Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35 [H]



JooHyun bị Seulgi nhìn chầm chầm thì trở nên luống cuống tay chân không biết phải nói ra như thế nào. Seulgi nhìn biểu hiện của JooHyun mà thắc mắc không thôi, nhưng lại không dám mở miệng thúc giục chị vì mình là người đã chọc giận chị trước.

Hai người ngồi cùng một cái giường, lại ngồi đối diện nhau. Nhưng một người nhìn chầm chầm đối phương, một người lại cúi đầu im lặng suy nghĩ nên nói làm sao. Cuối cùng lấy quyết tâm, JooHyun ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Seulgi đang đứng trước mắt mình, nhẹ nhàng cất giọng.

_ Chị...chị muốn Seulgi. - Joohyun sau khi nói xong thì liền thẹn thùng cúi đầu. Hai bên má như có lửa đốt nhất thời không biết phải nhìn Seulgi thế nào.

_ Chị, Chị đang nói đùa phải không? - Seulgi sau khi nghe JooHyun nói xong thì kinh ngạc đến lui về phía sau, bởi vì nàng vốn đang ngồi xổm nên hành động đột ngột này làm nàng ngồi hẳn xuống đất, vội vàng đứng bật dậy.

_ Seul...không muốn? - Joohyun đang cúi đầu thì nghe được tiếng bịt bịt theo đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Seulgi phản ứng mạnh tới độ từ trên giường rớt xuống đất thì không khỏi cảm thấy thất vọng. Lại nhìn đến trên mặt Seulgi vẫn còn kinh ngạc tột cùng, một dáng vẻ rất đáng thương.

_ Chuyện này...chuyện này cũng quá... - Seulgi sợ JooHyun hiểu lầm mình không muốn cùng chị làm chuyện thân mật, lại không biết nên nói như thế nào, ấp a ấp úng.

_ Seulgi ..không muốn chị? Ummm.. Chị hiểu rồi. - JooHyun như bị một vết thương trong lòng, tiếp tục cúi đầu, uỷ khuất nhìn 2 bàn tay đang gắt gao đan lại của mình nước mắt trực trào từ khoé mắt rơi xuống bàn tay từng giọt từng giọt.

_ Chị.. Chị đừng khóc.. Ý em không phải vậy... Chỉ là chị đột nhiên đưa ra yêu cầu này, làm cho em không kịp tiếp nhận được, em, em không biết... - Seulgi đang không biết phải tiếp thu thế nào thì lại nghe tiếng chị cất lên, chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của chị lại nhìn thấy chị muốn khóc, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy bả vai đang rung lên của chị giải thích. Chính là bản thân mình cũng không biết nên như thế nào, nên nói năng lộn xộn.

_ Uhm...

Seulgi đang ngập ngừng còn muốn nói gì đó, lại bị chị bất ngờ hôn, làm cho những lời định nói bị nuốt vào lại trong miệng. Đây là lần đầu tiên Joohyun chủ động hôn Seulgi, không đúng, phải nói là lần đầu tiên chủ động hôn Seulgi quang minh chính đại như vậy. Cô có chút hưng phấn cũng có chút khẩn trương, không biết Seulgi có cự tuyệt hay không. Tuy nhiên, sự lo lắng của Joohyun là hoàn toàn dư thừa. Bởi vì Seulgi tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ. Hai tay cậu không yên phận từ vai chuyển sang nâng hai má của chị, hơi hơi nâng đầu Joohyun lên, chủ động làm cho nụ hôn cả hai thêm sâu sắc, từ bị động rất nhanh biến thành chủ động.

Bàn tay Seulgi rất nhanh không an phận mà bò vào trong áo của JooHyun vuốt ve da thịt mịn màng trắng trẻo của chị, vừa định cởi đi móc áo ngực của chị thì bị JooHyun đẩy ra khỏi nụ hôn.

_ Đừng nhúc nhích. - Vì tự dưng bị chị đẩy ra nên cậu có chút khó hiểu cùng không hài lòng buông đôi môi kia ra. Nhìn thấy đôi môi của chị bị mình dầy dò đến xưng tấy thì cảm thấy hài lòng không thôi, nhưng vẫn không quên nhìn chị ý bảo tại sao lại đẩy cậu ra như vậy.


_ Hẳn là phải do chị chủ động. - Joohyun nhìn vẻ mặt như trẻ con bị giật mất kẹo của Seulgi mà buồn cười không thôi, nhưng vẫn là nén cười nhìn cậu nhẹ nhàng cất giọng. Sau khi nói xong câu đó, có lẽ bởi vì hưng phấn, cũng có lẽ bởi vì thẹn thùng mà trên mặt cô như bị một đám mây đỏ che kín. Seulgi nghe được lời nói của chị, đôi mắt mở to hơn cả đèn xe ôtô trong lòng thầm chữi rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Kang, thật sự không phải chứ. Em là công mà, là người trụ cột gia đình cơ mà!!!!

Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ cái mà chị nói "chủ động" kia là gì nhưng Seulgi vẫn âm thầm hi vọng mong là không phải như vậy. Nên mới mở miệng hỏi chị, để thêm chắc chắc nổi sợ hãi của mình.

_ Chị.. Không phải ý chị.. cái kia? Không phải thật đó chứ? - Seulgi vừa hỏi vừa rung, dự cảm một điềm xấu.

_ Em nghĩ sao? - Joohyun nhìn Seulgi đang rung rẩy như chó mắc mưa thì không khỏi buồn cười, nhìn nhìn Seulgi hỏi. Lại nhìn đến nét mặt Seulgi đang thay đổi trong nháy mắt cảm thấy thực dễ thương, cô lại chủ động hôn lên.

_ Chị.. em.. em là chồng cơ mà.. - Seulgi vui vẻ hưởng thụ phúc lợi chị ban tặng. Nhưng đột nhiên nhớ lại vấn đề "trụ cột gia đình" nên lập tức kêu to làm cho JooHyun vốn đang chuyên tâm hôn Seulgi có chút không hài lòng.

_ Thì sao? - Joohyun mặc kệ Seulgi nói cái gì mà chồng con kia dùng một từ đơn trả lời Seulgi xong lại tiếp tục hôn, nhẹ nhàng chậm rãi.

_ Quần áo của chị ướt hết rồi, có bị lạnh hay không? - Seulgi uỷ khuất nhìn bộ dáng hưởng thụ của JooHyun, lại nghĩ rằng bản thân mình không nên dễ dãi bị "áp" tới như vậy. Nếu như nhường nhịn mãi thì sau này chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên nổi. Ngoài mặt Seulgi đang rất ra vẻ quan tâm hỏi, trong bên trong lại mưu tính muốn dời đi lực chú ý của JooHyun, để mình thừa dịp phản công lại.


Joohyun không để ý tới câu hỏi của Seulgi, nhưng cũng dừng lại hành động của mình. Cô đứng lên. Seulgi nhìn thấy chị đứng lên, có chút buồn bực, nhưng sau đó nàng lập tức hiểu được chị muốn làm gì. Joohyun mặc kệ Seulgi đang nhìn mình mà chậm rãi cởi quần áo đang ướt đẫm xuống, cố ý cởi thật chậm, làm cho Seulgi ở một bên nhìn không tự chủ được cũng đứng lên. Seulgi cả thân người nóng lên theo từng động tác cởi "áo" của JooHyun, nên muốn ôm chị, lại bị Joohyun đẩy ra. Joohyun buồn bực, muốn cởi quần áo Seulgi, làm Seulgi vội lui về phía sau.

_ Những lời Seul vừa nói lúc nãy đều là giả sao? - Joohyun nhìn thấy phản ứng Seulgi như vậy nên chất vấn hỏi. Một câu này khiến cho Seulgi đình chỉ phản kháng. Cậu đành phải yên lặng chấp nhận tất cả, âm thầm ai thán vận mệnh của mình không may rồi.

_ Lần này là chị làm chủ. - Biết là mình đạt được mục đích, Ánh mắt Joohyun sáng lên, từng bước từng bước cởi đi nhưng chiếc nút áo cuối cùng rồi tiến về phía Seulgi áp Seulgi vào tường.

Môi tìm đến môi, vì Joohyun thấp hơn Seulgi nên chị phải kiểng chân lên mới có thể hôn Seulgi, nhìn thấy chị chật vật như vậy Seulgi thầm nghĩ trong đầu chị yếu duối như vậy hôn một lúc thì mình thật sự có thể lật ngược tình thế đánh nhanh rút nhanh goàn thắng rồi, ôm suy nghĩ đó không lâu thì Seulgi hoàn toàn bị suy sụp khi bị chị đẩy hẳn cậu ngồi xuống bồn rửa tay, khi cậu chưa kịp nắm bắt tình hình tiếp theo đã bị JooHyun chen người vào giữ hai chân sau đó nối lại nụ hôn đầy ướt ác.

Thân thể trần trụi của hai người tiếp xúc vào nhau, ma sát làm căn phòng càng lúc càng nóng lên. Joohyun khẽ nhếch môi sau nụ hôn khi nhìn thấy Seulgi cường đại hàng ngày lại vì một chút ma sát nho nhỏ từ da thịt mình mà không ngừng thở hơi lên.

Buông cánh môi mỏng bị cô dày vò đến trắng bệt kia, JooHyun dời đôi môi mình xuống chiến cần cổ trắng xinh mịn màng kia của Seulgi không ngừng hôn hít, cắn mút. Bàn tay JooHyun không yên phận từ eo Seulgi chạy loạn lên phía trên chỗ "đồng bằng" có chút nhô ra kia của Seulgi, bàn tay không ngừng xoa nắn.

_ Ummm.. Joohyun...

Seulgi bởi vì hành động thân mật bất ngờ kia của chị mà khẽ kêu lên, thật không nhìn ra chị cậu thường ngày "liễu yếu đào tơ" hôm nay lại trở nên bạo loạn như vậy.

Joohyun mặc kệ Seulgi đang như thế nào bởi vì bây giờ chị như bị thôi miêng bởi cơ thể của cậu, đôi môi chị để lại không biết bao nhiêu vệt đỏ xanh trên người cậu. Từng nơi đôi môi chị đi qua trên da thịt cậu, từng nơi chị chạm đến điều khiến cậu rung rẩy đầy lợi hại, từng đợt sóng nhiệt trong cơ thể ào ào đánh úp tới làm Seulgi vặn vẹo thân thể khó chịu không thôi.

Seulgi nhắm mắt hưởng thụ trong đầu không ngừng suy nghĩ không biết hôm nay Joohyun ăn trúng cái gì mà lại trở nên .. bạo dạng như vậy cơ chứ, thật sự là khiến cậu muốn khóc cũng khóc không ra tiếng mà.

Trải qua màn dạo đầu đầy kịch liệt làm Seulgi thở lên thở xuống đang lúc dâng trào thì JooHyun lại bất ngờ ngẩng đầu lên từ ngực của cậu "bình tĩnh, tự tin, và đầy khẳng định" nói với cậu một cậu làm cậu muốn xĩu luôn ra sàn... người ta thật sự là đang khó chịu lắm chị có biết không hả?

_ Tụi mình.. ừm ra giường nhé..

____________
Nhẹ nhàng đặt tấm lưng trần xuống chiến giường mềm mại Seulgi thầm nghĩ cuộc đời mình sấp sửa không xong rồi, quả thật là như vậy. Suốt cả một quá trình dài từ toilet đến giường cả hai cứ hôn rồi lại hôn, lên đến giường vẫn hôn thật sự là chị đang bức cậu đến sắp điên lên rồi.

JooHyun cảm nhận được sự gấp rút trong nụ hôn của Seulgi, nhưng vẫn là lần đầu tiên của hai người nên cô muốn chậm rãi mà nâng niu, mà trân trọng.

Buông đôi môi kia ra, Joohyun lần nữa di chuyển xuống cổ của Seulgi rồi tiếp theo đó là ngực, ngậm lấy nụ hồng nho nhỏ trước ngực của Seulgi, bàn tay bên kia của JooHyun không ngừng xoa nắn làm Seulgi không tự chủ được cả thân thể mềm nhũng không còn miếng sức lực nào dưới từng động tác dạo đầu nhỏ của JooHyun, đôi môi cô hôn lên vùng bụng phẳng lì của Seulgi, cơ bụng này cô có bao nhiêu lần ước ao muốn chạm vào nay thật sự đã trở thành hiện thực, JooHyun không khỏi mĩm cười hạnh phúc sau đó tiếp tục hôn xuống nơi tư mật đang ướt ác kia của Seulgi làm cậu không tự chủ được Uhmm lên một tiếng rồi nhanh chóng bụm lấy miệng mình nhìn JooHyun đầy câm phẫn. Thật là chết rồi, đường đừng là Kang tổng tài được bao nhiêu cô gái theo đuổi nay lại bị chị mình đè bẹp, "áp" tới lợi hại như vậy.


Joohyun vừa hôn vừa ngắm nhìn nơi tư mật ướt ác kia của Seulgi, hai má bắt đầu đỏ lên, thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, Seulgi rung rẩy chờ tới nửa ngày mà JooHyun vẫn chưa nhút nhích gì, áp chết sự rung rẩy Seulgi đưa mắt nhìn xuống JooHyun thì thấy chị đang ngẩn ra ngắm nhìn nơi tư mật của mình thì không khỏi dấu hổ, hai chân theo phản xạ muốn khép lại thì bị JooHyun giữ lại.

_ Em làm gì vậy chứ. - JooHyun đang nhìn thì cậu gián đoạn, bất mãn kêu lên.

_ Chị.. nhìn gì chứ. Muốn làm.. gì.. thì .. làm đi.. - Seulgi thấy chị phản ứng bất mãn thì lập tứ như con mèo con ấp a ấp úng nói.

_ Chị.. Chị.. là lần đầu.. nên.. - Joohyun nhìn Seulgi không biêtts phải giải thích khó khăn của mình như thế nào, thật sự là ngại ngùng muốn chết mà.

_ Chị.. không phải chứ. - Seulgi nảy giờ nhịn nhục như thiếu nữ ngây thơ để chị tuỳ tiện chăm lửa trên người mình, sau khi khắp người cháy đến muốn nát xương thì chị lại có ý bảo không biết phải làm sao, thật chọc cậu tức chết mà.

_ Cứ.. ummm.. làm theo cảm nhận của mình. - Seulgi xấu hổ không biết phải nói gì, đành bất lực nói ra một câu, thật sự thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Thì làm sau cậu biết nên làm gì tiếp theo chứ.

Joohyun nghe Seulgi nói xong thì cũng không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống. Seulgi nhìn chị đang ngẩng ra, một chút cũng không biết làm sao giải thích vừa định ngồi lên thì chị lập tức đè lại, nằm lên người cậu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng sủng nịnh.

_ Chị biết phải làm sao rồi.

Joohyun mĩm cười sau câu nói, rồi cuối xuống ngậm lấy đôi môi của Seulgi, cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn đầy cưng chiều của chị.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang ướt ác mãnh liệt, Seulgi bị nụ hôn của JooHyun làm cho thất điên bát đảo, cảm nhận bàn tay của Chị đang lân là chạy theo da thịt trên người mình mà xuống điểm tư mật giữa hai chân thì nhất thời cả người Seulgi bị chọc cho đông cứng, không biết phải làm sao thì chị đã cử động chui vào làm cậu một phen hồn vía bay tận 12 tâng mây.

_ Đau quá. - Cả thân người Seulgi rung rẩy kịch liệt khi ngón tay của JooHyun chui toạt qua tấm màn mỏng bên trong cậu, làm cậu đau đến kêu ra tiếng.

_ Seul.. Xin lỗi.. chị.. em...

Joohyun bị Seulgi la đến nổi giật mình lập tức rút ngón tay về, lại nhìn đến vệt máu đỏ trên tay mình. Nháy mắt hiểu được gì đó, nụ cười tươi nở rộ trên mặt, cô xoa xoa hai má Seulgi cúi người khẽ cắn vành tai Tư Băng, nhẹ nhàng nói.

_ Seulgi yên tâm, chị sẽ thật ôn nhu.


Seulgi nghe được lời nói của chị thì không biết phải làm sao, thật sự là bị "áp" đến đáng thương luôn rồi, chị vì sao lại biến thành như vậy? Đúng là tự chui đầu vào rọ mà. Seulgi khóc không ra nước mắt, hối hận thì đã muộn.

Joohyun nhìn Seulgi đang ngủ say, mỉm cười, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Cô nâng tay mình lên, nhìn chằm chằm. Ngón tay hồng hồng, tựa hồ có thể nhìn thấy vết đỏ sẫm kia của Seulgi. Joohyun không nghĩ tới cư nhiên đây là lần đầu tiên của Seulgi, chẳng lẽ cùng YooA không có...? Joohyun cảm thấy thật bất khả tư nghị. Bất quá lại âm thầm cảm thấy may mắn, Seulgi là của mình, vĩnh viễn đều là của mình. Nhìn thấy trên ra giường có nhiều vết đỏ thẫm của máu, không khỏi có chút hối hận, mình đã hiểu lầm Seulgi, lại còn tát Seulgi, đều tại mình quá kích động mà ra, về sau phải tin tưởng Seulgi.

Joohyun sờ hai má tròn tròn đáng yêu của Seulgi, vẫn là mềm mại như vậy. Cô tựa đầu vào trong lòng Seulgi, tìm một vị trí thoải mái, cánh tay thật tự nhiên khoát lên trên lưng Seulgi, đã lâu rồi không cảm thấy thoải mái như vậy.

_ Joohyun, Seulgi, cơm nước xong rồi. - Dì Kim nhẹ nhàng gõ cửa nói.

_ Uhm...Mệt quá... - Seulgi bị tiếng động ngoài cửa phòng làm cho khó chịu, lại xoay người, tiếp tục ngủ mặc kệ mọi thứ. Bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi.

_ Seul.. Dậy đi, Xuống ăn cơm tối thôi. - Joohyun nhìn Seulgi đầy cưng chiều, vỗ vỗ vai Seulgi, nhẹ giọng gọi.

_ Em mệt quá... - Seulgi tiếp tục ngủ, không để ý tới lời của JooHyun.

_ Seul.. Được rồi, vậy em ngủ tiếp đi. Chị sẽ nói em không được khoẻ, ngoan ngoãn ngủ nhé. - JooHyun sờ nhẹ hai má của Seulgi, cúi xuống hôn lên đôi môi kia, nhỏ giọng căn dặn. Seulgi quả thật đã quá mệt mỏi rồi, đều do mình không tốt.

Joohyun mặc quần áo, đứng trước gương nhìn thật kỹ, thấy không có gì bất ổn mới yên tâm rời khỏi phòng.

_ Seulgi sao không xuống? - Dì Kim vừa dọn cơm vừa đưa mắt nhìn lên lầu, lại thấy JooHyun bước xuống cư nhiên lại chẳng thấy Seulgi đâu nên thắc mắc hỏi.

_ Seulgi ,không khoẻ lắm, chắc do làm việc quá mệt, đang ngủ trong phòng con. Lát em ấy dậy sẽ ăn sau. - JooHyun vừa giải thích với dì Kim vừa nhìn sắc mặt của ba.

_ Đúng rồi, nghe Seulgi nói con không được khoẻ, giờ sao rồi? - Dì Kim thân thiết hỏi, lại nhìn đến mặt JooHyun thấy có điểm bất thường liền tiếp tục khẩn trương hỏi.

_ Mặt đỏ hồng như vậy, không phải phát sốt chứ? - Dì Kim lo lắng vừa nói vừa sờ trán JooHyun. (Cái này là mới làm chuyện xấu đó dì :))))


_ Con không sao, đã khoẻ rồi ah. Tại gần đây thường xuyên luyện vẽ nên có chút mệt. - Joohyun trong lòng khẩn trương đến nổi hai tay nắm lại với nhau.

_ Đừng để mệt như vậy, nghỉ ngơi nhiều chút. - Kang ba nói, lại nhìn sắc mặt Joohyun.

_ Dạ, con biết rồi. - Joohyun cúi đầu ăn cơm. Cảm thấy rất có lỗi với ba, không biết sau khi ba biết chuyện tình của mình và Seulgi thì sẽ như thế nào. Nhất định là sẽ rất đau lòng, Joohyun vừa nghĩ vừa cảm thấy mình thật bất hiếu.

_ Hyun.. sao cứ cúi đầu vậy, vẫn không thoải mái sao? - Dì kim thấy JooHyun vẫn chung thuỷ cúi đầu thì có chút khẩn trương cùng lo lắng hỏi.

_ Không có. - Joohyun vội vàng ngẩng đầu, tỏ vẻ vô cùng có tinh thần.

_ Vậy là tốt rồi. - Dì kim nhìn thấy JooHyun ngẩng đầu nói, thế này mới yên tâm. Joohyun nhìn ba, vừa lúc đụng phải ánh mắt của ba, cô chột dạ né tránh. Kang ba lắc đầu, cũng không nói gì.

_ Con no rồi. Con lên lầu xem Seul thế nào. - JooHyun nhanh chóng đánh bài chuồn, ăn hết cơm trong chén liền nhìn ba và dì Kim nói.

_ Uh đi đi. - Kang ba nhìn một bộ dáng bất bình thường của Joohyun, cũng không nói gì, gật gật đầu ý bảo JooHyun cứ đi lên.

_ Con xem Seulgi muốn ăn gì, để dì nấu. - Dì Kim một bên vừa ăn cơm vừa nhìn JooHyun nói.

_ Dạ. Cảm ơn dì Kim. - Joohyun vui vẻ gật đầu.

_ Đứa ngốc này, với dì mà nói cám ơn gì. - Dì Kim xoa xoa đầu Joohyun yêu thương nói.

_ Dạ, sau này sẽ không.

Joohyun cười cười nói rồi gật đầu chào ba cùng dì Kim, sau đó vội vàng rời ghế bước nhanh lên lầu.




End chap 35

Thấy sai dễ sợ sai dị đó mấy mẹ :) đường đường là Tổng tài lại bị chị bắt nằm dưới hahaa

Mà dạo này Seulgi ssi với chị JooHyun có vẻ giận dỗi gì nhau nhỉ, mấy hôm trước thì nhét đường vào họng bọn mình :) mấy hôm nay thì lạnh lùng xa cách :) công nhận ngồi thuyền này còn hơn chơi cổ phiếu nữa mấy má, tăng giảm biết đường đâu mà nói :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seulrene