Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 12]


_____

Một giờ sáng, chiếc ô tô dừng lại tại nhà xe của một khách sạn ở quận Dongjak. Cậu trai trẻ tuổi một tay dìu một cô gái đang ngất, một tay cầm chiếc khóa phòng số 205. Anh này bấm thang máy rồi mở cửa bước vào. Vội vàng bóp trái cửa, anh đặt cô gái trẻ lên giường rồi lấy một chiếc khăn choàng và mở cửa phòng tắm. Khi bước ra, anh vô tư quấn chiếc khăn ngang hông rồi mở máy sấy sấy tóc. Cô gái trẻ vẫn mê man trên giường và không có dấu hiệu tỉnh giấc. Tắt nhanh chiếc đèn huỳnh quang, ánh trăng vàng nhạt và ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ càng làm nhan sắc người thiếu nữ thêm mặn mà. Anh say mê ngắm nghía và càng điên cuồng hơn khi chiếc đầm dài... rồi áo ngắn... đến khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cô rơi xuống đất thì Irene... hiện ra như một nàng tiên trong giấc mộng hữu hình của anh.

Anh mê mẩn trong những bức rức, cơ thể nóng hừng hực áp lấy vóc dáng thiên thần mà ve vuốt, mà mơn trớn cho thỏa mãn cơn thèm khát đầy nhục dục đang căng tràn.

"Cậu yêu con bé ấy, phải không?"

...

"Không những được yêu, mà còn được tiền..."

...

Những cái hôn nồng nàn bị chắn ngang bởi sự dằn xé của tâm thức. Ben ngừng lại ý định yêu đương chín chắn của mình mà nghĩ đến một sự đê tiện đến hèn hạ. Cậu ngồi dậy và tựa lưng vào thành giường, suy xét cho quyết định của mình từ vài ngày trước...

"Cậu là Ben?"


"Vâng, tôi là bạn của Irene."


"Cậu yêu con bé ấy phải không?"


"Sao bà biết?"


"Cậu không cần quan tâm chuyện đó!"


"..."


"Vậy tôi nói với cậu như thế này


... Không những được yêu, mà còn được tiền..."


"Ý bà là sao?"


"Chỉ cần làm theo ý tôi, cậu sẽ có tất cả."


Ben với tay mở đèn. Cơ thể trần trụi của người thiếu nữ bên dưới hiện ra trần tục đến xót xa... Cậu đau xót sỉ vả vào cái nhân cách của mình, rằng sao ti tiện quá, đê hèn quá. Người con gái mà cậu yêu say yêu đắm, yêu tha thiết đến từng hơi thở, từng mạch máu... đang nằm đây mà bị chính bàn tay cậu, mà cào mà cấu, mà xé rách tâm hồn trong trắng đến thuần khiết... mà từng ngày cậu mơ một lần được nâng niu... Kéo tấm chăn che lên tấm thân trần, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi vào lòng mặn đắng...

"..."


"Phá đời nó cho tôi!"


"..."


"Nên nhớ, tôi muốn bằng chứng. Nó phải mất! Cậu nghe chưa?"


Cuộn chặt tay trong những cay đắng làm khô rát tâm can, Ben hôn nhẹ lên trán Irene rồi bước lại túi xách, lục trong đó lấy ra một chiếc máy ảnh. Dù yêu đương trong cậu đang dâng tràn, dù sự nóng bỏng từ Irene không ngừng hấp dẫn làm cậu gần như vỡ nát... Nhưng cái yêu trong cậu nó xót xa, nó mặn đắng, nó đáng thương đến vô cùng. Dành cho một ít đạo đức còn sót lại trong cái nhân cách quá đốn mạt, và tâm thức vẫn dằn xé rằng sự trinh trắng kia quá tinh khôi, quá thuần khiết đến như thế... thì làm sao mà xứng đáng để đám sình lầy nhơ nhuốc này vấy bẩn? Xóa nát cái ý định đầy nhục dục, cậu bước lên giường, chụp qua loa một vài bức ảnh để đáp ứng cho cái "bằng chứng" của bà chủ của cậu... mà không hề cướp đi tiết hạnh tinh khôi của người thiếu nữ mang ánh mắt thiên thần vẫn đang say giấc nồng...

Seulgi vội vã về nhà sau khi nhận một cuộc gọi với nội dung không mấy khả quan. Nếu không lo lắng thì cô sẽ mang tiếng bất hiếu, nhưng có vẻ không đúng khi mẹ cô lên cơn hen suyễn mà từ trước tới giờ bà không hề gặp bất cứ một cơn khó thở nào. Nhưng sẽ rất tồi tệ nếu chuyện hoang đường kia là thật, mà cô thì không kịp về sớm và không hề biết hậu quả sau này sẽ ra sao...

Có rất nhiều người ở nhà, nếu không nói đến hàng chục người giúp việc và những ông tài xế, thì có cả sự có mặt của bố cô... thì chuyện này thật sự là một việc đáng nghiêm trọng. Người tài xế thân cận nói với cô rằng bà chủ bị ngất đi sau những cơn khó thở vì hen suyễn. Đúng là ảo tưởng! Vì trong môi trường tuyệt đối an toàn và trong lành như nhà của cô, và những nơi không hề có mặt sự bệnh tật như những văn phòng cao cấp, hay những trung tâm Hội nghị thượng đỉnh có bước chân của bà... sẽ không có một nguyên do nào để lý giải cho việc khó thở vì hen suyễn! Seulgi tìm đến phòng ngủ của mẹ một cách gấp gáp và thấy bố cô ở đó, bên cạnh là một vị bác sĩ đang chẩn bệnh và đặt lên chiếc kệ gỗ cạnh giường một toa thuốc.

_ Seulgi.

_Bố, mẹ con sao thế?

_Chào tiểu thư.

Seulgi bước lại giường và thấy mẹ cô đang thều thào những hơi thở khó khăn, sau tiếng gọi của bố và lời chào hỏi kính cẩn của vị bác sĩ. Cô thấy sắc mặt bà không kém lắm, nhưng có vẻ việc thể hiện nó lại vất vả đến gượng gạo! Vì trạng thái của bà lúc này cứ như một người buộc phải thức giấc và cần được rửa mặt. Mà nó thì rất trái khoáy so với tình trạng của một bệnh nhân thật sự...


_Tôi đã kê toa rồi. Còn đây là thuốc cho bà chủ.


Vị bác sĩ đưa một phần thuốc kèm theo là một toa thuốc được đặt bên trong, ông cuối chào Seulgi cùng ngài Chủ tịch rồi lặng lẽ ra ngoài, không quên bỏ vào cặp một phong bì bí ẩn đã đặt sẵn trên bàn từ trước...

"Ngài bác sĩ, tôi cần một loại bệnh, không quá nghiêm trọng nhưng cần phải lo lắng."

"Vâng. Khó thở vì hen suyễn, nhưng bà cần ngất một lúc. Mời bà chủ nằm xuống..."

Mở chiếc phong bì và đếm số năm ngàn trong tờ chi phiếu mang mệnh giá đô la, vị bác sĩ lấm lét cười một cách giản xảo, và thầm tạ ơn Trời Phật đã xui ông đến diện kiến bà chủ tỷ phú để mà lắng nghe những lời nói phun ra vàng bạc. Vì quá dễ dàng để vẽ ra một thứ bệnh dối trá mà việc này giúp hầu bao ông rủng rỉnh một số tiền đáng lẽ ra ông phải cày trong mấy tháng! Bỏ tọt tờ giấy giá trị vào khóa kéo cặp , ông ta nhanh chóng chui rút vào cái xe hộp rồi chạy biến mất... và chỉ kịp thấy một nam thanh niên đội mũ sùm sụp đang lảng vảng trước cổng dinh thự để bỏ vào hòm thư một bưu phẩm dạng phong bì...

_Seulgi, bố có hợp đồng...

_Bố lại đi phải không?

_Bộ trưởng Úc muốn chúng ta tài trợ cho một sự kiện thời trang tại Sydney, và họ muốn gặp bố vài tiếng nữa.

_Cả khi mẹ đang bệnh?

_Bố tin mẹ cần con lúc này, giờ bố phải đi gấp nếu không muốn trễ chuyến bay.

_...

Ngài Chủ tịch mặc vội chiếc Vest và chỉnh sửa lại cà vạt, ông bước ra khỏi cửa và Seulgi đã nghe thấy tiếng nổ máy chỉ vài phút sau đó. Cô không cảm thấy ngạc nhiên vì việc này vốn không lạ lùng gì, dù đó có là bố hay mẹ cô, mà một ai đó là thành viên trong gia đình có lâm trọng bệnh... cũng không quan trọng so với mục đích mà họ đang muốn thực hiện. Mẹ cô vẫn yên vị trên giường trong tình trạng "hen suyễn về đêm" theo chẩn đoán của vị bác sĩ khi nãy, mặc dù sắc mặt của bà vẫn ổn định, mà theo nhận định của Seulgi thì trông bà còn hồng hào hơn cả người bình thường. Mệt nhoài vì cả đêm không ngủ, Seulgi ngã người lên chiếc trường kỷ gần đó mà không thôi ngưng nghĩ về Irene và cả những cuộc gọi trong tình trạng máy bận... Nhìn mười sáu cuộc gọi trên lược sử điện thoại, cô cố tìm một lý do cho việc bận máy của Seulgi. Cô nghĩ có thể Joohyun của cô rất mệt mỏi vì đối phó với bọn nhóc cả đêm và ngủ say đến nỗi chẵng biết gì cả, hoặc cô bé ngốc quên mất việc khởi động lại chế độ "đổ chuông" mà giữ nguyên trạng thái "rung" mặc định như khi ở trường... Nhưng chỉ có thể là ngủ quên mất thôi! Seulgi mỉm cười vì nghĩ ra được một lý do khá hợp lý mà đúng hơn là sự tin tưởng của cô đối với Irene luôn là một chân lý tuyệt đối đến tận cùng.

Tiếng gõ cửa đánh thức giấc ngủ nửa vời của Seulgi, cô nhíu mắt nhìn thấy những tia nắng yếu ớt len lỏi vào những khe hẹp của cửa sổ. Người hầu nữ đã đi vào sau khi Seulgi đồng ý và cô ta mang theo một bưu phẩm, sau đó lễ độ trao cho Seulgi rồi lặng lẽ bước ra. Một bưu phẩm lạ lùng mang tên mình vào lúc sáng sớm khơi gợi sự tò mò trong Seulgi, cô mở chiếc phong bì... trong sự mong mỏi của người đàn bà trên chiếc giường bên cạnh. Ánh mắt háo hức chờ đợi một kết quả được báo trước, bà ta mong muốn nhìn thấy cảm xúc của con gái mình cho vở kịch mà chính bàn tay của bà đã tạo dựng ra...

Irene thức giấc với cảm giác nặng trĩu đè lên khắp cơ thể, và một sự mệt mỏi đến cùng cực. Có thứ cọ xát rất khác lạ trên cơ thể và thứ không gian rất mơ hồ cứ mập mờ ẩn hiện trong tâm trí. Cô ngồi dậy như một thói quen và chỉnh sửa lại bộ Pyjama như đã từng, nhưng một va chạm bất chợt rất quái lạ làm cô rùng mình sợ hãi. Chẵng có chiếc áo ngủ màu hồng nào, cũng không hề có một mảnh vải nào trên thân. Dường như Irene đang dần hiểu ra một sự thật thật đến khủng khiếp, trong một trường hợp không thể tồi tệ hơn được nữa... Không có chiếc ô màu xanh treo trên tường, không có tiếng chuông gọi báo thức của Seulgi, không có Totoro thiệt bự màu xám mà Seul ngốc đã tám mươi lần cực khổ đứng gắp chỉ vì một cái mếu xị của cô ở Quầy gắp thú, và nơi mà cô thức dậy mỗi sáng không phải trên chiếc giường êm ái mà là một căn phòng lạ lẫm với cái giường rộng cùng những chăn gối màu trắng lạnh lẽo. Có thứ bùi nhùi bằng vải vóc vừa quen vừa lạ rơi vãi dưới chân giường mà Irene vừa nhận ra đó là bộ đầm gợi cảm của mình cùng hai bộ nội y nằm vất vưỡng đến trơ trẽn, mà vắt ngang trên đó là cái khăn tắm bốc lên mùi sữa tắm đàn ông. Một cô gái với cơ thể trần trụi quấn quanh tấm chăn trắng với thứ cảnh vật hiện ra tường tận sự tục tĩu, giáng vào Irene một thứ nhận thức xót xa đến ngỡ ngàng. Hỗn độn, bối rối, ngẩn ngơ, tan nát, bàng hoàng... và một loạt cảm xúc quay cuồng rối loạn khiến những giọt chua xót dường như không kịp vỡ òa... và những thổn thức không thể nức nở. Nỗi tuyệt vọng đè nén lên cổ họng làm người ta không thể gào thét, và những cố gắng đáng thương không thể gột rửa hết những nhơ nhớp dơ bẩn đã bám dính lên mọi ngõ ngách trên khắp cơ thể. Trong cơn hoảng loạn, Irene tốc tung những chăn gối, cô muốn đạp đổ tất cả hiện thực đang trớ trêu đùa cợt số phận mình. Cô chụp lấy bộ quần áo mà trốn chạy, mà kỳ cọ, mà tắm táp để những bẩn thỉu, dơ dáy trôi tuột ra khỏi tâm hồn, mà xóa nát một sự thật vốn đã in hằn vào tiềm thức.

Những âm thanh khô khốc rót vào tai cùng vị đắng chát thấm dần vào từng mạch máu, sau khi Seulgi bàng hoàng nhận ra một thực tế ê chề. Vì trong phong bì bưu phẩm kia là một lưỡi dao rạch nát những chân lý mà cô những tưởng rằng đã là vĩnh cửu. Thứ hình ảnh được in ra từ thẻ nhớ của loại máy ảnh rẻ tiền đủ hằn rõ lên trong cô một hiện thực đang bị giày xéo giữa những ngổn ngang của xúc cảm... và việc đấu tranh giữa lý tính và cảm tính lại quá gay gắt khi cô cố gắng nhận thức rằng tình yêu của mình là ngu ngốc hay chân thành. Những đường nét mờ ảo trong tấm ảnh không làm nhòe đi những sáng tỏ của sự thật, mà nó lại trân tráo trơ ra cái nhơ nhuốc của thứ dục tình dơ bẩn. Seulgi cố tìm kiếm một lý do cho việc sai trái được phơi ra từ một sự thật mà cô biết rằng rất khó để chấp nhận, nhưng hai con người trần trụi trong xấp hình mấy mươi tấm ấy như đập vỡ niềm tin cuối cùng còn sót lại trong tim cô. Đôi mắt ấy, khóe mi ấy, sóng mũi ấy, đôi môi ấy... chính là một hiện thực đớn đau xát vào tim Seulgi những vốc muối mặn đắng. Tất cả những điều dường như mãi mãi thuộc về cô đã sụp đổ chỉ trong phút chốc... và những mảnh yêu thương tồn tại trong linh hồn mà cô vẫn hằng ngày nâng niu, gìn giữ bỗng chốc vỡ tan, trở thành từng đợt sóng dâng tràn sự phẫn nộ và nỗi căm hờn. Người thiếu nữ thuần khiết tựa thiên thần cùng đôi mắt ban hạnh phúc đã làm Seulgi điên đảo, đã luân chuyển số phận và con người tưởng như băng lạnh bằng một tâm hồn tinh khôi ấm áp... mà giờ đây, đôi mắt ấy, tấm thân mỏng manh cô vẫn hay ấp ôm ấy đang cùng một gã đàn ông mà trơ trẽn phơi bày những cảnh luyến ái trần tục đến nhớp nhơ... Gắng gượng dồn nén những cảm xúc mãnh liệt, Seulgi chụp lấy chiếc remote ô tô rồi rút nhanh một tấm ảnh trong phong bì và bước ra khỏi cửa phòng, sau khi thấy trên đó hình ảnh của chiếc chìa khóa số 205 và thông tin địa chỉ của một khách sạn ở quận Dongjak. Mạch cảm xúc rối loạn khiến cô không kịp nhận định rằng sự đau khổ và vội vàng đáng thương của mình đã trở thành một kết thúc có hậu trong vở kịch mà chính bản thân cô đang đóng vai chính, và người đàn bà trong vai trò bị bệnh trên chiếc giường bên cạnh lại đang rất thỏa mãn... khi trông thấy sự thương tâm kia là vô cùng thuận lợi cho việc dàn dựng quá đỗi khéo léo của bà.

Phóng xe trên con đường lất phất lá bay, những giọt nắng thủy tinh màu bạc tí tách reo trên kính xe không đủ sưởi ấm tâm hồn khô lạnh gần như đã hóa đá. Tiết lập đông buổi bình minh không mang sự mong chờ một hơi ấm thơm mùi dâu tây như ngày nào... mà với Seulg giờ đây chỉ còn nỗi trống trải vô vị đến nhạt nhẽo. Những tấm ảnh rạch nát trái tim nhạy cảm của cô vẫn còn đó, chúng như đang trêu đùa vào thứ tình cảm mộng mị mà cô thiêng liêng gọi đó là tình yêu vĩnh cửu của loài người. Đau đớn cười trong sự tan nát, Seulgi vẫn biết bản thân đang cố kiếm tìm một sự thật không hề tồn tại, để minh chứng cho niềm tin bằng một tia hy vọng nhỏ nhoi mà cô đang cố tạo ra ý nghĩa cho sự lừa dối đến tận cùng. Đạp ga nhanh hơn, chiếc ô tô màu trắng rẽ vào con đường nội bộ tại quận Dongjak để dừng lại trước cổng chính của một khách sạn vỉa hè. Cô gái trẻ xinh đẹp yêu cầu người tiếp tân cung cấp cho mình một vài thông tin sau khi dúi vào tay anh ta một tờ giấy bạc. Sau khi cầm chiếc chìa khóa trong tay, cô gái đi bộ lên tầng hai và dừng lại trước cửa phòng số 205...

Irene đứng dưới vòi sen và dằm mình trong những đợt nước trút xối xả xuống cơ thể. Tấm thân mỏng manh gần như ngã quỵ khi một giờ hơn đã cố chống chọi với tiết thu đông lạnh giá chỉ để gột rửa những dơ bẩn làm nhơ nhớp tâm hồn. Những giọt nước mắt hòa cùng làn nước lạnh lẽo tuôn rơi lã chã lên những đớn đau đã quá lớn, khiến nghẹn ngào trong tim không thể thốt nên lời. Vuốt lên tấm gương nhòe hơi nước, Irene trông thấy hình ảnh rũ rượi của một đứa con gái với thân thể lem luốc, nhuốc nhơ. Mặc cho mái tóc còn ướt đẫm, cô rút lấy một chiếc khăn quấn ngang người rồi mệt nhoài bước ra khỏi phòng tắm.

Như một sự thật được biết trước, Seulgi đã tìm thấy lời giải đáp cho những nghi vấn mà cô đã cất công kiếm tìm. Không bất ngờ, không ngạc nhiên, cũng không sửng sốt... cô đứng đó mặc cho cuốn phim cuộc đời vẫn quay chậm rãi, để hình ảnh trước mắt kia từng hồi diễn tiến như đã từng... Từng giọt cay đắng rơi rớt vào tim, Irene ngẩn ngơ mặc cho người con gái mà mình yêu tha thiết trông thấy cơ thể trần trụi chỉ qua một lớp khăn tắm. Đi qua Irene như cơn gió lạnh thổi qua bức tường, Seulgi đặt lên chiếc bàn gỗ những tấm ảnh hoang dại... và dằn lên đó chiếc khóa phòng số 205. Những cảm xúc đã thôi hối hả, máu đã thôi tuần hoàn, những nhịp đập trong tim đã thôi rung động, Seulgi quay lưng và lặng lẽ bước đi. Tiếng nước rơi từ mái tóc đẫm ướt chợt như lắng đọng... Đôi chân trần trên vũng nước lạnh lẽo chợt như đóng băng... Và giọt nước mắt đọng trên khóe mi vô hồn lăn dài lên đôi môi nhạt màu lạnh giá... Irene ngu ngơ lặng nhìn thời gian trôi qua mi mắt, để hóa đá đôi chân chết lặng trông theo chiếc bóng của một người đã âm thầm biến mất trong một buổi sáng mùa đông se lạnh...

End chap 12
Không có gì hết, em sẽ dành hết cho Seul mà, đừng có lo lắng quá mấy má ơi🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro