Chap 2
Một buổi trưa tan học, tôi được áp giải vào xe và phóng thẳng vào chiếc lồng giam. Tôi đẩy cửa bước vào, Joohyun đang cùng với cô gái khác. Tôi đánh rơi chiếc cặp, đứng nhìn cơ thể Joohyun trong vòng tay người lạ. Đường cong tuyệt đẹp mà tôi phát hiện mình đã nhớ rất nhiều sau khi muốn giết cô ta. Tên vệ sĩ nắm vai tôi dẫn sang một phòng khác.
- Chết tiệt, chẳng phải anh báo cáo là họ sẽ nằm ở phòng số 3 sao ? - Hắn lầm bầm vào điện thoại.
Tôi không nghe được phía bên kia giải thích. Tôi sẽ ra sao? Tôi hết hạn sử dụng rồi phải không? Tôi ngồi một mình cười chua chát nước mắt vẫn chảy. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Tôi gục xuống thực sự mệt nhoài với cơn nước mắt mặc dù có người bên cạnh. Thì sao, hắn thậm chí từng xông vào báo cáo gì đó với Joohyun khi cô vừa cởi quần áo tôi ra. Tôi bất lực trong việc phân tâm tâm trạng của bản thân.
Lâu quá, tại sao cô có thể làm chuyện đó với người khác trong khi tôi thì đang chờ đợi.... Nhưng nếu thời gian của họ hết....có lẽ sẽ đến lúc Joohyun ra lệnh bán tôi đi. Rốt cục là tôi nên cầu cho cô làm nhanh lên hay muốn họ tiếp tục mãi mãi...
Khi tên vệ sĩ bên cạnh tôi nhận được một cuộc gọi khác, hắn dắt tôi đi ra. Tôi sợ hãi cưỡng lại.
- Sao vậy? - Hắn nhíu mày.
Tôi cúi đầu, tôi không muốn bị trừng phạt. Tôi phải làm sao để Joohyun tha thứ?
Không để tôi nói gì hắn kéo tôi thật mạnh khiến tôi đau đớn. Nhưng rõ ràng hắn đang dẫn tôi trở về cái lồng quen thuộc. Hắn thảy vào, gắn xích, chốt cửa.
Tôi nhận ra Joohyun nằm trên giường. Cô ngủ sao? Tôi tiến lại gần, cô vẫn không động đậy. Tiếng thở cô đều đặn.
Tôi ghé lên giường, mồ hôi đang dần khô đi. Joohyun không mặc quần áo, tôi nhìn thấy vệt dài trên bả vai, tôi thấy da cô đỏ tẩy quanh vết thương, vai lưu lại máu khô, có lẽ cô chảy máu từ vết thương trong lúc cùng với cô gái kia. Tôi rời giường tiến tới bàn học ngồi co ro trên ghế. Chờ đợi Joohyun tỉnh và trừng phạt.
Tại sao thế nhỉ, là cô ta chiếm đoạt nhà tôi? Cướp mất sự tự do của tôi? Tại sao chính tôi bây giờ lại muốn xin lỗi cô ta. Nực cười....Bae Joohyun mới là kẻ xấu cơ mà.....Tôi không hiểu?
- Seul.....Seul.......
- Hmmmm - Tôi dụi mắt, thấy cổ đau nhức mới phát hiện mình ngủ gật trên ghế. Joohyun đứng bên cạnh, đã mặc quần áo đầy đủ đeo kính đen. Tôi sợ hãi, lập tức đứng dậy, mắt chỉ dám chiếu vào bả vai mặc dù nó không hề ngang tầm.
- Lên giường mà ngủ! - Joohyun nói với chất giọng lạnh ,mau chóng bỏ tôi để trở lại công việc cho vay nặng lãi của cô.
Tôi chậm chạp tiếp cận chiếc giường, sờ lên ga giường vừa thay mới. Tôi lại thấy căm hận, tôi muốn tự do. Tôi bò lên giường và khóc.....Đầu tóc trở nên rối bù vì bị vò nhiều lần, mắt đỏ hoe, tôi chôn mình vào một góc.
Đến tôi cánh cửa bật mở, Joohyun bước đến chỗ tôi, nhấc cằm tôi lên, nhíu mày quan sát.
- Sao lại tệ thế này?
- Joohyun......
Cô cúi xuống, hai bàn tay nâng niu má tôi.....Chết tiệt tại sao con người này lại có những hành động như đang yêu thương tôi vậy chứ? Joohyun vuốt lại tóc cho tôi, lau đi nước mắt.
Cô làm gì vậy.....Sao vẫn chưa có ai gọi tới đem tôi đi.....Còn tình nhân mới của cô, cô ta đâu rồi? Cô không mang ai về đây thay thế tôi sao?
Tôi muốn hỏi cô, nhưng nỗi sợ hãi chèn họng. Tôi cứ ngồi yên như thế tin rằng Joohyun không đẩy tôi đi. Khi Joohyun cùng tôi nằm xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi sờ lên vai cô và bỗng dưng thổn thức, lời xin lỗi do chính miệng tôi bật ra. Xin lỗi kẻ đã cướp đi mọi thứ của tôi.
Cuộc sống trong vòng giam hãm tiếp tục. Tôi ngoan ngoãn nghe lời cô ta và không có ý định giết cô nữa.
Một năm trôi qua, tôi sắp tốt nghiệp. Joohyun hỏi tôi muốn thi vào trường đại học nào? Tôi lắp bắp nói tùy cô. Nếu sau này tôi có một tấm bằng đại học, Joohyun có để tôi ra ngoài làm việc trả nợ cho ba không nhỉ?
- Đại học Seoul nhé, cố gắng học cho thật tốt, trượt thì biết tay tôi. - Joohyun đe dọa sai người đi nộp hồ sơ.
Tôi mệt mỏi với việc học tập thường thức khuya. Joohyun ít chạm vào người tôi hơn. Trong vài tháng như vậy, tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Những buổi sáng thức dậy, thật khó khăn để tay cô ra khỏi người để khiến cô thức dậy. Tôi giống một cái gối ôm. Cách cô choàng tay qua ngực, bàn tay ấm áp áp lên má bên kia chứa đầy tính sở hữu và chiếm đoạt. Vừa hận....vừa vui.
Trong một buổi học, tôi có thư giấy và suýt hét lên. Là của Jinyoung.....Jinyoung......người con trai
tôi đã tưởng bị dìm chết trong trí nhớ một năm trước. Cậu nói muốn giúp tôi.
Tôi sẽ được gặp lại mẹ và Yerim. Tôi vui đến bất ngờ, tối hôm đó Joohyun ngạc nhiên khi tôi gấp sách vở trước lúc 8 giờ. Tôi nằm xuống, kéo chăn như muốn ngủ. Một lúc sau, hơi ấm của Joohyun cũng lấp đầy khoảng trống bên cạnh. Cô chạm vào tôi, trượt tay một đường xuống eo, len vào bên trong lớp áo.
Ngón tay cái cô xoay tròn, miết nhẹ da tôi. Cô dịch lên phía trước khiến tôi nhúc nhích và thân nhiệt tăng nhanh chóng. Tôi nghiêng đầu, hôn cô bắt đầu những ham muốn mà có lẽ cô luôn dừng lại mỗi lúc thấy tôi học bài.
Tôi muốn cùng Joohyun một cách tự nguyện. Tôi muốn cô hiểu là tôi rất ngoan ngoãn.
--------
Chúng tôi đào tẩu vào giữa giờ học, Jinyoung nói cậu sẽ đánh lạc hướng tên vệ sĩ. Tôi tin cậu, đúng giờ tôi chạy ra khuôn viên trường nhưng chiếc xe đáng lẽ ra được bố trí để chở tôi đi thật xa lại chứa Joohyun. Tôi chỉ biết cứng người.
- Jinyoung đâu? - Tôi hỏi, không còn sợ hãi nữa mà là hoảng loạn.
- Chết rồi. - Joohyun thản nhiên trả lời, cô hất cằm, tôi lập tức bị tống lên xe.
- Cô nói gì......Chết tiệt......Sao cô dám? - Tôi túm cổ áo Joohyun gầm lên.
Chát.
Tôi đau điếng và choáng váng. Joohyun đẩy tôi ra cho mấy tên vệ sĩ kiềm giữ. Tôi chán ghét nơi này, căm thù nó đến phát điên.
Lại như lần trước, cô không gặp tôi tức khắc mà để tôi một mình chờ đợi sự trừng phạt. Nhưng tôi đang mất bình tĩnh cũng không hối hận như lần muốn giết cô. Sợi xích không cho phép tôi tiến đến bên ngoài. Tôi ngã đau đến nỗi phải mất nhiều phút mới đứng dậy được.....Xấu xí và đau rát....
Cô bước vào, tôi quay lại đối mặt, căn phòng yên ắng.
- Vẫn muốn trốn thoát sao? - Joohyun hỏi, mắt nhìn ra chỗ khác.
- Đã hơn 1 năm rồi....Hãy thả tôi ra.....
- Không được. - Joohyun nghiêng đầu nhìn tôi trả lời.
- Vậy giết....giết tôi đi - Giọng tôi run rẩy.
- Không dễ như vậy. - Joohyun nhả giọng. Cô mở cửa, hai gã đàn ông chui vào.
- Đừng.....tha cho tôi.
Joohyun ra ngoài, chốt cửa. Tôi chỉ đang thấy nước mắt mình nhạt nhòa. Tôi đang bị trừng phạt.
Jinyoung.... Tôi gọi tên cậu.....Cậu đang ở đâu......Joohyun đã làm gì cậu....Đúng vậy, cô ấy là 1 con quỷ. Tại sao lại chọn tôi để thỏa mãn cô? Tại sao lại dày vò tôi? Tôi cũng có ước mơ như bao người khác cơ mà.
Tôi ê ẩm vùi mình bên mép giường. Tại sao cảm giác lại tồi tệ đến vậy? Joohyun lại xuất hiện cô cúi xuống hôn lên vai tôi.
- Cút....Cút đi....Để tôi yên - Tôi vùng vẫy, tránh ra khỏi cô.
- Đừng chạm vào tôi - Tôi hét lên, hất những ngón tay cô ra khỏi người. Tôi ôm đầu ngồi xuống. Bất lực để Joohyun ôm vào lòng.
Tôi vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đáng ghét. Nhưng tôi bất lực và vô vọng. Đơn giản là tôi quá đau đớn. Joohyun nhấc cằm tôi lên, áp môi vào nước mắt.
Joohyun bỗng tháo xích cho tôi, tôi ngồi yên run rẩy, cô chạm nhẹ vào cổ chân rồi bế xốc tôi lên. Tôi chỉ kịp co người, nằm gọn trong tay cô.
Joohyun đặt tôi vào bồn tắm, cởi quần áo và tắm cho tôi bằng những hành động ấm áp.
- Cút đi, tôi tự làm được. - Tôi thu mình vào góc bồn tắm không hề bận tâm đến sự chăm sóc đặc biệt này. Năm đầu ngón tay Joohyun siết chặt miếng bông tắm.
- Lần sau sẽ không chỉ hai thôi đâu.
Âm thanh ấy lạnh lùng và tàn khốc. Cô kéo tôi ra giữa bồn, cúi xuống miết miếng tắm.
Tôi trở nên an phận, sợ hãi mọi động tác bên ngoài. Tôi đảm bảo không có lời mời trốn thoát nào gọi đến với mình nữa. Tôi tiếp tục đến trường và nằm trong tay Joohyun bất cứ lúc nào cô ấy muốn.
Tôi trưởng thành hơn sau hai năm về mặt thể chất. Tôi là sinh viên năm hai của đại học Seoul vẫn là những quản lý khắt khe về thời gian.
Tôi không thích uống rượu và dễ dàng say. Joohyun hôn tôi với nồng độ rượu nồng nặc. Tôi lại rờ rẫm Joohyun, lật cô nằm xuống. Để lại vết cắn đỏ ửng trên vai và cổ cô. Joohyun rên khẽ, ôm lấy lưng tôi trấn áp. Tôi vùi mình vào hõm cổ thơm mát.
Từ lâu rồi, tôi không còn định nghĩa được nụ hôn này có ý nghĩa gì đối với chúng tôi chỉ là tôi cần nó.
Lúc cô đi vào người tôi, một sự ma sát quen thuộc khiến tôi không muốn cô dừng lại. Joohyun vẫn luôn âu yếm và dịu dàng.
Joohyun vẫn rất đẹp trong suốt 3 năm tôi xuất hiện trong cuộc đời. Kẻ khác nhìn cô ấy bên ngoài, còn tôi khám phá cô ấy bên trong. Tôi không lý giải được vì sao cơ thể cô ấy lại quen thuộc đến vậy nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ thứ cảm xúc dơ bẩn mỗi khi đụng chạm.
- Joohyun không chán em sao?
Cô nhìn tôi, mồ hôi lấm tấm khuôn mặt đỏ ửng.
- Lại muốn trốn thoát sao?
- Em chỉ tự hỏi, nếu một ngày em không còn gây hứng thú với Joohyun nữa thì người em sẽ bị chặt ra mấy khúc? - Tôi chua chát đáp.
- Em sẽ mãi mãi là kẻ mà tôi giam cầm.
Tôi muốn khóc. Vậy là cho dù tôi có hết hạn sử dụng thì cũng không được tự do. Tôi hoàn toàn không có khả năng sống như người bình thường. Mẹ, Yerim......giờ họ ra sao? Tôi muốn biết sắp phát điên rồi.
Nhưng cuộc sống của tôi thì không thay đổi. Tới trường, âm thầm như một chiếc bóng. Về nhà, học bài và nghiên cứu về những khoảng Joohyun đi vắng. Tôi sẵn sàng cùng cô và những cuộc ân ái. Tôi thậm chí có lúc ham muốn và chủ động dụ dỗ cô khi cả tuần liền cô trở về mà cô chỉ tắm và ngủ say như chết. Tôi phát hiện tôi nghiện lướt tay trên làn da trắng mịn của cô, hôn vết sẹo trên bả vai, và thích thú khi thấy cô thỏa mãn. Có phải tôi làm cô hạnh phúc không?
Nhưng vẫn có những khoảng tĩnh lặng, tôi đếm di chuyển của chiếc đồng hồ quả lắc rồi nước mắt chợt rơi. Tôi chỉ là đang cố sống tốt với cuộc sống mà mình đang có.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro