[CHAP 16]
____
Một chút mùi mặn tan loãng trong không gian và những lay động nơi cơn gió luồn qua những lọn tóc làm cô bé môi hồng thức giấc. Irene nghe tiếng rì rào lẫn trong âm thanh dập dồn mạnh mẽ rồi vỡ ra những tiếng tí tách từng hồi, tựa như sóng chậm rãi vỗ từng đợt, từng đợt vào vách đá. Những âm thanh lạ lẫm vẽ ra trong tâm trí Irene một hoạt cảnh sinh động, nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài một màu tối đen và dải băng dường như vẫn chưa được gỡ xuống. Irene vòng tay ra sau đầu với ý định sẽ tháo nút thắt, nhưng những ngón tay bất chợt đan vào tay cô dường như không muốn như vậy...
_Seul? - Irene ngơ ngác quay đầu sang, trong khi tay đang huơ vào không trung.
_Em đã hứa là không nghịch sợi dây, nhớ chưa? – Seulgi vừa nói sau khi nắm lấy tay Irene rồi đặt lên đùi của cô ấy.
_Nhưng, không phải mùi bánh gạo xào cay hay súp bánh cá, bà chủ cũng không chào chúng ta? Em không nghe thấy gì hết, ngoài tiếng xì xầm xì xào, Seul chở em đi chợ hả?
_Không phải chợ, ngốc à.
_Nếu không phải bánh gạo thì cũng là quán lẩu, hay bánh xèo, hả Seul?
_Đúng rồi, chúng ta sẽ ăn bánh gạo, hoặc súp bánh cá, tất cả những món em thích, nhưng không phải ở quán ăn.
_Chứ ở đâu?
_Ở nhà.
_...?
Seulgi bước xuống trước rồi vòng sang mở cánh cửa còn lại. Irene nghe tiếng cửa xe ô tô được đóng sập và nhận thấy đôi tay của Seulgi vừa đặt lên vai mình rồi cùng cô đi về phía trước.
Seulgi vẫn không tháo nút thắt của dải băng buộc trên mắt cô, dù vẫn có cảm giác an toàn vì cô biết sự có mặt của Seulgi luôn hiện hữu bên cạnh nhưng Irene vẫn thấy sự e dè lẫn trong những cảm xúc hồi hộp và chờ đợi. Cô không hiểu ý nghĩa của dải băng buộc trên mắt nhưng cô biết mình sẽ nhận một sự bất ngờ từ Seulgi. Irene cảm thấy chông chênh trên những bước chân và con đường cô đang đi không trải nhựa, cô mỉm cười vịn chặt đôi tay đang đặt trên vai mình và thích thú mong chờ một sự ngạc nhiên đang đợi cô phía trước.
Seulgi dìu cô lên những bậc thang, Irene cảm nhận sự ấm áp trong một không gian tĩnh lặng và sự lồng lộng của gió làm tung bay mái tóc. Cánh cửa sổ mà Seulgi vừa mở mang theo mùi mặn của gió hòa với mùi gỗ mới dần họa nên một bức tranh bình yên trong tâm trí Irene Cô không còn ngẩn ngơ trong những lần được ôm trọn trong vòng tay của Seulgi nữa, bây giờ là lúc để cô nhận ra những đủ đầy cho ý nghĩa của một hạnh phúc đích thực, cho một sự chở che mà cô mãi mãi thuộc về. Ôm lấy vóc dáng nhỏ bé bên cạnh mình bằng một vòng tay rất ấm, Seulgi gác cằm mình lên vai Irene, nói rất khẽ vào tai:
_Em muốn ngắm hoàng hôn không?
Gỡ nhẹ nút thắt trên dải băng, Seulgi nắm dải lụa màu hồng trong tay rồi vòng qua vai Irene một vòng tay ôm. Dải lụa phấp phới bay trong những tia nắng nhạt màu cuối cùng còn sót lại của ngày. Ánh sáng màu đỏ cam phản chiếu vào mắt Irene một khung cảnh rực rỡ, cô ngẩn ngơ đón nhận những vỡ òa hạnh phúc. Seulgi đang ôm trọn cô trong vòng tay, tặng cô một chiều hoàng hôn treo lửng lơ trên cửa sổ thơm mùi gỗ mới. Từng giọt nắng rơi xuống mặt biển và từng giọt sáng màu tím đỏ rơi bên khung cửa, Irene đưa tay hứng lấy những tia nắng, nhoẻn môi cười đón lấy yêu thương nhẹ nhàng chạm khẽ bờ mi.
_ Seul
Rời vòng tay Seulgi, Irene quay qua và ngẩn ngơ nhìn. Những khung ảnh treo trên vách gỗ ngăn giữa phòng ngủ và nhà bếp. Chiếc giường gỗ xinh xắn với hai chiếc gối màu trắng và Thỏ totoro béo đang ngồi bên cạnh. Chiếc đèn ngủ be bé đặt trên kệ gỗ màu vàng nâu, bên cạnh là chậu hoa violet với vài quyển tiểu thuyết cổ điển đang phảng phất ánh sáng màu vàng nhạt từ chùm đèn hình ống treo trên trần nhà. Irene vòng qua phía sau tấm vách ngăn đã lấp đầy những bức ảnh mà cô và Seulgi chụp ngẫu nhiên bằng điện thoại, là một gian bếp nhỏ nhắn cùng những kệ treo, ngăn đặt vật dụng, chiếc tủ lạnh nhỏ, chiếc bàn ăn và đôi chiếc ghế nhỏ xinh đặt trên tấm thảm nhung lót giữa nhà.
_Seulgi? Cái này...?
_Là nhà của em.
Seulgi kéo ra chiếc ghế gỗ, cô đẩy nhẹ Irene ngồi xuống và đặt lên mặt bàn một tập hồ sơ rồi đẩy về hướng Irene, cô bé tròn mắt ngẩn ngơ thấy tên mình in trên giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và những giấy tờ liên quan. Chưa hết ngỡ ngàng vì sự việc bất ngờ trước mắt, Seulgi quàng tay qua vai Irene trong khi cô bé nhìn tập hồ sơ với vẻ mặt khá không hài lòng:
_Seul à, cái này... - Irene giơ tập hồ sơ ra trước mắt Seulgi, khẽ cau mày.
_Ừm, và tất cả những gì ở đây, thuộc về em. – Vừa nói, Seulgi vừa nhìn một lượt quanh nhà.
_Seul nghĩ em thích?
_Em không vừa ý sao? Hay em thích kiểu nào, Seul nghĩ một ngôi nhà bằng gỗ trên bờ biển sẽ nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn so với căn hộ ở trung tâm thủ đô. Nhưng nếu em thích thì chúng ta sẽ chọn một mẫu, theo ý em, được chưa?
_Không, không phải vậy!
Irene đẩy tập hồ sơ sang hướng Seulgi, cô đẩy ghế đứng dậy rồi đến bên cửa sổ. Tròn mắt nhìn theo vóc dáng nhỏ bé đang giận dỗi, Seulgi không nghĩ ra được lý do khiến cô bé không vui, một ngôi nhà rất đáng yêu mà cô đã tự tay thiết kế sẽ là món quà ý nghĩa nhất bây giờ trở thành một trở ngại đặt cô và Irene vào một sự việc cần phải thận trọng. Seulgi đi đến bên cạnh rồi nhẹ xoay người Irene đối diện hướng nhìn của mình:
_Joohyun,em giận Seul à, Seul xin lỗi...
_Seulgi à... - Irene bước lại bàn, cô bé lấy tập hồ sơ rồi dúi vào tay Seulgi.
_....
_Em rất thích Seul tặng quà cho em, nhưng nó không nhất thiết phải đắt giá như một ngôi nhà! Sao không là một bữa ăn, hoặc là Totoro bông, hay hai chiếc áo in hình chúng ta? Một ngôi nhà?! Em không nghĩ vậy? Nó quá sức và quá mức! Em yêu Seul! Em không yêu ngôi nhà! Và nó không phải định mức cho tình yêu của chúng ta!
_...
_Dù là một chiếc bánh hoặc một viên kẹo, em vẫn yêu Seul, em yêu cả tương lai của hai đứa, em muốn nó không phải là giấc mơ hoang đường, mà là mục đích sống nghiêm túc mà em và Seul phải đạt được. Seul có nhiều điều cần nghĩ hơn so với việc nghĩ về số tiền phải xây được một ngôi nhà vừa ý em. Em không cần một định mức đầy giá trị như thế. Seul cần số tiền đó để nghĩ đến một việc ý nghĩa cho tương lai và em không muốn lãng phí. Seulgi à, đứng nghĩ đến bất cứ gì cho em, em không cần những điều gì khác, đừng lãng phí tiền bạc và công sức. Hãy là Seul mà em đã yêu, đừng trở thành một nhà tài phiệt xa lạ. Một tách sữa đậu nành ấm nóng sưởi ấm em bằng vòng tay của Seul là đủ. Không phải tiền, không phải những xa hoa vương giả. Em cần tình yêu của Seul.
Đặt tập hồ sơ trở lại vào tay Irene, Seulgi vòng tay qua eo cô bé, gác mặt mình lên bờ vai thon nhỏ và khẽ nói vào tai:
_Seul không lãng phí. Seul đang gìn giữ tình yêu của Seul. Seul đang điều hành trên mười công ty, với hàng ngàn nhân viên trải dài khắp Hàn Quốc với doanh thu từ vài triệu USD trở lên trong một quý. Seul vẫn phải làm việc và nhận lương như bao nhiêu người. Đó không phải tiền của bố mẹ mà là tiền tự tay Seul làm ra. Và mục đích của Seul là hoàn tất bằng thạc sĩ kinh tế bởi Đại học Oxford. Seul đủ sức và đủ mức để cho em một hạnh phúc. Không phải là giấc mơ hoang đường mà là một hiện thực rất thực tế. Seul không trả tiền cho kỹ sư chỉ để vẽ cho Seul một bản vẽ, mà tự tay Seul tìm kiếm tất cả nội thất, vật dụng và nhờ họ giúp Seul làm nên một ngôi nhà bằng gỗ. Seul không vứt đi trách nhiệm của mình mà quan sát nó mỗi ngày bằng một niềm tin bất diệt. Seul nhận thấy trách nhiệm tương lai của Seul từ em, chính là em và chỉ duy nhất mỗi em. Seul không phải một nhà tài phiệt vì Seul biết yêu em. Không phải tiền, không phải những xa hoa vương giả mà là sự nghiệp và thành quả mà Seul đạt được từ sự nghiệp. Và Seul cần em yêu Seul, hơn cả em cần Seul yêu em.
_...
_Joohyun à, Seul hiểu và biết rõ mình đang nghĩ gì, và làm gì. Seul nhận thấy rõ ràng tương lai của chúng ta, và Seul luôn biết trân trọng. Chỉ cần em, và tình yêu của em dành cho Seul. Sẽ không có sự nghiệp, không còn cuộc sống nếu Seul không còn em. Seul thuộc về em, phụ thuộc vào em.
_Ưm... em hỏi thật mà, chỗ này... hết bao nhiêu vậy? Có đắt không?
Lãng tránh ánh mắt trìu mến của Seulgi, Irene nhìn quanh gian bếp rồi hướng mắt sang những nội thất tiện nghi từ căn phòng ngủ ấm áp, để cố tình đẩy mạch chuyện sang một hướng khác thoáng hơn. Nhưng sự vụng về và ngô nghê trong cách ứng xử không giúp cô thể hiện trọn vẹn sự bình thường giản đơn mà cô nghĩ, và Bae Joohyun vẫn là một cô bé ngốc luôn muốn lảng sang một chuyện khác khi không biết giải quyết như thế nào trong mắt Seulgi. Nên không cần làm cô bé phải mắc cỡ, Seulgi mỉm cười biết mình đã đúng và Irene đã chấp nhận sự chân thành từ tấm lòng của mình. Và sự dửng dưng trên nét mặt ngốc nghếch kia chỉ cố che giấu những thẹn thùng từ đôi má đỏ ửng mà thôi.
_Nó không đáng để khiến em phải bận tâm, và em sẽ thích điều này hơn nếu nhắm mắt lại một chút.
Seulgi chắn lại tầm nhìn của Irene bằng hai bàn tay của mình. Cô dẫn Irene cùng đi về phía trước, cách cửa sổ chừng vài bước chân về hướng bên phải. Irene nghe Seulgi nói rằng không được mở mắt sau khi cô nhận thấy một luồng hơi lạnh phà vào cánh tay cùng tiếng đóng quen thuộc từ cửa tủ lạnh và sau đó là những tiếng bíp từ một thiết bị điều khiển. Hơi ấm đâu đó tỏa lan khắp gian bếp mà Irene kịp nhận biết sau khi đôi tay Seulgi rời khỏi mắt cô, đó là những mùi hương quen thuộc... Màu đỏ cam từ nước sốt cay nồng của bánh gạo xào và hương vị thanh tao của súp bánh cá đang hòa lẫn vào khứu giác của Irene. Chưa kịp ngẩn ngơ vì sự hiện diện của khay bánh gạo xào cay và bát súp trên bếp điện thì Seulgi lại lấy ra một dĩa Tempura rau và hải sản đã tẩm bột từ tủ lạnh. Chỉ mỉm cười khi trông thấy sự ngơ ngác trên gương mặt ngây ngô, Seulgi vòng tay qua vai Irene sau khi đặt lên bếp điện một chiếc chảo đã phủ ngập dầu:
_Chúng ta sẽ ăn bánh gạo, và súp bánh cá, tất cả những món em thích, nhưng không phải ở quán ăn – Buông Irene ra một lúc, Seulgi lần lượt thả rơi những miếng Tempura vào chảo ngập dầu. – Mà ở nhà. Không phải là bà chủ, mà là Seulgi của em!
_...?!
_Sẽ rất khác biệt, khi tiểu thư của Kyle Kang Fashion đang nấu cho em một món Tempura hải sản bằng chính tay của cô ấy. Chỉ duy nhất mỗi em thôi đấy, Bae Joohyun!
_Seulgi..! Bánh gạo, súp bánh cá, cả Tempura? Làm sao có được ở đây? Ý em là, Seulgi là con nít và biết chiên Tempura???
Kéo cô bé đang mở to mắt và tròn môi ngơ ngác sang, Seulgi mở cửa tủ lạnh và lấy ra một hộp nhựa nhỏ. Sau đó cô giở ra chiếc nắp nồi cơm bên cạnh đang ngun ngút khói rồi dùng đũa đánh tơi chỗ cơm trong nồi.
_Seul có rong biển, em muốn ăn cơm cuộn trứng cá muối không?
_Seulgi ơi...
Vòng tay ôm trọn lấy tấm thân bé nhỏ đang thoăn thoắt vớt ra những miếng Tempura, Irene đánh rơi những giọt ấm nóng lên bờ vai thon nhỏ. Seulgi chưa từng và cũng chưa bao giờ nói với cô rằng biết nấu ăn, mà Irene đã nghĩ những con người thượng lưu giàu có thì chỉ biết vung tiền vào những bữa ăn xa xỉ. Sự ngỡ ngàng vụt đến khiến trái tim không kịp ngăn những mạch xúc cảm, mà hạnh phúc chỉ chợt vỡ òa để tuôn rơi những dòng nước mắt trong nghẹn ngào không thể thành lời. Seulgi xoa lên vòng tay ôm từ phía sau lưng rồi xoay nhẹ cô bé đang thút thít đối diện mình và vuốt khẽ bờ mi đẫm nướt:
_Joohyun ngoan, đừng làm nũng nữa rồi Seul sẽ nấu cho em ăn, nhé!
Gắp nốt những miếng Tempura đã vàng giòn, Seulgi đặt chúng vào trong chiếc dĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu. Cô mở cửa chiếc kệ treo rồi lấy thêm một vài hộp nhựa và tiếp tục việc cuộn Kimbap. Irene của cô không thích và thậm chí rất sợ cá nên cô thay nhân cá ngừ bằng tôm Tempura rồi cuộn lại cùng trứng gà, quả đậu, kimchi và rải lên trên mặt một lớp trứng cá muối ngon tuyệt.
Irene ngẩn ngơ nhìn từng thao tác của Seulgi từ cách những hạt cơm được nấu chín thơm dẻo rồi cuộn lại thành những cuộn cơm đẹp mắt đến độ vàng giòn tuyệt vời của việc chiên Tempura, cả màu vàng cam với hương thơm quyến rũ từ nước sốt sóng sánh của món bánh gạo xào và mùi vị thanh ngọt của nước súp bánh cá... Tất cả đều không giống phong cách của một con người thượng lưu giàu có chỉ biết vung tiền vào những bữa ăn vương giả được đong đếm bằng vàng bạc, mà trước mắt cô, tiểu thư duy nhất của KKF, con gái của Tỷ phú Hàn quốc với hàng chục triệu đô la trong tài khoản cá nhân, biết nấu ăn và đang tự tay làm ra những món ăn mà tưởng như chỉ quen thuộc với tầng lớp bình dân.
Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, Irene không kịp nhận ra sự sửng sốt đang được thể hiện trên nét mặt. Nếu một Hàn kiều không thể sành sỏi bếp ăn Hàn Quốc như cô là hoàn toàn hợp lý thì dường như rất vô lý khi một thiếu nữ sống và lớn lên trong quyền lực và gấm lụa biết ăn, biết cảm nhận và nấu ra những món ăn quá đỗi truyền thống như thế! Cảm thấy hổ thẹn vì những suy nghĩ trước đó đối với Seulgi, Irene chỉ nhận ra mình đang rất xúc động vì những yêu thương trong cô tưởng chừng chợt dạt dào và rộng lớn hơn rất nhiều...
_Joohyun ơi, đi thôi!
Kết thúc dòng nghĩ suy bất chợt, Irene thôi nghẹn ngào cảm động và thấy Seulgi đang đóng lại hai bên gờ của một chiếc chiếc hộp có tay cầm, và thêm hai chiếp hộp nhỏ hơn rồi bỏ vào một chiếc túi đã được đóng bởi chiếc khóa kéo sau đó. Những phần thức ăn đã chuẩn bị không bày ra trên bàn cho một bữa tối ấm cúng như cô nghĩ, mà Irene cho rằng Seulgi sẽ chọn một nơi khác mà cô biết rồi lại sẽ mang cho cô thêm những điều bất ngờ thú vị, nhưng sẽ ở đâu khi cả hai đang ở trên ven bờ mà xung quanh chỉ có con người và sóng biển như thế này?
"Tôi muốn cho em những điều tốt đẹp nhất với tư cách là người yêu em, tôi muốn cho em nơi để trở về khi em mệt mỏi. Tôi muốn cho em vòng tay ấm áp những đêm đông lạnh lẽo, muốn cho em cả cuộc đời này. Joohyun ơi, Chỉ cần là em thôi cuộc sống này tôi không cần thêm nữa."
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro