Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lộ mặt

Năm nay mùa đông đến muộn. Giữa tháng 10 rồi mà vẫn còn gió nóng, hôm nào mưa to thì tối đó mới cảm nhận được hơi lạnh.

Từ ngày gả cho Diệu vương, ngoài việc có thêm một danh xưng cao quý thì cuộc sống của Châu Hiền không thay đổi mấy. Việc sinh hoạt, quán xuyến phủ đệ nàng giao cho thím Trần như cũ, 5 ngày một lần báo cáo lại với mình là được. Thời gian dư giả Châu Hiền dồn vào khai trương y quán, để Oản Oản tiếp nhận vị trí chưởng quầy.

Lúc Châu Hiền nói muốn mở y quán tại kinh đô, Khương Sáp Kỳ hết mực ủng hộ. Y giúp nàng chọn một mặt bằng khang trang ở phố Đông, từ vương phủ đến nơi mất khoảng hai khắc ngồi xe. Mục đích của Châu Hiền khi mở y quán là cứu người nên không quá coi trọng bài trí bên ngoài. Ngay cả cái tên nàng đặt cũng rất mộc mạc, gọi là Dược đường Lan.

*
*

Buổi chiều nọ, Châu Hiền ghé dược đường xem xét, tiện thể xem bệnh cho một số người.

Ở chỗ nàng có một khu riêng dành cho người nghèo, khi đến khám sẽ không mất phí thuốc men. Hơn nữa, dù dược đường nằm ngay mặt phố nhưng chi phí rất phải chăng.

Có chỗ khám chữa tốt như vậy, bách tính một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc danh tiếng Dược đường Lan lan rộng. Song, chính vì vậy mà đụng chạm đến nhóm lợi ích chung của hiệp hội hành nghề.

......

Khám bệnh xong cho bà cụ, Châu Hiền dẫn bà đến khu bốc thuốc rồi cùng Trăn Trăn chuẩn bị ra về. Lúc nàng tới trời còn hửng nắng, khi đứng dậy đã không thấy thái dương.

"Tỷ tỷ."

Châu Hiền đứng ở sau quầy cứ ngỡ mình nghe nhầm. Ngẩng đầu lên thấy Bùi Du Nhiên và Lương Yển Nguyệt trước sau đi đến mới tin mình chưa lãng tai.

Nàng gấp sách lại, liếc qua hộp to hộp nhỏ trên tay hai người Bùi - Lương. À, suýt thì quên! Nghe nói hôm trước Đoan vương đã đưa sính lễ qua, ngỏ lời nạp Bùi Du Nhiên làm trắc phi. Với tính tình của nàng ta, chạy tới chỗ nàng khoe khoang cũng không lạ.

"Muội muội bận chuẩn bị hôn lễ, nay mới có thời gian chúc mừng tỷ khai trương. Tỷ tỷ đừng trách muội." Bùi Du Nhiên cười rộ lên.

Nói là hôn lễ nhưng thật ra làm gì có tam thư lục lễ, chỉ cần bà mối và một cái kiệu 4 người nâng, thậm chí giá y còn không được dùng màu đỏ. Chẳng hay Bùi Du Nhiên sung sướng cái gì?

"Chúc mừng! Lần sau tới đây khám bệnh ta sẽ miễn phí cho ngươi."

Bùi Du Nhiên: "..."

"Du Nhiên không nói thì ta không biết ngươi mở y quán đâu. Châu Hiền, ngươi cũng biết khám bệnh ư?"

Nàng nhướng mày, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười như hoa: "Phiền Lương cô nương xem lại xưng hô."

Lương Yển Nguyệt khựng lại, mặt mũi sa sầm. May sao xung quanh ít ai để ý, nàng ta miễn cưỡng nhếch môi: "Là ta nhanh mồm, vương phi đừng giận."

Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt. Hai bên vốn dĩ chẳng ưa nhau, thiết nghĩ không cần đứng đây ra vẻ thân thiết.

"Phu nhân!" Bước chân Trăn Trăn vội vã chạy nhanh đến bên nàng.

"Từ từ nói."

"Bên ngoài có người đến làm loạn."

Châu Hiền không nói hai lời, đi cùng Trăn Trăn ra ngoài. Tất cả chú ý đều dành cho dược đường nên nàng không thấy Bùi Du Nhiên và Lương Yển Nguyệt lén nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ranh ma.

*

"Không nói nhiều! Ta muốn gặp chủ quán."

"Đừng hòng! Ta thấy các ngươi đến gây sự thì có."

Lúc Châu Hiền xuất hiện, Oản Oản đang đứng trước sảnh phân cao thấp với đám người kia. Bọn họ kéo đến khá đông, đếm sơ qua cũng phải 8-9 nam tử dáng dấp cao gầy. Kẻ nào kẻ đấy cầm gậy gộc, giáo mác nhìn thôi đã thấy đáng sợ.

"Oản Oản." Nàng lớn tiếng gọi, lập tức mấy chục con mắt dồn hết về hướng này.

Oản Oản luống cuống: "Sao phu nhân lại ra đây?"

"À, thì ra là bà chủ. Khó trách cô ta nhất quyết không cho chúng ta gặp."

"Câm miệng!"

Dẫu Châu Hiền đeo mạn che mặt thì khí chất vẫn rất nổi bật. Chưa nói đến cặp mắt hoa đào kia, lơ đãng liếc một cái cũng tạo thành sóng nước quyến rũ. Đám đàn ông thô tục nhìn chằm chằm nàng như mèo thấy mỡ, tên cầm đầu khệnh khạng tiến lên.

"Nương tử xinh đẹp thế này, lão tử đây cũng không muốn đụng đến. Nhưng dược đường của các ngươi lại bán phá giá, dùng chiêu trò chèo kéo khách đụng chạm đến rất nhiều người.."

"Muốn bao nhiêu thì nói, đừng lòng vòng."

Gã trai đờ người, vốn tính trêu ghẹo một phen lại bị Châu Hiền mất kiên nhẫn dập tắt. Mất mặt trước anh em, gã trợn mắt dữ tợn.

"Đàn bà thối! Đừng tưởng lão tử nhìn trúng ngươi thì ngươi lên mặt." Dứt lời liền lao đến, ý đồ rất rõ ràng muốn cưỡng đoạt.

Châu Hiền nhanh chóng lùi lại, Oản Oản và Trăn Trăn liều mạng nhảy ra che chắn. Chẳng mấy chốc dược đường loạn thành một đoàn.

Một khắc trước khi tên cầm đầu xông lên, Bùi Du Nhiên và Lương Yển Nguyệt đã trốn sau cột nhà, vui sướng khi người gặp hoạ. Tốt nhất là kéo tuột khăn của Bùi thị xuống để bộ mặt xấu xí đó lộ ra ánh sáng!

Đằng kia, Châu Hiền và đám Trăn Trăn càng lúc càng bị ép lùi lại. Bỗng nhiên, một cánh tay thô kệch vươn đến trước mặt làm nàng hết hồn. Châu Hiền dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi nhưng mạng che vẫn bị giật phăng. Dây lụa xiết qua tai nàng để lại một vệt đỏ chừng nửa ngón tay út. Da nàng trắng muốt thành ra vết hằn trông chói mắt cực kỳ.

"Phu nhân!"

"Vương phi!"

Hai tiếng hét cùng lúc cất lên, không khí xung quanh như đông lại.

Khoảnh khắc Châu Hiền ngẩng đầu, Lương Yển Nguyệt nghe chính mình hít vào một hơi. Mà Bùi Du Nhiên đứng bên cạnh từ khi nào đã tắt ngúm nụ cười. Vẻ đắc ý trên mặt nàng ta mất sạch, chỉ còn lại sự hoảng hốt và khó tin.

Làm sao có thể? Đứa con gái thôn dã như Châu Hiền làm sao có thể... sở hữu dung mạo diễm áp đến thế?

Phải! Chính là hai chữ "diễm áp" không sai đi đâu được.

Khương Sáp Kỳ lúc này chẳng khác nào hung thần đòi mạng. Y đi đến đâu, quần chúng hóng dưa và đám người gây gổ biết điều dạt ra đến đấy. Mặt mũi y hằm hằm tựa hồ kíp nổ sắp được kích hoạt.

Dật Lạc theo sát đằng sau cảm nhận được rõ nhất sự bùng nổ của Khương Sáp Kỳ. Hắn biết Diệu vương đang nhịn, nhưng càng tới gần Vương phi thì y càng có chiều hướng phát rồ lên.

"Bẻ cái tay đó cho bổn vương."

Nửa khắc trước tên cầm đầu còn hung hăng, hiện tại hai chân nhũn ra như bún, quỳ mọp xuống liên tục xin tha.

"Tiểu nhân có mắt như mù, cầu điện hạ tha mạng."

Tiếc rằng Khương Sáp Kỳ không tốt bụng đến thế!

"Dật Lạc." Y nghiến răng.

Hắn lôi tay tên kia một cách thô bạo. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh xương gãy vô cùng rõ ràng. Mồm gã bị nhét vải, không kêu ra tiếng nhưng cái mặt thì lúc xanh lúc trắng. Chứng kiến một màn tra tấn sống khiến dân chúng vừa vui sướng vừa kinh sợ.

Quả nhiên, đắc tội ai thì đắc tội chứ đừng đụng đến vảy ngược của Diệu thân vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro