Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khoác lên giá y gả cho người

Từ đêm Trung Thu đến mùng 9 cách nhau chưa tới 15 ngày. Châu Hiền trở về Phác gia một đêm, sáng hôm sau Cao Ý An liền phụng lệnh mang thánh chỉ phong phi tới. Đương nhiên, nàng dùng thân phận chính thê gả vào Diệu vương phủ.

Lúc tin tức truyền ra đã tạo nên một làn sóng lớn. Đám quý nữ chê cười sau lưng Châu Hiền ngày trước hiện tại chỉ hận mình có mắt như mù. Thậm chí vài người còn chạy đến Vị Ương Lâu tìm Phác Tú Anh nịnh bợ, bóng gió nhờ nàng ấy nói tốt vài lời trước mặt vương phi tương lai.

Phác Tú Anh chả thèm quan tâm. Ai tới tìm cũng không gặp. Non nửa tháng nữa là đến ngày thành thân của Châu Hiền rồi, nhà người ta còn bao nhiêu là việc đấy!

*
*

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến *cúc nguyệt thượng hoán.

(*) Cúc nguyệt: tên gọi tháng 9 âm lịch; Thượng hoán: các ngày từ mùng 1 đến mùng 10 của tháng.

Hôm nay, Châu Hiền dậy từ sớm. Đường thị, cũng là mợ của nàng cùng với Trăn Trăn giúp nàng trang điểm, chải đầu. Châu Hiền 8 tuổi mất mẹ, 9 tuổi được bà ngoại đón về Phác gia nuôi nấng. Đối với nàng, Đường thị chính là thân mẫu thứ hai. Bà chăm sóc nàng như con đẻ, chưa từng để nàng thua kém Phác Tú Anh bất cứ thứ gì. Hiện tại nhìn bà thay mình nâng niu mái tóc, Châu Hiền không khỏi đỏ mắt.

Đường thị giúp nàng đội mũ phượng xong thì rưng rưng xúc động: "Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày này."

Châu Hiền nắm lấy tay bà: "Con khiến mợ lo lắng nhiều rồi."

"Đừng khóc! Hôm nay là ngày vui của con, phải cười mới tốt."

Nàng nén nước mắt, gật đầu đáp ứng, sau đó đứng dậy thay trang phục.

Giá y của Châu Hiền được may theo quy cách hoàng gia, do 15 tú nương thêu thủ công trong hơn 2 tháng mới hoàn thành. Giá y đỏ rực, tay áo, cổ áo và đai lưng lấy hoạ tiết kim vân làm điểm nhấn, đính đá quý lấp lánh. Ngoại bào dài chấm đất, trên lưng áo thêu hình khổng tước xòe đuôi bằng chỉ vàng gắn rất nhiều ngọc trai nhỏ. Đặc biệt, con mắt khổng tước rất có hồn, thoạt nhìn sinh động như thật. Đôi hài cũng được chăm chút, mỗi bước đi đều để lại trên mặt đất một đóa hoa ưu đàm, *bộ bộ sinh liên.

(*) Bộ bộ sinh liên: miêu tả dáng đi uyển chuyển của người con gái.

"Tiểu thư đẹp quá!"

Dẫu biết Châu Hiền khuynh quốc khuynh thành nhưng khi thấy nàng mặc lên giá y, Trăn Trăn vẫn phải thảng thốt cảm thán.

Đường thị đưa giấy son cho nàng. Châu Hiền mím nhẹ môi một cái rồi buông ra, ngắm mình trong gương lần cuối.

"Mọi người xong chưa thế? Đoàn đón dâu đến rồi, đích thân Diệu vương tới đó." Phác Tú Anh xông vào khuê phòng. Vừa nhìn sang Châu Hiền, bà chủ Phác liền im bặt.

Chà, đêm nay Diệu vương được hời rồi!

*

Dân chúng nói trong số các thân vương thành thân, tổ chức long trọng nhất chính là Diệu vương. Kiệu tân nương 8 người nâng, đi đến đâu rải hoa đến đấy, trống nhạc linh đình một góc trời.

Tam thư lục lễ, thập lý hồng trang, phụng quan hạ phối, đón nàng về dinh.

......

Bái đường xong, Châu Hiền được đưa về Chủng Ngọc các. Cứ nghĩ đến tối mới thấy mặt Khương Sáp Kỳ. Nào ngờ Diệu vương nóng lòng, bỏ khách khứa cho quản gia lo liệu chốc lát, chạy theo nàng.

Đuổi bà mối và Trăn Trăn ra ngoài, y gấp gáp đi đến bên giường. Châu Hiền ngồi thẳng lưng, quy củ đặt tay lên đùi. Khương Sáp Kỳ nhìn mà thương. Hơn ai hết, y biết rõ mũ phượng nặng thế nào. Nàng đội lâu như thế chắc chắn cổ đã mỏi nhừ rồi.

Đầu nghĩ, tay đã cầm gậy như ý vén khăn hỉ. Thời khắc trông thấy dung mạo bị che chắn, trái tim Khương Sáp Kỳ suýt nữa đã nhảy ra ngoài. Bàn tay nâng khăn run run, tâm y mềm rũ khi đối diện với đôi mắt trong veo của nàng.

Vẫn là dáng vẻ e thẹn khiến Diệu vương mê đắm, Châu Hiền cười dịu dàng: "Điện hạ."

Hiếm khi Khương Sáp Kỳ luống cuống. Y lén hít vào một hơi giữ bình tĩnh rồi gỡ mũ phượng nặng nề đặt xuống giường. Sau đó, lòng bàn tay lành lạnh áp lên gáy nàng xoa nhẹ.

"Ta bảo người chuẩn bị điểm tâm, tỷ ăn cho đỡ đói nhé?"

Châu Hiền không từ chối Khương Sáp Kỳ thân thiết. Nàng cười bảo: "Ta vẫn ổn, điện hạ ra ngoài xem khách khứa thế nào."

Khách khứa làm sao quan trọng bằng nàng! Diệu vương nghĩ thầm.

Sau rồi vẫn thỏa hiệp: "Ta biết rồi."

Ráng chiều len lỏi phủ lên gò má Châu Hiền màu phớt hồng quyến rũ. Khương Sáp Kỳ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nóng rực, liên tục nuốt khan.

"Sao thế?" Nàng vừa nghiêng đầu, phía trước liền tối sầm.

Khương Sáp Kỳ cúi người hôn tới. Ban đầu chỉ định thơm lên má, ai ngờ giữa chừng nàng thay đổi tư thế nên vị trí y chạm vào đổi thành khoé môi.

Thời gian như ngưng đọng tại giây phút ấy. Nếu không phải bà mối gõ cửa gọi to thì chẳng biết hai người định nhìn nhau đến khi nào.

Khương Sáp Kỳ hắng giọng, cố đè nén đôi môi cứ vểnh cao vì vui vẻ: "Tỷ ở đây chờ ta, ta trở về nhanh thôi."

Bùi đại tiểu thư còn chưa thoát khỏi dư âm ngọt ngào, ậm ừ đáp vâng. Đợi y đi rồi mới bừng tỉnh, xấu hổ vùi khuôn mặt nhỏ nóng hổi vào tay.

Điện hạ vừa mới hôn nàng đó!

*

Sau ba tuần rượu, Diệu vương dù không say cũng giả vờ lảo đảo, mượn cớ để nô tỳ dìu về phòng tân hôn.

Cửa vừa đóng lại, Khương Sáp Kỳ trong tình trạng lảo đảo vụt dậy thẳng tắp như ngọn tre. Bước chân y vững vàng, vào đến noãn các liền thấy Châu Hiền ngồi dưới nến đỏ. Giá y trên người tựa hồ tô điểm thêm cho vẻ sắc nước hương trời.

Người nọ ngắm hết sức nhập tâm. Y mải mê đến mức bị nàng phát hiện vẫn không cách nào rời mắt.

"Điện hạ có định uống rượu hợp cẩn không đây?" Châu Hiền nâng ly trêu chọc.

"Tất nhiên rồi." Dứt lời, y sải bước đến gần, động tác rót rượu lưu loát.

Khương Sáp Kỳ khuỵu gối, nghiêng người vòng qua tay nàng. Mùi rượu hoa quế quấn quanh đầu mũi. Bốn mắt nhìn nhau, cạn ly rượu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro