[CHAP 30] THE END ~
Irene bị đánh thức bởi loạt âm thanh giống như tiếng băng keo kéo qua thùng giấy, cô nhíu mắt nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng rồi và cô thấy khá uể oải vì giấc ngủ muộn của mình.
_ Seulgi?
_...
_Seulgi ơi, vợ dậy rồi~
Cô nhìn xuống và thấy phần giường bên cạnh trống rỗng, Irene vươn vai huơ tay qua miệng che cái ngáp dài, gương mặt say ngủ lạch bạch đi ra phòng khách, tiến về hướng phát ra những âm thanh khác lạ kia.
_Seulgi a~
_Chào buổi sáng, Kang phu nhân ~ - Seulgi quay qua, trưng ra nụ cười ngố tàu sáng chói lóa hơn cả nắng sớm.
_Seulgi ~ What are you doing? – Irene cố nói bằng một chất giọng đặc sệt.
_Không có gì đâu em, em vô ngủ nữa đi.
Seulgi nói trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình, Irene đứng sau cánh cửa, hết nhìn qua nhìn lại rồi nhón lên nhón xuống, mái tóc rối xòa không che hết sự ngốc nghếch trên gương mặt cố gắng tìm hiểu một việc gì đó. Hai con thỏ nhỏ nhỏ trên đôi dép bông lúc lắc theo từng bước chân của Irene. Một hình ảnh bất chợt xuyên qua tầm mắt, Irene chạy ào tới, giật mạnh món đồ trên tay Seulgi.
_Seulgi! Seul định vứt hết chúng đi hả? – Cô cau mày, nhìn xuống những món đồ vật mà Seulgi định xếp chúng vào thùng giấy. Như sợ Seulgi lấy lại, Irene với tay ôm hết tất cả vào người.
_Ngốc quá~ đưa đây cho Seul nào~ - Seulgi phì cười, xoa lên đầu cô gái lớn thích nũng nịu kia, hôn chụt lên môi cô rồi lấy lại những vật đó từ vòng tay Irene.
_Không!!! – Irene ghị tay lại, giữ chặt chúng khiến Seulgi không thể nào lấy ra được.
_Ngoan nào, baby.
_Không mà, chúng là của em mà.
_Seulgi biết Seulgi biết, Seulgi xin lỗi vì đã đập vỡ đồ của em, nhưng em thấy đó, tất cả đều không sử dụng được nữa dù trước đó Seulgi đã dán lại.
_Xin Seul mà, em không muốn mất chúng đâu. Em đã trở về nơi mà em đã thuộc về, chứ không phải trở về để nó bắt đầu lại em.
Seulgi ngẩn người, nhìn cô bé tóc rối lòa xòa lọt thỏm trong chiếc áo ngủ màu tím ôm trọn tất cả những vật dụng mà cô đã đập vỡ trước đó, lo lắng khư khư giữ chặt trong tay như sợ ai đó giành đi mất,mà cô cảm thấy thương hơn bao giờ hết. Cô bước lại ngay cạnh bên, vòng tay ôm siết Irene vào lòng.
_ Thôi mà~ Được rồi được rồi, Seul có ý vứt chúng đi đâu nào, ngốc quá~
_Hu... hức... em mà không ra kịp Seulgi quăng hết đồ của em luôn chứ gì. – Irene xị mặt, bĩu môi hờn dỗi.
_ Aigooo~ Kang phu nhân ơi, em biết là Seul không thể chịu được vẻ mặt này mà.
Seulgi gỡ dần những món đồ trong tay Irene ra rồi đặt chúng xuống bàn, cô hôn chụt lên đôi má phúng phính rồi xoay cô bé lại đối diện mình.
_Nghe nè, sẽ rất khó cho Seul nếu mua thêm những vật dụng mới để thay thế trong khi vẫn giữ nguyên những cái này lại. Sao mà Seul đặt một cái chậu hoa lan kế bên một cái chậu hoa lan bị nứt mà chúng thì lại y chang nhau?
Irene bĩu môi, nhìn lên trần nhà.
_Nghe nè Joohyun, Seul hứa với em, tất cả những vật dụng này vẫn ở đây với chúng ta, nhưng Seul sẽ kiếm cho tụi nó mấy cái hộp và tụi nó sẽ rất ấm áp trong đó. Còn Seul với em sẽ thấy chúng trong một góc lưu trữ nào đó trong nhà mình.
_Không được giấu em đem đi quăng đó!
_Aigooo~ bây giờ thì Kang phu nhân có thể đi rửa mặt chưa nhỉ? – Seulgi đẩy Irene vào phòng tắm sau khi bóp một cái lên cái mông đầy khiêu khích ấy, rồi nhận luôn một cái đánh bốp vào bàn tay hư hỏng từ Irene và đồ ngốc ấy chỉ ngửa mặt lên cười nham nhở.
...
_Joohyun a~
_ Em đang pha cà phê!
_Lại đây nhanh nào, Joohyun!
_Đợi em một phút.
_Một, hai! Rồi! Hết hai phút rồi! Lại đây lại đây.
Irene rót lần nước cuối cùng lên phin cà phê, cô đậy nắp phin lại và thấy Seulgi đang đứng cạnh cửa sổ. Cô tự hỏi ngoài kia có gì quan trọng đến nỗi Seulgi phải vội gọi cô như thế. Những giọt cà phê bắt đầu rơi xuống tách thủy tinh, Irene lập tức chạy ra với Seulgi, và Seulgi cũng dang rộng vòng tay ôm gọn cô bé vào lòng.
_Gì vậy Seulgi? - Irene chồm người nhìn ra cửa sổ.
_ Không. Chẵng có gì cả.
_Ya! Vậy sao hối em chạy ra giống như sắp tận thế tới nơi vậy?
_Không... Vì, Seul muốn ôm em, như thế này thôi... - Seulgi kéo Irene về trước, để lưng cô tựa vào ngực mình và vòng tay ôm gọn cơ thể bé nhỏ ấy từ phía sau.
_ ..
Seulgi đặt ánh nhìn lên tán cây ngoài cửa sổ, vòng tay bỗng siết chặt Irene, Irene cũng nhìn theo ánh nhìn ấy và thấy những tán cây trên đầu cô đang đơm những chồi non xen lẫn những chiếc lá xanh nho nhỏ.
_Lần cuối cùng Seul trông thấy nó cũng là lần cuối Seul nhìn thấy chính Seul trong nó. Chết. Gầy guộc. Trơ trọi.
_...
_Đó là ngày cuối cùng Seul khép lại cánh cửa gỗ, và cũng là ngày đầu tiên Seul đi giữa trời đông đổ tuyết. Seul tìm em, giữa một ngày trời đông đổ tuyết.
_Seulgi.. - Irene quay lại, vùi sâu mặt vào ngực Seulgi, cô nhận thấy hơi thở đang thổn thức từng hồi.
_Và, nó... - Đan những ngón tay vào tay Irene , Seulgi đặt nó lên ngực trái mình.
_ Đã đập những nhịp đập đầu tiên khi Seul trông thấy em, đằng sau cánh cửa phòng bệnh. Ở nơi mà Seul tỉnh dậy rồi gạt đứt dây truyền dịch đang ghim trên tay, giận dữ với chính mình, nguyền rủa bản thân vô dụng, cả việc đi tìm người yêu của mình cũng bị chôn chặt ở cái nơi chết tiệt này.
Một giọt mặn tràn ra khóe mi, lăn tròn xuống gương mặt xinh xắn, nhưng rất nhanh đã được gạt đi bởi đôi bàn tay ấm áp.
_Đừng khóc,Joohyun
_Seulgi, em yêu Seulgi...
_ Joohyun em có biết em chính là sự tái sinh mà Thượng đế đã trao cho Seulgi.. em là ai vậy... Bae JooHyun?
_...
_Bước vào đời Seul, rót vào trong Seul tất cả hương vị ngọt ngào, cay đắng. Đẩy Seul xuống tận cùng cõi chết rồi vực dậy sự sống trong Seul , để Seul yêu em đến nỗi chẳng còn nhận ra sự tồn tại của chính mình.
...
Một vòng tay kéo Seulgi xuống, ôm quanh cổ và đặt vào môi cô một nụ hôn nồng nàn. Vẫn đôi môi ấy, vẫn phảng phất hương thơm mùi cherry ấy. Để Seulgi nhận ra mình vẫn đang ôm trọn hạnh phúc trong vòng tay này. Vẫn chỉ là một vóc dáng quá bé nhỏ, vẫn trong đó một linh hồn quá yếu đuối, để rồi mỗi khi chạm vào ánh mắt quá mỏng manh và tinh khiết như pha lê ấy, cô gái này khác lạ đến nỗi khiến Seulgi phải ngẩn ngơ, để cô nhìn thấy trong sâu thẳm tâm hồn mình một điều giá trị hơn tất cả, rằng trách nhiệm ấy, và bổn phận ấy, là tất cả những gì mà cuộc đời cô sẽ mang theo mãi mãi đến tận cùng.
"Joohyun! Chưa bao giờ Seul nhận ra, để có thể tin rằng bên khung cửa sổ này, và trong một chiều cuối đông, Seul lại có em trong vòng tay mình... một lần nữa."
Một chiếc lá rời khỏi tán cây, gió cuốn rơi về phía có hai cô gái nhỏ. Một cô gái nhoẻn môi cười, đôi mắt vẽ thành hai đường cong, với tay bắt vội chiếc lá.
Đặt nhẹ lên khung cửa chữ nhật, cô gái buông tay
Và cũng thật lạ chiếc lá nọ vuột khỏi, rơi ngược hướng. Nó bay vội vào trong, lãng đãng buông xuống nền nhà.
...
Chưa bao giờ ta nhận thấy những cánh hoa rơi về phía mình khó khăn đến thế.
Cho đến khi biết rằng, nơi đôi chân đứng, đang ở phía bên kia cơn gió.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro