Chương 25: Thông minh chạm đáy
Kim Nghệ Lâm vừa từ Bách Bảo Trai trở về, tay xách nách mang cũng không cản được nha đầu chạy ù vào phủ.
"Điện hạ!"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, Khương Sáp Kỳ đang hội họp cùng đám Dật Lạc bị nàng làm cho giật mình, suýt chút thì đánh đổ ấm trà.
Nhác bóng Kim Nghệ Lâm từ xa, Diệu vương lệnh cho Dật Lạc tránh ra sau bình phong, chỉnh lại tư thế đợi quỷ nhỏ kia xông vào. Y như rằng, Kim Nghệ Lâm mải chạy không để ý ngưỡng cửa, vấp một cái lao đầu về phía Khương Sáp Kỳ.
"Ui cha~"
Mười lần như một không lệch đi đâu được. Kim Nghệ Lâm hậu đậu thế đấy!
"Ngươi lại gây chuyện gì rồi?"
Nha đầu xoa cái trán vừa húc trúng vai Khương Sáp Kỳ, bĩu môi: "Ta nào có, ta còn nghe ngóng được tin tức đây."
"Đi dạo phố mà cũng hóng hớt nữa!"
Phàn nàn thì phàn nàn thế nhưng miễn là người tinh ý đều nhận ra thái độ dung túng ngầm của y dành cho Kim Nghệ Lâm.
"Không phải tin bát quái đâu. Ta thấy người Khai Phong phủ đưa công văn đến Tôn gia. Người nói xem, có phải chuyện Bùi cô nương bị vu oan liên quan tới ai kia không?"
"Ai kia" đương nhiên là ám chỉ Tôn Thanh Hoan rồi.
Khương Sáp Kỳ nhướng mày, thiết nghĩ sẽ tìm thời cơ hỏi Tôn Thừa Hoan một phen.
"Ừ, ngươi về Ngưng Vũ các đi. Mấy hôm nữa ta sẽ ở nhà, nếu có ra ngoài cứ bảo ta bị bệnh."
"Được, ta hiểu rồi."
Kim Nghệ Lâm biết chẳng phải tự nhiên y dặn dò mình, nhưng nàng không hỏi nhiều. Nàng được Quý phi đưa đến bên Khương Sáp Kỳ từ nhỏ, chịu sự che chở của y. Dù nàng không thể giúp gì nhiều cũng sẽ không tìm thêm rắc rối cho y.
*
*
Từ ngày hai cha con cãi vã, Châu Hiền giống như chim hoàng yến trong lồng vàng. Bùi Viễn Tri không cho nàng ra khỏi phủ, cả ngày loanh quanh ở viện nhỏ không đọc sách thì cũng luyện chữ, buồn chán vô cùng.
Nghe nói mấy hôm nay Khương Sáp Kỳ cáo bệnh không vào chầu làm Châu Hiền nóng ruột lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, danh môn thục viện như Bùi đại tiểu thư nuôi ý định trốn nhà một phen.
"Tiểu thư."
Thấy Trăn Trăn đóng cửa cẩn thận, Châu Hiền liền biết có chuyện quan trọng.
"Sao thế?"
"Trong cung xảy ra chính biến." Trăn Trăn nói nhỏ, sau đó thuật lại mọi thứ mình biết được một cách cặn kẽ.
Đại khái là Hình bộ điều tra án tham ô ở Lữ Châu lần trước dính líu đến Tần vương, còn tra ra hắn nhiều lần nhận hối lộ từ quan viên. Không chỉ vậy, bên Sính vương cũng phát hiện lần Diệu vương bị ám sát ở thảo nguyên cũng liên quan tới hắn. Nhân chứng vật chứng có đủ, tất cả quay ra khép tội Tần vương.
Tham ô hối lộ, mua quan bán tước, hãm hại huynh đệ, mỗi một tội danh tâu lên đều chạm phải cố kỵ của Nhân Chính đế. Sau khi long nhan đại nộ, Tần vương bị giáng làm hoàng tử, giam lỏng trong phủ. Trước mặt văn võ bá quan, Bệ hạ tuyên bố phế truất quyền kế thừa của hắn, triệt hạ hoàn toàn phe cánh Tần vương vất vả gây dựng bấy lâu.
Đối với loại ngấm ngầm tranh đấu này, Châu Hiền không tỏ thái độ. Dù sao thì triều đại nào cũng có, quan trọng là nàng khâm phục người đứng sau bày bố - Diệu vương điện hạ.
Tiện tay bán cho Cần vương và Sính vương mỗi người một ân tình. Tương lai nếu y bị tính kế, chủ mưu chỉ có thể là hai người Khang vương, Đoan vương mà thôi. Một mũi tên trúng 3 con nhạn, tội gì không làm.
Châu Hiền bật cười: "Khó trách đang yên đang lành lại ngã bệnh."
"Tiểu thư nói gì vậy? Ai bệnh cơ?"
"Không, giúp ta hóa trang một chút."
Nàng muốn gặp Khương Sáp Kỳ ngay bây giờ.
*
*
Châu Hiền cải trang thành nô tỳ phòng bếp thuận lợi ra khỏi phủ từ cửa hông. Nàng ôm giỏ đi một mạch đến Diệu vương phủ. Đương nhiên với cách ăn mặc hiện tại, hộ vệ vừa thấy nàng liền chặn lại.
"Ngươi là ai?"
"Ta muốn gặp điện hạ." Nói rồi, nàng đưa ngọc bội ra.
Gặp vật như gặp người, hộ vệ lập tức để Châu Hiền vào. Ở đây ai chẳng biết điện hạ đã đưa ngọc bội tùy thân cho Vương phi tương lai chứ! Nhưng mà, sao hôm nay Vương phi đi gặp điện hạ lại lén lút thế? Hai người đang chơi trò chơi tình thú gì đây?
......
Châu Hiền quen cửa quen nẻo đi tới Minh Tịnh hiên. Dọc đường gặp không dưới 10 người nhưng chẳng ai cản nàng. Có lẽ hộ vệ bên kia đã báo với họ, hễ thấy nữ nhân ăn mặc tầm thường còn ôm theo một cái giỏ thì chính là Vương phi.
Đứng trước cửa phòng, Châu Hiền vươn tay định đẩy ra chợt khựng lại.
"Điện hạ không định ra mặt thật sao? Tôn Thanh Hoan nói nàng ta bị Nhữ Ninh ép buộc mới vu cáo Bùi cô nương."
Thanh âm thiếu nữ êm ái này nàng vẫn còn nhớ, là Kim Nghệ Lâm.
"Hiện giờ chưa phải lúc."
"Ôi, thế khi nào mới là..." Kim Nghệ Lâm chưa nói xong đã bị y ngắt lời: "Bớt hỏi đi. Việc ta giao cho ngươi làm xong chưa?"
"Xong rồi. Chủng Ngọc các đẹp vậy, lúc trước ta muốn dọn vào điện hạ không cho. Bây giờ liền tặng Bùi cô nương, bất công quá đấy!"
"Ngưng Vũ các cũng đẹp mà, hơn nữa gần Minh Tịnh hiên của ta hơn. Để ngươi ở quá xa ta không yên tâm chút nào."
Diệu vương mải trò chuyện với Kim Nghệ Lâm, đâu biết người nói vô tình người nghe hữu ý. Châu Hiền mím môi, mong ngóng gặp mặt nháy mắt bay theo gió.
Mấy ngày liền Khương Sáp Kỳ không đến tìm nàng, nhưng với Kim thị thì chỉ cần cách xa đã không nỡ. Vốn dĩ hơn 1 tháng nữa mới thành hôn, ngoài đính ước ra thì nàng và y cái gì cũng chưa có. Thậm chí thánh chỉ còn không viết rõ để nàng mang thân phận gì gả vào vương phủ.
Nếu trong lòng Khương Sáp Kỳ đã có người khác, là chính thê hay trắc thất, thời khắc này với Châu Hiền đều như nhau.
Cạch
Cửa phòng đột ngột mở ra, ba người nhất thời ngây ngẩn. Khương Sáp Kỳ không biết Châu Hiền đứng đây từ bao giờ, y chỉ để ý đôi mắt nàng hoen đỏ.
"Ngươi.."
"Ta còn có việc, hôm khác lại đến tìm điện hạ." Nàng vội vàng nói rồi quay người rời đi thật nhanh.
Cánh tay đưa lên chưng hửng giữa không trung. Y chẳng hiểu gì cả. Sao nghe giọng nàng ấm ức thế?
Kim Nghệ Lâm thu một màn giằng xé vào mắt. Cái đầu tinh quái nhanh nhạy hơn Khương Sáp Kỳ nhiều. Tình tiết này thoại bản viết còn ít chắc? Chắc chắn Bùi cô nương đã nghe bọn họ tầm phào, hiểu lầm rồi.
"Người còn đứng đây làm gì?"
"Chứ không thì sao?"
Dáng vẻ đi muôn bụi hoa không dính lá đâu rồi? Sao toàn những lúc quan trọng thì trí thông minh chạm đáy thế?
Vẻ mặt Kim Nghệ Lâm hiện tại chính là hận rèn sắt không thành thép. Nha đầu hậm hực nhấc chân đá y một cái: "Điện hạ đuổi theo giải thích đi chứ! Mất vợ bây giờ."
Giải thích? Đang yên đang lành bắt y giải thích cái gì? Nhưng mà Khương Sáp Kỳ không quản được nhiều thế, bất chấp hình tượng vừa chạy vừa hô hào.
"Đóng cửa! Đóng hết tất cả các cửa cho bổn vương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro