Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hồng nhan bạc mệnh

Mưa ngớt dần. Nước đọng trên lá rào rào trượt xuống thấm vào đất ẩm.

Ngón cái Khương Sáp Kỳ đặt tại đuôi mắt Châu Hiền dùng sức quẹt một nhát. Vết bớt khi nãy còn nhạt màu lúc này rõ nét hơn bao giờ hết.

"Hoa Y."

"Vâng, điện.. hạ."

Bốn mắt nhìn nhau, y kích động kéo khăn lụa che nửa mặt nàng xuống. Không hề xấu xí như lời đồn! Ai mà ngờ, Bùi đại tiểu thư mà bọn họ chế giễu bấy lâu nay chính là Hoa Y tiên tử được dân chúng ca ngợi.

Châu Hiền cảm nhận rõ ràng bàn tay kề bên má mình đang cố kiềm chế sức lực để không tổn thương nàng. Diệu vương cũng vậy! Ánh mắt y hung ác, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó thật sự đã nổi lên sát ý.

Nắm lấy cổ tay Khương Sáp Kỳ, nàng vội vàng muốn giải thích: "Điện hạ nghe ta nói."

"Lát nữa về lều." Y cắt lời nàng.

Sắc mặt Khương Sáp Kỳ hơi tái, chậm chạp đưa 2 ngón tay lên miệng huýt một hơi dài. Tiếng sáo vang vọng làm mấy con chim đậu gần đó bay tán loạn. Lát sau, đội ám vệ gồm 7 người xuất hiện. Thấy y tàn tạ ngồi đó, chỉ huy xông lên ngay lập tức.

"Điện hạ." Nghe giọng có thể đoán ra người nọ là nữ.

"Đưa bổn vương đến bìa rừng."

"Vâng, nhưng mà..."

Khương Sáp Kỳ sắp đau đến điên rồi, mặt mũi cũng nhăn nhó như quả táo tàu: "Còn nhưng gì nữa?"

"Vị cô nương này thì sao?"

Từ lúc ám vệ xuất hiện đến giờ Châu Hiền vẫn im lặng đứng tại chỗ. Nhìn nàng như thế, Khương Sáp Kỳ lại giận sôi lên. Nhưng y đâu thể bỏ nàng ở đây một mình được.

"Khăn này ướt rồi. A Man, ngươi đưa nàng cái mới đi."

Gương mặt đó vẫn nên che lại thì hơn!

*
*

Tin tức Diệu vương bị phục kích ngã ngựa chưa đầy nửa khắc đã truyền đến tai Nhân Chính đế.

Nghe nói khi Cấm Vệ quân đi tuần thì phát hiện hai thân ảnh khập khiễng ngoài bìa rừng, lại gần mới nhận ra là Diệu vương và Bùi huyện chúa. Từ đầu đến chân hai người trông nhếch nhác không thể tả, lục điện hạ còn bị thương.

Lần này du săn, tất thảy mọi thứ Nhân Chính đế giao hết cho Sính vương. Vốn dĩ hành trình đang tốt đẹp, tự dưng ở đâu nhảy ra thích khách, Ngũ gia khó tránh khỏi một phen quở trách.

Cùng lúc ấy tại lều của Diệu vương,

Đợi thái y bôi thuốc, băng bó xong xuôi, Khương Sáp Kỳ liền cho người lui hết xuống chỉ giữ lại một mình Châu Hiền. Từ đấy đến giờ nàng chưa nói câu nào, lẳng lặng đi theo y như cái đuôi nhỏ.

Đúng là Khương Sáp Kỳ tức giận vì bị lừa, để Châu Hiền xoay mình như chong chóng thời gian qua. Nhưng thấy nàng ỉu xìu ngồi đó, y lại chẳng nỡ nặng lời. Tại sao chứ? Đều là con gái cả, có gì phải thương tiếc nàng? Ấy vậy mà Diệu vương cứ buồn cười thế đấy!

"Được rồi, ngươi giải thích đi." Khương Sáp Kỳ ra vẻ trịnh thượng: "Nói làm sao cho bổn vương nghe xuôi tai đó."

"Năm ta 8 tuổi, mẫu thân qua đời. Một năm sau ta được nhà ngoại đón về Phong Châu. Chuyện vết sẹo quả thực có, nhưng ta may mắn gặp được danh y mới chữa khỏi. Từ đó ta liền theo sư phụ học chữa bệnh, bốc thuốc. Vốn dĩ ta không định quay về kinh thành, chỉ muốn đi đây đó. Sau rồi Bệ hạ hạ lệnh tìm kiếm, ta mới quay lại Đô Châu."

"Ngươi hết sẹo rồi sao vẫn thích che mặt thế?"

Châu Hiền khựng lại chốc lát. Cặp mắt hoa đào cụp xuống, nàng thờ ơ thả nhẹ 4 chữ: "Hồng nhan bạc mệnh."

Khụ, Bùi thị cũng tự tin quá!

Khổ nỗi, Châu Hiền thật sự có vốn để tự tin. Nàng đẹp vậy mà! Diệu vương nghĩ thầm.

"Là Bùi Du Nhiên à?"

Đột nhiên Khương Sáp Kỳ hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi làm Châu Hiền ngẩn ra.

"Sẹo ấy."

"À ừ." Nàng gật gù.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Diệu vương thôi không nói thêm gì nữa. Y ngả lưng xuống đệm, khép hờ mắt thiu thiu ngủ.

"Buổi tối qua thay thuốc giúp ta."

"Ta biết rồi, điện hạ nghỉ ngơi đi." Nàng đáp, song ngồi đợi một lát đến khi y thật sự vào giấc mới ra khỏi lều.

*

Thảo nguyên mênh mông nhưng hoa thảo không sinh trưởng nhiều. Châu Hiền muốn tìm vài dược liệu giảm đau, đẩy nhanh tốc độ hồi phục xương khớp cũng khó.

Đang lúc lang thang ngắm cảnh, nàng chạm mặt Nhữ Ninh công chúa một lần nữa. Châu Hiền nhìn thoáng qua Bùi Du Nhiên đi đằng sau, chẳng biết là vô tình hay cố ý đây!

"Dân nữ bái kiến nhị công chúa."

Nhữ Ninh hất cánh tay áo cho phép Châu Hiền đứng thẳng rồi săm soi nàng một lượt từ trên xuống dưới. Chán chê, nàng ta hắng giọng: "Tránh xa hoàng huynh một chút! Xấu xí như ngươi thì đừng vọng tưởng bay lên cành cao."

Nàng? Bay lên cành cao? Chắc chắn Nhữ Ninh nhầm ai chứ không phải nàng!

"Công chúa hiểu lầm rồi. Ta chưa từng có suy nghĩ khác với Diệu vương điện hạ."

"Tốt nhất là như thế! Xuất thân không đủ cao quý, có muốn cũng chỉ làm thiếp mà thôi."

Nhữ Ninh nào biết một câu nói tùy tiện của mình đụng chạm bao nhiêu người. Đặc biệt là Tôn Thanh Hoan. Mẹ mất sớm, trước khi cha ra đi cũng không đạt công danh gì. Đại học sĩ thương xót cháu gái còn nhỏ đã không còn cha mẹ mới đón nàng ta về nuôi dưỡng, để người làm trong phủ cung kính gọi 3 tiếng "nhị tiểu thư".

Thời gian qua lâu, Tôn Thanh Hoan theo Quận chúa tiếp xúc với danh môn tông nữ liền tự cho là hơn người. Hôm nay Nhữ Ninh nói toạc ra thế chẳng khác nào lột lớp ngụy trang nàng ta thêu dệt bấy lâu nay.

"Công chúa khéo đùa. Làm sao mà lục điện hạ lại nạp người lớn tuổi như kia vào phủ hầu hạ được, đúng không?" Lương Yển Nguyệt hất cằm, ý tứ cười nhạo rõ hơn bao giờ hết.

Nàng ta vẫn còn ghim mối thù lần trước Châu Hiền làm mình mất mặt với Diệu vương ở Tưởng Y Các.

Tuổi tác vốn là vấn đề nhạy cảm với tất cả nữ tử trên đời, Châu Hiền cũng vậy. Nàng có thể cho qua bọn họ nói nàng xấu, nhưng chê nàng "già" thì tuyệt đối không được.

"Lương cô nương biết Yến Dương Hoàng hậu không?"

Đang yên đang lành tự dưng nhắc đến Tiên hoàng hậu làm gì?

"Yến Dương Hoàng hậu là thê tử kết tóc của Thái tổ - Võ Tông đế. Thái tổ rất yêu, rất yêu bà." Châu Hiền ngừng một chút, nàng cong cong khoé mắt: "Lương cô nương biết không, Yến Dương Hoàng hậu hơn Thái tổ 3 tuổi đó."

Nếu vậy, chẳng phải những lời hươu vượn Lương Yển Nguyệt vừa nói đã phạm thượng rồi sao? Mặt nàng ta xám ngoét, ngay cả Nhữ Ninh và Tôn Thanh Hoan cũng ngây ngẩn chứ đừng nói đến Bùi Du Nhiên chẳng biết được bao nhiêu chữ.

Châu Hiền rất thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt của bọn họ, trong lòng cực kỳ thoải mái.

"Dân nữ còn phải về thay thuốc cho Diệu vương điện hạ, xin phép đi trước." Nói xong, nàng khuỵu gối làm nửa lễ rồi ung dung rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro