Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại tiểu thư Bùi gia

Xe ngựa dừng trước cửa lớn Bùi phủ. Châu Hiền đưa cho phu xe thêm một ít bạc bảo hắn ở đây đợi rồi cùng nha hoàn thân cận bước xuống.

Từ năm 9 tuổi được nhà ngoại đón về Phong Châu, chỉ có ngày dỗ của mẫu thân Châu Hiền mới về nơi này. Mẹ nàng - Phác thị là đại phu nhân Bùi gia, cha nhậm chức Tả thị lang ở Công bộ. Tuổi thơ của Châu Hiền vô lo vô nghĩ cho đến khi mẹ ngã bệnh. Vì để có người chăm sóc hậu trạch, không bao lâu sau cha nàng cưới Liễu di nương vào cửa. Sóng gió bắt đầu từ đây.

Liễu thị gả tới nửa năm thì mang thai, sinh ra con gái nhỏ cho Bùi Viễn Tri. Thứ muội kém Châu Hiền 6 tuổi tên Du Nhiên. Một năm sau bà ta lại có tin vui, lần này hạ sinh con trai khiến cha nàng mừng rỡ khôn xiết. Đúng lúc thân thể mẫu thân suy nhược, quyền quản lý bếp núc nghiễm nhiên được chuyển sang cho Liễu di nương.

Quan hệ giữa dòng chính và dòng thứ luôn bằng mặt không bằng lòng. Năm Châu Hiền 8 tuổi, Phác thị qua đời, Liễu di bắt đầu tác quái chèn ép nàng khắp nơi. Bùi Viễn Tri dù biết cũng nhắm một mắt mở một mắt, thỉnh thoảng răn đe chứ không hề trách phạt. Liễu thị ỷ vào lão gia thiên vị liên tục gây khó dễ cho nàng.

Ban đầu Châu Hiền còn mong chờ Bùi Viễn Tri sẽ bảo vệ mình. Lâu dần, đối mặt với sự quan tâm hờ hững có lệ của ông, nàng hết hy vọng. Châu Hiền viết thư cho ngoại tổ mẫu, nhờ Tô quản gia phái người gửi đi.

Năm đó nàng 9 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời trong mắt người lớn thế nhưng đã phải học cách tự bảo vệ mình khỏi tranh đấu hậu trạch. Nghĩ lại mới đáng thương làm sao!

Thấy Châu Hiền cứ đứng đó nhìn biển hiệu Bùi gia, Trăn Trăn gọi nhỏ: "Tiểu thư."

"Ta không sao." Nàng chỉnh lại xiêm y cho thẳng thớm rồi bảo: "Chúng ta vào thôi."

*
*

Không phải lễ tết, càng không phải ngày giỗ đại phu nhân Phác thị, bỗng dưng Châu Hiền xuất hiện làm mẹ con Liễu thị luống cuống. Trong phủ có khách quý, nếu để họ thấy đứa con gái quê mùa này ở đây thì kế hoạch nịnh bợ của bà ta sẽ hỏng bét.

"Châu Hiền, sao con về không báo trước với ta một tiếng?"

Nàng chẳng vội đáp mà chọn một chỗ ngồi xuống, lạnh nhạt liếc qua mẹ con Liễu di nương.

"Ta về nhà mình thôi mà. Từ bao giờ ta phải báo trước với di nương mới được về thế?"

Liễu thị xám mặt, vội vàng giữ tay Bùi Du Nhiên trước khi nàng ta xông lên cãi vã làm mất hết thể diện.

"Ta thuận miệng hỏi, con đừng nghĩ nhiều. Vừa nãy ai đón con vậy?" Để bà ta biết được kẻ nào to gan sẽ thẳng tay trừng trị.

"Là Tô quản gia."

Ở Bùi phủ, người Liễu di nương không muốn va chạm nhất chính là lão Tô. Ông ta được Bùi Viễn Tri tin tưởng hết mực, phần lớn sổ sách sản nghiệp nhà họ Bùi đều giao cho ông ta giám sát. Ban đầu Liễu thị muốn mua chuộc lão Tô, sau phát hiện ông ta chỉ trung thành với dòng chính, bà ta đành bỏ cuộc.

"Ra vậy!" Liễu thị đon đả: "Con đã đi từ đường thắp hương cho đại phu nhân chưa?"

"Ta vừa về, còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa Liễu di."

Bùi Du Nhiên được cưng chiều đã quen, trong mắt không chịu nổi một hạt cát. Nàng ta xông lên, quát to: "Ngươi đừng có mà quá đáng!"

"Ồ, trưởng tỷ lâu ngày trở về, muội muội không những không chào hỏi còn lớn tiếng mắng mỏ. Di nương dạy con thật khéo, khiến ta đây mở mang tầm mắt."

Dáng vẻ Châu Hiền vẫn thong dong như cũ. Bất quá, dường như Liễu thị cảm nhận được nụ cười giễu cợt của nàng đằng sau mạng che mặt. Bà ta giận run mà không thể làm gì.

"Sặc!"

Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa có thêm một người. Nam nhân mặc cẩm y màu cam, đeo dây lưng vàng, đầu đội kim quan biểu thị cho thân phận thập phần hiển quý.

Thấy người nọ, mẹ con Liễu di hận không thể bóp chết Châu Hiền ngay lập tức. Trước mặt bọn họ đây chính là Diệu vương điện hạ được Nhân Chính đế thương yêu nhất.

"Bộ dáng Bùi nhị tiểu thư thất lễ đúng là đặc sắc. Chẳng hay Tam ca của bổn vương đã có cơ hội chiêm ngưỡng chưa?" Khương Sáp Kỳ không nể nang chút nào, tát thẳng vào mặt mũi mẹ con Liễu di.

Chê bai kẻ khiến mình ngứa mắt xong, y tò mò nhìn sang Châu Hiền: "Cô nương là ai? Ta đến Bùi gia nhiều rồi nhưng chưa gặp ngươi lần nào."

"Bẩm điện hạ, cô nương nhà nô tỳ là đại tiểu thư Bùi gia, thân mẫu Phác thị." Trăn Trăn nhanh nhẹn lên tiếng.

"Hoá ra là trưởng nữ, khó trách.."

Khương Sáp Kỳ bỏ ngỏ câu nói càng làm Bùi Du Nhiên bồn chồn trong lòng. Hôm nay nàng ta mất mặt trước Diệu vương điện hạ đều do Bùi Châu Hiền. Nàng vừa xuất hiện, mưu đồ lôi kéo chú ý của nàng ta liền rẽ ngang.

"Lục điện hạ và Liễu nương đang nói chuyện gì mà vui vậy?"

Tay cầm quạt vung vẩy, Khương Sáp Kỳ ngả ngớn nhìn Bùi Viễn Tri: "Bổn vương không có hứng trò chuyện với bà ta. Bổn vương đang chào hỏi trưởng nữ nhà ông."

Nói xong, giống như cảm thấy khung cảnh hiện tại chưa đủ loạn, y cao giọng làm ra vẻ hồ khởi lắm.

"Tam ca, đệ vừa mới biết Bùi gia cũng có đại tiểu thư dòng chính đấy!"

Một câu này triệt để đánh tan mặt nạ trưởng bối khoan dung của Liễu thị.

====

Lưu ý: Danh xưng sẽ thay đổi khi Hiền phát hiện Kỳ là con gái nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro