Chương 14: Càng khuấy càng sâu
Ở phủ Diệu vương, Kim Nghệ Lâm có hẳn một tiểu viện riêng lấy hai chữ Ngưng Vũ làm tên. Bởi vậy mới nổi lên lời đồn thổi Kim thị là ái thiếp của Khương Sáp Kỳ vì thế!
"Điện hạ để Hoa cô nương ở đó được không vậy?" Kim Nghệ Lâm nằm ườn trên võng trúc, dáng vẻ hết sức thảnh thơi.
"Tin ta đi, Thanh Hoan không phải đối thủ của Hoa Y đâu."
Chỉ bằng việc Châu Hiền đứng trước mặt Quý phi tươi cười giữ lễ thôi, Tôn Thanh Hoan đã chẳng thể so bì. Nhớ lần đầu nàng ta theo Thừa Hoan quận chúa tiến cung dự tiệc, nhìn thấy Quý phi còn không dám ngẩng đầu như thể bà ấy sẽ ăn thịt nàng ta vậy.
"À, gói thuốc ngươi lấy từ chỗ mẫu phi cất đâu rồi?"
"Ta cất trong hộp trang sức. Điện hạ cần thì vào tìm xem."
"Nhiều lúc ta không biết ai mới là vương gia nữa." Khương Sáp Kỳ làu bàu.
Bình thường ở nhà y nói một, Kim Nghệ Lâm cãi mười. Chỉ khi ra đường nha đầu này mới cho y chút thể diện. Lâu dần, đám nô tỳ trong phủ rỉ tai nhau: đắc tội Diệu vương may ra còn được tha, chứ gây sự với Kim cô nương thì đừng hòng thoát tội.
"Ai bảo điện hạ cứ lấy ta ra làm lá chắn. Thanh danh của ta đặt chung chỗ với người bị lây tiếng xấu cả rồi."
Nữ quản gia dẫn Châu Hiền đến Ngưng Vũ các tìm chủ tử, đúng lúc nghe hai người Khương - Kim chành choẹ nhau. Bộ mặt già xấu hổ không biết giấu đi đâu liền kéo căng khóe miệng: "Khiến cô nương chê trách rồi."
Nhác bóng Châu Hiền sau lưng quản gia, Kim Nghệ Lâm liền bật dậy, làm điệu làm bộ ra vẻ ta đây nghiêm túc lắm.
"Nha đầu, lát nữa dọn dẹp hộc trang sức của ngươi đi. Nhiều món ta còn chưa thấy ngươi đeo bao giờ mà toàn để áp hòm không đấy."
Khương Sáp Kỳ nhăn nhó, mải càm ràm tiểu quỷ họ Kim nên không nhận ra bầu không khí có điểm kỳ quặc. Mãi đến khi quản gia hắng giọng y mới chịu ngẩng đầu. Không thấy Tôn Thanh Hoan theo sau, mặt mũi Diệu vương tươi tỉnh hẳn.
"Thấy chưa Kim Nghệ Lâm! Ta đã bảo Tôn Thanh Hoan không phải đối thủ của tiểu Hoa Hoa nhà chúng ta mà."
"Tiểu.. Hoa Hoa?"
Châu Hiền lẳng lặng ngoảnh mặt như thể chỉ cần nàng không nhận thì Kim cô nương sẽ không biết cái tên ngớ ngẩn đó là Lục điện hạ đặt cho mình.
"Đừng đứng đó nữa. Gói thuốc của mẫu phi đây, ngươi xem xem."
Nhắc tới chuyện lớn, Châu Hiền không còn tâm tình chơi đùa với bọn họ. Nàng ngửi qua tất cả các vị thuốc một lượt, sau đó cẩn thận cân đo đong đếm. Mất nửa khắc, cuối cùng Châu Hiền cũng phát hiện vấn đề nằm ở đâu.
"Thang thuốc không sai. Nhưng các loại như: bạch chỉ, ngô thù, cát căn và sài hồ mỗi thứ nhiều thêm 1 phân. Những vị thuốc này đều dùng để chữa chứng thiên đầu thống thể phong nhiệt. Song, nếu dùng quá liều sẽ phản tác dụng, không chỉ khiến thể chất suy nhược mà chứng đau đầu chữa mãi không khỏi cũng do đây mà ra."
"Giỏi cho đám người Thái y viện." Khương Sáp Kỳ cười gằn. Bao nhiêu ôn hòa trong mắt y biến mất hết, thứ đọng lại duy nhất là sát khí đằng đằng.
"Điện hạ bớt giận." Nàng dịu giọng: "Trước tiên để tránh bứt dây động rừng, ta sẽ điều chế đơn này thành dạng viên. Điện hạ cho người đưa vào cung cho Quý phi nương nương. Về phần phương thuốc cũ thì đừng dùng nữa."
"Ta biết rồi."
Hơn 10 năm nay mẫu tử y lui về sau không tranh với đời, nào ngờ vẫn bị kẻ gian hãm hại. Hoàng thành nguy nga đồ sộ, gấm ngọc phồn hoa kỳ thật chỉ là vũng nước đục càng khuấy càng sâu.
*
*
Bùi phủ
Cả nhà họ Bùi tề tựu ở tiền sảnh chờ thánh chỉ tới. Song, ngoại trừ Bùi Viễn Tri thì mẹ con Liễu thị chẳng ai vui mừng. Cứ ngỡ lần vinh quang này sẽ đưa ba mẹ con bà ta bay lên cành cao, không ngờ lại biến mình thành trò cười cho đám quý nữ ngọc kinh.
Thông truyền xong, Cao Ý An đảo mắt nhìn quanh: "Bùi đại nhân, không biết lệnh tiểu thư đang ở đâu?"
Đáng lẽ những việc đến nhà quan thế này chẳng cần hắn phải tự thân. Nhưng hắn nhìn ra Diệu vương rất quan tâm trưởng nữ Bùi gia, để hắn cất công đi một lượt cũng không xá gì.
"Ngày thường tiểu nữ hay ra ngoài buôn bán, không biết Tiểu Cao công công tới."
Cao Ý An ậm ừ, ngó lơ bàn tay đưa ra nhận thánh chỉ của Bùi Viễn Tri. Hai thái giám đi cùng hiểu ý, lật đật khênh ghế đặt dưới mái hiên cho hắn ngồi.
"Diệu vương điện hạ dặn dò ta phải đưa tận tay lệnh tiểu thư. Cho nên, làm phiền đại nhân cho ta ngồi ở đây một lát rồi."
Trong cung chỉ có 2 thái giám họ Cao. Một là Cao Chí Hải - hồng nhân bên cạnh thánh thượng. Người thứ hai chính là Cao Ý An - đệ tử của ông ta. Ngay cả nương nương chủ tử còn phải nể mặt hắn, Bùi Viễn Tri dù bất mãn cũng chỉ dám để trong lòng.
"Tiểu Cao công công quá lời rồi." Ông ta cười méo mó: "Người đâu, dâng trà."
Thấp thỏm gần 1 khắc thì Châu Hiền cũng về tới. Quần áo đã thay một lượt, xoay mình liền biến thành tiểu thư con quan. Nào đâu còn vẻ thoát tục như tiên tử lúc khoác lên mình tay áo dài màu trăng non khiến người ta tơ tưởng.
Lúc nãy lão Tô đón Châu Hiền ở cửa đã kể đầu đuôi cho nàng rồi. Cao Ý An đích thân xuất cung, mẹ con Liễu thị muốn làm loạn thì phải có lá gan đó mới được.
Thấy Châu Hiền thong dong bước vào, Cao Ý An cũng lục đục đứng dậy. Hắn tươi cười, hỏi rất khách khí: "Đây chắc là đại tiểu thư?"
"Vinh hạnh."
Cao Ý An lùi lại tránh lễ của nàng: "Tiểu thư làm thế ta tổn thọ mất."
"Phiền hà công công đi từ cung ra. Chỗ ta không có gì nhiều, mời công công uống chén trà." Nói rồi, nàng đặt vào tay hắn một túi bạc nhỏ.
Bùi Du Nhiên đứng sau lưng cha, nhìn nàng làm vậy thì bĩu môi khinh thường. Một thái giám mà thôi, Bùi Châu Hiền còn không biết xấu hổ lấy lòng hắn? Đúng là mất mặt!
Bên kia, Cao Ý An giao thánh chỉ cho Châu Hiền. Lúc này, ý cười của hắn không còn xa cách nữa mà thêm vào mấy phần nhiệt thành.
"Giờ người đã là huyện chúa, đừng quên tiến cung đa tạ hoàng ân."
"Cảm tạ công công nhắc nhở."
"Không còn sớm nữa, ta phải hồi cung thôi." Đoạn, hắn xốc tay áo: "Chào Bùi đại nhân."
Tiễn người đi rồi, Châu Hiền cùng Bùi Viễn Tri vào sảnh ngồi. Lâu lắm mới thấy khung cảnh đông đủ thế này. Đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng cũng ở đây. Nhiều năm không gặp, Bùi Hoài Tích cao ráo, bộ dáng thư sinh giống hệt phụ thân hồi trẻ.
"Nghe nói đệ tham gia thi hội. Thi thế nào, có tốt không?"
Đột nhiên được nhắc tới, Bùi Hoài Tích hơi giật mình một chút. Hắn với trưởng tỷ chả mấy thân thiết, càng không có ấn tượng gì sâu đậm. Nhưng phận làm em, nàng hỏi thì hắn vẫn giữ lễ nghĩa đáp lời.
"Đệ thi cũng khá. Cảm ơn đại tỷ quan tâm."
Bùi Viễn Tri rất thích nhìn trong nhà hoà thuận thế này. Chưa kể hiện tại con gái lớn có tước vị, ông ta lên triều cũng mát mày mát mặt.
"Châu Hiền, con tới kinh thành đã lâu vậy rồi. Đừng ở bên ngoài nữa, về nhà đi thôi."
"Con gái tự do đã quen. Bây giờ về phủ sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới mọi người." Nàng tìm đại một lý do từ chối.
"Sao vậy được! Lão gia nói đúng đó, con nên về nhà thôi."
Đuôi lông mày của nàng hơi nhếch lên. Châu Hiền nhìn Liễu di khoe ra gương mặt tươi cười, tạm thời không đoán được bà ta định toan tính điều gì. Nàng ở bên ngoài vất vả mưu sinh, người vui nhất phải là mẹ con Bùi Du Nhiên mới đúng chứ!?
"Châu nha đầu, nghe lời cha. Về nhà đi con."
Trong hồ lô bọn họ giấu gì, nàng không biết. Nhưng nếu hôm nay nhất quyết từ chối sẽ kéo căng sợi dây vốn đã mong manh giữa nàng và Bùi Viễn Tri.
"Nếu phụ thân đã nói thế, con sẽ thu xếp đồ đạc về phủ."
Đành vậy! Đằng nào cũng phải về, chi bằng chủ động đề phòng còn hơn ngồi im chờ bị người ta tính kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro