Chương 15: Xứng đôi vừa lứa
"Tỷ định về Bùi gia thật à?"
Phác Tú Anh khó mà tin nổi. Cái nhà đó đối xử bạc bẽo với Châu Hiền ra sao, nay vì hưởng ké vinh quang từ danh hiệu Huyện chúa của nàng mới bảo nàng về. Trên đời này có bậc làm cha nào giống Bùi Viễn Tri chứ!?
"Sớm muộn gì cũng phải về, chi bằng thuận theo ý trời."
"Rõ ràng đám người ấy đều muốn lợi dụng tỷ." Nghĩ tới đó, Phác Tú Anh tức giận hồng cả mặt.
Châu Hiền biết nàng ấy lo lắng cho mình, cũng biết lần này nàng về Bùi gia sẽ phải suy tính nhiều. Nhưng mẹ con Liễu thị đã muốn lợi dụng nàng thì phải xem nàng có cho bọn họ cơ hội không đã.
*
Bùi Du Nhiên hậm hực trở về sân viện. Mặc kệ Liễu di có dỗ dành thế nào, mặt mũi nàng ta vẫn cứ xị ra. Thấy vậy, Liễu thị đành đuổi hết người làm ra ngoài, kéo con gái vào buồng răn dạy.
"Ta lao tâm khổ tứ tìm đường gả con vào danh môn. Con thì hay rồi, động chuyện không vừa ý liền bày sắc mặt cho ta xem."
"Nương gả thì gả, đồng ý với phụ thân để đứa con gái thôn quê ấy về làm gì?"
"Ngốc lắm!" Liễu thị nắm tay con gái, hận không thể một lần chỉ dạy hết kinh nghiệm nửa đời của mình cho Bùi Du Nhiên.
"Bây giờ nó là huyện chúa rồi, yến tiệc hoàng thất không thể thiếu thiệp mời của nó. Bình thường con chỉ qua lại với tiểu thư phủ Thừa n hầu, giao lưu quá hẹp. Tới lúc đó, ta nói với cha con mấy câu, để ông ấy bảo nó dẫn con cùng đi chẳng phải tốt rồi ư?"
Bùi Du Nhiên ôm mộng gả cho Đoan vương từ lâu, nghe Liễu thị phân tích gọn ngành xong thì chẳng còn tức giận nữa. Thậm chí nàng ta còn mong ngóng Châu Hiền dọn về thật nhanh.
*
*
Đầu giờ ngọ, buổi thượng triều kết thúc. Bùi Viễn Tri cùng đồng liêu ra về, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Bùi thị lang xin dừng bước."
Chẳng biết Cao Ý An chạy ra đây từ bao giờ, cầm theo một phong thư đi tới trước mặt Bùi Viễn Tri: "Quý phi nương nương triệu kiến huyện chúa, nhờ đại nhân thay ta chuyển lời đến đại tiểu thư." Nói rồi, hắn nhét phong thư cho ông ta.
Trưởng nữ được phong tước đã khiến ông ta ngẩng cao đầu trong buổi chầu hôm nay. Thêm vào sự kiện này nữa, khuôn mặt già của Bùi Viễn Tri càng lộ ra đắc ý, chòm ria mép sắp vểnh lên đến nơi. Ông ta mang theo tinh thần phơi phới về nhà, thấy cơm nước đã dọn lên tinh tươm, mẹ con Liễu thị đang đợi mình thì hết sức hài lòng.
"Lão gia thay quần áo cho thoải mái."
"Không cần đâu." Bùi Viễn Tri xua tay, hồ khởi ngồi luôn xuống: "Châu Hiền đâu rồi?"
"Phụ thân tìm con?"
"Con qua đây." Ông ta lấy phong thư cất kỹ trong ngực áo, hết sức vui mừng: "Cuối giờ hôm nay Tiểu Cao công công tìm ta nói Quý phi nương nương muốn gặp con."
Châu Hiền nhận lấy, không vội mở ra mà đưa cho Trăn Trăn: "Con biết rồi, cảm ơn phụ thân."
"Được rồi. Đừng nhìn nhau nữa, ăn cơm đi."
"Tỷ tỷ, ở đây toàn người nhà. Tỷ cần gì phải đeo khăn cả ngày như vậy, tới lúc ăn cơm rồi cũng không bỏ ra cho thoáng." Bùi Du Nhiên đột nhiên lên tiếng, ra vẻ ta đây thông cảm vô cùng.
Động tác Bùi Viễn Tri cầm đũa hơi khựng lại. Bấy giờ mới nhớ ra dung mạo trưởng nữ có xây xước, để nàng vào cung diện kiến nương nương liệu có ổn không? Châu Hiền rời kinh thành nhiều năm, Phác gia ở Phong Châu chắc gì đã dạy quy củ lễ nghi đàng hoàng, lỡ chọc giận Quý phi khác nào dẫn hoạ diệt thân.
"Châu Hiền này, hay là con đưa Nhiên nha đầu đi cùng. Du Nhiên từng vào cung mấy lần, biết đâu giúp đỡ được con."
"Đúng thế Châu Hiền! Dù sao con cũng chưa vào cung bao giờ, dẫn Nhiên nhi theo để nó dẫn đường cho con." Khi nãy Liễu thị chỉ sợ không có cơ hội, giờ Bùi Viễn Tri tự mình nói ra làm sao bà ta bỏ lỡ cho được.
Mắt phượng đảo quanh, dừng trước biểu tình tự đại của Bùi Du Nhiên nửa nhịp liền rời đi. Nàng nhỏ nhẹ đáp: "Tuy con chưa vào cung lần nào nhưng vẫn biết hoàng thành sâm nghiêm. Hôm nọ muội muội ở trước mặt nương nương các cung "nhận nhầm" thánh chỉ, sợ rằng quý nhân còn chưa quên. Huống hồ Tiểu Cao công công đã nói rõ, Quý phi nương nương triệu kiến con. Nếu con tự tiện đưa thêm muội muội e rằng sẽ bị người tâm tư suy diễn nhà chúng ta có ý khinh nhờn."
Bùi Viễn Tri nghe Châu Hiền nói mà căng thẳng theo, trách bản thân hấp tấp suýt chút thì làm ra chuyện hồ đồ.
"Con nói đúng. Thôi thì lệnh sao ta tuân vậy, tránh kẻ khác đàm tiếu sau lưng."
Khắc trước còn nghênh ngang tự đắc, khắc sau bị dội một gáo nước lạnh làm Bùi Du Nhiên sa xầm. Dưới gầm bàn, nàng ta bấu chặt khăn tay, liếc Châu Hiền muốn trắng mắt. Đợi đó! Ngày tháng đằng đẵng, nàng ta không tin mình không trị được thứ quê mùa kia.
*
*
Trong phong thư đúng là chỉ gửi tới một dấu ấn thông quan, quyền hạn một trời một vực với lệnh bài Quý phi cho Hoa Y tiên tử lúc trước.
Châu Hiền quen cửa quen nẻo, đi cùng tiểu thái giám đến Quan Thư cung. Hôm nay nàng sửa soạn hơn thường ngày, mang thân phận đại tiểu thư Bùi gia mà tới.
"Thần nữ Bùi thị - Bùi Châu Hiền khấu kiến Quý phi nương nương. Quý phi nương nương vạn phúc."
Quý phi ngồi giữa bảo tọa, phía sau treo bức tranh bách điểu triều phụng rất mực khí thế. Cảnh tượng hệt như lần đầu tiên Châu Hiền đặt chân vào Quan Thư cung.
"Ngẩng mặt lên để bản cung xem xem."
Nàng nâng cằm, rũ mắt làm theo.
"Sao lại che mặt thế?"
"Dung mạo của thần nữ xấu xí, sợ làm Quý phi nương nương hoảng sợ nên cố ý che lại mong nương nương thứ tội."
Sau tiếng "ừm" nhẹ như gió thoảng, Quý phi cho Châu Hiền đứng dậy. Bà giữ nàng lại hỏi chuyện một hồi, chủ yếu là bày tỏ cảm kích lần trước nàng từng cứu Diệu vương một mạng, xong xuôi thì ban thưởng rất nhiều đồ trang sức, vải vóc quý giá.
Tận đến lúc ra khỏi hậu cung rồi Châu Hiền vẫn còn mơ hồ, không biết mục đích Quý phi triệu mình tới để làm gì.
"Là Bùi thị đúng không?"
Nàng dừng bước, quay đầu liền bắt gặp nụ cười tươi rói của Khương Sáp Kỳ.
"Điện hạ cát tường."
"Ừ." Nói đoạn, y lùi lại hai bước nhìn Châu Hiền từ đầu đến chân rồi xoa cái cằm nhẵn bóng: "Cũng ra dáng huyện chúa đấy!"
"Điện hạ đừng đùa ta nữa. Lần trước không đến được tiệc trà, hôm nay diện kiến Quý phi nương nương phải để ta sắm sửa chút chứ."
"Ai cha, bổn vương đang chán đây. Đằng nào cũng còn sớm, ngươi đi chơi với ta đi."
So với nam nhân trưởng thành, dáng dấp Khương Sáp Kỳ thua kém nhưng vẫn cao hơn Châu Hiền nhiều. Y thò tay chọc bộ diêu nàng cài trên tóc, nghịch đến say mê.
Khó khăn bắt lại cái tay đang náo loạn, Châu Hiền cười khổ: "Điện hạ muốn ta đi cùng thì đừng đứng đây nữa."
Bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới thu tay, chắp ra sau lưng. Hôm nay y mặc mãng bào màu cam, búi tóc đội kim quan anh tú ngời ngời. Bên cạnh y, Châu Hiền vừa hay vận áo tay rộng thướt tha thoạt nhìn rất mực xứng đôi vừa lứa.
Đợi cả hai đi xa rồi, người nép mình sau tường hồng mới lững thững lộ diện.
"Tiểu thư, điện hạ thế này là..."
"Im miệng." Tôn Thanh Hoan cao giọng, nô tỳ theo hầu lập tức nín thinh.
Nghe nói người Quý phi triệu kiến là Bùi huyện chúa. Nhưng nhìn bóng lưng kia, sao nàng ta cứ có cảm giác từng gặp ở đâu rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro