấu hổ nhưng không thể phản bác. Ai bảo y lười biếng cơ, đến khi nhận ra quan trọng của việc rèn luyện thân thể đã muộn rồi.
"Tỷ yên tâm. Thân thủ của Cao công công tốt lắm!"
Đại thái giám trông lớn tuổi vậy thôi chứ tốc độ Kim Tiền Vệ hộ giá còn không nhanh bằng ông ấy. Người bên cạnh Hoàng đế có mấy ai đơn giản như vẻ bề ngoài chứ!
*
*
Điền Hoa y quán
Tiếp đón họ là chưởng quầy, vừa thấy xe ngựa dừng trước cửa liền xông xáo ra tận nơi chào hỏi.
"Hoa cô nương, cuối cùng cô cũng tới!"
Chưởng quầy họ Điền, đương độ tứ tuần thoạt nhìn nhanh nhẹn, chất phác. Ông ta không biết Châu Hiền họ Bùi, bắt chước dân chúng khắp nơi gọi nàng là Hoa Y.
"Bá bá, bệnh nhân bá nói đang ở đâu?"
"Để ta đưa các vị đi."
Chưởng quầy dẫn nhóm người Châu Hiền ra gian nhà phía sau, chẳng mấy chốc thì dừng lại trước căn phòng có vẻ lụp xụp. Ổ khóa bên ngoài to bằng nắm tay, chắc chắn vô cùng.
"Điền bá mở ra đi."
"Giờ đang là lúc hắn lên cơn, cô nương phải cẩn thận."
"Bá bá yên tâm." Châu Hiền gật đầu, ý cười nhu mì như liều thuốc an thần khiến người ta tin tưởng vô điều kiện.
Lách cách mấy tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra. Trong phòng sạch thì có sạch nhưng hơi tối. Dật Lạc và Đình Nguyên che chắn phía trước lập tức nâng cao cảnh giác.
Bước chân cập dập đã đánh động tới kẻ đang co ro nơi góc tường. Đầu tóc hắn bù xù, quần áo rách rưới, luôn miệng lẩm bẩm "cho ta, cho ta". Thanh niên trai tráng nhưng thân hình gầy đét, loạng quạng xông đến như cái xác biết đi.
Dật Lạc chẳng tốn chút sức nào đã chế trụ hắn, đè hắn xuống đất. Khuôn mặt nam nhân gầy guộc chỉ cách mũi giày của Khương Sáp Kỳ một thước.
"Thì ra nghiện Huyễn Thạch Tán sẽ có dáng vẻ thế này." Y thở dài.
Khó trách năm đó Hoàng đế Đại Càn nghiêm cấm sử dụng. Quân tử là rường cột nước nhà, dính vào thứ độc hại này khác nào bào mòn vận khí quốc gia.
"Nghe đây! Cho ta biết ngươi mua Huyễn Thạch Tán ở đâu, từ kẻ nào, ta tặng ngươi lọ Xích Ngũ Tán còn tuyệt hơn gấp 10 lần."
Chẳng biết Châu Hiền lấy đâu ra lọ sứ nhỏ "Xích Ngũ Tán" giơ ra trước mặt hắn. Nam nhân nghe nàng dụ dỗ, cộng thêm đã 2 ngày không hít được ngụm thuốc nào, trợn mắt hớp hớp như cá thiếu nước.
"Ta nói, ta nói." Giọng hắn khàn khàn, thều thào mãi mới thành câu: "Ta mua ở con hẻm cạnh trấn cũ."
"Ai bán cho ngươi?"
"Ta không, không biết mặt hắn. Bọn họ gọi, gọi hắn là Lý ca."
Đợi hắn nói xong, Châu Hiền ném cho A Man ánh mắt. Nàng ta tiến lên nghênh ngang, đánh một quyền lên gáy hắn. Nam nhân gầy gò ngất lịm.
"Trấn cũ mà hắn nhắc tới hẳn là trấn Ô Cầu. Ở đó địa thế thấp, vào mùa mưa hay bị lụt nên dân chúng mới di cư lên cao, khai hoang đường núi lập thành huyện Tân hiện nay."
Diệu vương hỏi chưởng quầy: "Ngoài hắn ra còn ai trong huyện dính dáng thứ này không?"
"Ta chưa rà soát hết vì không đủ nhân lực."
"Châu Hiền, tỷ nói với ta bắt buộc phải dồn tất cả người nghiện vào 1 khu à?" Y nhướng mày.
"Ừ, sau đó cho uống thuốc, rồi trói lại tự mình cai."
Đây chính là sự nguy hiểm khi nghiện Huyễn Thạch Tán. Thuốc chế ra không thể chữa khỏi hoàn toàn mà phải dựa vào ý chí bản thân vượt qua cơn thèm thuốc. Ngoài cách đó ra thì chẳng còn phương pháp nào khác.
"Huyễn Thạch Tán tinh chiết từ hoa anh túc. Bắt đầu phát tán từ huyện Tân thì chắc chắn người làm sẽ lấy nguyên liệu từ đây." Nàng tiếp.
"Vậy tỷ ở lại cùng Điền bá, ta và Cao thúc sẽ đi bên kia thử xem."
"Được."
Hai bên tạm thời chia ra. Châu Hiền dõi theo bóng lưng y, không hiểu sao ruột gan cứ cồn cào da diết. Nàng bấm mạnh vào lòng bàn tay, đau đớn khiến đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"A Man, chúng ta đi."
*
*
Con đường từ huyện Tân đến trấn Ô Cầu không thể ngồi xe ngựa, Diệu vương đành hạ lệnh đi bộ. Quá trưa, nhóm người cũng tìm được con hẻm gã kia nói.
Bụng Khương Sáp Kỳ kêu ùng ục. Thấy vậy, Cao Chí Hải lấy bánh ngô trong tay nải đưa cho y, ân cần bảo: "Lục gia vất vả rồi, ăn đi."
Y nhận lấy, bẻ làm đôi rồi nhét cho ông một nửa: "Cùng ăn."
Hai khắc sau, đám người đi ra từ con hẻm nhỏ. Dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, ăn mặc bụi bặm. Song, dù gã trông thế nào thì Cao Chí Hải vẫn nhận ra gã - thân tín của Khang vương: Lý Dịch.
Nuốt xuống miếng bánh khô khan cuối cùng, Khương Sáp Kỳ lệnh cho Đình Nguyên: "Bám theo hắn."
"Tuân lệnh."
Đợi cho Lý Dịch lên xe ngựa rồi, y mới cùng Cao Chí Hải và Dật Lạc ung dung đi vào con hẻm kia.
*
Tối muộn, Châu Hiền ở khách trạm đợi mãi chưa thấy nhóm Diệu vương trở về thì nóng ruột vô cùng. Đám nghiện thuốc đã bị lôi hết tới nhà sau, gần 20 người. Nàng lo liệu thuốc thang cho bọn họ xong rồi, bây giờ tâm trí chỉ nhớ đến Khương Sáp Kỳ thôi.
A Man và Trăn Trăn nhìn vương phi cứ đi qua đi lại mà chóng cả mặt, nhưng không ai trong họ có quyền ngăn cản.
"Trăn Trăn, ngươi đi thu thập đồ đạc. Chúng ta trả phòng."
"Nương tử.."
Nàng dứt khoát chặn lời nàng ấy: "Nghe ta."
Châu Hiền rất tin vào trực giác của mình. Nàng đứng bên cửa sổ, móng tay bấm chặt thành gỗ chỉ thiếu nước xuyên qua. Lúc A Man phát hiện, móng tay của nàng đã mẻ mất một góc.
"Xin nương tử hãy bình tĩnh."
Nàng cắn môi: "A Man, ta lo lắm!"
A Man không giỏi ăn nói, muốn an ủi vương phi cũng phải suy nghĩ rất lâu. Nàng ta chậm chạp sắp xếp câu từ trong đầu, đang định mở miệng thì nghe tiếng vó ngựa phi nước đại vọng tới.
Nửa khắc sau, Đình Nguyên mượn ánh trăng xuất hiện. Hắn đạp lên lưng ngựa, dùng khinh công nhảy lên lan can lầu 2 nơi Châu Hiền và A Man đang đứng.
Đình Nguyên lảo đảo ôm quyền: "Nương tử."
Nhìn hắn tơi tả thế kia, Châu Hiền không thể tin tưởng rằng Khương Sáp Kỳ vẫn an toàn.
Nàng vội vã hỏi: "Điện hạ đâu?" Luống cuống đến độ quên cả cách gọi.
"Điện hạ đang ở cùng Dật Lạc và Cao công công. Người lệnh cho ta hộ giá nương tử đến Kim Phù Cư. Không còn thời gian nữa, chúng ta phải đi ngay."
Châu Hiền không hiểu, nhưng người từng đi qua lưỡi đao như A Man thì khác. Nàng ta đoán chắc tình trạng của Diệu vương hiện tại không khả quan, có thể giữa lúc hành động đã bị lộ. Nếu còn chậm trễ, đối phương sẽ đuổi đến nơi.
"Nương tử, chúng ta đi thôi. Thuộc hạ đưa người đến chỗ điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro