Chương 21: Nữ nhân với nữ nhân động phòng kiểu gì được?
Nửa canh giờ trước tại điện Trường Thu,
Nhân Chính đế ngồi sau ngự án, long bào sáng chói uy nghi lẫm liệt song đôi mắt nhìn Diệu vương lại lộ ra nét hiền từ, cất giấu cả những điều tiếc nuối và áy náy vô hạn.
"Ý chỉ trẫm đã hạ, Sáp Kỳ cũng đi rồi. Bây giờ nàng có thể nói cho trẫm vì sao chọn Bùi thị chưa?" Lời này là nói với Quý phi đứng cạnh đang mài mực.
"Thiếp đã bảo với Bệ hạ rồi mà, Bùi thị là quý nhân của Sáp Kỳ. Có nàng bên cạnh, Sáp Kỳ sẽ an khang khoẻ mạnh."
Năm đó xuất cung vi hành, giữa đường gặp mưa lớn phải trú nhờ đạo quán hoang sơ. Đạo trưởng vừa thấy Quý phi liền hỏi có phải bà đang mang thai hay không, sau đó thì xem cho bà một quẻ. Quẻ nói đứa trẻ này số mệnh kỳ lạ, sinh ra sẽ mang lại may mắn cho cha nhưng tiếc thay không thể sống quá 3 năm. Muốn phá giải số kiếp phải đem thân phận thay đổi, chờ đến khi trưởng thành gặp được quý nhân, cùng người đó ở chung 1 chỗ mới có thể hoá nguy thành an. Nếu tới năm 25 tuổi còn không gặp được người đó thì gia đình nên chuẩn bị tinh thần đưa tiễn.
Quẻ bói hết sức hoang đường. Vốn dĩ Nhân Chính đế không tin, nhưng khi đạo trưởng kia nhắc nhở đôi câu, mấy ngày sau mọi chuyện đều thành sự thật thì ông chẳng còn do dự gì nữa. Thân phận công chúa của Khương Sáp Kỳ cứ thế được giữ kín.
"Khanh Vân, thành thật với trẫm."
"Thần thiếp chỉ có một đứa con là nàng. Thiếp không mong nàng giỏi giang, lập công cao gì. Mẹ con thiếp càng không ôm mộng tranh giành ngôi vị Thái tử. Cho nên Bệ hạ, tất cả những gì thần thiếp làm đều vì trải đường cho nàng sau này sống tự do, thoải mái một chút."
Quý phi nói xong, nội điện lạnh ngắt như tờ. Cao Chí Hải đứng trong góc đến thở cũng không dám thở mạnh. Gần đây Bệ hạ rất kị những ai nhắc tới việc lập Trữ. Quý phi nương nương cứ vậy nói thẳng ra, e rằng sẽ khiến ngài tức giận.
Nhưng ông ta sai rồi! Nhân Chính đế chỉ nhìn Quý phi lâu hơn bình thường một lát, sau đó thì cầm tay bà vỗ nhẹ như dỗ dành: "Được rồi, trẫm đã biết. Nàng đừng ấm ức, cùng trẫm ăn tối đi."
*
*
Xe ngựa lọc cọc về tới Diệu vương phủ đã quá giờ cơm tối. Sắc trời tối sầm, nổi gió từng cơn quật vào tán cây đánh ra âm thanh xào xạc.
Chân Khương Sáp Kỳ vừa chạm đất, ngẩng đầu lên liền thấy Châu Hiền đứng trước cổng từ khi nào. Nàng mặc y phục màu tím nhạt, tay áo dài phủ xuống như cánh tiên. Trên búi tóc chỉ cài độc nhất chiếc trâm ngọc bích càng tăng thêm tư thái trang nhã của nàng.
Y bước nhanh tới: "Đến rồi sao không vào trong ngồi?"
"Ta muốn đợi điện hạ."
Khương Sáp Kỳ lặng yên quan sát Châu Hiền. Nữ nhân này quá đỗi bình tĩnh, y không tìm ra chút sơ hở nào. Tâm tư nàng che giấu kỹ lưỡng, y chỉ dám chắc ba phần nàng sẽ cân nhắc thành thân mà thôi.
"Ngoài này lạnh, chúng ta vào trong rồi nói."
......
Thay vì sảnh chính, Khương Sáp Kỳ dẫn Châu Hiền tới viện riêng của mình - Minh Tịnh hiên. Từ nơi này trở về sau là khuôn viên hậu viện rồi, diện tích rộng hơn rất nhiều. Đường đi cũng ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ, nếu không có người dẫn trước sợ rằng sẽ bị lạc.
Nô tỳ pha trà xong liền lui ra hết, nhường lại không gian cho Diệu vương và vương phi tương lai. Bấy giờ, hai vai cứng đờ của Châu Hiền mới chịu buông lỏng. Nàng tháo khăn che mặt, thẳng thắn đối diện với Khương Sáp Kỳ.
"Ta muốn nghe điện hạ nói. Tại sao Bệ hạ lại ban hôn cho chúng ta?"
"Chuyện này ta cũng mới biết." Y không nói dối nàng. Lúc Cao Chí Hải mời y đến điện Trường Thu, y mới biết mẫu phi có ý định đó.
"Cái hôm ngươi tiến cung gặp mẫu phi, bà đã nhìn trúng ngươi rồi. Sau đó cho người đi tìm hiểu, bát tự của chúng ta hợp nhau, ta lại gần gũi với ngươi liền quyết định."
Dù sao ngoài Châu Hiền, y cũng chỉ thân thiết với Kim Nghệ Lâm và Tôn Thừa Hoan mà thôi.
"Điện hạ không phản đối ư?"
Chung thân đại sự là chuyện quan trọng cả đời, chẳng lẽ Diệu vương cũng mặc kệ? Y không sợ người ta sẽ chê cười, bàn tán mình lấy gái lỡ thì còn xấu xí sao?
"Với lại, điện hạ cũng biết ta không muốn thành thân. Ta tới kinh thành chỉ vì chữa bệnh cho Quý phi nương nương. Đợi nương nương khỏi rồi, ta sẽ tiếp tục ngao du bốn phương chữa bệnh cứu người."
Khương Sáp Kỳ biết chứ, y rõ hơn ai hết. Nhưng khi phụ hoàng nói muốn ban hôn cho mình và Châu Hiền, không hiểu sao y cứ chần chừ mãi. Thậm chí Khương Sáp Kỳ còn mừng thầm, nghĩ tới sau này có thể ở chung một chỗ liền thấy rất vui.
"Ngươi thành thân với ta vẫn có thể làm những gì ngươi muốn mà. Ta sẽ không cấm cản hay bắt ngươi trở thành vương phi chuẩn mực đâu."
Bản thân Khương Sáp Kỳ trong mắt bá tánh chính là *hoàn khố vương gia rồi. Vương phi của y cũng không cần cứng nhắc tuân theo quy tắc như những nhà khác.
(*) Hoàn khố: ý chỉ con em nhà giàu sang, quần áo lụa là, ăn chơi ngày xưa.
Vẻ mặt Khương Sáp Kỳ khi nói hết sức chân thành: "Ta cũng không ép ngươi làm những thứ ngươi không thích. Ngươi cân nhắc một chút, làm vương phi của ta rất tốt mà?"
Y dịu dàng như thế, khác hẳn trong suy nghĩ của nàng dùng thân phận hùng hổ ép hôn. Nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong kia, Châu Hiền không thoát khỏi cảnh ngực trái rung động.
Nàng ngoảnh mặt, cắn răng tự chọc rách vết thương của mình: "Nhưng ta già rồi, lớn hơn điện hạ tận 3 tuổi. Cưới ta, điện hạ không xấu hổ à?"
"Kẻ nào dám nói bậy bổn vương liền đánh hắn cho cha mẹ nhận không ra luôn."
Châu Hiền phì cười, trong lòng ấm áp hơn nhiều.
"Nên là.." Khương Sáp Kỳ liếm môi, mon men nhích ghế lại gần thủ thỉ: "Tỷ tỷ tốt, đồng ý hôn sự đi nhé?"
*
Ngưng Vũ các
Nửa đêm rồi, trăng treo lơ lửng từ lâu nhưng Kim Nghệ Lâm vẫn chưa được đi ngủ. Từ lúc Diệu vương hớn hở xông vào đến hiện tại đã 2 canh giờ, nàng phải nghe y lảm nhảm về hôn sự hai tháng tới.
"Nhưng mà điện hạ, Bùi cô nương đã biết người là... chưa?" Nói tới đó, Kim Nghệ Lâm không chút xấu hổ liếc qua ngực y.
Lúc ở chung với nha đầu này Khương Sáp Kỳ không cần cải trang. Dưới lớp áo ngủ, y đã tháo băng nịt từ lâu, trước ngực phồng lên hai khối tròn trịa - đặc điểm nhận dạng của nữ tử.
"Chưa biết."
"Úi, vậy 2 người định động phòng thế nào?"
Chẳng biết Diệu vương nghĩ đến cái gì mà sắc đỏ kéo từ mặt xuống tận cổ. Y nuốt khan, gạt phăng đi: "Tào lao! Nữ nhân với nữ nhân thì động phòng kiểu gì được."
"Ai bảo không được chứ!" Kim Nghệ Lâm bĩu môi: "Tiền triều chẳng phải có Phiên Liêu công chúa nuôi nữ sủng sao?"
Mà đâu chỉ Phiên Liêu công chúa, trước đấy cũng có Hoàng đế Đại Càn lập nam hậu làm rúng động một triều đại đó nha.
Khương Sáp Kỳ nằm quay lưng với Kim Nghệ Lâm, chùm chăn kín cổ. Nàng không nhìn được mặt mũi y ra sao nhưng vẫn nghe y làu bàu: "Nha đầu nói ít thôi. Đi ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro