Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bao che khuyết điểm

Năm nay Nhân Chính đế lệnh cho Đoan vương và Cần vương lưu lại kinh đô cùng nhau giám quốc. Song, vắng mặt 2 vị vương gia và vài quan đốc thúc cũng không khiến đoàn người ít hơn bao nhiêu.

Bọn họ di chuyển mất nửa ngày đường, lúc đến nơi ai nấy đều lộ rõ mệt mỏi. Thảo nguyên rộng lớn bấy giờ đã dựng sẵn lều trại, đồ ăn thức uống đủ cả. Nhân Chính đế xem chừng rất hài lòng, vỗ vai Sính vương mấy cái khích lệ rồi nói với quần thần xung quanh.

"Mọi người về lều nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ bắt đầu hội đua."

Trước đó Diệu vương đã đưa danh sách phân lều cho Châu Hiền xem rồi. Y biết nàng chẳng quen ai nên cố tình sắp xếp nàng và Phác Tú Anh kế bên Quận chúa. Khu vực nam nữ tách biệt, lúc y không ở đây có thể nhờ Tôn Thừa Hoan để mắt họ một chút.

Trong lều bày biện rất khá, có giường đệm, giá đèn, lư hương, tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Trên bàn đặt sẵn ấm sứ cùng mấy chiếc chén nhỏ, nước suối vừa đun còn vương khói mờ.

"Người lúc nãy Bệ hạ khen thưởng là ai thế?" Châu Hiền tò mò.

Hiểu biết của nàng về người trong cung không nhiều bằng Phác Tú Anh. Hôm nay Bệ hạ đưa vị phi tần nào đi, con cái có những ai nàng cũng mơ hồ, chỉ lo đắc tội quý nhân.

"Đó là Sính vương, đứng thứ năm trong 6 hoàng tử. Mẫu phi hắn là Trang tần, không quá được sủng ái."

"Những người khác thì sao?"

Bà chủ Phác lôi điểm tâm mang từ nhà đi, lấy một khối bánh củ mài ăn trong sự mãn nguyện. Cánh môi đỏ thắm chúm chím như hoa đào, dính chút vụn bánh chỉ làm tăng thêm vẻ hoạt bát của nàng ấy.

"Ngoài Sính vương và Diệu vương còn có Tần vương, Khang vương nữa. Tần vương lớn tuổi nhất, tính tình ruột để ngoài da. Khang vương đứng thứ 2, cả ngày nô đùa ong bướm, không được Bệ hạ sủng ái lắm."

Nàng từng gặp Khang vương một lần. Đáng tiếc cho vẻ ngoài tuấn mỹ. Nếu Châu Hiền là Nhân Chính đế, sinh ra đứa con như vậy cũng khó mà thích được.

"Phía công chúa có 3 vị tất cả. Đại công chúa Khôn Nghi, nhị công chúa Nhữ Ninh và tam công chúa An Khánh. Mẫu phi của các nàng hẳn tỷ vẫn nhớ."

Ngày đó ở buổi tiệc ngắm hoa Quý phi tổ chức từng gặp qua. Ôi chao! Đông người thế đúng là làm khó trí nhớ của nàng.

*
*

Giờ mùi 4 khắc, nữ quyến các nơi tề tựu đến khu săn bắn.

"Châu Hiền, qua đây đi."

Tôn Thừa Hoan đứng giữa một đám quý nữ, phong thái thông tuệ không lẫn vào đâu được. Nàng ấy vừa hướng nàng vẫy tay liền kéo tới một loạt ánh mắt dò la. Đây là Quận chúa nha, trừ đại công chúa và Diệu vương thì mấy khi thấy nàng ấy thân thiết với ai.

"Nàng hẳn là Bùi huyện chúa đúng không?"

"Công chúa sáng suốt." Thừa Hoan cười hòa nhã, chỉ vào cô gái ăn mặc quý khí bên cạnh mình: "Ngươi chào đại công chúa đi."

Nhân Chính đế có 3 ái nữ, được thương yêu nhất phải kể đến Khôn Nghi. Nàng hiếu thuận, ăn nói dịu dàng lại xinh đẹp, đầu năm rồi vừa thành thân với thế tử nhà Trường quận công.

"Châu Hiền khấu kiến công chúa."

Khôn Nghi thân thiết với Tôn Thừa Hoan, yêu ai yêu cả đường đi nên nhìn Bùi thị cũng thuận mắt không kém. Nàng ấy đỡ tay Châu Hiền, bấy giờ mới để ý đến người đi cùng.

"Đây chẳng phải Phác cô nương à?"

Khuôn mặt và vóc dáng của Phác Tú Anh thật sự rất nổi bật. Nàng tiến lên một bước, lễ nghi không thừa không thiếu: "Thưa điện hạ, Bùi huyện chúa là biểu tỷ của ta. Tỷ tỷ nhận được lời mời liền đưa ta theo cùng."

"Ra vậy." Khôn Nghi gật gù, đoạn, nàng ấy tò mò: "Nhưng mà Châu Hiền này, sao ngươi không tháo khăn che xuống mà cứ đeo mãi thế?"

"Công chúa không biết đấy chứ! Trưởng tỷ của ta có một vết sẹo lớn trên mặt. Nếu tháo khăn xuống e rằng sẽ dọa sợ mọi người mất."

Bùi Du Nhiên giống như âm hồn bất tán từ đâu nhảy ra, giọng điệu âm dương quái khí thu hút xung quanh. Đi cùng nàng ta có Lương Yển Nguyệt, Tôn Thanh Hoan và một thiếu nữ nữa.

"Nhị công chúa, ta từng dạy những gì người quên rồi sao? Dung túng thư đồng nói lời khiếm nhã không phải việc một công chúa nên làm." Tôn Thừa Hoan nghiêm giọng nhắc nhở.

Đang yên đang lành bị mất mặt trước bao người, Nhữ Ninh gắt lên: "Câm miệng."

"Công chúa, ta..."

Nhữ Ninh trừng mắt. Nàng ta liền im bặt không dám nói thêm câu nào, ôm một bụng căm tức liếc thầm Châu Hiền.

"Chuyện gì mà căng thẳng thế?"

Vó ngựa dừng lại cách đó một khoảng. Diệu vương mặc kị trang toát lên vẻ anh tú, bộ dáng hiên ngang trên lưng bạch mã làm không ít quý nữ tim đập chân run. Nếu không phải phụ thân bọn họ ở nhà chê bai Khương Sáp Kỳ ham chơi, không chí tiến thủ thì ai chẳng muốn gả cho y chứ!

"Hoàng huynh."

"Diệu vương điện hạ."

Một tay Khương Sáp Kỳ túm dây cương, tay kia vuốt ve bờm ngựa. Từ xa Y trông thấy nhóm hoàng hoa khuê tú, đảo mắt một cái đã nhận ra Châu Hiền ở đâu.

"Cũng không có gì căng thẳng đâu! Chẳng qua Bùi nhị cô nương nói tỷ tỷ ta dung mạo dọa người mà thôi." Phác Tú Anh cười đáp.

Diệu vương chau mày ngay lập tức. Phải biết Khương Sáp Kỳ là người vô cùng bao che khuyết điểm. Châu Hiền từng cứu mạng y, Bùi Du Nhiên sao có thể bất kính với nàng? Nhớ lại 1 đoạn thời gian trước đây Châu Hiền bị đồn xấu xí khó gả, y dám chắc chín mười phần dính líu đến nàng ta.

"Bổn vương nhớ ngươi là thứ nữ cơ mà? Sao hôm nay đến đây được?"

Bọn họ đều biết trước nay Diệu vương không khách khí với ai, nào ngờ ngay cả phái nữ cũng không có ngoại lệ.

Mặt mũi Bùi Du Nhiên đỏ gay, tựa như vết nhơ nàng ta che giấu bấy lâu bỗng dưng bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ. Mãi sau nàng ta mới bảo: "Phụ thân đã quyết định nâng mẹ ta lên làm kế thất thưa điện hạ."

"Đã nâng chưa?" Y nhướng mày đầy tà khí.

"Chuẩn.. chuẩn bị ạ."

"Thế thì vẫn là chưa."

"..."

"Nếu chưa nâng thì nói ít đi mấy câu, dung mạo thì bình bình, học hành cũng không hơn ai. Đừng để lúc thoát khỏi thân phận cũ liền làm người ta chướng mắt."

Quả nhiên, tác phong mắng người của Diệu vương vẫn lợi hại nhất! Phác Tú Anh đứng xem náo nhiệt âm thầm giơ ngón cái.

"Châu Hiền, ngươi qua đây."

Mấy mươi con mắt lần nữa đổ xô lên người nàng. Châu Hiền nhanh chân bước đến, đặt tay mình vào bàn tay đang đưa ra kia. Khương Sáp Kỳ nắm lấy, không biết khí lực ở đâu ra kéo nàng lên ngựa.

Châu Hiền bám chặt vạt áo y giữ thăng bằng, bối rối nhìn quanh: "Điện hạ, như này không hợp quy củ đâu."

"Ở thảo nguyên chứ có phải hoàng cung đâu mà lắm quy củ thế."

Hai tay Khương Sáp Kỳ luồn qua eo nàng giữ dây cương. Y kẹp chân, thúc nhẹ một cái ra hiệu cho ngựa phi nước kiệu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro