Chương 22: Bạc tình bạc nghĩa
Văn Thư quán hôm nay đúng là rôm rả hơn mọi ngày. Lúc nhị công chúa đi cùng Tôn Thanh Hoan và Lương Yển Nguyệt đến, đám người xung quanh vẫn còn mải mê bàn tán không lo hành lễ làm nàng ta rất khó chịu.
Thấy vậy, Tôn Thanh Hoan ho nhẹ một cái nhắc nhở. Nhóm quý nữ biết điều im lặng ngay lập tức. Lễ nghi xong xuôi, Nhữ Ninh chỉ thẳng mặt một người trong số đó: "Ngươi, nói cho ta nghe có chuyện gì."
Cô nương bị chọn trúng là thứ trưởng nữ nhà Hộ bộ thị lang.
"Thưa công chúa, chúng ta đang nói đến hôn sự của Bùi huyện chúa và Diệu vương điện hạ. Nghe nói Quý phi còn để tiên sinh dạy nghi lễ cung đình cho Huyện chúa nữa."
Tiên sinh nàng ta nhắc đến đương nhiên là Tôn Thừa Hoan.
"Hôn sự?" Lương Yển Nguyệt cao giọng: "Là chuyện từ bao giờ?"
"Chiều tối hôm qua Bệ hạ truyền chỉ, sáng nay ta vào cung mới biết."
Tôn Thanh Hoan khéo léo hơn Lương Yển Nguyệt, nhưng dù ngoài mặt bình tĩnh đến mấy thì trong lòng vẫn không ngừng dậy sóng. Dựa vào đâu cơ chứ? Bùi Châu Hiền dựa vào đâu mà gả vào vương phủ!?
"Công chúa, thấp kém như Bùi thị sao có thể làm chị dâu của người chứ?" Lương Yển Nguyệt bất bình.
Thật ra Nhữ Ninh chẳng quan tâm chị dâu mình là ai. Tương lai dù hoàng huynh nào lên ngôi, ai làm Hoàng hậu thì nàng ta vẫn sẽ ngồi vững vị trí này. Chẳng qua nàng ta không thích lời nói của mình bị phớt lờ mà thôi.
"Các ngươi cứ đợi đó, bản cung đã có cách."
Trừng trị một bà cô lớn tuổi thôi mà, nàng ta còn thiếu chút chiêu trò này sao?
*
*
Quan Thư cung
Trong phòng đốt than ấm áp, khí lạnh bên ngoài với không tới những người ngồi đây. Quý phi tựa lưng vào thành giường để Châu Hiền bắt mạch. Nhờ y thuật của nàng, từ đó đến nay thân thể bà tốt hơn nhiều.
"Gốc bệnh của nương nương đang rút dần. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ kê thêm cho nương nương thuốc bổ, phiền Huyên cô cô lưu tâm nhiều hơn."
Ý nàng là: Thuốc bổ cũng giống như thuốc uống hiện tại, không thể để kẻ gian động tay động chân nữa.
"Cô nương yên tâm."
"Trước tiên ta kê đơn nửa tháng, mỗi ngày dùng 1 lần vào buổi sáng. Khi nào thuốc viên và thuốc bổ cùng hết, gốc bệnh của nương nương sẽ khỏi." Nói xong, nàng cẩn mực hành lễ rồi lui xuống.
Vừa nước ra cửa, hơi lạnh liền xông lên quấn lấy làm Châu Hiền thoáng run. Bấy giờ mới để ý, trời mưa rồi. Thu sang, mưa rào không dứt. Từng giọt trong suốt xối xả đánh rơi cánh hoa mềm mại, đổi lại tô xanh tàu lá ướt rũ.
Châu Hiền đi vòng theo lối bên hông cung điện, bắt gặp Diệu vương cũng đang ở đó. Chẳng biết có phải do tâm tình không tốt hay không mà biểu tình trên mặt Khương Sáp Kỳ xám xịt hệt như màu trời.
Quay đầu một cái, y trông thấy nàng rồi! Y nói gì đó với thái giám rồi để hắn lui, song, bung dù đi đến trước mặt nàng. Thoạt nhìn Diệu vương vẫn không mấy vui vẻ nhưng ít nhất ánh mắt dành cho nàng hiền hòa hơn hẳn.
"Mẫu phi vẫn ổn chứ?"
"Nương nương tốt hơn nhiều rồi, đến cuối năm sẽ hoàn toàn khỏi bệnh." Nàng đáp.
Môi mỏng cong lên lộ rõ hài lòng. Khương Sáp Kỳ mượn cớ che ô nghiêng người lại gần thủ thỉ: "Đều nhờ tỷ tỷ tốt của ta."
Hơi ấm ập tới đột ngột làm vành tai Châu Hiền nháy mắt hồng lên. Lý trí nàng muốn tránh nhưng thân thể không tài nào nghe lời, thậm chí còn muốn dựa sát hơn. Suy nghĩ chợt lóe lên cũng đủ khiến Châu Hiền hoảng hốt. Từ bao giờ nàng trở nên phóng khoáng vậy chứ?
Châu Hiền lùi lại nửa bước, làm như giữa họ chưa từng xuất hiện bầu không khí mập mờ.
"Điện hạ đã tra ra ai đứng sau chưa?"
"Tra rồi, cùng một giuộc với kẻ ám sát ta 2 lần."
Chính là vẻ mặt này khi nãy, cùng với cảm giác mãnh hổ ẩn nhẫn chờ thời cơ xé xác con mồi hoà vào làm một.
"Vốn dĩ bổn vương còn nể tình huynh đệ, tranh đoạt hậu cung cứ để mẫu phi giải quyết. Nhưng hắn năm lần bảy lượt nhắm vào ta, thế thì mặc hắn tìm chết vậy." Khương Sáp Kỳ lạnh nhạt nói, giọng điệu thờ ơ như thể ấy là chuyện thường tình.
Ngón tay dưới ống cánh tiên hơi co lại vì buốt. Châu Hiền ngẩng đầu, lộ ra cái cằm mịn màng: "Ta có thể biết không?"
Đáp lại nàng là cặp mắt âm trầm như đại dương sâu thẳm, chỉ cần lơ là chốc thôi sẽ bị con sóng lớn cắn nuốt đến tận cùng. Khương Sáp Kỳ cứ nhìn nàng chăm chú như thế, được một lát thì cười rộ lên.
"Sắp tới sinh thần Đức tần rồi."
Bổn vương sẽ tặng bà ta món quà thật lớn!
*
*
Ngày thứ 3 sau khi thánh chỉ ban hôn hạ xuống, nữ quan còn chưa tới Bùi phủ thì sóng gió đã kéo đến trước.
Chả là tự dưng có một nam nhân áo vải, dáng vẻ lam lũ chạy đến phủ Khai Phong đánh trống kêu oan. Hắn nói hắn từ Phong Châu tới, là trượng phu của Châu Hiền. Mấy tháng trước nàng bảo về thăm nhà, không lâu sau liền biệt tăm biệt tích. Hắn chạy đến kinh thành tìm người mới biết nàng được phong tước, Bệ hạ còn ban hôn nàng với Diệu vương. Thế là hắn tìm đến Khai Phong phủ tố cáo Châu Hiền tham giàu chê nghèo, bạc tình bạc nghĩa.
Bùi huyện chúa đúng là xui xẻo! Từ ngày về Đô Châu, mấy lần nàng nằm không cũng trúng đạn. Nhưng nhìn xa một chút sẽ phát hiện, kẻ này nhằm vào hôn sự của nàng mà đến.
"Cô rất bình tĩnh." Tôn Thừa Hoan tấm tắc khen.
Nàng ấy chưa tiếp xúc nhiều với Châu Hiền. Ở thảo nguyên giúp đỡ phần vì Diệu vương nhờ vả, phần vì quen biết Phác Tú Anh từ trước. Lúc nghe tin Khương Sáp Kỳ đáp ứng hôn sự kia, bản thân nàng ấy cũng rất ngạc nhiên, mới đồng ý hạ thấp thân phận đi dạy nghi lễ cho Bùi huyện chúa. Hiện tại xem ra không phải tự nhiên mà Khương Sáp Kỳ nhìn trúng Châu Hiền.
"Bây giờ mà loạn lên chẳng phải càng đúng ý bọn họ sao?" Nàng cười nhạt.
"Ta phát hiện mình không có gì để dạy cô. Nếu được ta còn muốn cô nương vào Văn Thư quán làm trợ giảng."
Thật sự Tôn Thừa Hoan không hề nói quá. Dù là tư thế ngồi, cách đi đứng hay giơ tay nhấc chân của Chân Hiền đều rất đúng mực, so với tiểu thư con quan hay công chúa cành vàng lá ngọc chẳng hề kém cạnh. Hơn nữa ở Châu Hiền còn có phong thái độc lập, phóng khoáng - đấy mới là thứ khiến nàng thu hút ánh nhìn.
"Quận chúa đề cao ta rồi. Ta chỉ biết buôn bán, bốc thuốc thôi."
Tôn Thừa Hoan chống cằm nhìn Châu Hiền một hồi, nhất thời cảm thán: "Sau Nghệ Lâm, cô nương là người thứ 2 mà ta thấy Sáp Kỳ quan tâm như thế."
Nét cười trong mắt Châu Hiền nhạt bớt. Nàng suýt thì quên mất bên cạnh Diệu vương còn một Kim Nghệ Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro