Chương 26: Ta thích tỷ
Diệu vương chạy mà như bay, may sao đuổi kịp Châu Hiền ở ngã rẽ. Y khom lưng, vịn cột thở dốc cũng không chịu buông tay nàng ra. Thấy Khương Sáp Kỳ tàn tạ thế, dù Châu Hiền ấm ức thì vẫn cứ mềm lòng. Nàng để mặc người kia nắm tay mình, lạnh mặt nhìn sang hướng khác.
Chừng 1 phút sau, Khương Sáp Kỳ lấy lại nhịp thở. Hiếm khi y dùng giọng điệu dịu dàng trò chuyện với ai, hầu hết đều là những lúc có nàng bên cạnh.
"Sao mới đến đã về rồi?"
"Ta bận đột xuất." Nàng nói mà không nhìn y.
Khương Sáp Kỳ nào biết Châu Hiền buồn phiền vì điều gì, nhưng y tự thấy mình có nhiệm vụ dỗ nàng vui vẻ. Vì Khương Sáp Kỳ vừa nhận ra, chỉ cần Châu Hiền tủi thân thôi, y liền khó chịu.
"Ta không biết ngươi nghe thấy gì nhưng mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu."
Lúc này Châu Hiền mới cùng y đối mặt. Trong đầu nàng vẫn văng vẳng câu từ Khương Sáp Kỳ nói với Kim Nghệ Lâm. Chưa bao giờ nàng buồn như thế, buồn tới mức hít thở không thông.
Châu Hiền muốn giữ cho mình bình tĩnh, nhưng khi mở miệng lại biến thành: "Ngươi thích Kim Nghệ Lâm?"
Ngay cả "điện hạ" cũng lười gọi, nàng dùng vai vế bình đẳng hỏi y. Nếu Khương Sáp Kỳ thật sự thích, nàng sẽ hủy hôn.
Diệu vương không rõ làm sao Châu Hiền lại hỏi vậy, nhưng y biết nàng đang hết sức nghiêm túc. Song, Khương Sáp Kỳ hiểu rằng, chỉ cần hôm nay để nàng bước ra khỏi cánh cổng kia, giữa bọn họ chắc chắn chấm dứt.
"Ta thích tỷ."
Nói xong, chính bản thân Khương Sáp Kỳ cũng bất ngờ. Nhịp tim đập vọt lên, mặt y đỏ lừ, nóng ran.
"Thật?"
Ai đó dơ ba ngón lên: "Ta thề với trời.."
"Được rồi." Châu Hiền vội túm lấy tay y: "Không cần thề, ta tin điện hạ."
Diệu vương liếm môi, lấy lùi làm tiến ôm lấy nàng. Nhận thấy người trong lòng không vùng vẫy, Khương Sáp Kỳ mạnh dạn siết chặt eo thon, tựa cằm lên trán nàng.
"Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ thích tỷ."
Châu Hiền níu lấy áo bên hông y, ngẩng đầu hỏi: "Vậy quan hệ giữa điện hạ và Kim cô nương.."
"Sau này ta sẽ nói cho tỷ nghe. Nhưng ta đảm bảo, ta không thích Nghệ Lâm."
Nàng nghĩ đầu óc mình mụ mị rồi, cho nên mới thấy lời giải thích đầy lỗ hổng của Khương Sáp Kỳ vẫn xoa dịu được bản thân.
"Sắp tới trong cung tổ chức Trung Thu yến, ta đến đón tỷ nhé?"
Châu Hiền gối đầu lên vai y, lặng lẽ gật đầu: "Được." Nàng đợi.
*
*
Sóng gió đại hoàng tử qua đi chưa bao lâu, trong cung bắt đầu rục rịch chuẩn bị Trung Thu yến. Nghe nói thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện khiến người ta sầu muộn nên tiệc lần này sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm, mượn bầu không khí vui vẻ xua đuổi điềm xấu.
Trung Thu yến vốn chỉ dành cho hoàng thất, Châu Hiền chưa gả đã được mời chứng tỏ Quý phi rất hài lòng đứa con dâu này. Bùi Viễn Tri muốn giam lỏng nàng thêm một thời gian cũng không dám chậm trễ.
Người bận rộn nhất, phấn khởi nhất đương nhiên là Trăn Trăn rồi. Nha đầu đem y phục của Châu Hiền bày đầy ra giường, hận không thể để tiểu thư nhà mình thử hết các bộ.
Châu Hiền ngồi trước bàn trang điểm nhìn Trăn Trăn chạy qua chạy lại chỉ biết cười trừ: "Được rồi, ngươi đừng cuống quýt nữa, chọn bộ màu *khương hoàng thêu chỉ bạc đi."
(*) Khương hoàng: màu củ nghệ thiên về sắc cam.
"Tiểu thư, bên nhị phòng mặc màu hồng. Người chọn bộ này đơn giản quá rồi."
"Trong cung còn bao nhiêu quý nhân, công chúa. Nếu ta nổi trội quá mức sẽ làm họ mất hứng."
"Vậy người định làm tóc kiểu gì?"
"Đơn giản thôi."
