Chương 35: Không cần nể mặt
Thời gian Châu Hiền chuẩn bị không lâu lắm, chỉ mất hơn một khắc. Trong lúc đó Kim Nghệ Lâm ngồi đợi chẳng rảnh rỗi chút nào. Nàng ấy ăn bánh, uống trà, lôi kéo nô tỳ của Chủng Ngọc các hỏi chuyện này kia.
Châu Hiền vén rèm đi ra. Chuỗi dây ngọc chạm vào nhau nghe lách cách thu hút sự chú ý của Kim Nghệ Lâm.
Nàng ấy nhìn nàng, cánh môi đo đỏ cong lên, tấm tắc khen: "Quý khí quá! Trưởng công chúa nhất định sẽ thích."
Châu Hiền tươi cười, gật đầu với nàng ấy: "Chúng ta đi thôi."
Ngoài xe ngựa, A Man đã đứng đợi từ bao giờ. Nàng ấy cao hơn Châu Hiền một cái đầu, dáng dấp cao gầy, khí tràng áp bức. Nhưng khi thấy Kim Nghệ Lâm, vẻ mặt A Man dãn ra với tốc bộ mắt thường có thể thấy được.
"Mời vương phi, cô nương lên xe."
Ngay cả trợ thủ bên cạnh Diệu vương cũng thân thiết với Kim Nghệ Lâm đến thế! Châu Hiền giữ nguyên nụ cười, che giấu nặng nề dưới đáy lòng.
*
*
Tiệc mừng thọ không tổ chức ở Tôn gia mà diễn ra tại phủ công chúa.
Trước kia khi Thái tổ tại vị chỉ có một viên ngọc quý là Vạn Đức. Khi bà hạ giá đã cho rất nhiều của hồi môn, trong đó có phủ đệ hết sức hoa lệ tên gọi Tê Phượng hiên.
Thân là công chúa nhưng lại dùng chữ 'Phượng' chỉ dành cho quốc mẫu để đặt tên phủ trạch, đủ thấy năm ấy Võ Tông đế sủng ái cô con gái duy nhất này đến nhường nào.
Kim Nghệ Lâm tóm tắt nhanh một lượt, thấy Châu Hiền lặng thinh còn tưởng nàng lo lắng. Nàng ấy vỗ nhẹ mu bàn tay trắng bóc, tốt bụng trấn an: "Đừng lo! Ta đi ngay cạnh tỷ, ta sẽ chỉ hết cho tỷ ai là ai."
Xưng hô thay đổi nhanh chóng mặt!
"Được."
Xe dừng, hai người lần lượt vịn tay A Man đi xuống. Đứng ở cửa đã cảm nhận được không khí náo nhiệt bên trong rồi.
Nàng thả chậm bước chân. Đôi tay như ngó sen đưa thiệp mời cho thái giám. Nhìn tên khách mời, hắn lén lút ngẩng đầu. Nhác thấy sườn mặt trắng mịn và gò má mượt mà bị quạt lụa trúc nhanh chóng che đi.
Lúc Châu Hiền dẫn đầu lướt qua, tiểu thái giám run rẩy. Chẳng biết vì bị A Man liếc cảnh cáo hay do Diệu vương phi quá đẹp. Nhưng hắn không dám lơ là, nuốt vội nước miếng, cao giọng thông truyền.
"Diệu vương phi tới!"
Khách khứa đứng đầy trong sân giây trước còn cười đùa trò chuyện, bấy giờ đồng loạt ngậm miệng nhìn ra nguyệt môn. Hôm nay bọn họ sửa soạn tới đây chính vì khoảnh khắc này chứ đâu.
"Đằng kia không phải Kim thị sao?"
"Diệu vương phi thật sự dẫn Kim thị đi cùng đấy à? Ta không nhìn nhầm chứ?"
"Trời phật! Quan hệ giữ chính thất và thông phòng tốt vậy từ bao giờ nhỉ?"
Một loạt tiếng xì xào rộ lên. Châu Hiền nghe thấy hết. Nàng mượn cớ nhìn xung quanh liếc qua Kim Nghệ Lâm. Biểu cảm của nàng ấy không có gì thay đổi, giống như lười đặt mấy lời bàn tán kia vào lòng.
Đám quý phụ cố tình đến sớm thành ra lúc Châu Hiền tiến vào đã gần giờ nhập tiệc. Nàng không vội không hoảng, dáng dấp thướt tha đi về phía bàn tiệc ở chính giữa. Trưởng công chúa vẫn luôn im lặng quan sát, vẻ mặt tươi cười, ung dung hoa quý. Hai bên trái phải lần lượt là Quận chúa và Tôn Thanh Hoan.
"Cháu dâu gặp qua hoàng cô. Chúc cô cô phúc trạch an bình, thêm tuổi thêm vui."
"Người một nhà cả, đừng khách sáo. Qua bên này ngồi với cô đi."
Châu Hiền thưa vâng, song, thu quạt lụa về trước ngực thong dong phe phẩy. Vốn dĩ nàng có ý định công khai khuôn mặt này nên đã bỏ khăn ở nhà. Vì thế, không mấy lạ lẫm khi khung cảnh xung quanh thẫn thờ, hít hà khó tin lần nữa xảy ra.
Âu cũng do Diệu vương phi quá đẹp đi!
Ồn ào trôi qua, Châu Hiền ngồi vào vị trí sắp sẵn. Bàn của nàng đặt kế bên Quận chúa, ngay cạnh Đoan vương phi. Ở chỗ này chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ chạm mắt Tôn Thanh Hoan. Không dưới 1 lần Châu Hiền phát hiện nàng ta nhìn mình, còn đọc được cả nỗi bàng hoàng ngự trị sâu trong nội tâm.
Nàng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng nhan sắc được ông trời ưu ái chèn ép bất kỳ ai. Nhưng sau hôm nay, thiết nghĩ nên để Tôn Thanh Hoan biết khó mà lui. Dù nàng ta muốn làm thiếp cũng phải xem Khương Sáp Kỳ có cần hay không đã!
"Lục muội đúng là làm tẩu bất ngờ. Diệu vương mắt sáng mới cưới được đại mỹ nhân như muội đây."
Châu Hiền nâng ly, quay sang cụng chén với Hoắc thị: "Tam tẩu quá lời rồi. Muội còn đang ước được nửa phần hào sảng, phong hoa tuyệt đại như tẩu."
Nữ nhân ai chẳng thích được khen! Đoan vương phi cười đến vui vẻ, tự nhiên sẽ thấy cô em chồng khéo ăn khéo nói, khiêm tốn lễ độ này thuận mắt hơn ả trắc phi xuất thân thấp hèn sắp qua cửa.
"Cái miệng thật ngọt! Ta chỉ mong Bùi nhị cô nương hiểu chuyện vậy thôi."
Châu Hiền cười khẽ. Tâm tư Hoắc thị kín đáo, muốn dò la quan hệ giữa nàng và Bùi Du Nhiên mà đi cả một vòng lớn. Cách mượn lời ngỏ ý nếu gặp phải kẻ đầu óc chậm chạp thì không biết ám chỉ đến bao giờ.
"Tam tẩu yên tâm. Du Nhiên gả cho Tam gia rồi thì chính là người của Đoan vương phủ. Tẩu là Đoan vương phi. Chuyện trong phủ Đoan vương, người ngoài như ta không liên quan."
Ý là: Sau khi Bùi Du Nhiên gả tới làm ra sự tình ngu ngốc gì ta cũng mặc kệ. Ngươi cứ tùy tiện xử trí, không cần nể mặt ta.
Hoắc thị nhận được đáp án vừa ý, đường cong trên môi càng đậm. Nàng ta không nói gì nữa, thả hồn vào ca múa phía trước.
*
*
Mùa đông ở Đại Duật hiếm khi mưa to. Thế mà hôm nay, sau khi Châu Hiền trở về từ phủ công chúa nửa canh giờ thì trời nổi giông tố. Sau tiếng sấm gầm, mưa rào rào trút xuống mái hiên, dai dẳng mãi không dứt.
Diệu vương đội mưa trở về. Nước mưa xối xả đánh lên mặt ô tạo thành tiếng đá rơi lộp độp. Lúc bước qua bậc tam cấp thì một bên vai áo y đã thấm ướt, càng không nói đến giày bị ẩm tận vào lớp lót bên trong.
Châu Hiền gọi nha hoàn bưng nước ấm lên, còn mình thì nhanh chân nghênh đón. Ra tới nơi mới phát hiện sắc mặt Khương Sáp Kỳ hơi trầm, kết hợp với hơi thở lạnh buốt quanh thân khiến y vô tình lộ ra dáng vẻ u ám.
"Điện hạ."
"Ừ, ta đã về."
Khương Sáp Kỳ kéo nàng đi thẳng vào tịnh phòng. Giúp y rửa mặt, lau tóc, thay quần áo thường ngày xong, hai người quay về giường ngồi. Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa rơi và hơi thở phập phồng của y.
Châu Hiền chạm vào cái cằm nhọn, khẽ khàng vuốt ve: "Sáp Kỳ sao thế? Trên triều gặp khó khăn à?"
"Không phải ta, là lão tứ!" Người kia mím môi, lưỡng lự chốc lát vẫn xoay người gối lên chân nàng.
Ba ngày trước bốn trong sáu bộ dâng tấu xin Bệ hạ lập trữ. Không biết kẻ nào bắt đầu trước tiên, khuyên ông chọn Cần vương. Nhưng chẳng có gì đáng nói nếu như hơn một nửa số quan lại chọn hắn. Trong khi đó, bọn họ thừa biết Đoan vương mới là người mà Bệ hạ giữ bên mình đích thân dạy dỗ. Người thứ hai là Khương Sáp Kỳ. Thế nhưng lại chọn lão tứ!
Sóng gió đại hoàng tử tham ô xảy ra chưa lâu. Nhân Chính đế kiêng kị nhất việc thân vương lôi kéo quyền lực. Hành động của bọn họ tất nhiên chọc giận ông. Nói nhẹ là vì dân vì nước, nói nặng chính là khi quân! Bệ hạ vẫn còn khoẻ mạnh, bức ép lập trữ khác nào ám chỉ ông già rồi, hồ đồ rồi, không còn sức lực trị quốc.
".. cho nên, phụ hoàng đã tước vương vị, không có lệnh triệu không cho hắn vào triều."
Lão đại rồi lão tứ, sau đó sẽ tới ai!? Chỉ sợ cuộc chiến hoàng vị bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro