Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thích tỷ gọi tên ta

Tận đến lúc ba người trên đường đến Quan Thư cung rồi, Kim Nghệ Lâm vẫn chưa tiếp nhận được trận địa biến hóa khôn lường Diệu vương bày ra. Nha đầu tò mò Khương Sáp Kỳ biết Châu Hiền là Hoa Y tiên tử từ lúc nào nhỉ?

Ôm một bụng thắc mắc theo hai người đi thỉnh an. Dọc đường, tầm mắt Kim Nghệ Lâm dính chặt sau lưng Châu Hiền. Mà người nhạy cảm như Châu Hiền tất nhiên nhận ra điều đó nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Tạm thời nàng chưa thấy Kim thị thể hiện địch ý với mình. Nếu có thể chung sống hòa bình cũng là việc tốt.

*
*

Các nàng tới đúng lúc Nhân Chính đế bãi triều. Biết hôm nay Diệu vương đưa Vương phi tiến cung gặp mặt nên ông từ điện Thái Cực ghé qua.

Thật lòng mà nói, ban đầu Bệ hạ không định để vị trí chính thất cho Bùi thị. Người ông nhắm ban hôn là Lương Yển Nguyệt, cháu gái Lương Các lão. Về phần Bùi thị, lão lục thích có thể cưới nàng làm trắc phi. Như vậy thể diện hoàng gia sẽ không bị tổn hại. Nhưng mẫu tử Quý phi cứ nhất quyết chọn nàng. Nhân Chính đế muốn giữ gia đình êm ấm đành phải thỏa hiệp. Thế nên, trong lòng ông vẫn không quá thích Châu Hiền.

"Con cái đến rồi, Bệ hạ đừng nghiêm túc vậy nữa." Quý phi kéo tay ông.

Nhân Chính đế hắng giọng, vừa thả lỏng cơ mặt thì phu thê Diệu vương bước vào.

"Khấu kiến phụ hoàng, mẫu phi. Phụ hoàng, mẫu phi vạn phúc kim an."

"Miễn lễ."

Trà đã chuẩn bị sẵn, Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ nhận lấy, lần lượt dâng cho Nhân Chính đế rồi đến Quý phi. Kính trà xong xuôi, Quý phi cười hiền hoà ban ngồi. Bệ hạ nể mặt Thanh Hành công cũng không gây khó dễ cho nàng.

Ngây người trong điện 2 khắc, Khương Sáp Kỳ nhận ra Châu Hiền hơi căng thẳng nên xin lui trước.

"Được rồi, để Nghệ Lâm ở lại với bản cung. Chẳng mấy khi Châu Hiền tới chơi, con dẫn con dâu dạo một vòng đi."

Y nắm chặt cái thang Quý phi ném cho, vui vẻ dẫn nàng ra ngoài.

Đi xa Thư Quan cung một đoạn, Châu Hiền mới dám thở phào. Đứng trước mặt thiên tử thật là hồi hộp quá! Lần đầu tiên nàng cảm nhận được uy quyền kinh khủng đến vậy.

"Tỷ yên tâm, sau này chỉ có lễ tết mới cần vào cung thôi." Khương Sáp Kỳ tri kỷ vuốt lưng nàng.

Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu nô tài, tai mắt khắp nơi chúi mũi về phía họ thì y vẫn đối với nàng nồng nhiệt như chốn không người. Thái độ thân mật, động tác gần gũi khác hẳn ấn tượng Diệu vương buồn vui thất thường trong lời quan viên.

Châu Hiền không kìm được dựa sát vào y, cất giọng mềm mỏng: "Chúng ta về nhé?"

Tối qua vừa mới hành phòng, mặc dù không đau như tưởng tượng nhưng sáng nay phải dậy sớm khiến thân mình nàng hơi khó chịu.

"Được, ta đưa tỷ về."

Khổ nỗi ông trời thích trêu ngươi! Hai người vừa rẽ vào Kiêu Lệnh môn liền chạm mặt Khang vương và Đoan vương.

"Ấy lão lục, sao không thấy Nghệ Lâm đi cùng vậy?" Khang vương liếc qua Châu Hiền, ẩn ý cười cợt.

Ai chẳng biết Khương Sáp Kỳ che chở Kim thị thế nào! Hắn ở đây chia rẽ đôi câu, biết đâu nàng trở về liền náo loạn một phen. Chỉ cần Khương Sáp Kỳ khó chịu, tâm tình hắn mới thoải mái.

Khương Thiệu Huy biết lão nhị tiếc rẻ Bùi thị. Hắn cũng thế! Sớm biết Châu Hiền là cháu ngoại Thanh Hành công thì dù nàng có xấu như dạ xoa, hắn cũng tìm mọi cách cướp về chứ đâu để Khương Sáp Kỳ tiện nghi thế. Nhưng hắn không lỗ mãng giống lão nhị, cố tình chọc ngoáy việc nhà người khác.

"Em dâu đừng nghe nhị ca nói lung tung. Lúc nào rảnh rỗi hãy để lão lục đưa qua phủ Đoan vương chơi." Ngữ điệu nói chuyện ôn hoà lễ độ rất xứng với danh xưng hiền vương.

Châu Hiền không có ấn tượng tốt với Khương Thiệu Huy nên dù hắn thể hiện thế nào, nàng cũng chỉ muốn tránh xa. Huống hồ ánh mắt hắn nhìn nàng chẳng hề che giấu ham muốn chiếm hữu, giống như cách đánh giá một món hàng.

"Ngày sau có dịp ta nhất định sẽ cùng Sáp Kỳ ghé chơi."

Đoan vương nhướng mày, cặp mắt thâm thuý đảo qua đảo lại giữa hai người. Thấy y không phản đối liền cảm khái: "Tình cảm của lão lục và em dâu thật tốt! Bổn vương chưa thấy đệ ấy để ai gọi thẳng tên bao giờ đâu."

"Tam ca nói vậy không đúng rồi! Châu Hiền là thê tử của ta. Thê tử gọi tên trượng phu chẳng phải rất bình thường sao?" Khương Sáp Kỳ khéo léo đáp trả.

Ngụ ý: Nhà các ngươi lục đục không hạnh phúc thì liên quan gì đến ta?

"Ha! Mong rằng lục đệ nhớ kỹ lời mình nói ngày hôm nay." Khang vương phất tay áo, tức giận rời đi.

Khương Thiệu Huy cũng không ở lâu thêm, gật đầu một cái rồi tiếp bước lão nhị.

Nàng chau mày nhìn hai bóng lưng xa dần rồi khuất hẳn, khó hiểu hỏi: "Mỗi lần chạm mặt, bọn họ đều hoạnh hoẹ điện hạ thế à?"

"..."

Mãi chẳng đợi được câu trả lời, Châu Hiền hơi nâng giọng: "Điện hạ?"

Vừa quay đầu liền bắt gặp ý cười sâu thẳm trong mắt Khương Sáp Kỳ. Y đứng cùng hướng mặt trời, khoé môi cong cong như tỏa ra ánh sáng chói lói xuyên thẳng vào tim nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Châu Hiền cứ ngỡ mình đã ngừng thở.

Diệu vương hết sức hưởng thụ vẻ mặt thẫn thờ của nàng. Y áp tay lên má Châu Hiền, đưa mặt mình lại gần tới mức bờ môi cả hai xuýt xoát chạm nhau.

"Đừng gọi điện hạ nữa. Bổn vương thích nghe tỷ gọi tên ta."

Giống như tối qua vậy! Nàng uyển chuyển bấu vai y, mềm nhũn nỉ non "Sáp Kỳ, Sáp Kỳ".

Mặt Châu Hiền lại bắt đầu ửng đỏ. Lông mi xinh đẹp như cánh bướm rủ xuống: "Ta có thể sao?"

Nhìn nàng thẹn thùng, Khương Sáp Kỳ không thể kìm lòng thêm nữa. Y hôn phớt lên môi nàng, thoảng qua như chuồn chuồn đạp nước.

"Tất nhiên là được."

*

Trong cung đông người phức tạp. Trước mặt không dám bàn tán chủ nhân nhưng sau lưng thì rỉ tai nhau chuyện Diệu vương yêu chiều thê tử đến độ lược bỏ hết quy tắc, tuỳ ý Vương phi gọi tên cúng cơm của mình.

Cứ thế, người này truyền sang người kia, chẳng mấy chốc phạm vi tin tức đã vượt khỏi hoàng cung lan khắp kinh thành. Trước đó nhiều kẻ chê cười, ôm tâm lý mong chờ Châu Hiền thất sủng lúc này chỉ hận không thể thay thế vị trí của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro