Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Né tránh

"Cái gì!? Hai người làm cái đó.. ứ ứm..."

Kim Nghệ Lâm trừng mắt, hai tay vùng vẫy loạn xạ y hệt rùa con bị lật mai.

"Suỵt! Ngươi bé mồm thôi."

Diệu vương điếng người ra hiệu, chính mình cũng hạ giọng xuống trong vô thức. Dáng vẻ nhìn trước ngó sau sợ ai khác nghe thấy hèn không sao tả nổi.

Kim Nghệ Lâm vẫn giãy dụa nhiệt tình.

"Bây giờ ta thả ngươi ra, cấm ngươi hét lên nữa đấy!"

Nhận được cái gật đầu đảm bảo, Khương Sáp Kỳ mới buông tay. Mặt mũi Kim Nghệ Lâm vì bí hơi mà hồng hết cả lên. Nha đầu vội vàng hít lấy hít để, vừa nhuận khí vừa liếc y cháy mắt. Nhưng nói thế nào cũng không thể thoát khỏi kiếp nhiều chuyện. Kim Nghệ Lâm ổn định xong bắt đầu nổi máu tò mò.

"Làm cũng làm rồi, điện hạ không ở chung với vương phi, chạy đến Ngưng Vũ các của ta chi?"

Nhắc tới là Khương Sáp Kỳ lại đau đầu!

Tối qua y tận sức tận lực lăn lộn thê tử nhà mình khiến nàng mê man mơ hồ mới thoát một ải. Sáng nay Châu Hiền không hỏi gì, nhưng mỗi một cái liếc mắt đều lộ ra tình ý diễm hương. Khương Sáp Kỳ sợ mình không kiên trì nổi mới trốn qua đây.

Kim Nghệ Lâm nghe xong, cười chảy cả nước mắt. Diệu vương cũng thảm quá đi mất!

Nàng ấy gạt giọt lệ vương trên khoé mắt, cười hỏi: "Thế bây giờ điện hạ định làm gì? Chẳng lẽ cứ trốn mãi à?"

"Chứ ta ở Minh Tịnh hiên cũng vậy. Chỉ có trốn ở đây Châu Hiền mới không vào thôi."

Châu Hiền là vương phi. Với mức độ sủng ái của Khương Sáp Kỳ dành cho nàng, trên dưới vương phủ ai dám ngăn cản nàng đi loanh quanh. Ngay cả Dật Lạc cũng được dặn chỉ cần là vương phi thì cứ để nàng tự do ra vào Minh Tịnh hiên. Sớm biết có ngày này, y đã chẳng ngông cuồng thế, giữ lại cho mình chốn nương thân.

"Điện hạ ở chỗ này cũng được thôi. Ta chỉ sợ vương phi lại suy nghĩ sâu xa quan hệ giữa chúng ta."

Y xua tay: "Tới đó rồi tính. Tóm lại mấy hôm tới bổn vương sẽ ngủ tại đây."

Khương Sáp Kỳ nói là làm. Những ngày sau đó ngoại trừ thời gian vào triều, nghị sự với đám Đình Nguyên, ăn uống 3 bữa thì y nhất quyết không rời Ngưng Vũ các nửa bước.

*
*

Dạo gần đây, không khí bao trùm Chủng Ngọc các có hơi ngột ngạt. Rõ ràng vương phi vẫn đối xử với người hầu hiền hòa, luôn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng bọn họ đều nhận ra tâm tình nàng không tốt. Nhớ lại một chút, có lẽ là sau cái đêm điện hạ cùng vương phi hành phòng.

Khác với đám nha hoàn vương phủ, Trăn Trăn theo Châu Hiền gả tới, thân thiết hơn rất nhiều. Nàng ấy biết vì sao vương phi buồn nhưng không dám nhiều lời, chỉ đành ở bên cùng nàng nói chuyện này kia cho khuây khoả.

"Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, điện hạ vẫn luôn ở Ngưng Vũ các à?"

Trăn Trăn chẳng muốn nhắc tới chủ đề này chút nào, nhưng chủ tử hỏi không thể không đáp.

"Vâng thưa vương phi."

Châu Hiền cắn môi. Nhẫn nhịn nhiều ngày không hỏi đến, thời khắc này nàng rất muốn khóc. Châu Hiền hối hận rồi! Nếu đêm đó nàng đừng đòi Khương Sáp Kỳ đáp ứng thì y đã chẳng bị phiền tới mức không muốn thấy mình.

Trong lòng tích tụ buồn phiền, Châu Hiền chả muốn làm gì nữa. Nàng đặt bút, mặc kệ bức tranh thuỷ mặc chỉ còn vài nét là hoàn thành, đi vào giường.

"Vương phi, hay để nô tỳ đi Ngưng Vũ các tìm điện hạ?"

"Không cần đâu."

Tâm trí không đặt tại đây, người có đến cũng làm được gì!? Nếu y đã thích Kim thị như vậy, nàng là vương phi nên rộng lượng tác thành mới đúng.

"Nhưng mà..."

"Ta đã nói rồi, không cần." Châu Hiền lạnh mặt ngắt lời.

Trăn Trăn cúi đầu, im lặng lùi sang một bên. Tiểu thư nhà bọn họ đã bao giờ chịu ấm ức thế này chứ? Đều tại.. đều tại gả cho hoàng thân quốc thích mới phải nhịn nhục. Ngày đó đúng là mù rồi mới tin tưởng Diệu vương sẽ đối xử tốt với tiểu thư!

*
*

Minh Tịnh hiên

"Không ngờ Đoan vương lại lôi kéo được nhiều quan lại như vậy! Nhìn xem, bọn họ đều là những người đứng ra xin Bệ hạ chọn Tứ gia làm Thái tử." Đình Nguyên cười khẩy.

Danh tiếng hiền vương của Khương Thiệu Huy vang xa, song được bao nhiêu người biết bộ mặt thật phía sau. Hắn mới là kẻ thèm khát ngôi vị cửu ngũ chí tôn hơn ai hết.

"Có lẽ chính phụ hoàng cũng không nghĩ phe cánh của lão tam sẽ lớn mạnh thế."

Khương Sáp Kỳ vừa dứt lời, trước cửa thư phòng đã xuất hiện một bóng người.

Thấy nàng, y bật dậy ngay lập tức. Mà Dật Lạc và Đình Nguyên cũng không ngờ vương phi luôn coi trọng quy củ sẽ mặc kệ nô tài ngăn cản xông vào đây.

Sáu con mắt dán lên A Man sau lưng Châu Hiền. Nàng ta nhún vai, ý tứ không liên quan đến ta. Vương phi uy vũ, nghĩ sao nàng ta dám cản.

Xem chừng tình hình không ổn, Khương Sáp Kỳ cho đám Dật Lạc lui hết xuống. Y đi đến, muốn nắm tay Châu Hiền nhưng còn chưa chạm vào thì nàng đã lùi lại.

"Điện hạ yên tâm, ta không đến vì đòi hỏi người gì cả. Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với điện hạ."

Nàng dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện làm tim y hẫng đi một nhịp.

"Tỷ có chuyện gì cứ bảo Trăn Trăn đến báo một câu, ta ở bên này nghị sự xong sẽ qua tìm tỷ mà. Ngoài trời lạnh lắm!"

Châu Hiền nhìn y, lẳng lặng kéo dài gần một phút. Nhìn đến mức vành mắt cũng nóng lên.

"Nói dối."

Đồ tệ bạc Khương Sáp Kỳ chỉ muốn dỗ dành nàng thôi.

"Ta cho người đến mời, điện hạ thật sự sẽ qua sao?"

"..." Đúng là y buột miệng nói vậy thôi chứ không định đi. Nhưng trông nàng sắp khóc đến nơi, y cũng chẳng dễ dịu gì.

Châu Hiền hít một hơi, đưa lá thư vừa được gửi từ huyện Tân đến cho Khương Sáp Kỳ: "Điện hạ đọc đi."

Trước kia nàng đi khắp trời nam đất bắc cứu người. Mỗi lần đặt chân đến đâu, nàng đều dựng một y quán ở đó. Lâu dần, các y quán trở thành một kiểu đường dây tin tức. Chỉ cần ở đâu xuất hiện dịch bệnh thì Châu Hiền sẽ kịp thời nắm bắt, sớm ngày nghiên cứu ra thuốc giải.

Càng xem đến cuối, hai hàng lông mày Khương Sáp Kỳ nhíu càng chặt. Đọc xong, biểu tình trên mặt y đã nghiêm trọng cực kỳ.

"Ai gửi cho tỷ cái này?"

"Người của ta tại huyện Tân."

"Được, trước tiên ta tiến cung báo với phụ hoàng. Đợi ta về, tỷ cùng ta khởi hành đến huyện Tân."

Nếu tất cả dấu hiệu trong thư là đúng thì chẳng bao lâu nữa Huyễn Thạch Tán sẽ tràn vào kinh đô. Tới lúc đó, Đại Duật mới thật sự đối mặt với mối hoạ giặc trong giặc ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro