[CHAP 15]
_____
Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm xe bệnh viện để đưa một người đàn bà nhỏ dáng bước xuống, bà nhìn đồng hồ rồi kiểm tra lại giỏ xách và thoáng ngần ngại, đã hơn sáu ngày và bà không nghĩ chuyến tảo mộ của mình trở thành một điều buồn bã sau khi bà biết một thông tin không hề khả quan. Vào trong khuôn viên bệnh viện, bà tìm đến thang máy và nhấn lên tầng năm, rồi dừng lại trước cửa phòng số 501 tại khoa Ngoại Thần kinh.
Tiếng gõ cửa làm Seulgi khẽ giật mình, cô dự định sẽ đặt một phần ăn sáng cho mình và một suất ăn bệnh nhân cho Irene tại Canteen bệnh viện, nhưng dường như vị khách bất ngờ này đã thổi bay mất ý định về một bữa sáng ngon lành của cô, và việc duy nhất lúc này cô có thể làm là lay cô bé ngốc vẫn còn ngủ khò dậy để chuẩn bị tiếp khách.
_Ủa?!
_Ớ?!
Seulgi ngẩn ngơ tròn mắt nhìn người đàn bà khá lớn tuổi, cô không nghĩ có quen vị khách này, nhưng dường như trông bà rất hợp lý với việc đi thăm bệnh vì ngoài chiếc giỏ xách đã cắp trên vai, bà còn mang theo cả một giỏ đầy những trái cây, sữa hộp, gà-mên... và có cả Totoro béo mà cô nhớ rõ là đã gắp cho Joohyun ngốc lúc cô bé mếu xị nằng nặc vòi mãi vẫn không chịu đi. Trong khi người đàn bà thẫn thờ vì Kang Seulgi - con gái của Tỷ phú Hàn Quốc và sự có mặt của cô bé ở nơi mà đáng lẽ bà phải ở lại từ sáu ngày trước!
_Có nhầm phòng không nhỉ?
Người đàn bà nhìn lại và thấy tấm bảng trước cửa in tên Bae Irene , cũng như số phòng 501 đã rất đúng đắn với thông tin mà bà biết, nên sự nhầm lẫn với bà là hoàn toàn không thể!
_Chào bác ạ!
_Phòng bệnh của Bae Irene phải không nhỉ?
_Vâng ạ!
_Bác gái!!!
Tiếng reo vang lên từ bên trong khiến bà bác không kịp nghĩ đến việc chào hỏi mà chỉ hớt hải chạy ngay đến. Gương mặt vốn nhiều nếp nhăn giờ đây lại hằn sâu hơn sự thương xót, bà thấy cháu gái ruột của mình nằm trên giường bệnh và càng đau xót hơn khi con bé rất ốm và rất xanh xao...
_Trời ơi... Trời ơi... Joohyun...
_Bác làm gì ở đây khi chưa tới tám giờ sáng thế này?
_Con làm gì ở đây khi ta đi tảo mộ từ đầu tuần thế này?
_Con đã ổn từ vài ngày trước rồi!
_Ta thì chẳng thấy gì ổn cả, ốm nhách, xanh mét, người thì gầy đét dài sọc!
Người bác gái vừa xem xét phần đầu Irene vừa nói, trong khi soạn trong giỏ xách những thực phẩm lỉnh kỉnh. Bà đặt lên kệ gỗ một lóc sữa hộp, bên cạnh là sữa dinh dưỡng và sắp trái cây vào tủ lạnh. Sau đó là bát, muỗng và lấy một ít cháo từ chiếc gà-mên ba tầng. Seulgi giúp bà đặt bát cháo lên bàn trong khi bà lấy thêm một ít thức ăn.
_Cám ơn bác!
Seulgi kéo chiếc bàn gấp trên giường bệnh rồi đặt bát cháo lên, không quên cám ơn người bác thật lễ phép.
_Cháu là Kang Seulgi?
_Dạ.
_Tôi nên cám ơn cháu, đã chăm sóc Irene.
_Đó là việc cháu phải làm ạ.
_Tôi chỉ vừa tảo mộ từ dưới quê lên và nó thì nằm ở đây...
_Ngán cháo quá đi!!! - Irene nhìn bát cháo trứng thịt bằm ngun ngút khói rồi nhăn nhó, cô bé với lấy chú Totoro vừa ôm vừa vòi vĩnh:
_Bác mang Totoro cho con nữa cơ!
_Ăn đi!
_Con thèm bánh gạo và súp bánh cá!
_Vậy thì ăn súp sườn hầm!
Người bác lấy ngăn gà-mên thứ hai ra rồi đặt đặt lên bàn Irene, mắt cô bé sáng rỡ, đẩy bát cháo trứng sang một bên, cô cầm lấy chiếc muỗng rồi hí hửng húp sồn sột. Người bác gái nhìn cháu mình mà không thôi xót xa, bà xoa đầu Irene rồi lấy chiếc nắp nhỏ đặt lên bát cháo và mang lại bàn khách. Trông thấy vẻ mặt buồn bã, Seulgi bước lại gần hơn với ý định lời an ủi của mình sẽ giúp người bác gái đỡ nặng lòng:
_Bác ơi, Irene đã khỏe hơn rất nhiều, bác đừng quá lo lắng.
_Con bé nhà tôi nó yếu lắm, tôi chỉ sợ...
_Thật ra cháu đã nói Irene nên gọi về gia đình, nhưng Irene nói nếu họ biết sẽ rất lo lắng và cô ấy thì không muốn.
_Cái con bé này! Nó còn nghĩ được như thế?!
_Cháu nghĩ bác cũng nên ở lại, và giúp cháu soạn một ít đồ đạc vì trưa nay Irene đã về nhà rồi.
_Nó xuất viện à?!
_Dạ.
_Ít nhất cũng không phải là ngày đầu tiên tôi vào thăm nó chứ?!
...
Irene đã có thể tự thay quần áo cho mình trong khi bác gái của cô đang soạn đồ và Seulgi đang hoàn tất thủ tục xuất viện. Cô muốn nói mình đã rất ổn và khỏe hơn nhiều nhưng với suy nghĩ của bác cô thì bà vẫn không cho Irene động vào bất cứ thứ gì và chỉ muốn con bé ngồi yên trên giường bệnh. Seulgi đã trở lại và bác gái muốn trả lại khoản thanh toán viện phí, nhưng cô ấy nói bây giờ không phải lúc và muốn bác gái giữ lại số tiền để lo lắng cho gia đình, và vì săn sóc Tiffany mỗi ngày là một điều rất ý nghĩa mà bản thân cô rất trân quý. Họ sắp xếp lại tất cả rồi đi xuống bằng đường thang máy, Seulgi lấy xe từ nhà xe bệnh viện rồi chất mọi thứ lên cốp sau xe. Irene ngồi ở yên sau với bác gái và họ đã về nhà sau khi Seulgi dặn dò Irene một vài chuyện, cũng như gửi đến bác gái những lời chào tạm biệt.
...
Ngày đầu tiên của tuần tiếp theo, Irene đã đủ tinh thần và thể lực để có thể trở lại trường. Sự vắng mặt của cô trong hơn nửa tháng vừa qua được thể hiện trên vẻ mặt lo lắng của những người bạn thân thiết, và nó càng rõ ràng hơn vì cùng lúc đó có cả Seulgi.
Irene nói rằng cô ấy gặp tai nạn và Seulgi đã bên cạnh giúp đỡ suốt thời gian cô nhập viện, trong khi gia đình cô có việc riêng và họ không hề biết đến sự cố này. Seulgi quyết định sẽ cùng Irene đi học bằng ô tô của mình thay vì việc đến trường bằng xe buýt như ý định trước kia của cô bé. Cô muốn bản thân nhận định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Irene, và cô biết chắc chắn rằng... sẽ không hề có bất cứ trở ngại nào, hoặc bất cứ một sự việc nào có thể ngăn cản tình yêu của mình đối với Irene và cũng là lúc cô trở lại để khởi đầu cho một ý niệm trọn vẹn, gạt bỏ quá khứ và sự cách trở... để nắm lấy thực tại mà ôm trọn yêu thương bằng một niềm tin chân thành.
Nắng chiều thả rơi những tia sáng nhạt nhòa vào cửa sổ, nơi cơn gió thổi qua mái hiên để rung rinh chiếc phong linh ngân nga những âm điệu thanh tao. Bước qua những ngã đường không dài không ngắn, cùng dư vị chông chênh của tháng ngày bị đánh mất sự cân bằng, Irene không ngần ngại để những âu lo trôi qua tầm tay, gác lại ngẩn ngơ và hỗn độn vào bên kia quá khứ mà mỉm cười chấp nối những mảnh yêu thương còn dang dở. Một chút vu vơ, một chút lạ lẫm, Irene vẫn nhớ cảm giác chờ đợi những cuộc gọi, hoặc là đôi tin nhắn vẩn vơ để biết tim mình vẫn thổn thức những nhịp đập rộn ràng. Một buổi chiều không vội vã, Irene nhoẻn miệng cười với cô bé môi hồng bé nhỏ trong tấm gương xinh, để nhìn thấy lúm đồng tiền trên môi một người, và để nghe rõ hơn tiếng máy nổ của chiếc ô tô sắp ngừng lại phía dưới cửa sổ.
Seulgi đóng lại dòng tin nhắn đã gửi đi từ nửa giờ trước và nhăn nhó nhìn chiếc kim đồng hồ đã chuyển sang phút thứ hai mươi. Đúng, là hai mươi phút để một người con gái có thể đi từ tầng trên xuống tới cổng nhà và Seulgi thì vẫn không thấy đôi giày màu tím hay cái áo màu tím nào cả.
Vẫn chưa kịp mừng vì cuối cùng cô cũng có thể thấy thì Joohyun ngốc của cô lại đứng thêm mười phút nữa để săm soi cặp gương lược và vuốt-đến-láng-mượt mái tóc màu gõ kia, mà nếu lúc đó cả hai đang đi ngoài đường thì Seulgi chắc chắn chỉ muốn giấu cả cái mặt vì cứ hai phút là Bae Joohyun lại soi-gương-và-chải-tóc. Nhưng cô vẫn còn đủ kiên nhẫn để có thể cười thêm một lần, và nhanh chóng giữ lấy chiếc túi xách của Irene để có thể được đi đúng như ý định.
_Seul ơi, tóc em có vểnh không, mái có lệch không, ngôi có vô nếp chưa?
_Rồi rồi, Joohyun à, em đẹp nhất thế giới rồi!
_Em biết, hihi!!!
Seulgi nhìn chiếc đồng hồ trên tay và thoáng ngần ngại, nếu là mọi ngày thì ba mươi phút vừa rồi cô dành cho việc sửa soạn của Irrene hoặc có đợi cô bé thêm ba mươi tiếng nữa cũng chẵng sao, nhưng lúc này nếu Joohyun ngốc vuốt tóc thêm vài phút nữa và soi gương chừng một vài lần thì có lẽ sẽ khiến dự định của cô bị gián đoạn. Trong khi chỉ còn vài giờ nữa trời sẽ sập tối mà Seulgi thì không muốn bỏ lỡ một buổi chiều hoàn hảo mà mình đã dốc hết tâm sức chuẩn bị từ nửa tuần trước. Lấy ra một dải lụa màu hồng từ túi quần, Seulgi kéo Irene lại trong khi cô bé đang đổi ảnh đại diện trên màn hình điện thoại.
_Có kẹo dâu này, Joohyun ơi!
_Đâu?
Seulgi niểng đầu nghiêng về hướng Irene rồi buộc dải băng màu hồng ngang mắt khi cô ấy vừa kịp quay sang, và cũng có một viên kẹo mềm vị dâu tây vừa được bỏ tọt vào miệng sau khi cô bé tròn môi ngơ ngác.
_Có ngon không?
_Cái gì vậy?
_Joohyun ăn kẹo ngoan và không được nghịch sợi dây trên mắt đấy, nghe chưa?
_Cứ để như vậy á?
_Ừ, và em cần ngủ một lúc trước khi bị Seul gọi dậy.
Seulgi bật ghế ngã về sau vừa với lưng Irene rồi lấy chiếc Vest ngoài của mình khoác ngang người cô ấy. Cô nhìn lại đồng hồ một lần nữa rồi quyết định nổ máy, và đi với tốc độ nhanh hơn so với mọi ngày, trước khi tia nắng cuối cùng tắt trên những mảng bọt biển, nơi viết lên những nét chữ đầu tiên cho quyển nhật ký yêu thương dành cho cô... và cho người con gái mà cô biết cả tâm hồn của mình đã mãi mãi thuộc về...
Một chút mùi mặn tan loãng trong không gian và những lay động nơi cơn gió luồn qua những lọn tóc làm cô bé môi hồng thức giấc. Irene nghe tiếng rì rào lẫn trong âm thanh dập dồn mạnh mẽ rồi vỡ ra những tiếng tí tách từng hồi, tựa như sóng chậm rãi vỗ từng đợt, từng đợt vào vách đá. Những âm thanh lạ lẫm vẽ ra trong tâm trí Irene một hoạt cảnh sinh động, nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài một màu tối đen và dải băng dường như vẫn chưa được gỡ xuống. Irene vòng tay ra sau đầu với ý định sẽ tháo nút thắt, nhưng những ngón tay bất chợt đan vào tay cô dường như không muốn như vậy.
" Có thể phía sau hạnh phúc của tôi là vực sâu thâm thẩm, Có thể ngay giây phút tôi và em nắm lấy tay nhau chính là đau khổ. Vậy thì hãy để tôi được sống cùng em giây phút này, được yêu em tại thời điểm này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro