Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41






_ Ông à, chậm một chút. Cẩn thận.

Dì Kim vội vàng đỡ lấy Kang ba bởi vì sốt ruột thiếu chút nữa đụng té cô y tá. Kang ba hiện tại làm sao còn nghe được gì nữa, vội vã gạt tay của dì Kim nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật. Lúc Kang ba và dì Kim chạy đến thì Joohyun, SeungWan cùng Sunmi và Ông Lee đều đang chờ trước phòng phẫu thuật. Lúc này Joohyun như một khúc gỗ ngơ ngác ngồi trên ghế, quần áo cũng không thay đổi, trên người còn nhiều vết thương rõ ràng có thể thấy được. Kang ba đưa mắt nhìn đèn phòng cấp cứu lại nhìn thấy bộ dạng này của Joohyun, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Joohyun tựa hồ cảm nhận được cảm giác quen thuộc và an toàn, cô chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ba. Cô muốn tìm kiếm sự an ủi, nhưng không ngờ.

Mọi người thấy một màn vậy đều ngây người. Kang ba cư nhiên hung hăng tát Joohyun một cái làm vang vọng cả đại sảnh phòng cấp cứu. Joohyun cũng vì biến cố bất thình lình xảy ra này mà kinh ngạc. Người ba mà mình thương yêu nhất lại có thể đánh mình. Chỉ có dì Kim biết rõ Kang ba vì sao lại như vậy, vội vàng tiến lên khuyên can.

_ Ông này. Hiện tại tình trạng của Seulgi là quan trọng nhất. Chuyện này cũng không thể trách Joohyun. - Dì Kim ôm lấy Joohyun vẫn còn kinh hãi vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cô. Joohyun và Seulgi là một tay dì Kim chăm sóc cho đến tận bây giờ, dù trong lòng dì Kim cảm thấy khó chấp nhận chuyện của hai người, lại đau lòng vì Seulgi hiện giờ trong đó không biết tình cảnh thế nào, nhưng nhìn thấy Joohyun, đứa con gái dì luôn xem là ruột thịt đau khổ như vậy tâm trạng của dì cũng không tốt hơn là mấy. Kang ba nhìn Dì Kim đang ôm lấy Joohyun ở trong lòng, tâm trạng đau lòng không thể diễn tả nổi, chỉ dành thở dài, xoay người sang chỗ khác không nhìn Joohyun.

_ Lee Lão, Vì sao lại như vậy? - Kang ba nhìn những người đang có mặt ở đây, lại quay sang người nắm rõ được tình hình nhất cần một lời giải thích.

_ Bae JaeBum rất giảo hoạt, Cố ý tự làm mình bị thương, kết quả khi đang điều trị trong bệnh viện thì thừa dịp chạy trốn, chuyện này... đều do chúng tôi sơ suất. Ông muốn trách thì trách tôi được rồi, Joohyun con bé cũng bị tổn thương không ít. - Cảnh sát Lee đau lòng nhìn Joohyun được dì Kim đang ôm lấy Joohyun dỗ dành.

_ Bác Kang, bác sĩ còn đang cấp cứu cho Seulgi, cấp cứu rất kịp thời, cô ấy sẽ không sao đâu. - Sunmi nhìn một màn như vậy, nội tâm thật không chút yên ổn, tiến lên trấn an nói, tuy rằng mình cũng cảm thấy buồn bực vì sao bác Kang lại đánh chị của Seulgi, theo lý thuyết lúc này người làm cha hẳn là phải an ủi Chị mới đúng chứ. Tuy nhiên Sunmi lo lắng nhất vẫn là Seulgi.

_ Đúng vậy. Đúng lúc nhiều cảnh sát đuổi tới, Seulgi sẽ không có việc gì. - SeungWan đứng một bên nhìn tình cảm hiện tại cũng an ủi nói, cô cũng thắc mắc vì sao bác Kang lại thẳng tay đánh Joohyun như vậy, Suy nghĩ tiếp theo hiện lên trong lòng cô khiến cô cả người rung rẩy, cả kinh trong lòng.. chẳng lẽ... Bác Kang đã biết chuyện của Seulgi và Joohyun hay sao?

Lúc Sunmi và SeungWan cùng nhau đuổi theo Seulgi đến kho hàng, Sunmi cảm thấy tình huống không ổn, nhớ đến hai ngày trước nghe bác mình là cục trưởng cảnh sát nói có tội phạm chạy thoát, hơn nữa có thù oán với bác Kang, vì thế cô không suy nghĩ nhiều liền báo ngay cho bác mình, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đợi cảnh sát đuổi tới vừa lúc Bae JaeBum muốn dẫn Joohyun bỏ chạy, rốt cuộc bắt được Bae JaeBum và Park Bogum. Nhưng có một điều khiến Sunmi cô không thể suy nghĩ thông, chính là vì sao Bae JaeBum lại muốn kéo theo Joohyun cùng nhau bỏ trốn?

Trong lúc mọi người đang lo lắng thì cuối cùng bác sĩ cũng từ trong phòng phẫu thuật đi ra, mọi người vội vàng tiến lên hỏi tình hình. Vị bác sĩ cởi khẩu trang, thở ra một hơi.

_ May mắn không tổn thương đến tim, nhưng vết thương lại rất gần với tim, tuy rằng hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần phải theo dõi. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng dành cho bệnh nặng, vì vậy không thể cho nhiều người vào thăm được. Chỉ có thể cho một người vào thăm thôi. Ai là chị của bệnh nhân vậy? - Bác sĩ nhanh chóng thuật lại tình hình hiện tại của Seulgi cho mọi người đang lo lắng chờ đợi ở trước cửa phòng cấp cứu, Sau đó đột nhiên hỏi như vậy, mọi người lúc này mới chú ý thấy Joohyun không đứng ở đây, xoay lại thì thấy Joohyun vẫn còn ngồi trên ghế khóc, bất quá khoé miệng lại mang theo ý cười, Seulgi không chết. Thần kinh đang buộc chặt của Joohyun rốt cuộc có thể thả lỏng. Cảm giác như Joohyun vừa từ cõi chết trở về, một câu này khiến cô như được cứu sống khỏi bờ sinh tử. Seulgi của cô, em ấy không có việc gì cả.

Bác sĩ theo ánh mắt mọi người nhìn thấy Joohyun, đi đến trước mặt cô, nói.

_ Cô đợi lát nữa rồi đi đến phòng bệnh nặng đi. Em gái của cô lúc làm phẫu thuật luôn miệng gọi chị, tôi nghĩ lúc cô ấy tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên là cô thì sẽ mau hồi phục hơn. - Bác sĩ sờ sờ đầu Joohyun xong thì rời khỏi, Joohyun đột nhiên cảm thấy vị bác sĩ trung niên kia rất giống mẹ của mình, làm cho Joohyun cảm thấy trong lòng ấm áp, đi theo y tá vào phòng vô khuẩn để tiến hành khử độc toàn thân, y tá là một cô gái khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.

_ Lúc phẫu thuật cho em gái cô, tôi cũng có mặt, trong miệng cậu ấy vẫn luôn lẩm bẩm gì đó, nên tôi kề sát lỗ tai đến bên miệng cậu ấy thì nghe được là đang gọi chị. Lúc ấy tình hình của cậu ấy thật không tốt, miệng vết thương rất sâu, hơn nữa lại gần tim. Bác sĩ hầu như là bó tay rồi, lúc đó tôi nghĩ có thể là chị của cậu ấy. Cô là người sẽ khiến cậu ấy sống lại. Vì vậy tôi liền cầm tay cậu ấy, nói : "Chị ở đây !" Quả nhiên tình hình cư nhiên thay đổi, thật sự rất thần kỳ, đến hôm nay tôi mới chính thức tin tưởng ý chí đối với mội người là quan trọng cỡ nào. - Y tá thầm sợ hãi than, còn Joohyun nghe đến mấy câu sau thì nước mắt đã rơi đầy mặt, cô ôm lấy trái tim đang đau đớn quặn thắt của mình không khỏi nức nở lớn hơn.

_ Seul, Đứa ngốc này. - Joohyun ngồi bên cạnh giường bệnh gắt gao nắm lấy tay Seulgi, nhẹ nhàng nói. Nhìn Seulgi còn trong trạng thái hôn mê, nước mắt Joohyun không ngừng chảy ra. Vì sao em luôn vì mình mà chịu tổn thương? Seulgi thật sự ngốc, Vì sao em phải vì chị mà bị thương? Sau này dù xảy ra chuyện gì chị cũng sẽ không để em bị tổn thương nữa. Joohyun kiên định nghĩ.

_ Chị.. - Seulgi chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy chị đang nắm chặt tay mình, thực tự nhiên kêu lên.

_ Seul.. Em tỉnh rồi.. - Joohyun đang gắt gao nắm lấy tay Seulgi mà nức nở, lại nghe thấy tiếng nói của Seulgi thỏ thẻ ở bên tai. Seulgi của cô chính là tỉnh lại, kích động đến nỗi không biết làm thế nào để biểu đạt tâm tình của mình, chỉ có thể hết lần này đến lần khác gọi tên Seulgi. Lại ôm lấy ngang người Seulgi khóc không ngừng.

_ Hyun.. Em có chút không chịu nổi. - Seulgi nhìn thấy chị một bộ dạng kích động đến vậy thì trong lòng không khỏi thấy ấm áp, chị là vì mình mà lo lắng đến vậy. Nhưng vì vết thương vừa mới trải qua cấp cứu còn rất đau lại bị Joohyun ôm lấy như thế động trúng vết thương làm Seulgi có chút không chịu nổi.

_ Chị xin lỗi, Seulgi em có sao không? - Joohyun nghe Seulgi than đau thì không khỏi hoảng loạn, nhìn thấy tình cảnh mình đang ôm ngang eo Seulgi thì không khỏi hốt hoảng nhanh chóng buông Seulgi ra, lại nhìn đến Seulgi đau tới mặt nhăn lan thì không khỏi tự trách. Seulgi là đang bị thương sao mình có thể bất cẩn như vậy, bởi vì kích động mà quên mất vết thương của Seulgi.

_ Vì sao lại nói xin lỗi ? Đều là nhờ có chị nên em mới có thể sống lại mà, lúc phẫu thuật em vẫn có thể cảm giác được chị. - Seulgi mĩm cười nhìn Joohyun một gương mặt đầy nước mắt nói ra cảm thụ chân thật của mình.

_ Chị xin lỗi, Chị xin lỗi,  Là tại chị nên Seulgi mới bị thương, đều tại chị. - Joohyun nhìn thấy Seulgi vì mình bị thương, lại nói như là chuyện nên làm thật sự khiến cho Joohyun đau lòng không thôi, lại không ngừng tự trách mình.

_ Em nguyện ý. Chỉ cần chị không xảy ra việc gì, ngay cả tính mabgj này em cũng không cần. - Seulgi bây giờ thật sự rất muốn nhào đến ôm người con gái cậu yêu trước mắt vào lòng mà dỗ dành, mà yêu thương. Cậu muốn chị biết rằng cậu yêu chị đến thế nào, chỉ cần là Kang Joohyun chị, Seulgi cậu tuyệt đối sẽ bấp chấp mọi thứ mà kiêng trì bảo vệ chị vẹn toàn.

_ Seulgi, Chị.. - Joohyun bị lời nói của Seulgi đánh gãy mọi điều cô muốn nói hiện tại, người này yêu cô đến như vậy. Nguyện vì cô mà hy sinh tự tôn lẫn mạng sống của mình, cô là cái gì? Là cái gì mà lại tìm được một người yêu như thế.

Kang ba tay nắm chặt cánh cửa phòng bệnh, những việc hai người trong phòng kia nói ra ông chưa bỏ xót câu nào. Ông nên làm gì mới phải? Nên làm sao mới khiến cho bi kịch này dừng lại đây?

_ Joohyun, ba có chuyện muốn nói với con. - Kang ba suy nghĩ một hồi lại càng thêm rối ren, rốt cuộc cũng quyết định đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy Joohyun đang thăm tình nắm chặt lấy tay Seulgi làm ông thật sự không biết phải làm như thế nào? Ông cả đời này? Đã gây ra nghiệp chướng gì cơ chứ?

_ Ba, con.... - Joohyun không biết nên đối mặt với ba như thế nào, cô vẫn cảm thấy có lỗi với ba, nhất là sau khi Seulgi bởi vì mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn Seulgi đang nằm trên giường bệnh siết chặt lấy bàn tay của mình, lại nhìn Kang ba đang chờ ở cửa. Cuối cùng cũng phải đối mặt, cô làm sao có thể như vậy tiếp tục trốn tránh đây?

_ Em nghĩ ngơi đi, Chị sẽ nhanh chóng trở lại. - Joohyun suy tính một hồi vẫn là quyết định đối mặt với Kang ba, người ba cô vô cùng kính trọng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi kia. Khẽ trấn an Seulgi đang lo lắng nhìn mình, rồi nhanh chóng theo Kang ba bước ra khỏi phòng bệnh.

_ Là ba không đúng, không nên đánh con, chuyện này không thể trách con, con tha thứ cho ba được không? - Kang ba vừa nhìn thấy Joohyun bức ra theo sau thì ngay lập tức để ý đến dấu tay bên má Joohyun, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy tột cùng, đứa trẻ này nếu nói không có tình cảm là nói dối. Dù sao cũng là do một tay ông nuôi lớn làm sao có thể không yêu thương đây?

_Con không trách ba, vốn là Seulgi vì con nên mới... - Joohyun đương nhiên không trách ba, chỉ là chưa nói xong đã bị Kang ba gián đoạn.

_ Chỉ cần con không trách ba là tốt rồi, Ba nghĩ có một số việc vẫn là nên cho con biết thì tốt hơn. - Nhìn Joohyun vì mình mà áy náy, người làm ba như ông cũng không dễ chịu gì, nhưng ông lại không thể cứ như vậy nhắm mắt cho qua, chuyện này trước sau gì cung phải nói. Vậy kết thúc sớm một chút, quyết định nói ra chân tướng.

_ Có chuyện gì thưa ba? - Joohyun nhìn một bộ dáng nghiêm túc của Kang ba, người ba trước mắt này của cô sao lại khiến cô có cảm giác xa lạ đến thế, Joohyun âm thầm suy nghĩ, lại nhìn đến Kang ba đang ngồi đối diện, mờ mịt hỏi.

_ Không thể nào, Không, Đây không phải là sự thật. Ba, ba đang lừa gạt con đúng không? Là con khiến ba đau lòng nên ba mới như vậy đúng không? - Joohyun sau khi nghe Kang ba nói xong, tâm trạng chóc lát rơ xuống vực thẩm, không thể nào là vậy, thật sự không thể, không thể chấp nhận chân tướng này, lớn tiếng kêu lên.

_ Ba biết con rất khó chấp nhận, nếu con không tin có thế đi hỏi Bae JaeBum, nó đã biết rồi. Ba vốn định giấu mãi chuyện này, chính là tình huống hiện tại làm cho ba không thể không làm vậy. - Kang ba nhìn thấy đứa con gái ông một tay nuôi dưỡng đau khổ nhìn ông như vậy, ông cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, ông biết Joohyun khó mà chấp nhận, nhưng mà.. Là ông ngoài nói ra sự thật này thì không biết phải làm sao cắt dứt đoạn tình cảm ngang trái của hai đứa con ông yêu quý nhất.

_ Chị, Sao lại lâu như vậy, em đói quá rồi. - Seulgi ngồi cả buổi trong phòng, tâm trạng vô cùng lo lắng chị vì sao đi lâu như vậy. Vừa nhìn thấy Joohyun đẩy cửa bước vào thì ngay lập tức uỷ khuất, giận dỗi nói với Joohyun.

_ Được được. Là chị không tốt, lần sau sẽ chú ý, để chị đút em ăn. - Joohyun tuy vẫn còn rất hoảng loạn về chuyện Kang ba đã nói nhưng cô lại không muốn Seulgi đang mang thương tích trong người mà phải lo lắng cho cô, cho cảm nhận của cô.

_ Biết sai liền sửa mới là chị tốt. - Seulgi nhìn thấy Joohyun không có việc gì, mà chị lại hướng cậu nuông chiều như vậy thì tâm như ăn phải mật, ngọt ngào vô cùng, vừa lòng nói.

Mấy ngày sau đó tình trạng sức khoẻ của Seulgi cũng dần ổn định hơn, Joohyun hằng ngày vẫn như bình thường đúng giờ mang cơm đến bệnh viện, đúng giờ về nhà nấu canh cho Seulgi, tuy rằng thường xuyên lui tới như vậy rất vất vả nhưng Joohyun lại rất quý trọng khoảng thời gian này, bởi vì cô biết đây là việc duy nhất cô có thể làm cho Seulgi.

Rốt cuộc sau gần hai tuần nằm viện thì tình trạng sức khoẻ của Seulgi cũng tốt hơn, hôm nay là ngày Seulgi có thể xuất viện. Từ sớm mọi người đã kéo nhau đến đứng chật cả phòng bệnh của Seulgi. Kang ba, dì Kim còn có SeungWan, Sunmi cùng Yura đều đến đón Seulgi xuất viện, chỉ duy nhất không có Joohyun. Seulgi tuy có chút uỷ khuất cùng thắc mắc vì sao chị thương mình như vậy mà lúc mình xuất viện lại không thấy chị, nhưng lại ngay lập tức vui vẻ mĩm cười, nghĩ chị nhất định ở nhà làm món ăn ngon chờ mình về. Nhưng là sau khi về nhà cũng không thấy bóng dáng của chị. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng giống như suy nghĩ, đâu phải việc gì cũng trọn vẹn?

_ Ba, chị con đâu? - Seulgi vừa về đến nhà liền chạy loạn tìm kiếm bóng dáng của Joohyun, tìm hết mọi ngóc ngách của Kang gia cũng không thấy Joohyun, lúc này mới cảm thấy có gì đó bất thường, chị không thể nào không đến đón mình xuất viện, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

_ Chị con đi nước ngoài rồi. - Kang ba nghe Seulgi hỏi, nhất thời chột dạ không dám nhìn thẳng Seulgi nói, mà chỉ vội vã định bước lên lầu.

_ Đi làm gì? Khi nào chị về? - Seulgi nghe Kang ba nói Joohyun bỏ đi thì gần như muốn phát điên, vì sao lại đi nước ngoài, vì sao không nói cho mình biết? Rốt cuộc trong mấy ngày mình nằm viện kia ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Joohyun sẽ không tự dưng lại rời đi như vậy? Thật sự sẽ không như vậy? Joohyun của cậu, chị ấy sẽ không bỏ rơi chị mà không nói gì hết.

_ Ba không biết, có lẽ sẽ không trở về nữa. - Kang ba nhìn thấy Seulgi ở trước mắt mình một bộ dáng đau khổ thì không khỏi đau lòng, nhưng mà vẫn là ông không thể cứ trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra.

_ Cái gì?? Không về nữa?

Lời nói của Kang ba nhẹ nhàng vang lên điều điều bên tai Seulgi, tựa như tiếng sấm giữa ban ngày làm Cậu nhất thời trở tay không kịp mà gục ngã xuống sàn. Joohyun của cậu? Chị ấy không cần cậu nữa rồi. Joohyun của cậu, chị ấy rời đi rồi, rời đi mà không một lời từ giả cậu.

_ Joohyun.. Chị.. thật tàn nhẫn....

End chap 41.

Khổ vãi loz, mấy má thấy chưa =))) đéo phải chị em ruột đâu -.- còn chuyện vì sao Joohyun lại bỏ đi? Chúng ta từ từ tìm hiểu sau nheee. Còn có 1,2 chap nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seulrene