Hôm qua, người của phủ Diệu vương đưa đến một hộp trang sức, sử dụng vàng trắng, bạch ngọc và đá cẩm thạch huyết làm nguyên liệu chế tác chính. Thoạt nhìn không khác trang sức bình thường bao nhiêu nhưng ngắm kỹ sẽ phát hiện tất cả hoạ tiết sử dụng đều là hoa ưu đàm - đặc biệt dành riêng cho nàng.
Trăn Trăn đang chải đầu, liếc thấy Châu Hiền cứ vuốt ve *bộ diêu mãi không rời tay liền trêu chọc: "Chưa gì tiểu thư nhớ điện hạ rồi à?"
(*) Bộ diêu: loại trâm cài có đính chuỗi ngọc tua rua rủ xuống.
Đầu ngón tay chạm vào vàng lạnh như phải bỏng. Nàng trừng Trăn Trăn qua gương: "Ngươi bớt nói lại."
Nha đầu cười khúc khích, động tác búi tóc cũng nhanh hơn. Sau đó, Trăn Trăn cầm từng món trang sức lên, tỉ mỉ cài cho Châu Hiền. Xoay người một cái, đại tiểu thư Bùi gia bị đồn thổi xấu xí bấy giờ chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Đáng tiếc Châu Hiền không có ý định để bọn họ chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành dưới lớp mạng che.
Người đầu tiên nhìn thấy nàng trong dáng vẻ tú lệ vẫn nên là Khương Sáp Kỳ!
*
Giờ dậu 6 khắc, Diệu vương đúng hẹn đến đón Châu Hiền vào cung.
Lúc thấy xe ngựa của y dừng trước cửa, Bùi Viễn Tri còn tưởng mình hoa mắt, vội vàng nghênh đón. Đi cùng ông ta còn có Liễu thị và Bùi Du Nhiên ăn vận rất trang trọng, như thể sợ người ta không biết bọn họ đã thoát khỏi thân phận thứ xuất.
"Điện hạ cát tường."
Khương Sáp Kỳ xua tay, thuỵ mâu đảo quanh tìm kiếm: "Châu Hiền đâu rồi? Bổn vương tới đón nàng."
"Trước giờ tỷ tỷ chưa từng tham gia tiệc lớn, chắc hồi hộp quá nên vẫn còn đang chuẩn bị. Điện hạ đừng tức giận tỷ tỷ chậm trễ."
Từ hồi ở lễ Quế Tử, Khương Sáp Kỳ đã cực kỳ ngứa mắt Bùi Du Nhiên. Nàng ta cứ nghĩ mình thông minh khéo léo, thực chất ngu dốt vô cùng. Suốt ngày lảng vảng trước mặt y nói móc Châu Hiền, chẳng được cái nết gì ngoại trừ bộ mặt ghen tị xấu xí.
"Bổn vương chờ hôn thê của mình thì sao phải tức giận. Nàng ấy có lâu hơn nữa cũng không liên quan đến ngươi."
Lăn ra chỗ khác chơi!
May mà Diệu vương kịp giữ miệng chứ không đã mắng thẳng mặt Bùi Du Nhiên rồi, nào có nhẹ nhàng thế. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm nàng ta xấu hổ, biết thân biết phận ngậm miệng lùi lại.
"Điện hạ!"
Châu Hiền bước xuống bậc tam cấp. Nàng mặc váy dài khương hoàng sắc thêu hoa văn hỉ thước cùng với ngoại sam màu trăng non mềm mại. Mái tóc đen nhánh búi cao, mặt trước cài trâm vàng, phía sau đeo bộ diêu, gắn hoa nhung vừa vặn xinh đẹp. Ngày thường hiếm khi Châu Hiền chưng diện, hôm nay xuất hiện lung linh khiến mẹ con Liễu thị trong lòng hoảng hốt. Còn vị họ Khương nào đó thì không thể rời mắt khỏi nàng.
Phát hiện Châu Hiền dùng trang sức mình tặng, hơn nữa y phục nàng mặc cùng mãng bào màu hạnh hoàng trên người mình gần giống nhau, Diệu vương hết sức vui vẻ.
Y lại gần, nâng tay nàng hỏi nhỏ: "Tỷ thích không?"
Trên cổ tay trắng nõn đeo vòng phỉ thuý chạm trổ hoa văn chìm tinh xảo vừa nhìn liền biết giá trị liên thành. Song, dù vòng đẹp đến mấy cũng không thể so được với da thịt non mềm như nước.
"Điện hạ có lòng rồi. Ta thích lắm!"
Trông nàng vui thế kia, Khương Sáp Kỳ cũng thỏa mãn không kém. Y trượt xuống nắm tay nàng, liếm môi khô trộm vuốt mấy cái.
"Chúng ta đi nhé?"
"Được."
Bóng lưng cả hai sánh bước đẹp đến nao lòng. Bùi Du Nhiên nheo mắt, cố kìm nén cảm xúc ghen tị dần dâng cao. Hà cớ gì Diệu vương đối xử với Châu Hiền tốt thế? Hà cớ gì Châu Hiền có thể đường đường chính chính cùng y tiến cung? Mà nàng ta dây dưa cùng Đoan vương bao lâu nay, một ánh mắt yêu chiều cũng chưa từng có?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro